Q.10 - Chương 10: Giang hồ chi ngoại
Trong khách sạn có vẻ cực kỳ tệ, không có gì cả, ở chỗ này là nơi nghỉ chân của khách qua đường, ngoại trừ một vài thương khách bôn ba Nam Bắc, thì cũng không có bao nhiêu người nữa.
Ôm Tiểu Cẩu đang ngủ say tới đây, tâm tình Nhạc Phàm bây giờ xấu đến cực điểm, không để ý gì đến ánh mắt của các thương buôn nhìn mình, bảo tiểu nhị sắp xếp cho một phòng hai người ở trên lầu để bản thân và Khấu Phỉ ở.
Cuối cùng hắn bảo tiểu nhị chuẩn bị cho Tiểu Cẩu một ít thức ăn thanh đạm. Đương nhiên, nhân tiện mua cho Tiểu Hỏa nhiều nhiều thịt vào, dù sao tên gia hỏa này đã vài ngày rồi chưa được ăn thịt, nếu cứ để cho nó đói, sợ rằng thú nuôi trong nhà của dân chúng quanh đây sẽ trở thành thức ăn của nó, như vậy thì quá phiền toái.
Y thuật của Nhạc Phàm vốn rất cao minh, dưới sự điều dưỡng của nguyên khí, Tiểu Cẩu thân thể đang suy yếu dần dần trở nên hồng hào hẳn lên, ngay cả Khấu Phỉ đứng một bên cũng nhịn không được than thở công pháp của Nhạc Phàm quá thần kỳ.
Tiểu Cẩu chậm rãi mở hai mắt ra, thấy một gương mặt lãnh tuấn kiên nghị, có điểm lo lắng, khắc ghi vào trong đầu mình. Trải qua nửa năm lưu lạc, trải qua sự ghẻ lạnh của nhân tình trên thế gian, cả đời nó sẽ không quên được khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ này.
Nước mắt đã ngừng chảy, Tiểu Cẩu lẳng lặng nhìn Nhạc Phàm, tâm tình hết sức phức tạp, đây là thân nhân mà cũng là cừu nhân của mình, không biết là nên hận hắn hay là nên thương hắn? Lập tức,[tiểu hài tử cúi đầu xuống.
Thấy Tiểu Cẩu cúi đầu không nói, Nhạc Phàm cũng không nói gì, yên lặng múc cháo đưa lên miệng, Tiểu Cẩu cũng không chống cự.
Sau khi ăn no, tâm tình Tiểu Cẩu tựa hồ tốt lên rất nhiều, nhìn vè phía Nhạc Phàm nói: "Ca ca tóc bạc, cha ve mẹ ta đều đã chết, gia gia cũng đã chết, thôn dân cũng đã chết, bọn họ đều đã chết… Đêm hôm đó có rất nhiều hắc y nhân tới, ta thấy rất nhiều máu, máu chảy đầy đất, bọn họ nói muốn hại ngươi… Bọn họ muốn giết ta, ta liều mạng chạy trốn… sau đó rớt xuống sông…"
Sau khi nghe Tiểu Cẩu kể lại, Nhạc Phàm biết được những việc đã xảy ra, so với tin tức của Lâu Thượng Lâu không sai lệch mấy, chỉ còn Tiểu Cẩu là người may mắn duy nhất còn sống, hơn nữa bản thân mình cũng có trách nhiệm.
Kích động ôm lấy đứa nhỏ an ủi, Nhạc Phàm nhẹ nhàng nói: "Tất cả đều đã qua rồi, ta sẽ chăm sóc ngươi" Bọn họ hai người đều là cô nhi, cùng trải qua như nhau, giữa hai người lai có quan hệ nhân quả, Nhạc Phàm tự nhiên sẽ không mặc kệ đứa nhỏ mà không để ý đến.
Sau khi an ủi đứa nhỏ ngủ đi, Nhạc Phàm chậm rãi rời khỏi giường, có vẻ cực kỳ tỉnh táo. Nhưng Khấu Phỉ nhìn ra được, đôi mắt tỉnh táo của đối phương ẩn chứa sự phẫn nộ và sát khí.
Khấu Phỉ tâm trạng buồn rầu, hắn không thích không khí như vậy, vì vậy cười nói: "Tiểu huynh đệ! Lão phu có nói qua nhất định giữ lời, tiểu tử này lão phu nhất định thu làm đồ đệ, truyền võ công cho hắn, chờ sau này hắn lớn lên có thể tự thân báo thù".
Nhạc Phàm gật nhẹ đầu đồng ý, hắn bây giờ quả thật có rất nhiều việc làm chưa xong, cừu hận có thể đặt sang một bên, hứa hẹn cũng có thể tạm thời từ từ làm, nhưng chuyện của Nhã Nhi hắn không thể không lo.
Nếu đã có "Đao si" chiếu cố, tin tưởng rằng đứa nhỏ này cũng sẽ không tệ, nói như thế, bản thân cũng tạm quên đi một phần tâm sự. Nhạc Phàm cũng cân nhắc, lại không biết Khấu Phỉ cũng có ý định như vậy.
Do Khấu Phỉ nghĩ lại, bản thân cả đời vì theo đuổi đao đạo đến cùng, đả bỏ qua rất nhiều điều cho bản thân, đến bây giờ ngay cả truyền nhân cũng không có, chẳng lẻ sau này thật sự là muốn sống cô độc? Mặc dù nói, thu nhận đứa nhỏ này làm đồ đệ vốn là nói đùa, nhưng vừa rồi nghe đứa nhỏ kể lại những gì đã trãi qua, Khấu Phỉ không khỏi nảy sinh lòng trắc ẩn. Hơn nữa, tư chất của Tiểu Cẩu không tệ, lại có quan hệ không nhỏ với Nhạc Phàm, hắn tin tưởng Nhạc Phàm nhất định sẽ không dấu diếm võ công của bản thân. Đến lúc đó, đao pháp của Nhạc Phàm dung hợp với đao pháp của bản thân, nhất định có thể trở thành một đời đao đạo tông sư. Nghĩ như thế, Khấu Phỉ trên mặt phảng phất lộ ra vẻ tươi cưòi như hoa nở.
Nhạc Phàm thấy thế, không hiểu hỏi: "Tiền bối người cười gì thế?"
Khấu Phỉ thu lại vẻ tươi cười, trừng mắt mắt nói: "Có thể thu được đồ đệ tốt đương nhiên là phải cười, không lẽ khóc sao! Ngươi mất hứng, chẳng lẽ lão nhân ta phải khổ sở theo ngươi? Ngươi thiệt là… được rồi, ngươi tiếp theo chuẩn bị làm gì? Chúng ta đắc tội với những người đó, bây giờ cũng đang bị họ theo dõi".
Hồng Vũ hội đã phái người giám sát ở ngoài khách sạn, bọn họ mặc dù ẩn nấp khá tốt, nhưng làm sao có thể qua được tai mắt của lão giang hồ là Khấu Phỉ? Đương nhiên, Nhạc Phàm cũng biết, chỉ là không để ý tới thôi.
Chỉ nghe Nhạc Phàm thản nhiên nói: "Ta đợi người, có thể ở tại đây nghỉ ngơi vài ngày".
"Đợi người? Là ai vậy?" Khấu Phỉ cảm thấy tò mò.
"Một người đến truyền tin cho ta".
Nhạc Phàm bộ dáng không lạnh không nóng, làm cho Khấu Phỉ cảm thấy rất là bất đắc dĩ, lắc đầu ủ rũ nói: "Hầy! Ngươi thật là phiền toái… Bất quá lão phu dù sao cũng có thời gian, ở chỗ này chơi với ngươi cũng khôgn sao, thuận tiện tạo tình cảm với đồ đệ mới thu nhận của ta luôn. Hắc hắc!"
Nhạc Phàm biết đối phương thật tâm muốn lưu lại với mình, vì vậy gật mạnh đầu, tỏ vẻ cảm tạ.
Đêm khuya không, Nhạc Phàm tựa hồ muốn hỏi Khấu Phỉ chuyện gì đó, vì vậy dò hỏi: "Tiền bối, cuộc chiến đêm qua người cũng có ở đó, cũng đã thấy kiếm pháp của nữ nhân kia? Chẳng lẻ thật sự là 'Ngự kiếm thuật' trong truyền thuyết? Ta nghe nói trang chủ Thần kiếm sơn trang Cổ Kiếm Nhân cũng biết một loại phi kiếm thuật, chẳng lẻ người nữ nọ là người của Thần kiếm sơn trang?"
"Không không không!" Khấu Phỉ lắc lắc đầu nói: "Về điểm này Thần kiếm sơn trang chỉ để xem chơi thôi, còn lâu mới so được với Ngự kiếm thuật".