Q.10 - Chương 30: Tố phan nhi
Tàng kinh các của Thiếu Lâm chia làm hai tầng, ở chính giữa là các gác lửng. Tàng kinh các này có chiều cao hơn mười trượng, chiều rộng hơn ba mươi trượng, trong này có nhiều kệ sách chứa hơn ba vạn quyển phật kinh bí tịch.
Sau khi được Diệu Nhất giới thiệu, Nhạc Phàm đại khái đã hiểu về nơi này. Mặc dù lần này đến Tàng kinh các việc chính là nghiên cứu võ học, nhưng thật ra Nhạc Phàm muốn tìm hiểu kinh văn của phật môn có thần thông gì mà có thể siêu độ vạn thiên khổ hải cho thế nhân.
Không thể không nói phật môn quả rất cao thâm, ví dụ như chỉ trong đây thôi thì đã có ba vạn quyển phật kinh rồi, chia ra đặt tại 2 tầng của kinh lâu.
Ba vạn quyển phật kinh chia làm các loại như kinh phật, luật học, kinh luận, còn gọi là "Tam tạng". Nhạc Phàm chậm rãi bước đến, qua hết kệ sách này đến kệ khác, xem xét vô số phật môn kinh điển, nếu cảm thấy quyển nào hứng thú thì lấy ra mà ngồi nghiền ngẫm chân ý trong đó.
Kim Cương kinh có tên đầy đủ là Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật Kinh, cùng võ học Long Cực Cửu Biến của Nhạc Phàm có quan hệ kỳ diệu. Lúc trước, lão tướng quân Lệ Vân truyền thụ Long Cực Cửu Biến này cho Nhạc Phàm chủ yếu là lấy khẩu quyết từ Kim Cương kinh này. Nghĩ về công pháp mình đang luyện, Nhạc Phàm đem toàn bộ kinh thư xem lại từ đầu chí cuối.
Kim cương là loại cứng rắn nhất trên thế gian này, dù nó chỉ là các loại tạp chất hình thành. Để có thể thuận lợi tu hành chứng đạo thì phải có Bàn Nhược diệu trí tuệ; ba la ý hoàn thành; mật ý vi vô cực; kinh giả thông đại đạo. Tương truyền rằng, tại Linh sơn có một vị phật đà sau khi hoàn toàn tham ngộ Kim cương kinh, thì đạt được kim cương bất hoại thể, tu đắc vô thượng kim thân, ngộ ra trí tuệ, tinh tuý của phật đạo, thoát ly dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Tuy nhiên thập phương pháp giới chúng sanh, nếu thông qua Kim Cương kinh đắc đạo, thì sẽ đạt tới khổ hải bỉ ngạn, trở thành thượng phật.
Kim Cương kinh bề ngoài thì không khác gì các phật kinh tầm thường, nội dung bên trong cũng không có khẩu quyết pháp môn tu hành, nhưng lại thuyết giảng rất nhiều về cảnh giời tu luyện, ví như Linh thức tuệ hải chi ý cảnh, Giác hành viên mãn chi tâm cảnh, Tịch tĩnh diệt độ, Niết bàn đẳng đẳng lĩnh ngộ. Các nội dung này làm cho Nhạc Phàm mở rộng kiến thức, hiểu thêm rất nhiều phương diện, cái gì trước kia nghi hoặc, không hiểu thì giờ đây cũng đều sáng tỏ.
Được khai sáng, Nhạc Phàm cầm kinh thư tiếp tục tụng niệm, lúc này hắn không bị ngoại giới quấy nhiễu, chỉ hoàn toàn đắm chìm trong cõi phật mà thôi.
Tinh thần lực dần dần tăng trưởng…
"Tiễn hồn" càng đựơc tôi luyện thêm…
Long Cực Cửu Biến cũng thoát thai hoán cốt…
Tâm linh cảnh giới cũng tăng lên một cao độ nhất định.
Chúng tăng Diệu Nhất bốn người đều chú ý quan sát nhất cử nhất động củaNhạc Phàm, không dám phân tâm. Dù Nhạc Phàm đối với phật môn có ân nhưng cũng là người ngoài, nếu Tàng kinh các bị tổn thất gì, họ sợ rằng có chết vạn lần cũng không bù đắp được!
Chỉ là quan sát cả nửa ngày nhưng họ thấy Nhạc Phàm chỉ xem xét một bộ kinh thư thôi, rất ngạc nhiên vì đối phương không vào tầng trên để nghiên cứu võ công bí tịch, càng không hỏi tới, chỉ khư khư ôm bộ kinh phật tụng niệm thôi.
Bốn ngừơi thu hồi linh giác, không khỏi đưa mắt nhìn nhau, ngạc nhiên không thôi.
Diệu Nhất lên tiếng "Diệu Trí sư đệ, trong bốn người chúng ta ngươi đại trí nhất, theo ngươi thấy, Lý cư sĩ này tới đây là vì chuyện gì?"
Lời Diệu Nhất thốt ra cũng là nỗi nghi ngoặc của mọi ngừơi.
"A di đà phật…"
Trầm ngâm trong chốc lát, Diệu Trí sờ đầu mình rồi cười nói: "Phật viết vô vi ký thị vô không, hữu hình hữu tương phương hiển vô cùng vô tận, chúng ta nhìn không thông là do chúng ta mất tuệ căn, nếu chúng ta không nhìn thấu, thì tự nhiên là không mất căn bản. Lý cư sĩ muốn xem kinh thì đó là kinh, muốn xem võ học thì là võ học. Kinh cũng là võ học, chúng ta cần gì phải đoán già đoán non cho thêm phiền não".
"A di đà phật…" ba ngừơi còn lại nghe thế đều niệm một câu phật hiệu.
Niệm xong, Miểu Thiện sắc mặt nghiêm trang nói: "Bần tăng không cần biết hắn làm gì, chỉ cần không gây đảo loạn là được, nếu không bần tăng sẽ không lưu tình".
"Phật cũng là ma, ma cũng là phật! Chúng ta thân là kim cương hộ thủ, dĩ nhiên không để yên cho ma quấy phá…" Diệu Tâm vẻ mặt lạnh như băng, trong giọng nói phát ra vẻ lạnh lẽo khiếp người.
"Ồ!?"
Diệu Nhất thần sắc kinh ngạc, đột nhiên phóng người lên, mọi người đều hỏi xảy ra chuyện gì, nhưng đang muốn trả lời thì sắc mặt biến đổi, tâm chấn động.
Cả bốn người sắc mặt đại biến, một ngừơi hỏi: "Sư huynh, phát sinh chuyện gì vậy? Phật khí phát từ đâu ra vậy? "
Diệu Nhất trả lời: "Bần tăng phát ra linh giác bao phủ tàng kinh các, nhưng không cảm thụ được khí tức của Lý cư sĩ, vốn dĩ muốn mời cư sĩ đi dùng cơm thì đột nhiên trên người cư sĩ toả ra một cỗ chính khí mênh mông, xem ra lời đồn đãi không phải giả, chúng ta thật sự là xem thường người ta rồi".
"Làm sao có thể như vậy được?"
"Diệc thiên diệc vi phật, quan không diệc vi chân, có lẽ đây là phật ý, thôi thì tất cả tùy duyên vậy!"
"Đúng vậy, nếu đã phát sinh, ắt đó là nhân quả, mọi việc không cần cưỡng cầu".
"A di đà phật…"
Bốn người liền nhắm mắt lại niệm phật hiệu, xong không nói lời nào, trả lại sự yên tĩnh vốn có của Tàng kinh các.
…
Dưới chân núi Thiếu Thất.
Quan Tâm vừa rời khỏi Thiếu Lâm tự nhưng vẫn chưa chịu bỏ đi, nhìn thấy mọi người lui lui tới tới, trong lòng cảm thấy trống rỗng.
Lần này, Quan Tâm vì tìm Lý Nhạc Phàm, mặc cho trưởng bối phản đối, một thân ngàn dặm đi đến Thiếu Lâm, cuối cùng chẳng những không có đáp án cho chính mình, ngược lại còn bị người khác cười nhạo châm chọc, thử hỏi làm sao mà cam tâm?
Trong lòng rối bời, bất an làm cho Quan Tâm lúc này không thể hiểu nội tâm của mình nữa. Nàng dù sao cũng là con gái, làm gì có chuyện nói bỏ là bỏ đựơc.
Trong lúc chần chừ thì có một nữ tử hướng Quan Tâm bứơc tới nói: "Quan cô nương, lâu ngày không gặp, hôm nay gặp tại đây thật là có duyên".
Âm thanh làm Quan Tâm tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người con gái đứng trước mặt, thân mặc thanh y, thần thái mê hồn, mắt ngọc mày ngài, sắc đẹp hớp hồn người.
"Cô, cô là ai? Ta hình như có gặp qua cô rồi” Quan Tâm nhìn người trước mắt rất quen mặt, nhưng nhất thời lại không nhớ nổi đối phương là ai?
Cô gái mỉm cười nói: "Trước đó tại đại hội vì bận chuyện nên đã quên giới thiệu với cô nương, ta là Bích Dao…"
"A! Thì ra là cô!" Quan Tâm nói: "Ta nhớ ra rồi, cô chính là ngừơi đi cùng với Lý Nhạc Phàm tại Vũ Tàng đại hội…" Dừng một chút, Quan Tâm vẻ mặt nghi hoặc nói: “Không đúng! Cô là bằng hữu của Lý Nhạc Phàm, lẽ ra giờ này phải ở bên cạnh hắn chứ? Làm sao lại ở đây?"
"Cùng ở một chỗ với Lý Nhạc Phàm không nhất thiết phải là bằng hữu của hắn, nói không chừng là kẻ địch?"
Thấy vẻ mặt Quan Tâm kinh ngạc, Thi Bích Dao che miệng cười nói: "Tỷ tỷ cứ xem như ta nói giỡn vậy, ha ha… Được rồi, đừng trừng mắt nhìn ta như thế, lần trước bất quá cùng Lý Nhạc Phàm tiện đường mà thôi, ta không phải bằng hữu cũng không phải địch nhân của hắn, điều này có làm tỷ hài lòng không? Hì hì…"
"Không đáng cười đâu! Cô muốn cười cứ cười đi! Hừ…" Quan Tâm tức giận đi ra ngồi ở một bên, không để ý lời nói đối phương nữa.
"Cô bé này thật ra rất đơn thuần, nói không chừng ngày nào đó có người đem ngươi đi bán, ngươi không hay biết còn cho tiền người ta nữa" Thi Bích Dao âm thầm cười, sau đó thu liễm lại rồi nói: "Xem bộ dánng của muội tử thì muội tử đây vừa mới đến Thiếu Lâm tìm Lý Nhạc Phàm có phải không? Đáng tiếc ……"
"Đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì?" Quan Tâm đưa vẻ mặt tò mò nhìn vào đối phương, lửa giận vừa rồi trong nháy mắt hóa thành mây khói.
Thi Bích Dao lắc đầu nói: "Đáng tiếc là cô đến không phải lúc."
"Không phải lúc?" Quan Tâm vẫn còn chưa hiểu ra, Thi Bích Dao tiếp tục giải thích: "Cô có biết hôm nay giang hồ chính đạo đều tụ tập tại đây, cô lại là thánh nữ của Thiên Tà Tông, vốn là không nên tới đây…"
"Hừ!" Quan Tâm tay cầm nhuyễn tiên lạnh lùng nói: "Ta không sợ lũ chính đạo các ngươi đâu”.
Thi Bích Dao cười cười, tiếp tục nói "Nha đầu ngốc, cô không thèm để ý nhưng không có nghĩa là người khác cũng không để ý?"
"Ngươi nói là Lý Nhạc Phàm?" Quan Tâm sửng sốt, rồi lại trầm mặc không nói.
"Con bé này thật sự là đáng yêu, lại còn quan tâm đến người khác. Chỉ bất quá, Lý Nhạc Phàm là người trực tính, sẽ không vì lời nói của cô mà chú ý đâu” Thi Bích Dao cười thầm trong lòng không thôi, một lát sau lại nói: "Nha đầu, theo ta thấy, Lý Nhạc Phàm tạm thời sẽ không rời khỏi Thiếu Lâm đâu, ta nghĩ trước tiên chúng ta nên kiếm một chỗ nào nghỉ chân cái đã? Đợi người trong chính đạo rời khỏi Thiếu Lâm, đến lúc đó tìm Lý Nhạc Phàm cũng sẽ không còn cố kỵ gì nữa”.
Quan Tâm gật đầu nói: "Cô nói không sai, nhưng nơi này là hoang sơn, làm thế nào kiếm nhà trọ đây?"
"Cách nơi đây về phía tây không xa, có một thị trấn nhỏ, gọi là 'Sơn Phật'. Chúng ta tạm thời ở tại đó, sau này sẽ quyết định" Dừng một chút, Thi Bích Dao nói tiếp: "Hơn nữa, trấn này có một Thiếu Lâm khách sạn, bọn họ đối với tình hình của Thiếu Lâm tự biết rất nhiều, chúng ta cũng nhân cơ hội này thám thính tin tức của Lý Nhạc Phàm".
"Được" Quan Tâm khuôn mặt vui mừng định bước đi, đột nhiên dừng lại nói: "Cô cũng đến tìm Lý Nhạc Phàm mà? Tại sao lại muốn giúp ta?"
Thi Bích Dao nói thẳng: “Ta quả thật là đến tìm hắn, nhưng Thiếu Lâm không tiện chứa nữ khách cho nên ta phải tìm một chỗ để ở tạm. Về phần tại sao ta giúp cô, ta chỉ là muốn giúp một người bạn mà thôi”.
"Có thật vậy không?"
"Đương nhiên. Vậy cô cho rằng ta còn có ý gì khác sao? Ha ha…"
"Hừ!"