Q.11 - Chương 17: Kiếm ma tuyên chiến
Người trên Vọng giang lâu thanh âm hỗn loạn, khách tụm ba tụm năm, bàn tán nghị luận…
Nói về “Giang hồ thập tú”, mỗi cá nhân trong đó đều có một câu chuyện dài, trên giang hồ cũng có lưu truyền. Mà hôm nay, "Thập tú" đã có sáu người tụ tập tại Vọng giang lâu, tự nhiên khiến cho xôn xao không nhỏ.
"Huynh đệ thấy không, đó chính là Lăng Ba tiên tử, thật là đẹp…"
"Đúng vậy đúng vậy!"
"Bất quá bên cạnh tiên tử sớm đã có người hộ hoa, chúng ta chỉ có thể xem qua thôi".
"Đúng vậy đúng vậy".
"Nữ tử áo tím bên cạnh cũng không tệ, giao cho huynh đệ ngươi đó".
"Là…" Thanh âm dừng lại: "Là cái rắm!"
"Ồ! Giang hồ Tứ công tử cũng đến, không biết những người còn lại của thập tú có đến không?"
"Vị huynh đài này nói sai rồi, ta nghe bằng hữu giang hồ nói, 'Tà công Tử' Tần Ngọc bị 'Đao Cuồng' phế đi rồi, hiện tại chỉ còn 'Cửu Tú' thôi".
"Nhân huynh nói cũng đúng, Tà công tử nọ bình sinh hung hăng hống hách, lần này rơi vào tay 'Đao Cuồng', coi như là ác hữu ác báo".
“Vậy à. Nói đi cũng nói lại, ngươi đoán ai sẽ là người mới trong thập tú".
"Ta nghĩ trong Thanh Thành tứ tú cũng có thể tuyển ra được một xuất".
"Ta cũng thấy vậy".
Nghe thấy người chung quanh nghị luận, Long Tuấn trong lòng cảm thấy buồn bực, tức giận nói thầm: "Cái gì thập tú cửu tú, có ghê gớm vậy không, không phải là một đám ỷ lại vào thế lực chống lưng ở sau, mà ra vẻ hư danh, nếu không phải ta có việc trong người, không thể nào không giáo huấn cho bọn này một trận".
Thấy huynh đệ khoác lác như thế, Đinh Nghị rất là không thích: "A Tuấn, tiểu tử ngươi lại phát thần kinh gì thế…"
"Ngươi…" Long Tuấn lúc này mày kiếm nhăn lại, trong lòng vốn đang bốc hỏa, bây giờ lại bị đối phương cho một kích, nhất thời nổi giận: "Lão tử phát thần kinh gây trở ngại cho ngươi sao, ai cần ngươi lo".
Đinh Nghị hiểu rất rõ tính tình huynh đệ của mình, cũng không giận, tự lẩm bẩm nói: "Vương Sung chửi cũng đúng, đừng tưởng rằng bản thân đã ghê gớm lắm rồi, chúng ta gây họa khắp nơi, nếu không có danh tiếng của sư phụ che chở, sợ là đã chết không dưới mười lần. Cứ làm như vậy, sợ rằng ngay cả đám người đó cũng không bằng".
"Ngươi… ta… ta…" Lời này làm cho Long Tuấn rất xấu hổ, hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác.
"Sư phụ có nói, ngươi và ta đều nhớ rõ phải không?" Đinh Nghị không đợi huynh đệ phản ứng, nói tiếp: "Có đôi khi, tưởng rằng bản lãnh là vô địch, cuối cùng cũng phải nhờ người khác hỗ trợ để kiếm ăn, người ở trước mặt chúng ta có thể rất uy phong, nhưng… chúng ta vốn là cô nhi, thể diện cũng không phải là của chúng ta, chúng ta đang làm mất dần đi thể diện của sư phụ".
"Ta… ta thật con mẹ nó đáng chết" Long Tuấn tự mắng bản thân, xấu hổ không chịu nổi. Hắn hiểu, Đinh Nghị nói đều là lời nói thật, mặc dù phản ứng cơ trí không bì kịp mình, nhưng huynh đệ này đối việc thị phi trước mặt, so với chính mình thì vẫn có thể giữ được bản thân.
Hai người trầm mặc, đều đang tự suy nghĩ cái gì đó.
"Oa! Nơi này chính là Đệ nhất lầu, quả nhiên là chỗ tốt! Đứng ở trên cao, thấy thật xa, lại náo nhiệt nữa, ha ha…"
Thanh âm trong veo như làn gió đêm tinh tế thổi qua, nhẹ nhàng như hoa rơi xuống nước, người nghe đều bị say mê. Đầu đều quay lại, nhìn về phía tiếng nói.
"Đinh linh… đinh linh…"
Một loạt tiếng chuông ngân vang thấm vào trong tâm, làm cho lỗ chân lông trên người đều muốn dựng lên.
Tiếng châu ngọc lớn nhỏ ngân vang, người chưa thấy mà đã nghe thấy tiếng.
Một cô gái đi lên lầu, người mặc áo lụa mỏng xanh, diệu dàng thoát tục… Những âm thanh phát ra, là từ những chuỗi hạt đeo ở dưới chân.
Bên cạnh cô gái cũng có một cô gái xuất trần thoát tục nữa, người mặc đồ trắng, giống như một đóa sen trắng thánh khiết, làm cho không người nào có suy nghĩ bậy bạ.
Đi theo phía sau các nàng chính là ba gã thiếu niên, trong đó có một người trang phục thư sinh, một người trang phục hòa thượng, còn có một người trang phục đạo sĩ. Đám người này bất luận là đi tói nơi đâu cũng đều trông không hợp nhãn.
"Ồ! Vị kia không phải là Thanh Tuyền tiểu tiên tử sao!"
"Cái gì Thanh Tuyền tiểu tiên tử? Rất lợi hại sao?"
"Huynh đệ, ta cũng thông cảm cho ngươi! Ngươi ngay cả Thanh Tuyền tiểu tiên tử mà cũng không biết, ta đề nghị ngươi hãy trở về đọc lại “Thương Thiên giám” đi!"
"Bực mình… vậy người nữ kia là ai? So với Lăng Ba tiên tử còn đẹp hơn một phần".
"Cái này… ta cũng không biết".
"Ngươi cũng không biết?"
"Có gì kỳ quái đâu, trên “Thương Thiên giám” không có nói qua".
Đúng vậy, mấy người này đúng là Thạch Kiền, Thanh Thiên, Mễ Triết và Tuyền Thanh, mà cô gái dẫn đầu còn lại là đến từ Vô Ưu đảo thần bí - Cầm Thiến.
Thấy mọi người đều có vẻ mặt say mê, Bộ Vũ Tình trong mắt vẻ đố kỵ chợt lóe qua, khinh thường nói thầm: "Hồ ly tinh hoang dã có gì đặc biệt hơn người, hừ!"
Thanh âm tuy nhỏ, nhưng dưới sự an tĩnh như thế ở trên lầu lại nghe khá rõ.
Cầm Thiến nghe được, vẫn không có tức giận gì, ngược lại cười thâm ý nói: "Ồ? Hồ ly tinh hoang dã là nói người nào vậy?"
Nhìn ánh mắt khiêu khích của đối phương, Bộ Vũ Tình bất giác phát hỏa, vẫn hất đầu như cũ nói: "Hừ! Hồ ly tinh thành tinh nói ngươi thì sao?"
"Cười khúc khích!" Cầm Thiến cười mỉm, ra vẻ kinh ngạc nói: "Thì ra các hạ là hồ ly tinh hoang dã, khó trách ta vừa lên đã ngửi thấy mùi vị cổ quái, khó trách khó trách…"
"Ha ha ha…"
Mọi người đã phản ứng lại, không khỏi cười to, "Giang hồ tứ công tử" ở một bên cũng cố nén cười, chỉ có huynh muội Bộ Vân Thiên sắc mặt xanh mét.
Nghe người khác nói như thế, người nào nghe cũng sẽ chịu không nổi, thế nhưng lần này vốn là Bộ Vũ Tình không đúng trước, người khác cũng khó mà nói gì được.
Long Tuấn, Đinh Nghị cười to một hồi rồi than thở, quả nhiên là người không thể xem qua tướng! Ai cũng không nghĩ đến, tuyệt sắc giai nhân như thế, chửi người cũng rất ác độc.
Bộ Vũ Tình giận không thể chịu được, tú châm trong tay đang muốn phát tác, Cổ Linh Phong liền kéo nàng lại: "Vũ Tình tỷ tỷ chớ có xúc động…"
"Hừ!"
Cầm Thiến hừ lạnh một tiếng, cả tòa lầu hàn khí chợt sinh ra. Bộ Vũ Tình bị một luồng sóng khi lạnh lẽo bao phủ, ứng phó không nổi sắc mặt nhất thời tái nhợt, không có có được một chút phản khác nào.
Thì ra đối phương là cao thủ, hơn nữa không phải cao thủ tầm thường!
Cảm nhận được khí thế mênh mông đột nhiên bộc phát, trong lòng mọi người đều ngạc nhiên, lập tức thu hồi tâm tình xem náo nhiệt, âm thầm kêu khổ không thôi. Thành Lạc Dương này quả nhiên là đầm rồng hang hổ, tùy tiện đụng tới một người, nói không chừng cũng là tuyệt thế cao thủ.
“Xin cô nương dừng tay!"
Bộ Vân Thiên vừa dứt lời, áp lực cực lớn toàn bộ dời lên trên người hắn, trong lúc nhất thời thống khổ không chịu nổi, mồ hôi lạnh túa ra. Hắn không thể ngờ được, đối phương còn nhỏ tuổi lại là cao thủ như thế!
"Ca! Ca… Người làm sao vậy?"
Bộ Vũ Tình thấy bộ dáng Bộ Vân Thiên như thế, rốt cục ý thức được đã gặp đại họa, gấp đến độ nước mắt ròng ròng, bất quá không người nào dám tới ngăn cản, sợ là áp lực cực lớn kia lại chuyển qua người mình. Dù sao trên giang hồ, muốn người khác cho thể diện, đầu tiên phải có thực lực tương đối so với đối phương mới được. Giang hồ, vĩnh viên luôn luôn thâm sâu hơn mọi người tưởng tượng!
"A Di Đà Phật!" Một tiếng phật hiệu, Thanh Thiên tiến lên nói: "Cầm tiền bối, cũng đừng tính toán nữa".
"Đúng vậy, Cầm tiền bối, ngài hôm nay ra ngoài chơi, cần gì phá hủy đi tâm tình của mình chứ".
"Cầm tiền bối bớt giận…"
Đám người Thạch Kiền đều tiến lên khuyên can, đối với vị cô nãi nãi tính tình quái dị này, bọn họ cũng không dám đắc tội, mấy ngày nay cũng là chịu khổ không ít.
"Hì hì!" Cô gái cười sáng lạn, kéo bím tóc nói: "Ta cùng bọn họ chỉ đùa một chút thôi, ai lại để bọn vô dụng như vậy nói nhảm".
"…" Mọi người xấu hổ! Đều là nói thầm trong bụng: "Không phải bọn hắn vô dụng, mà là ngươi quá mạnh!"
"Thôi đi thôi đi, thật sự là nhàm chán".
Cầm Thiến thu lại khí thế, áp lực chung quanh dần dần tiêu tán, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm.
"Ca ca… Chúng ta đi".
Bộ Vũ Tình liếm môi, tiến lên đở lấy Bộ Vân Thiên, nội tâm kìm nén không dám phát tác.
Hai huynh muội không có mặt mũi nào lưu lại, Cổ Linh Phong cũng đi theo bọn họ rời đi, một hồi đấu khẩu náo loạn cũng đã kết thúc.
Đám người Thanh Thiên đều tự ngồi xuống, nhưng có chút xấu hổ, ngược lại Cầm Thiến này lại nhìn ngó, không chút kích động.
Sau giáo huấn vừa rồi, bây giờ không ai còn dám ăn nói lung tung, ngay cả "Giang hồ tứ công tử" luôn luôn tự cho là phong lưu cũng không dám tiến đến gần.
Vọng giang lầu an tĩnh dị thường, không khí biến thành trầm trọng, tựa hồ mọi người thật sự chỉ vì ăn cơm mà đến đây.
"Thịch, thịch, thịc…"
Tiếng bước chân từ từ truyền đến trên lầu, lòng người căng thẳng, không phải lại có người đến đây gây náo loạn nữa chứ!!!
Lặng lẽ đưa mắt nhìn lại, lại có hai nam hai nữ đi lên lầu.
Bốn người mặc đồ đen, lưng đeo trường kiếm, cả người tản ra khí chất lẫm liệt, có thể nói lộ ra sự sắc bén.
Nhìn quanh, bốn người không để ý đến ánh mắt của người khác, trực tiếp đi tới trước mặt Long Tuấn, Đinh Nghị hỏi: "Các ngươi chính là Long Tuấn và Đinh Nghị?"
Long Tuấn, Đinh Nghị ngạc nhiên, lập tức nhìn nhau, phảng phất như trao đổi cái gì đó.
"Ta là Long Tuấn, hắn là Đinh Nghị, tìm chúng ta có chuyện gì không?"
Người cầm đầu mặt không chút thay đổi nói: "Ta gọi là Phong Dã, gia sư đưa tới một vật, mong chuyển cho sư phụ các người".
"Chuyển sư phụ cho chúng ta?" Long Tuấn hai người vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không rõ cho lắm.
Nhận lấy đồ vật nhìn lại, thì ra là một thanh tiểu kiếm màu vàng, một mặt có khắc ba chữ "Kiếm ma thiếp", mặt khác có khắc ngày và địa điểm.
Long Tuấn nhìn không rõ liền hỏi: "Đây là vật gì vậy?"
"Chiến thư" Nói vừa xong, Phong Dã không hề nói tiếng nào nữa.
Nhiệm vụ đã hoàn thành, bốn người xoay người đi, phảng phất như bọn họ chưa bao giờ tới đây.