Q.11 - Chương 37: Quần hùng tịnh khởi (4)
Một lúc sau, tiếng mắng chửi dưới Tụ võ đài vẫn tiếp tục.
Đáng thương cho Thượng Quan Phi Hồng vẫn luôn đứng ở hàng đầu của chính đạo thì lại cảm giác như ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người mình, phảng phất giống như người mà mọi người cười nhạo chính là mình. Vũ nhục như thế hắn đâu còn có thể chịu được được? Huyết khí dâng lên, một đạo kình khí đột nhiên theo cánh tay vung lên đánh về phía Giang Tiểu Phong…
"Bùng..."
Kình khí tiêu tan vào vô hình, một thiếu phụ vóc dáng yêu kiều đột nhiên chắn ở phía trước Giang Tiểu Phong, nàng chính là lão Tam của Vạn Ác cốc - Đạo thần Tư Không Tuyệt, một trong hắc đạo thập đại cao thủ.
"Chính đạo chó má gì đâu, chỉ biết khinh thường hậu bối" Tư Không Tuyệt dung nhan vàng như sáp, không mang theo một tia tức giận, đúng là mang một bộ mặt nạ da người.
"Ồ! Không được rồi không được rồi…"
Giang Tiểu Phong hú lên quái dị, nhảy ra nói: "Tam sư phụ người xem xem! Người của chính đạo bọn họ chẳng những trộm gà cắp chó, lại còn muốn giết người diệt khẩu. Bị ta nói trúng điểm yếu rồi phải không? Nổi giận rồi sao? Kinh hoảng rồi sao? Sợ hãi rồi sao? Muốn giết người diệt khẩu à? Tới đây tới đây, người khác sợ ngươi nhưng lão tử không sợ ngươi!"
"Ngươi… ngươi…"
Nỗi hận trong lòng Thượng Quan Phi Hồng khó mà bình phục, suýt nữa tức giận đến hộc máu, lại định động thủ tiếp, chỉ thấy Cừu Hận Huyết sải tiến một bước, đem Tư Không Tuyệt cùng Giang Tiểu Phong chắn ở phía sau lưng.
"Họ Cừu kia, đây là đồ đệ ngoan do ngươi dạy ra?" Thượng Quan Phi Hồng dù sao cũng là đại cao thủ hiếm có, tâm cảnh tu dưỡng vẫn cao cường phi thường, sau khi bình phục trở lại, lời lẽ lạnh lùng nói: "Trưởng bối phía trước, đâu đến lượt tiểu tử quê mùa này buông lời điên cuồng ở đây! Tiểu tử quê mùa này như thế cũng không biết lớn không biết nhỏ không biết quy củ, nếu không giáo huấn một chút, sau này e rằng chưa biết chừng còn làm ra lỗi lầm lớn khi sư diệt tổ gì đó".
"Ha ha ha..."
Cừu Hận Huyết phóng túng cười to nói: "Thượng Quan tiểu nhi, đồ đệ của lão tử không cần đến ngươi phải kêu ca than thở. Chính đạo các ngươi là những đồ rác rưởi gì thì mọi người đều biết rõ, Tiểu phong tử chửi rất đúng, chửi hay lắm, lão tử còn định thưởng cho hắn nữa".
"Cừu Hận Huyết! Ngươi thực muốn bao che cho tiểu tử quê mùa đó?" Thượng Quan Phi Hồng vẻ mặt lạnh như sương, không nói được thì muốn động thủ! Kỳ thật, Thượng Quan Phi Hồng vốn không muốn ra tay sớm như vậy, đáng hận là không ai đưa ra giải pháp, hắn đã cưỡi hổ khó xuống rồi.
"Nói nhảm! Ngươi là trắng, ta là đen, vốn là đối lập, chẳng lẽ còn muốn đồ đệ của lão tử đến nhận sai với đám rùa đen chó má các ngươi phải không?" Cừu Hận Huyết cũng không dài dòng nữa, trực tiếp quát mắng: "Ngụy quân tử các ngươi này thật như đàn bà, chỉ biết lẩm bẩm kêu ca không ngừng, có gan thì đứng ra đây cho lão tử, xem lão tử có đánh được các ngươi rụng răng đầy đất không."
"Nói thật hay! Đánh đi... Đánh đi..."
"Đồ chính đạo nhát gan! Mau đánh! Đánh đi..."
"Đánh đi... Đánh đi... Đánh đi..."
Người trong giang hồ gào thét càng ngày càng nhiều, đã không phải vài ba lời là có thể hóa giải được nữa.
"Ngươi thực vô lại!"
Thượng Quan Phi Hồng không cách nào nhịn nổi nữa, thân hình nhảy dựng lên vọt về phía Cừu Hận Huyết, người sau không cam lòng yếu thế, đồng dạng tiến lên nghênh tiếp.
Một kẻ quyền như dã thú rít gào, người kia quyền như sao băng rơi xuống! Hai người đụng độ, tự nhiên là hỏa hoa tung tóe!
"Bùng!"
"Xẹt ầm..."
"Bùng... Bùng... Bùng..."
Đọ sức giữa hai đại cao thủ Hắc Bạch là rất kịch liệt không thể nghi ngờ.
Trên không đài cao, tiên thiên cương khí bay lượn điên cuồng đầy trời! Tiếng nổ thật lớn rung trời chuyển đất, mọi người phía dưới đều giữ chặt tinh thần, để tránh bị thương bất ngờ.
Ở góc khác, Nhạc Phàm đột nhiên mở miệng: "Long Tuấn, Đinh Nghị, các ngươi có biết mấu chốt quyết định thắng bại giữa các cao thủ là gì không?"
Long Tuấn, Đinh Nghị đang xem đặc sắc, không nghĩ tới sư phụ đột nhiên hỏi vậy, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao, đứng lặng đi.
"Ân công… Ân công…"
Cát Thiên Phong ở bên khẽ đề tỉnh, hai người lúc này mới phản ứng trở lại.
Suy tư chỉ chốc lát, Long Tuấn nói trước: "Thưa sư phụ, nếu là cao thủ tranh đấu, chiêu thức tất nhiên sẽ trở thành sự gò bó, ta nghĩ tâm tính của mình mới hẳn là mấu chốt của thắng bại."
"Ta cũng cho rằng như vậy." Đinh Nghị cũng nói: "Tâm tính của kẻ mạnh là phán đoán tỉnh táo, lực lượng trầm tĩnh, lòng tin lớn mạnh, tinh thần bất khuất và khí thế can đảm vô địch".
Hai người nói mấy câu bất thần đã nói ra cảnh giới chí cao của võ học, mọi người chung quanh đều gật đầu suy nghĩ sâu xa. Ngay cả đám người Khấu Phỉ cũng không nhịn được nhìn Nhạc Phàm hâm mộ… Đối với mấy lão tiền bối này mà nói, thu nhận được đồ đệ tốt để truyền y bát so với trở thành vô địch thiên hạ còn cao hứng hơn.
Nhạc Phàm ánh mắt ôn hòa, chăm chú gật đầu nói: "Các ngươi đều được lắm, xem ra các ngươi thật sự rất cố gắng, sẽ học được rất nhiều".
"Đâu có, đâu có, đấy đều là những điều hay mà đã sư phụ dạy dỗ".
"Đúng thế, là công lao của sư phụ, chúng ta…"
"Được rồi!" Thấy hai người toàn nói những lời vỗ mông ngựa, Nhạc Phàm trực tiếp ngắt lời: "Đợi sau khi đại hội chấm dứt, ta phải đi xa một chuyến, cho nên ta muốn dùng mấy ngày thời gian này để dạy các ngươi một số thứ, nếu có vấn đề gì, ta sẽ tận lực giải đáp cho các ngươi".
"Cái gì!"
Những người chung quanh cả kinh, nghe ngữ khí của Nhạc Phàm dường như là muốn hoàn tất gì đó, xem ra địa phương hắn muốn đi, thật sự rất xa, nói không chừng…
"Sư phụ…"
Long Tuấn, Đinh Nghị trong lòng hoảng hốt không thôi, quỳ gối ngay ngắn trước mặt Nhạc Phàm. Bởi hai người đã biết rõ sư phụ mình, tự nhiên hiểu được ý trong lời nói vừa rồi. Nhưng bọn chúng không dám tưởng tượng, nếu quả sau này không có ngày gặp lại, kiểu đả kích như vậy làm sao chịu nổi?
"Đừng nói gì nữa, hãy nghe kỹ…" Nhạc Phàm để cho hai người ngồi bên cạnh, giảng giải: "Tranh đấu giữa cao thủ thông thường chỉ ở trong một tích tắc, dùng mạnh công yếu, lấy yếu tránh mạnh, từ tĩnh đến động, lấy động làm tĩnh. Ta bắt đầu từ chiêu thức của hai người bọn họ…"
Nhạc Phàm mặc dù nửa đường xuất gia, nhưng cảnh giới võ học của hắn không bị điều gì hạn chế, bởi vậy cách nhìn thoáng đãng, giải thích độc đáo, ngược lại làm cho người ta trở nên sáng sủa, nhận được không ít lợi ích.
Giữa sân!
Thượng Quan Phi Hồng cùng Cừu Hận Huyết cũng không phải là tranh đấu sinh tử, cho nên chưa dùng hết toàn lực. Sau mấy chục chiêu đánh nhau chết sống, hai người kẻ lui người tới, nhưng ở vào thế quân bình. Cứ đánh mãi như vậy, e là đến lúc trời tối cũng không có kết quả.
Thiết Huyết biết, nếu vẫn không ra tay tách hai người ra, thế cục sẽ khó có thể khống chế.
"Dừng tay!"
Một tiếng chấn kinh, Thiết Huyết xông vào giữa Thượng Quan Phi Hồng cùng Cừu Hận Huyết, kiên quyết ngăn chặn tiến công của hai người, ba người đồng thời rơi xuống đất…
"Thiết Huyết hội chủ, ngươi làm vậy là có ý gì?"
Thượng Quan Phi Hồng cùng Cừu Hận Huyết khăng khăng chất vấn, Thiết Huyết cười nhạt nói: "Nhị vị không cảm thấy cứ đánh mãi như vậy không hề có ý nghĩa sao? Nếu muốn so tài, chúng ta sẽ so lớn hơn chút thế nào?"
Cừu Hận Huyết lạnh lùng hừ một tiếng, Thượng Quan Phi Hồng trầm giọng nói: "Chỉ giáo cho?"
Thiết Huyết thanh âm vang dội nói: "Chúng ta lấy giang hồ làm tiền, thế lực làm vốn, đánh cược một trận thì sao? Nói thẳng ra, ai muốn được thành giang hồ chí tôn, thì tất phải xem bản thân mình có thực lực đó hay không."
Mọi người dưới đài nhìn mặt nhau, kích động cùng khát vọng trong lòng khó có thể che dấu. Có ai mà không hy vọng quan sát quyết đấu giữa các cao thủ? Nếu có thể học được một chiêu nửa thức, sau này nhất định vô cùng có ích! Về phần ai đó thành giang hồ chí tôn, ngược lại bị ném ra sau đầu.
Ai có thể có sức hàng phục mười nhóm, trong tranh đoạt lợi ích, tất nhiên có thể một cử động mà đoạt được ngôi đầu.
Ý nghĩ của các thế lực lớn, lại có những bất đồng. Có vẻ mặt tươi cười tự tin, có sắc mặt trầm trọng, còn lại là âm thầm nghi hoặc.
Biến hóa trên sân cũng không ảnh hưởng đến bên phía Nhạc Phàm, hắn vẫn đang giảng giải lĩnh ngộ của chính mình và lý giải đối với võ đạo, người xung quanh chuyên tâm tập trung nghe, ngay cả đám tiền bối Khấu Phỉ cũng chăm chú cùng nhau ấn chứng võ đạo của chính mình.
Giữa sân, Cừu Hận Huyết phất ống tay áo, đi về phe Hắc đạo, ngược lại muốn xem xem Thiết Huyết thực ra định thế nào. Thượng Quan Phi Hồng đồng dạng lui trở về, dưới sự buồn bực, không muốn lại làm chim thò đầu ra.
Sau một lúc cân nhắc, Mạnh Trường Thiên đứng dậy nói: "Thiết Huyết hội chủ nói không sai, đa phần sự tôn kính trên giang hồ là bởi do thực lực, muốn thắng được ngôi vị chí tôn, thì phải đưa ra thực lực của bản thân. Nếu Thiết Huyết hội chủ đã chủ trì đại hội, không bằng sẽ do ngươi quyết định thế nào? Chỉ cần công bằng công chính, tin rằng mọi người cũng sẽ không có ý kiến".
Các thế lực thủ lĩnh âm thầm cười lạnh, Mạnh Trường Thiên này quả thật giảo hoạt, như vậy dễ dàng đã đem vấn đề đá sang cho bên phe Huynh Đệ hội, chuyển dịch sự chú ý của giang hồ đại chúng đối với các thế lực lớn, hơn nữa đều không đắc tội hai phe, còn có thể để lại cho mọi người dưới đài ấn tượng hào phóng.
"Ha ha ha..."
Thiết Huyết cười rồi, nụ cười thật vui sướng khác thường! Nếu hắn đã dám nói ra, tự nhiên có dự định đằng sau. Vì vậy cười to nói: "Nếu Mạnh minh chủ coi trọng Thiết mỗ như thế, Thiết mỗ tự nhiên không dám chối từ…"
Mạnh Trường Thiên nhướng mày, cảm giác chính mình dường như là bị người ta đưa vào tròng mất rồi.
Ngừng một chút, Thiết Huyết nhìn quanh bốn phía rồi nói tiếp: "Được! Vậy do Thiết mỗ trấn thủ, chỉ cần ở đây có ai có thể thắng được Thiết mỗ, ngôi vị chí tôn giang hồ này, Huynh Đệ hội tự nhiên không có tư cách hỏi đến nữa".
"Ồ ồ... Ồ..."
Lời vừa nói ra, mọi người dưới đài ầm ĩ cả lên!
Phương pháp rất đơn giản, chính là bày lôi đài, kẻ nào thua kẻ đó xuống, người thắng được tiếp tục giữ lôi đài, cho đến khi không có người lên nữa.
Nhưng kiểu so đấu này, ai cũng không nguyện ý xuất thủ đầu tiên, xuất thủ trước có nghĩa là sẽ có nhiều địch nhân tới đoạt lôi đài nhất, phần thắng của mình sẽ nhỏ đi một phần. Thiết Huyết bỗng dưng dám làm người thứ nhất đứng trên lôi đài, không thể ngờ đã vượt rất xa ra ngoài dự tính của mọi người.
Dưới tình huống thông thường, một kẻ như vậy khẳng định sẽ chịu thiệt thòi lớn, không phải hắn điên rồi sao, hay là hắn có lòng tin tuyệt đối.
Thế nhưng, không ai sẽ cho rằng Thiết Huyết là kẻ điên, vậy đến cuối cùng hắn là định như thế nào đây? Lòng tin lớn như vậy đến tột cùng là đến từ đâu?
"Ngông cuồng tự đại" Những từ này chính là các thế lực lớn dùng để đánh giá Thiết Huyết.