Q.11 - Chương 56: Giang hồ chi đổ (4)

Nghe được Nhạc Phàm cùng Bạch Vũ đế có quan hệ mật thiết, người trong giang hồ không khỏi đoán già đoán non.

"Bạch Tố Vân!? Lý Nhạc Phàm!?"

"Lão huynh, ngươi nói Đao cuồng có thể là đồ đệ của Bạch Tố Vân hay không nhỉ?"

"Ta thấy quá nửa là như vậy".

"Một người từng là Vũ đế đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, một người bây giờ là Đao cuồng, cực mạnh! Hai thầy trò đều lợi hại vậy sao, thật sự là một đoạn giai thoại trong võ lâm truyền kỳ rồi!"

"Đâu mà thầy trò, ta thấy hai người bọn họ là huynh đệ kết bái".

"Không phải đâu!? Đao cuồng và Vũ đế đại nhân là huynh đệ kết bái?!"

"Cái này có gì quá lạ đâu, anh hùng trọng anh hùng mà!"

"Quả là vậy".

"Ta cảm thấy, Lý Nhạc Phàm này dám chắc là cháu ngoại của Vũ đế đại nhân. Lần này ra hành tẩu giang hồ, chính là để rèn luyện bản thân. Quả nhiên giống Vũ đế đại nhân năm đó như đúc!"

"Cháu ngoại! Vì sao vậy!?"

"Khà khà... Chuyện kể rằng năm đó…"

Mọi người đang bàn tán sôi nổi, một kiếm khách trẻ đột nhiên tiến tới gần, ngượng ngùng hỏi: "Xin hỏi… Vậy, vậy Bạch Tố Vân đó là ai ạ!"

"Ồ!"

Xung quanh vô số ánh mắt khác thường nhìn lại, kiếm khách trẻ chỉ cảm thấy giác như từng cơn gió lạnh, phảng phất như toàn thân bị lột hết ra. Hắn có thể cảm nhận sâu sắc được rằng, trong tất cả các ánh mắt đều miêu tả hai cái chữ to tướng - "vô tri".

Kỳ thật, cái này cũng không trách kiếm khách trẻ được, dù sao Bạch Tố Vân thành danh vào năm mươi năm trước, hôm nay giang hồ có thêm biết bao người mới, bởi vậy trong đời của những người trẻ tuổi, có bao nhiêu người còn nhớ được uy danh của "Bạch Vũ đế"?

Không để ý tới lời bàn tán to nhỏ của mọi người dưới đài, đám người Vô Trần Tử đối với lời nói của Độc Cô Vô Phong cũng cảm thấy bất ngờ sâu sắc. Giữa các phái Ẩn tông vốn là không qua lại gặp gỡ nhiều, càng huống chi Bạch Tố Vân vẫn tới nay ở ẩn ít xuất hiện, người biết rõ lão lại càng ít, đều chỉ dừng lại ở mức độ nhận diện, bởi vậy, đám người Vô Trần tử không nhịn được âm thầm suy đoán giữa hai người đến cuối cùng là có quan hệ như thế nào.

Tuy nhiên những người ở đây, ngoại trừ Nhạc Phàm, duy chỉ có Lỗ Thứ quan hệ mật thiết nhất cùng Bạch Tố Vân. Vì vậy hầu như người của Ẩn tông đều chuyển ánh mắt về phía Lỗ Thứ.

Không đợi mọi người mở miệng, Thạch Kiền đã tò mò hỏi: "Sư thúc, vậy lão Ma và Bạch sư thúc là quan hệ thế nào? Nghe khẩu khí của hắn, bộ dạng dường như rất quen Bạch sư thúc".

"Đúng vậy đúng vậy!" Cầm Thiến khó chịu lên tiếng, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc.

"Khụ khụ! Mấy tên gia hỏa các ngươi kia…"

Lỗ Thứ thấy người xung quanh đều nhìn về phía mình, không khỏi ho khan rồi nói: "Được rồi được rồi, giữa lão Bạch và lão Ma quả thật có chút ân oán, bất quá, đều là chút chuyện đổ vỡ năm xưa, với các ngươi cũng không ai có liên quan, với Ẩn tông cũng không quan hệ… Có điều, chắc là lão Ma sẽ không quá làm khó Lý tiểu tử đâu".

"Thì ra là thế!"

Mọi người ngạc nhiên. Lỗ Thứ này bình thường điên điên khùng khùng, nhưng gặp một sự việc nghiêm túc, trái lại không có nửa điểm hàm hồ.

Hưng phấn giảm dần! Độc Cô Vô Phong không hỏi tới cái chết của "Kiếm quỷ", "Kiếm nô", cũng không hề đề cập việc khiêu chiến, chỉ đứng ở một bên, không để ý tới việc đó.

Chứng kiến tình cảnh như thế, đám người Vũ Văn Trường Sanh tâm tình nguội lạnh, hết lần này tới lần khác không thể tránh được, đành phải lùi sang một bên!

Không có việc gì khác cản trở, Ẩn tông cùng Ma môn một lần nữa trở lại sự đối lập trong mâu thuẫn.

Thiên Âm lão quái thấy có cơ hội tiến lên, nói ra điểm chính: "Vô Trần tử, nói nhảm ít thôi! Muốn đánh hay muốn hòa các ngươi quyết định nhanh lên một chút, đám lão phu hôm nay đã đến đây thì không nghĩ tới về tay không rồi."

Bên Ẩn tông tinh thần vẫn thong thả, Vô Trần Tử vung phất trần nói: "Thiên Âm lão quái, người Ma môn các ngươi sát nghiệt sâu nặng, có tư cách gì hỏi tới chuyện của giang hồ? Lão đạo khuyên các ngươi hãy sớm quay về đi, đỡ phải mất mặt!"

"Sát nghiệt sâu nặng!? Hắc hắc hắc!" Thiên Âm lão quái giận quá hóa cười nói: "Ma môn đích xác sát nghiệt sâu rộng, nhưng Ẩn tông các ngươi giết người cũng không ít chứ? Hừ hừ! Chính tà cái chó gì, nói trắng ra, hết thảy cũng phải dựa vào thực lực".

"Câm mồm!" Mông Chiến đi tới phía trước mặt, mắng to: "Chính là chính, tà là tà, bọn ngươi chớ nói bậy. Từ xưa có câu, tà bất thắng chính, các ngươi tưởng rằng bản thân có thể thắng được chúng ta? Si tâm vọng tưởng!"

"Các ngươi định lấy đông đối phó với ít?" Độc Cô Vô Phong hừ lạnh một tiếng, giống như kiếm quang đánh tới, Mông Chiến tâm trạng kinh hãi, âm thầm phòng bị không nhiều lời nữa!

"Ha ha..."

Vô Trần tử khẽ lắc phất trần phá tan cục diện căng thẳng, mỉm cười nói: "Kiếm Ma, mặc dù ngươi rất lợi hại, nhưng Ẩn tông chúng ta cũng không yếu thế, hai kẻ mạnh tranh chấp, tất có tử thương… Chỉ có điều, bây giờ còn chưa đến đại hội Ẩn lâm, chúng ta cần gì phải tranh tới ngươi chết ta sống?"

"Sợ chết thì cút xa một chút!" Thiên Âm lão quái phẩy tay, vẻ mặt rất khinh thường.

"Sợ chết?" Vô Trần tử không những không tức giận, ngược lại ngữ khí lại khiêu khích ngắn gọn: "Thiên Âm lão quái, nếu ngươi dám, không bằng chúng ta thay đổi một loại phương thức thế nào?"

"Thay đổi loại phương thức?" Thiên Âm lão quái có chút ngạc nhiên, thoáng liếc Kiếm Ma bên cạnh, lập tức híp mắt nói: "Hắc hắc! Vô Trần lão đạo, có phải Ẩn tông các ngươi lại muốn bày ra trò quỷ quái gì hay sao?"

"Chẳng lẽ các ngươi sợ?" Vô Trần tử cười cười, đáp lại y nguyên lời của đối phương.

"Hừ! Cũng dùng đến phép khích tướng …" Thiên Âm lão quái biết rõ đối phương kích mình, nhưng vẫn không nhịn được một trận nóng nảy: "Chẳng qua, trái lại lão phu muốn mở rộng kiến thức, trong thiên hạ còn có món gì có thể làm cho lão phu sợ hãi được. Nói đi, các ngươi định thế nào?"

"Đánh cược giang hồ, các hạ nghĩ như thế nào?" Vô Trần tử vẻ mặt bình thản, không chút khách khí.

"Đánh cược giang hồ?"

Dưới đài mọi người vẻ mặt mờ mịt, giang hồ cũng không phải đồ vật gì, làm sao có thể đánh bạc?

Thiên Âm lão quái nhíu chặt lông mày, vẻ mặt cẩn thận hỏi: "Cách chơi ra sao?"

"Thực ra cách chơi rất đơn giản, lấy luận võ làm quyết định thắng bại, mà khoản đặt cược, tất nhiên là toàn bộ thế lực giang hồ…" Sau khi giải thích một lượt, Vô Trần tử lại nói: "Nói vậy mọi người cũng vẫn nhớ kỹ ước định năm đó chứ? Bây giờ thiên hạ tuy loạn, nhưng chuyện của giang hồ chúng ta vốn không nên can thiệp vào trong đó. Nếu đã như vậy, không bằng chúng ta đều tự tuyển chọn ra một người trong giang hồ tới tỷ thí, nếu ai thắng được, giang hồ tự nhiên do hắn thống nhất. Cứ như vậy, đám ta không cần làm trái lời thề, vừa có thể đạt được điều mình muốn".

Thiên Âm lão quái trầm ngâm, mồm thoáng mấp máy, tựa hồ muốn nói gì đó, mà Kiếm Ma một bên thì lại thản nhiên gật đầu.

Bên phe Ẩn tông, đám người Vô Trần tử cũng thương nghị với nhau.

Mộ lát sau, Thiên Âm lão quái đột nhiên mở miệng nói: "Vô Trần Tử, lão Ma và lão phu đại biểu cho cả Ma môn cùng ngươi đánh cược một ván!"

Không đợi cho đối phương cất lời, Thiên Âm lão quái nói tiếp: "Có điều, lão phu cũng có một điều kiện…"

Vô Trần tử tựa hồ đã sớm dự liệu Ma môn sẽ không dễ dàng như vậy, vì vậy khoát tay nói: "Nói nghe thử xem!"

"Lão phu muốn cùng các ngươi cược thêm mười viên Thiên tinh!"

"Mười viên thiên tinh?!"

"Đương nhiên có thể…" Khuôn mặt Vô Trần tử co giật, trong lòng quả thật có chút thầm tiếc, cũng may mà mình có thể diện rất lớn, vì vậy cam tâm tình nguyện đáp ứng đối phương. Cố gắng cười cười, lập tức quay về phía mọi người Ẩn tông đang lộ ra ánh mắt kinh hãi nói: "Chư vị đồng đạo không cần lo lắng, mười viên Thiên tinh, Phiêu Miểu Phong chúng ta vẫn đủ khả năng đưa ra".

Ý tứ trong lời nói của Vô Trần Tử, những người còn lại nghe thấy đều hiểu rõ. Nói trắng ra, khoản cược này do Phiêu Miểu Phong đưa ra, nếu cuối cùng thắng, tự nhiên cũng sẽ thuộc sở hữu của Phiêu Miểu Phong.

Mông Chiến đảo mắt một cái, tiến lên nói: "Việc của Ẩn tông làm sao để cho Vô Trần đạo hữu và một mình Phiêu Miểu phong gánh chịu được, Mông Chiến nhất định ủng hộ đạo hữu." Dứt lời, lật tay lấy ra hai viên tinh thạch lưu quang nội liễm, để vào trong tay Vô Trần tử. Người sau suy nghĩ một chút, nhưng vẫn nhận lấy.

Tiết Ngưng Yên cùng Hạng Thiên Vũ liếc qua khinh thường, vẫn không có động tĩnh gì như cũ.

"Sảng khoái! Quả nhiên là sảng khoái!"

"Không sai! Đời người khó mà được đánh cược sảng khoái một lần!"

"Ha ha ha ha..."

Thiên Âm lão quái cùng Vô Trần tử giống nhau đều tự cười to, mọi người giang hồ dưới đài đều khó chịu!

Trước đấy không lâu, trong bọn họ có không ít người cũng là kẻ ghiền cờ bạc, nhưng hôm nay lại bị người khác dùng để làm như khoản cược, đẳng cấp thấp kém như vậy đích xác làm cho người ta khó có thể tiếp nhận được!

Đánh cược giang hồ, hay cho một khoản cược giang hồ!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện