Q.12 - Chương 1: Hồn biến (1)

Núi rừng hoang dã, yên tĩnh không tiếng động…

Ánh sáng sớm xuyên thấu qua mây mù, tỏa ra những tia sáng lờ mờ.

Thời gian phảng phất như dừng lại, lại phảng phất như vĩnh hằng.

Nhạc Phàm không biết giang hồ thay đổi, không biết bên ngoài lúc này thế nào, cũng không biết bản thân đã đi bao lâu, hắn cứ như vậy ôm Trần Hương không ngừng nhắm hướng ngọn núi mà đi tới, chỉ hy vọng có thể tìm một nơi an tĩnh, một nơi không ai có thể quấy rầy mình.

Trên sườn núi hiện ra một cái động thật lớn, âm u ươn ướt, trong không khí toat ra mùi bùn đất nhè nhẹ.

Đi vào sơn động, Nhạc Phàm tìm một chỗ đất mềm, rồi đem trải áo bào của mình lên, sau đó cẩn thận ẵm Trần Hương nhè nhẹ đặt nằm xuống. Tiểu Hỏa ở bên cạnh phe phẩy cái đuôi, tựa hồ hiểu rõ cái gì đó, lập tức tự giác rời khỏi sơn động.

Bố trí tất cả xong, Nhạc Phàm ngã vật ra đất, cũng mê man ngủ… Hắn thật sự quá mỏi mệt, quá mỏi mệt, hắn cũng không còn một chút khí lực nào, nếu như có thể, hắn hy vọng bản thân có thể nghỉ ngơi một lúc, chỉ sợ là quá ngắn ngủi.

"Ta không thể… ta không thể… Trần Hương…"

Nhạc Phàm môi khẽ mấp máy, hắn khó khăn cố đứng lên, nắm chặt lấy tay của Trần Hương, như là vĩnh viễn không buông ra.

Quá mệt mỏi quá sức mệt mỏi quá…

Chỉ một lát sau, Nhạc Phàm lại một lần nữa ngã xuống! Lần này, hắn rất lâu mới có thể đứng dậy.

Nhạc Phàm lẳng lặng nhìn vẻ mặt bình yên của Trần Hương, hắn chưa bao giờ cảm giác được khoảng cách giữa hai người lại gần đến thế, lại xa đến thế. Giờ khắc này, hắn có rất nhiều chuyện muốn nói với đối phương… Nhưng hắn không cách nào nói ra nửa chữ, sợ là chỉ mở hé môi cũng không thể.

Tính mạng của một người dài bao nhiêu? Là một trăm năm, hay một ngàn nă,? Có lẽ, chỉ là trong nháy mắt.

Nhạc Phàm biết mình sắp không chịu nổi nữa, nguyên khí trong cơ thể đã hết, tính mạng lực của hắn đã cạn kiệt, mà tinh thần lực hao hụt nghiêm trọng, làm cho tâm thần của hắn hoảng hốt. Nếu không có một cổ ý chí cứng rắn như bàn sắt chống đỡ, hắn sợ là đã sớm gục trên mặt đất, thống khoái mà ngủ một giấc, giấc mộng trăm năm. Hoặc là… ngủ vĩnh viễn!

"Trần Hương… Trần Hương…"

"Trần Hương…"

Nhạc Phàm chăm chú nhìn Trần Hương, một lần lại một lần nữa nhớ kỹ tên của nàng, như muốn đem hình dáng của nàng, tất cả về nàng khắc thật sâu ở trong đầu mình, bất kể bao nhiêu luân hồi, bản thân cũng sẽ không quên!

Nếu như một người còn có kiếp sau…"

Cơ hồ mọi người, lúc sắp mất đi, đặc biệt quý trọng những gì mà mình coi trọng, Nhạc Phàm cũng không ngoại lệ… Trong mắt hắn rất bình tĩnh, hoặc có thể nói là rất vô lực, rất bất đắc dĩ. Kỳ thật, sâu trong nội tâm của Nhạc Phàm, có khát vọng được sống phi thường, nhất là bây giờ, hắn càng muốn sống cho tốt, những cũng không có bất kỳ sự sợ hãi nào, vì trước mắt hắn bây giờ là Trần Hương.

Nhạc Phàm lại một lần nữa ngã xuống trên mặt đất, mái tóc trắng như tuyết mất đi sắc thái, da tay khô héo không còn một chút sinh khí.

Hô hấp… càng ngày càng yếu…

Càng ngày càng yếu…

Tựa hồ, tính mạng cho tới bây giờ đều cứ yên lặng như thế mà biến mất, khi chết đi, ai cũng không mang theo được cái gì, cũng giống như một người lúc mới sinh ra, trừ tính mạng, cái gì cũng không có chính là sự giống nhau.

Bỗng nhiên, khóe mắt Trần Hương ứa ra một giọt lệ, nàng cái gì cũng nghe không được, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng trong linh hồn của nàng sự thương tâm, bi thống… Nàng biết, bản thân đang buồn phiền điều gì đó, mất đi cái gì đó… Cho nên, nàng thương tâm.

"Gầm…"

Ngay lúc này, ở ngoài động truyền đến tiếng gầm của Tiểu Hỏa!

Tiếng đánh nhau kịch liệt vang lên, làm cho núi non rung chuyển!

Một hồi sau, động tĩnh dừng lại, lập tức có bóng người từ ngoài cửa động đi vào… Đúng là đám người Thi Bích Dao.

"Đại tỷ, đó chính là thượng cổ mãnh thú phải không?" Thanh bào lão phụ dừng bước lại, sửa sang lại quần áo.

Bạch bà bà gật đầu nói: "Ta đã từng đọc qua trong sách xưa, mãnh thú Cùng Kỳ này, lực mạnh vô cùng, hơn nữa hung ác dị thường, nếu như phát dục thành thục, đã mọc cánh ra, tốc độ so với Ngự hành thuật của chúng ta còn nhanh hơn nhiều!"

"Ái chà!"

Hồng bào lão phụ kêu lên một tiếng: "Tiểu gia hỏa kia lợi hại vậy sao! Chưa phát triển đã có thể ngăn cản năm người chúng ta liên thủ, nếu không xuất ra tuyệt chiêu cuối cùng vây khốn nó, còn không phải đem mấy khớp xương của mấy lão già chúng ta mà hủy hết sao!"

Lam bào lão phụ cười không nói gì, hắc bào lão phụ vẻ mặt lại lạnh nhát nói: "Không phải chỉ là một cao súc sanh thôi sao, có cái gì mà kinh hãi một con quái nho nhỏ! Lão Ngũ ngươi thật sự là càng sống càng lùi.

"A!"

Hồng bào lão phụ đang muốn phản bác, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng hô của Thi Bích Dao.

Mọi người đi vào bên trong động xem sao, chỉ thấy một nữ tử đang nằm trên mặt đất, còn Lý Nhạc Phàm đang nằm ở bên cạnh, hơi thở mong manh!

Nhìn thấy tình hình như thế, Bạch bà bà nếp nhăn trên mặt càng dày hơn: "Cứu người trước rồi hãy nói".

Mọi người sực tỉnh, liền bước lên phía trước thi hành.

Trên biển trăng sáng soi, sóng đào muôn dặm trường.

Buồm ai lẻ loi quá, gió đâu chẳng đưa đường.

Một mùi thơm nhàn nhạt bay tới, Trần Hương chậm rãi mở hai mắt ra, trước mắt cũng tối đen!

Nàng có cảm giác bản thân còn đang chìm trong giấc mộng dài, trong mộng có nàng, cũng có hắn, còn có rất nhiều khuôn mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc…

"Ta là ai?"

Trong lòng Trần Hương đột ngột xuất hiện một nghi vấn, trong mắt lộ vẻ phức tạp, hoặc kinh ngạc, hoặc mê mang, hoặc bi thống, hoặc lưu luyến…

"Nhã Nhi là ai? Trần Hương là ai?!"

Một cô gái nhỏ vẫn xuất hiện trong đầu Trần Hương…

Phơi thuốc, nấu cơm, nghe chuyện xưa…

Trốn chạy… thống khổ… bất đắc dĩ… bi thương… mừng rỡ… tử vong…

Một trận đau đầu kéo tới, lập tức bức họa muôn màu trước mắt như bị bể tan tành, chỉnh hợp lại… Cứ thế xoay vòng, đem lại một câu chuyện xưa, khái quát đầy đủ nhân sinh.

"Đúng rồi… ta là Vạn Nhã Nhi… ta là Trần Hương…"

Trần Hương đột nhiên tỉnh ngộ, toàn thân đã đổ mồ hôi ròng ròng. Nàng rốt cục đã nhớ ra tất cả, nhớ ra trước đây]! Mặc dù nàng vẫn không biết bản thân tại sao sống lại, nhưng nàng có thể khẳng định, bản thân chính là Vạn Nhã Nhi, cũng là Trần Hương…

Nếu Vạn Nhã Nhi đã chết đi, vậy sau này, chỉ còn Trần Hương.

"Kèn kẹt…"

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Một thân ảnh đi vào trong phòng, mang theo ánh sáng, nhưng lại nhìn không rõ bộ dáng của người đó.

"Xin hỏi người là ai? Đây là nơi nào?" Ngầm cảnh giác, Trần Hương tâm thần vừa động, "Thừa ảnh" trong suốt đã nắm trong tay, rồi sau đó truyền đến một trận an tâm và ấm áp.

"Ta gọi là Thi Bích Dao, nơi này rất an toàn… Về phần hắn, ra ngoài rồi nói tiếp" Thi Bích Dao không lạnh không nóng nói xong, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Trần Hương có chút rung động, lúc này mới cảm giác được bản thân quá mức mẫn cảm, xem lại trên người cũng không có chỗ nào là không khỏe, nói vậy đối phương cũng không có ác ý, vì vậy tâm niệm vừa động, lại đem "Thừa ảnh" thu trở về.

Trên khoang trước của thuyền, hai người đón gió mà đứng, quần áo tung bay, như là tiên vũ.

Trước mắt là biển rộng vô tận, đen thui và tĩnh lặng, thâm thúy mà u viễn, dưới ánh trăng phản chiếu tầng tầng lân quang…

Đây là lần đầu tiên Trần Hương chứng kiến biển lớn, mặc dù lúc này đêm tối, nhưng vẫn che dấu không được sự rộng lớn cùng sự chấn động của biển lớn, ở trong thế giới vô hạn này, lực lượng của con người đúng là hết sức nhỏ bé, phân tranh, có tính được cái gì?

Bên cạnh, Thi Bích Dao lẳng lặng đứng đó, thấy vẻ mặt của cô gái như thế, không khỏi khe khẽ cười cũng không quấy rầy, tựa hồ đã sớm biết là như vậy.

"Khụ khụ…"

Phục hồi tinh thần lại, Trần Hương xấu hổ ho khan nói: "Xin các hạ cho biết, đem ta tới đây rốt cuộc là có mục đích gì?" Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đối phương trang phục thanh nhã, tỏa ra khí chất lạnh nhạt xuất trần, cũng không phải nữ tử tuyệt sắc bình thường có thể có được.

Thi Bích Dao nhợt nhạt cười cười nói: "Kỳ thật, mục đích của chúng ta cũng không phải là người, mà là chuyện của Lý Nhạc Phàm…"

"Đại ca!?"

Trần Hương tâm thần run lên, ngay cả thân thể cũng không khỏi lay động: "Người… các người tìm đại ca làm gì? Hắn bây giờ ở nơi nào?" Thanh âm càng ngày càng kích động, thậm chí lộ ra sự lạnh lẻo!

"Chuyện này nói đến khá dài…"

Thi Bích Dao thần sắc buồn bả, thở dài nói: "Lý Nhạc Phàm ôm người đi một ngày, khi chúng ta tìm được các người, hắn đã hôn mê bất tỉnh…" Dừng một chút, Thi Bích Dao nói tiếp: "Vốn chúng ta nghĩ chỉ đem Lý Nhạc Phàm đi, nhưng ta biết hắn rất quan tâm đến người, nếu như tỉnh lại, phát hiện người không có bên cạnh, sợ rằng sẽ nổi giận, cho nên dưới tình huống bất đắc dĩ, chúng ta không thể làm gì khác hơn là đem người theo đến đây. Đương nhiên, vẫn còn một tên gia hỏa rất phiền phức".

"Đại ca… bây giờ thế nào rồi?" Trần Hương trong tâm hoảng hốt không thôi, thậm chí ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Nàng tự nhủ cũng không được tức giận… Nhưng hiện trong lòng nàng đã rối như tờ vò, ý nghĩ càng hỗn loạn, làm sao còn năng lực tự nhủ?

"Không biết, chúng ta cũng không biết…"

"Không biết?"

Trần Hương sửng sốt, hiển nhiên phi thường ngoài ý muốn.

Song, Thi Bích Dao quả thật không biết tình hình của Lý Nhạc Phàm giờ phút này, Ngũ lão cũng đã sử dụng mọi biện pháp, nhưng vẫn không cách nào vãn hồi lại được sinh mệnh lực của đối phương đang mất đi, tình huống tựa hồ không quá lạc quan!

"Vậy… vậy người đang ở đâu? Ta muốn gặp đại ca! Ta muốn gặp hắn…"

Trần Hương rất cố gắng tự điều chỉnh bản thân, đáng tiếc nàng bây giờ căn bản là không cách nào tỉnh táo lại được.

"Đi thôi, ta đưa người đi gặp hắn, bất quá… ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho tốt đi".

Thấy đối phương khẩn trương như thế, Thi Bích Dao gật đầu, dẫn theo Trần Hương đi về phía đầu kia của thuyền.

Biển rộng trong đêm tối, tựa hồ càng thêm đen tối.

Cảm giác như vậy, giống như tâm cảnh của Trần Hương vào giờ phút này! Mang theo nỗi sợ hãi vô tận!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện