Q.12 - Chương 3: Hồn biến (3)
Trước mắt đúng là trống rỗng…
Thân thể Nhạc Phàm đang run rẩy, một nỗi sợ hãi chưa từng có đang ăn mòn linh hồn của bản thân.
Đối với một người dũng cảm chân chính mà người ta từng nói đến, cũng không phải chưa từng chưa biết đến sự sợ hãi, mà khi cảm nhận được nó, bản thân vẫn có thể đối mặt với nó.
Nhạc Phàm cũng có lúc sợ hãi và bất lực, có thể nói, hắn lúc nào cũng sống trong sự sợ hãi.
Ngẫm lại sự khẩn trươn lần đầu tiên đi săn mãnh thú, thiếu niên bất lực khi bị người ta vùi dập, trải qua cuộc sống nơi chiến trường tanh máu, không có lúc nào là không sống ở bên bờ vực sinh tử… Sau đó hắn lại vì cừu hận mà vào chốn giang hồ, là một nơi tràn đầy nhiệt huyết và lạnh lùng, hào hiệp và tự tư, lợi ích và âm mưu.
Đã kinh qua rất nhiều chuyện, coi như là một kẻ ngu đần cũng có thể thành tinh, nhưng Lý Nhạc Phàm có thể nói so với kẻ ngu thì hắn còn ngốc hơn nhiều! Hắn vẫn kiên trì với niềm tin của mình, hắn không thỏa hiệp không khuất phục, cho nên, hắn cho tới bây giờ đều cho rằng bản thân vẫn không phải là một người trong giang hồ. Cũng bởi vậy, hắn một lần thống khổ bên bờ vực của sự sinh tử!
Có thể không chút khách khí mà nói rằng, nhưng sự khổ ải của Lý Nhạc Phàm hôm nay đều là do hắn tự tạo thành.
Song, Lý Nhạc Phàm vẫn là Lý Nhạc Phàm, không có hối hận! Không có cảm khái! Hắn là một thợ săn, một thợ săn chân chính. Hắn hy vọng được hạnh phúc và vô cùng sự cố chấp vô cùng kiên định, hắn cho tới bây giờ vẫn không hề có tử tưởng muốn mạnh hơn kẻ khác, cũng không chịu cúi đầu trước quyền thế cường đại.
Giờ khắc này, Nhạc Phàm biết tính mạng của mình đã đi đến cuối đường, hắn không biết cuối con đường đó là cái gì, hắn chỉ nhìn thấy phía trước là một mảng mênh mông mờ mịt… Chẳng lẻ đây là nơi sau cùng mà mình phải tới? Một thế giới trống rỗng, trừ một màu trắng vô tận, cái gì cũng không có.
Nhạc Phàm không cam lòng, thậm chí phẫn nộ cực độ!
Đúng vậy, nếu phải chết, còn sợ hãi gì nửa?
Nếu như, một người dũng cảm, dám đối mặt với sự sợ hãi của bản thân, thì hắn còn có cái gì mà không thể? Vì vậy, Lý Nhạc Phàm trong sự phẫn nộ mà phản kháng lại, hắn tuyệt đối sẽ không khuất phục tử vong, mặc dù giờ khắc này hắn thật sự đã chết đi, nhưng hắn vẫn giữ sự tôn nghiêm như khi còn sống.
Mũi tên đâu? Mũi tên đó chính là lực lượng của bản thân! Tâm đâu? Tâm chính là linh hồn của bản thân!
Mừng rỡ, phẫn nộ, đau thương, sợ hãi, yêu, tư niệm, dục vọng… tập hợp hỗ trợ, kết hợp…
Hồng, tím, xanh, đen, trắng, cam, lam… bảy sắc thái đan xen vào nhau…
Ánh sáng bảy màu nhuộm vào thế giới màu trắng, nỗi sợ hãi, bị tình cảm cường đại chi phối.
Một giấc mộng phảng phất như là cả đời!
Cả đời có bao lâu? Có lẽ, chỉ là một thoáng chốc…
Từng trận ấm áp kéo tới, Nhạc Phàm có thể cảm nhận được độ ấm từ trước ngực truyền đến. Bên ngoài cơ thể, ba viên pha lê tỏng suốt ở trước ngực không ngừng xoay tròn, đó là “phần thưởng” do Thiên Âm lão quái lúc cuối cùng đưa cho Nhạc Phàm.
Có ba viên "Thiên tinh" trợ giúp, nguyên khí trong nháy mắt tích đầy vào trong thân thể Nhạc Phàm, nuôi dưỡng huyết nhục cùng kinh mạch, tính mạng lực từ từ được khôi phục… Mà nguyên khí trong thiên địa đang rung chuyển dồn đến đã bình hòa trở lại.
"Đó là vật gì vậy?!"
Hồng bào lão phụ tiến lên, muốn đụng vào "Tiển hồn", không ngờ lại bị một cỗ áp lực vô hình chấn lui, lập tức vẻ mặt ngạc nhiên nói: "Ồ! Cái quái gì vậy! Bà bà ta không tin thu thập không được ngươi…"
Tính tình háo thắng nổi lên, Hồng bào lão phụ muốn thử lại, lúc này Trần Hương cùng Tiểu Hỏa vội vàng chắn trước người Nhạc Phàm: "Các ngươi ai dám tiến lên một bước! Ta sẽ tự thiêu hồn phách, cùng các ngươi đồng quy vu tận!"
Từng chữ từng chữ một thốt ra, quanh quẩn trong khoang thuyền! Lần này đây, Trần Hương tuyệt không nhượng bộ, bất kể đối phương là ai, có mục đích gì. Nàng không cách nào thừa nhận nỗi thống khổ lại một lần nữa mất đi người chí thân.
Nhìn vẻ mặt quyết tuyệt của đối phương, không có lão phụ nào mà không trầm mặc.
Uy lực tự thiêu hồn phách là vô cùng lớn, chẳng những cả cái thuyền này sẽ hóa thành tro bụi, tất cả những người ở đây cũng sẽ bị thương tổn rất lớn! Đương nhiên, phương pháp như vậy cũng sẽ trả giá rất lớn, chỉ những người có kinh nghiệm thì mới cảm nhận được đó là một loại thống khổ đến như thế nào!
Thi Bích Dao thấy tình hình như vậy, vội vàng mở miệng nói: "Bạch bà bà, Lý Nhạc Phàm biết thánh vật ở nơi nào, chúng ta phải chờ hắn tỉnh dậy rồi hãy nói đi".
Sự tình nặng nhẹ thế nào, Ngũ lão tự nhiên hiểu rõ tất cả là vì đại cục làm
trọng, vì vậy gật đầu, rồi thối lui.
Khẽ thở dài một cái, Thi Bích Dao quay đầu lại nhìn Trần Hương, sau đó cũng rời đi.
Mọi người đã rời đi, trong căn phòng, đã trở nên an tĩnh.
"Đại ca, người hãy mau tỉnh lại, người mở mắt ra, là có thể nhìn thấy muội…"
Trần Hương ngồi ở bên cạnh Nhạc Phàm, ngây ngốc… ngơ ngác… si ngốc… rồi lại hạnh phúc!
Trong biển cả vô tận, phảng phất như không cảm giác được thời gian biến hóa, chỉ chớp mắt, tam ngày đã trôi qua.
Nhớ có người nói đã qua, một ngày chờ đợi nhớ mong dài như một năm… Trần Hương lúc này, có thể nói là có cảm giác như vậy.
Chờ đợi đúng là mòn mỏi mà lại hạnh phúc, đặc biệt là chờ đợi!
Trong phòng tràn ngập nguyên khí nồng đậm. Trong ba ngày này, Trần Hương nửa bước không rời bên giường mà chờ đợi Nhạc Phàm, không ăn, không uống, thậm chí ngay cả tu hành cũng bỏ sang một bên. Nếu không có nguyên khí trong phòng dư thừa, trong khi hít thở cũng hỗ trợ cho bản thân, sợ rằng sớm đã chống đở không nổi.
Mà Tiểu Hỏa lẳng lặng nằm ở một bên, vạn phần hưởng thụ thiên địa nguyên khí chung quanh, bộ lông màu đỏ càng thêm sáng rực như lửa.
"Đại ca…"
Trần Hương thì thầm gọi, đột nhiên trong lúc này, truyền đến một trận xao động khó hiểu!
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy "Tiển hồn" tại mi tâm Nhạc Phàm kim quang từ từ thu liễm, rồi sau đó từ từ chuyển sang màu đen!
"Tinh tinh…"
Một màu đen thâm thúy! Một màu đen như thôn phệ tất cả! So với ánh sáng còn chói mắt hơn.
Trong khi Trần Hương nhìn "Tiển hồn", một loại khí tức kinh khủng phả vào mặt, thấu vào tận tâm thần!
Tiểu Hỏa cũng bị dị động đánh thức, dựa vào cảm giác của dã thú, nó càng thêm thấy rõ sự uy hiếp kinh khủng của "Tiển hồn"!
Không có xao động thật lớn, cũng không có biến hóa hoa mỹ!
Dưới sự rèn luyện của ánh sáng bảy sắc, "Tiển hồn" rốt cục chuyển thành màu đen!
Ba viên "Thiên tinh" trở lại trước ngực Nhạc Phàm, "Đan tâm thạch" cũng hồi phục lại sự tĩnh lặng. Mà "Tiển hồn" cũng không có biến đổi nữa, cuối cùng thu vào tỏng mi tâm của Nhạc Phàm, một ấn ký hình ngọn lửa chợt lóe lên.
Trần Hương không nói gì, nàng vui mừng lẫn sợ hãi nhìn Nhạc Phàm đang nằm trên giường. Vẫn một đầu tóc bạc trắng như tuyết, chỉ là mặt của hắn đã tràn ngập sự sống!
Đúng vậy, không có bất cứ vật gì có thể so sánh với tự tỏa sáng của tính mạng, chỉ có còn sống, mới có thể có hy vọng hạnh phúc.
Ngón tay khẽ nhúc nhắc, mắt khẽ dao động…
"Ta, đã trở về…"
Nhạc Phàm tỉnh dậy, mang theo ý chí bất khuất cùng sự kiên quyết, từ trong tử vong mà tỉnh lại!
Ngay khi Nhạc Phàm lại một lần nữa cảm nhận được sự tồn tại của bản thân, một bóng người đã nhảy thẳng vào lòng của mình.
Ấm áp, ôn nhu, ấm áp…
Hắn cả đời cũng không thể quên, càng không thể quên lời hứa hẹn.
Ta vẫn ở bên cạnh muội.