Q.12 - Chương 12: Tuyết sơn kinh hồn (2)
Đối với sự thẳng thắn của Nhạc Phàm, Ngũ lão lúc này cuối cùng đã được lĩnh giáo. Thế nhưng bây giờ là thời khắc phi thường, tự nhiên là không thể làm xấu quan hệ với đối phương được.
Bạch bà bà húng hắng hai tiếng ngượng ngùng, sau đó hỏi sang chuyện khác: "Tiểu Dao, lúc đầu mẫu thân ngươi có còn lưu lại gợi ý gì khác không?"
"Gợi ý khác…" Thi Bích Dao chăm chú suy tư, cuối cùng lắc đầu nói: "Mẫu thân lúc sắp chết… chỉ đem chuyện về bảo tàng nói cho sư phụ thôi, những sự việc khác cũng không có đề cập tới."
"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Bà già áo đỏ đi đi lại lại trước mặt mọi người, nói vẻ mười phần không kiên nhẫn: "Đại tỷ, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì bây giờ?"
Bạch bà bà nếp nhăn rúm thành một đống, chỉ đưa ánh mắt nhìn mặt hồ.
Bà già áo đỏ dậm chân, cương quyết nói: "Nếu không chúng ta xuống nước xem xem."
"Hừ!" Bà già áo đen lạnh lùng ngắt lời: "Một cái hồ rộng lớn như vậy, với vài người chúng ta phải tìm đến lúc nào…"
"Cái này không được cái kia cũng không được, vậy chúng ta phải làm sao?" Bà già áo đỏ ngồi trên trên mặt đất cáu kỉnh: "Chẳng lẽ cứ một mực ngồi đây mà đợi sao!"
"…" Không ai nói gì.
Nhạc Phàm vẫn ngồi ở bên hồ như cũ, quan sát biến hóa trong nước!
Trần Hương canh giữ ở một bên, nhìn cái bóng lộn ngược trong hồ nghĩ ngợi đến xuất thần, ai cũng không biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì.
Tiếng gió từ từ thổi qua, không để lại nửa điểm dấu vết.
Sương trắng bao phủ cả không gian, không có tiếng vang gì, xung quanh yên tĩnh đến mức làm cho người ta phát hoảng!
Một khoảng trầm mặc trôi qua, Thi Bích Dao mở miệng nói: "Bạch bà bà, không bằng chúng ta trước tiên tìm kiếm xung quanh đây một chút xem, nói không chừng có thể phát hiện được gì đấy."
"Cũng chỉ còn cách như thế!"
Tiếng nói vừa dứt, Ngũ lão bay lên trời, mỗi người hướng về xung quanh hồ tìm kiếm.
Thi Bích Dao do dự một lát, đi về Nhạc Phàm hỏi: "Nước này có gì bắt mắt sao?"
"Ngươi không cảm thấy kỳ quái?" Nhạc Phàm nói vẻ mặt nghiêm trọng: "Hồ này lớn vậy, vậy mà dấu hiệu của sự sống nửa điểm cũng không có…"
"Vậy thì sao?" Thi Bích Dao không phải thợ săn, tự nhiên không rõ tâm lý Nhạc Phàm suy nghĩ cái gì, do đó nàng hỏi sang chuyện khác: "Nhạc… Lý huynh, ngoài sáu câu kia, ngươi có nhớ được Lệ đại soái có còn nói gì khác hay không?" Mặc dù Thi Bích Dao không hoài nghi sự thật thà của Nhạc Phàm, nhưng lúc này không có manh mối, tâm lý của nàng không khỏi có chút sốt ruột, cho nên có câu hỏi này.
Trần Hương nghe vậy không vui nói: "Thi cô nương, những gì nên nói cho các ngươi ca ca ta đã nói rồi, các ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ca ca ta dấu diếm bảo tàng của các ngươi phải không?"
Không hiểu vì sao, Trần Hương không có nửa điểm hảo cảm với người của Lâu thượng lâu, nhất là đối với nữ nhân trước mắt này, trong lòng càng mang cảnh giác. Có thể là bởi vì đối phương từng làm Nhạc Phàm bị thương, cũng có lẽ còn có nguyên nhân khác nữa…
Thi Bích Dao khẽ nhíu mày, vẫn giải thích: "Trần Hương cô nương không nên hiểu lầm, chúng ta không có hoài nghi lời nói của Lý huynh, chỉ là muốn hỏi một chút… không biết Lý huynh đối với chuyện bảo tàng, có quan điểm gì hay không?" Nói xong, buông ánh mắt lên người Nhạc Phàm.
"Ta… không có gì hay để nói cả."
Nhạc Phàm chăm chú nhìn hình bóng lộn ngược trong nước, sau đó nhìn bầu trời.
Trần Hương hiếu kỳ hỏi: "Ca, làm sao vậy?"
"Không có gì…"
Không biết là có cố ý hay không, Nhạc Phàm liếc Thi Bích Dao một bên rồi quay ra nhìn mặt hồ nói: "Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới lúc ở biên hoang, trước mỗi lần tập kích đều sẽ yên tĩnh… nhưng sau khi chiến tranh chấm dứt, người chết sẽ rất nhiều rất nhiều, máu tươi nhuộm đỏ cả thành tường, ngay cả ánh sáng rực rỡ của trời chiều cũng bị bao bọc…" Ngừng một chút, Nhạc Phàm tự giễu cười: "Ha! Nói điều này làm gì, các ngươi chưa trải qua chiến trường, sẽ không hiểu được đâu."
"Ca…" Trần Hương cầm bàn tay Nhạc Phàm, như muốn truyền sự quan cùng ấm áp của mình. Nàng hiểu rõ, sự từng trải của Nhạc Phàm, nàng ta cả đời này sẽ không thể hiểu được.
Thi Bích Dao mũi thấy chua chua, không muốn chứng kiến hai người thân mật như thế, vì vậy xoay người đi…
Tại một sát na xoay người, Thi Bích Dao như gặp phải sét đánh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng quay đầu lại nhìn về phía Nhạc Phàm, người sau vẫn bất động!
Một lúc sau, Bạch bà bà về đến chỗ này trước tiên, trên nét mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Ngay sau đó, tứ lão còn lại cũng từng người hạ xuống.
"Các ngươi có phát hiện gì không?"
Bạch bà bà nhìn bốn người, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Rồi sau đó hướng về Thi Bích Dao lại hỏi: "Tiểu Dao, có phát hiện... gì không?"
Thi Bích Dao suy nghĩ một chút, thận trọng đáp: "Bạch bà bà, vọng tây lạc có thể chỉ thời gian hay không, mà không phải phương hướng?"
"Thời gian!?"
Mọi người sửng sốt, Bà già áo lam càng là bỗng nhiên bừng tỉnh: "Ta đã hiểu rồi! Tiểu Dao nói có lý, thế nào mà ta không nghĩ tới ……" Dứt lời, người hướng về đỉnh Tuyết Sơn bay đi.
"Xảy ra chuyện gì?"
Đám người Bạch bà bà không rõ vì vậy nhìn nhau.
Thi Bích Dao quay đầu lại nhìn Nhạc Phàm một cái, trong lòng im lặng cảm tạ, sau đó cùng tứ lão theo lên đỉnh núi.
Đợi sau khi người của Lâu thượng lâu rời đi, Trần Hương mới nhỏ giọng hỏi: "Ca, ca ca vừa rồi là cố ý nói sao? Tại sao ca ca phải giúp các nàng?"
Nhạc Phàm hỏi lại: "Nếu ta nói… chỉ là muốn trở về sớm một chút, mới có thể giúp bọn họ, Nhã Nhi tin không?"
"Tất nhiên là tin."
Trần Hương cười nói: "Mặc dù ta biết được ca cũng không phải nghĩ như vậy, nhưng ta tiếp nhận lý do này… nếu ca không muốn nói, làm muội muội tự nhiên sẽ không hỏi."
Nhạc Phàm bật cười nói: "Trước kia không phát giác, bây giờ mới cảm giác được, cái miệng của nha đầu ngươi này chính là càng ngày càng lợi hại rồi."
Trần Hương cười mà không đáp, lại hỏi: "Ca, tại sao ca ca cho rằng tây lạc là chỉ thời gian vậy?"
"Đoán thôi…" Nhạc Phàm thản nhiên nói: "Khi hành quân, có câu nói 'lên ở phương Đông thì đi, xuống phía Tây thì dừng', Hán vương kia năm đó chính là đứng đầu toàn quân, chắc là có thói quen này."
"Nhưng trời chiều cùng bảo tàng có quan hệ gì?"
"Địa hình nơi này bị mây mù bao phủ, đoán chừng lúc trời chiều nhiệt độ không khí hạ thấp xuống, vụ khí nơi này sẽ tiêu tan, hoàn cảnh xung quanh tự nhiên chỉ cần liếc qua là thấy." Làm thợ săn, Nhạc Phàm quả thật có tư cách đàm luận tình huống vùng đất này.
"Ừm."
Trần Hương khẽ gật đầu như có suy tư, Nhạc Phàm cũng không nói gì.
Hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn mặt hồ, trong lòng mỗi người tựa hồ đều chứa đựng rất nhiều tâm sự.
Trên đỉnh núi tuyết phủ, sương trắng vẫn như cũ vờn quanh.
Lúc này, bà già áo lam nhìn cái hồ dưới chân núi kinh ngạc phát ngây người, đám người Thi Bích Dao cũng đuổi theo lên tới nơi.
"Lão Tứ, ngươi vừa rồi có phải có phát hiện gì hay không?"
"Đúng vậy đại tỷ, xem ra chúng ta thực sự nghĩ sai rồi…" Bà già áo lam cười khổ nói: "Bạch tuyết sơn đầu vọng tây lạc, bàn thạch tự chuyển đoạn môn khai… chúng ta vẫn tưởng rằng tây lạc chính là chỉ cái hồ phía tây dưới chân núi, nhưng vừa rồi ta nghe Tiểu Dao đề tỉnh xong mới phát hiện bản thân nghĩ sai rồi!!"
Bạch bà bà giãn nhẹ nếp nhăn: "Vậy phải thế nào?"
Bà già áo lam chậm rãi giải thích: "Kỳ thật, tây lạc trong câu hẳn là chỉ mặt trời lặn phía Tây, nếu là phiên dịch qua toàn bộ, lại là nói, vào lúc trời chiều đứng ở đỉnh núi nhìn về hướng tây, thì có thể biết được vị trí của bàn thạch đoạn môn."
Bà già áo đỏ hiếu kỳ hỏi: "Bây giờ và lúc trời chiều có gì khác nhau đâu?"
"Nếu như ta đoán không sai, khi trời chiều, ánh sáng sẽ khúc xạ đến mặt hồ, sau đó chỉ dẫn vị trí nơi bàn thạch đoạn môn." Tuy là đoán, nhưng trên mặt bà già áo lam cũng tràn ngập tự tin.
Bạch bà bà nhìn quanh bốn phía, nghi hoặc nói: "Nhưng nơi này bị sương trắng bao phủ, ánh sáng căn bản là không xuyên xuống được."
"Điều này…" Bà già áo lam trầm ngâm đáp: "Có lẽ đợi đến lúc trời chiều thì sẽ rõ ràng."
"Bây giờ còn chưa tới buổi trưa, chẳng lẽ cứ đợi mãi ở đây phải không?" Bà già áo đỏ có chút bực bội.
Thi Bích Dao nhìn về phía Tây, bất đắc dĩ nói: "Nếu quả không có biện pháp tốt hơn, vậy cũng cũng chỉ có thể đợi!"