Q.12 - Chương 40: Hung sát nhập thể (1)

Hằng hà sa số "Cơ quan nhân" đi ra từ trong bóng tối, kẻ nào cũng mặc giáp đồng, tay cầm khiên chắn cùng đao và phủ (búa), bước tiến chỉnh tề, hành động linh hoạt, phảng phất như chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm nơi sa trường.

"Lên!"

Tộc trưởng Tang Nha quát lạnh một tiếng, đội hình cơ quan chiến nhân biến hóa, như hổ như sói dẫn đầu xông lên…

"Chú ý!"

Bà già áo đen ngự kiếm phi trảm nhảy vào chiến đấu.

Thi Bích Dao không dám chậm trễ, vội vàng tụ chuyển tinh thần lực, khống chế vô số đá vụn xung quanh đánh về phía cơ quan chiến sĩ.

"Bùng..."

Một cơ quan nhân bị chấn ngã, tứ chi cùng thân thể văng đầy đất…

"Bùng... Bùng... Bùng..."

Ngay sau đó, lại thêm một đám ngã xuống!

Đây là cơ quan nhân danh chấn Chiến quốc sao? Tại sao yếu kém như vậy? Quả thực không chịu nổi một kích!

Nhìn thấy tình cảnh như vậy, bà già áo đen có chút khó có thể tin, Thi Bích Dao cũng cảm thấy kinh ngạc, mà tộc trưởng Tang Nha thì chỉ cười lạnh lùng, nơi mi tâm hồng quang thoáng hiện.

"Viu viu..."

Cơ quan nhân đã ngã xuống khẽ co rút, những mảnh thi thể rơi đầy trên mặt đất chầm chậm rung động… Không ngờ từng sợi tơ đem thân thể cùng tứ chi liên tục nối lại.

Trong nháy mắt, mỗi một cơ quan chiến sĩ ngã xuống đất lại hồi phục như lúc ban đầu.

"Đây… đây là chuyện gì vậy?!"

Biểu tình của bà già áo đen vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ bất quá trong mắt có thêm vài phần khiếp sợ! Cơ quan nhân có thể tự động hồi phục, vậy là ý gì?!

Thi Bích Dao chùn người lùi lại, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Đây có lẽ chính là chỗ đặc biệt của cơ quan nhân, bất tử chiến hồn… Hay cho bất tử chiến hồn!"

Nếu nói, lực lượng tuyệt đối đại biểu cho cường đại, vậy thì địch nhân vô cùng vô tận còn kinh khủng hơn, vĩnh viễn cũng giết không chết, diệt không xong… Vừa nghĩ đến chiến đấu không ngừng nghỉ, đám người Thi Bích Dao lập tức cảm thấy run lên kinh hãi! Càng huống chi, bên cạnh còn có một dị thuật sư phi thường lợi hại thèm thuồng nhìn chằm chặp. Một phe tình thế nghiêm ngặt, phe bên kia thì lại kịch chiến không ngừng.

So với họ, tộc trưởng Tang Nha càng quan tâm tới chiến thế bên phe Nhạc Phàm, Trần Hương.

Lam quang lóe lên, bóng kiếm đầy trời!

Bà già áo đỏ cùng bà già áo xanh đấu với Nhạc Phàm, bà già áo lam đấu với Trần Hương. Mặc dù hai người Nhạc Phàm với ưu thế cường hãn hơi chiếm được thượng phong, nhưng dù sao đối phương cũng là cao thủ thiên đạo trung cảnh, không thể khinh thường! Lấy ba đấu hai, các nàng trên nhân số chiếm được ưu thế tuyệt đối, hai người Nhạc Phàm muốn thoát khỏi phiền phức nói dễ vậy sao.

Thừa dịp mọi người không ai phân tâm, Bạch bà bà tập trung chú ý tới trên linh cữu.

Tuyệt thế hung đao "Vạn nhân trảm", một trong Ma Môn chí bảo, trải qua bao khổ cực, phí hết tâm sức… Giờ phút này, rốt cục xuất hiện ở trước mắt, làm sao nàng không khẩn trương cho được? Làm sao không kích động?

Vinh quang! Tôn nghiêm!

Cánh tay phải run rẩy chầm chậm đưa ra nắm thanh hung khí này…, sắp nắm được rồi…

"Vù... Vù..."

Đúng lúc Bạch bà bà chạm tay vào cái chuôi, một luồng khí tức hung ác mênh mông xuyên thẳng qua cơ thể, cả người đột nhiên bị khí thế vô hình trầm trọng đánh văng ra…

"Phụt!"

Kinh mạch co rút, khí tức trào lên, miệng phun ra một búng máu! Máu tươi đỏ hồng bắn ra, rơi vào trên phiến đá bên trong linh cữu.

"Không hay!"

Chứng kiến tình cảnh như thế, tộc trưởng Tang Nha kinh hãi thất sắc, bất chấp chu toàn cùng hai người Thi Bích Dao, phóng thẳng về phía linh cữu…

Mắt thấy chí bảo đến tay, Bạch bà bà sao có thể cam tâm buông tha cho được, vì vậy cố nén huyết khí đang dâng trào, lại đưa tay về phía hung khí.

Chính vào giữa thời khắc quan trọng này, một việc kỳ dị đột ngột phát sinh, "Vạn nhân trảm" bỗng dưng phá đá lao ra!

Tia sáng lạnh lẽo bức tới, tộc trưởng Tang Nha cùng Bạch bà bà không khỏi bị kình khí sắc lạnh đánh văng ra.

Hắc vụ tràn ngập, hồng quang lóng lánh… Khí tức tàn bạo che phủ toàn bộ không gian!

"Ầm..."

Một tiếng nổ lớn, địa cung lại lay động kịch liệt một lần nữa.

Mắt thấy hung khí rời đất, đột nhiên Trần Hương biến sắc mặt, lập tức động tác trong tay càng nhanh càng nặng, cuối cùng dựng trúc ngọc lên hung bạo nện về phía bà già áo lam!

Chân nguyên rung chuyển, thế công hung mãnh! Bà già áo lam không muốn ngạnh đỡ, mượn thân pháp tránh khỏi đối phương.

Cơ hội tốt!

Bằng vào khe hở ngắn ngủi, một đạo kiếm ảnh vô hình ẩn trong Trần Hương đầu ngón tay…

Chứng kiến động tác của đối phương, bà già áo lam tựa hồ nhớ tới gì đó, đồng tử co rút mãnh liệt, sắc mặt như sắp ứa máu tím bầm lại!

"Ngũ hành quyết… Hậu thổ!"

Trong miệng ngâm nga, bà già áo lam tay như ngàn cái bóng, biến hóa vô cùng, từng luồng thiên địa chi lực cuồn cuộn chồng chất, đè nén… hình thành một luồng vô hình cương khí dầy đặc!

"Thiên huyền mật pháp… Thập tứ ngự!"

Trần Hương hai tay đè lên nhau, từng lớp từng lớp trùng khít nhau, trong nháy mắt đã biến hóa ra mười bốn loại biến ảo.

"Viu viu..."

"Thừa ảnh" bay lên, phá không ngâm khẽ! mặc dù bà già áo lam điều động hậu thổ, cũng không cách nào ngăn cản khí thế sắc bén của "Thừa ảnh".

"Xoẹt!"

Cương khí bị phá vỡ, bà già áo lam vội vàng nghiêng người, vai trái bị rạch ra một vết máu thật sâu. Mà trên mặt của bà ta cũng hết lạnh nhạt, nét mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Có những khi, mưu kế không lại được lực lượng. Lúc này giờ phút này, bà ta đã hiểu được sâu sắc.

Đây là lần đầu tiên sau khi Trần Hương đột phá cảnh giới sử dụng Thiên môn bí pháp, lần đầu sử dụng không ngờ còn thêm mười bốn đạo thủ ấn, phối hợp thượng cổ thần binh "Thừa ảnh", uy lực tự nhiên không giống phàm tục.

Giữa lúc ngẩn ngơ, Trần Hương đã thoát thân ra, lao tới "Vạn nhân trảm". Cương kình hùng hậu, lam quang ầm ầm!

Lúc này, Nhạc Phàm đang đấu cùng Thanh, Hồng nhị lão khó phân khó giải, chứng kiến động tác bất ngờ của Trần Hương, tâm thần không khỏi rung động mãnh liệt… đây là sự cảnh báo nguy hiểm!

"Nhã Nhi!!!"

Vừa nghĩ đến Trần Hương phương đó truyền đến cảnh báo nguy hiểm, Nhạc Phàm nhất thời toát mồ hôi lạnh toàn thân. Hắn tuyệt đối không thể để cho Trần Hương có việc, tuyệt đối không thể! Thế nhưng chắn ở trước mặt mình chính là hai thiên đạo cao thủ… Thực sự đáng hận!

"Xéo đi..."

Cương kình tăng vọt, Nhạc Phàm không để ý công kích của đối phương, vứt bỏ hết chiêu thức, đem lực lượng hùng hậu dồn vào hai tay, phóng thẳng tới.

Thanh, Hồng nhị lão thấy đối phương đột nhiên thay đổi thế công, lập tức vận chuyển chân nguyên toàn thân chuẩn bị liều mạng cùng đối phương tới cùng.

Đối mặt thiên địa chi lực cường đại, Nhạc Phàm không lùi mà tiến tới, tay chân cùng ra, công kích liên miên không dứt, phá kình chi lực lại phát huy uy lực kinh người.

"Bùng... Bùng... Bùng..."

Ánh sáng chói lòa bắn ra bốn phía, kình khí chấn động, đá bay tung tóe!

Trong đầy trời bụi mù, mấy luồng kim quang lóe lên, bay về phía Thanh, Hồng nhị lão.

Đó là cái gì!? Ám khí!?

Nhị lão sống lưng lạnh toát, muốn né tránh đã muộn… Cánh tay đau đớn, không ngờ là mấy cây kim châm đã đâm vào huyệt đạo! Không để ý đến chiến thế bên phía Nhạc Phàm, Trần Hương nắm lấy "Vạn nhân trảm" vào trong tay, không có gì lo lắng.

Bạch bà bà thấy thế sao có thể cam lòng, vì vậy lại bộc phát, lao lên phía trên… Tộc trưởng Tang Nha đâu chịu để cho đối phương như ý, lập tức đuổi theo sát nút.

Tay cầm tuyệt thế hung khí, Trần Hương chỉ cảm thấy lạnh giá dày đặc xâm nhập lòng bàn tay, xuyên thẳng vào kinh mạch không thể tự chủ, phảng phất thân thể giờ khắc này không thuộc về chính mình.

"Không… không thể cử động!? Tại sao lại như vậy? Chuyện gì xảy ra…"

Dưới sự kinh hãi, Trần Hương nghịch chuyển thiên địa chi lực, muốn phá vỡ trói buộc.

Đúng vào lúc này, một bóng người trống rỗng xuất hiện trước mặt Trần Hương! Mình vận áo bào đen viền đỏ, trước ngực có hình một đám mây lửa diễm lệ yêu dị!

Lại là người của Ma môn!? Đột ngột! Bất ngờ! Ngay cả đám người Thi Bích Dao, Bạch bà bà cũng chưa kịp chuẩn bị.

"Buông tay!"

Lạnh lùng quát lên, người tới trực tiếp ra tay, một chộp đã lấy được hung khí trong tay Trần Hương.

"Vạn nhân trảm, hay cho một thanh vạn nhân chi trảm, Ha ha, ha ha ha ha..."

Người vừa tới nhìn hung khí trong tay cười điên dại không ngớt, trong mắt bắn vọt ra tia hưng phấn: "Các ngươi đều là một đám phàm phu tục tử, cũng xứng đáng tranh đoạt tuyệt thế hung khí này sao? Hung khí vấn thế, tự nhiên phải có người tế đao…" Ánh mắt dừng lại, quay về Trần Hương bên cạnh: "Tốt, rất tốt! Thiên môn thánh nữ tế hung khí…"

Lời còn chưa dứt, người nọ đã giơ tay chém về phía Trần Hương.

Không cách nào mở miệng, không thể động đậy, khí tức tử vong đập vào mặt mà đến, một loại tuyệt vọng không mong muốn tự nhiên sinh ra. Trong mắt Trần Hương không có gợn sóng nào, phẳng lặng như nước… Vào lúc mấu chốt sinh tử này, nàng không nén nổi nhớ lại một số việc, một số việc có thể quên hoặc nói đúng hơn là không nguyện ý nhớ tới…

Cuối cùng phải chết sao?

Giờ phút này, Trần Hương đã mê man rồi.

"Xoẹt!"

Máu rải đầy trời, một luồng chất lỏng âm ấm bắn lên trên mặt Trần Hương

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện