Q.12 - Chương 66: Long trời lỡ đất (1)

Đối phương là ai?

Liên tưởng tới lời nói vừa rồi của Minh Hữu, trong lòng Nhạc Phàm hiện lên một chút ảo giác, tựa như thời gian nghịch soa (ai đọc Di Giới Quang Não Chi Uy Long chắc là hiểu - DG), đem hắn dẫn vào một không gian khác, một địa điểm khác mà cách đây thật lâu, thật thật lâu.

Rốt cục đã nhớ tới điều gì, tâm thần Nhạc Phàm đột nhiên kịch chấn, trừng mắt nhìn khô cốt nhân:

- Là hắn... hắn còn sống!? Hắn sao vẫn còn sống? Như thế nào lại có thể?

Có chút không dám tin, ánh mắt Nhạc Phàm kinh nghi quay lại phía Minh Hữu, như muốn kiểm chứng xem ý nghĩ của mình có xác thực hay không?

Minh Hữu gật đầu nói:

- Đại ca phỏng đoán không sai, hắn chính là người đầu tiên tiến nhập hòn đảo này, cũng là người đầu tiên phát hiện ra Cửu U phong ấn. Vật đổi sao dời, tất cả mọi người đều cho là hắn đã chết, thậm chí đã quên mất sự hiện hữu của hắn. Ta nói có đúng không... Đại Tần yêu sư, Từ Phúc!

"..."

Sau một chút yên tĩnh ngắn ngủi, sự khiếp sợ mà trước nay chưa từng có lập tức bạo phát ra! Kinh hãi!

Từ Phúc!? Yêu sư!?

Một người vốn nên tiêu thất từ hơn một nghìn tám trăm năm trước, trong lúc bất chợt lại hiện ra trước mặt mình, vô luận là người nào, chỉ sợ rất khó có thể giữ cho tâm tính bình tĩnh được!

Nhạc Phàm đứng lặng đương tràng, Trần Hương lại càng thốt nhiên biến sắc!

Trần Hương vốn là một đầu lĩnh của Thiên Môn, tri thức hiểu biết được tự nhiên là uyên bác, tuyệt không phải Nhạc Phàm có thể sánh được. Nhưng đối với chuyện trường sinh, nàng cũng chỉ có thể biết được thông qua một số phiến cổ tự lưu lại từ xa xưa, là thật hay giả thì không thể kiểm chứng trên thực tế được, cho dù là cao thủ trên cảnh giới thiên đạo, cũng chỉ có thể mượn thiên địa lực lượng để sống trên hai ba trăm năm mà thôi, ai có thể chân chánh trường sinh bất tử? Mà lúc này lại đột nhiên xuất hiện một bằng chứng sống sờ sờ ở trước mặt mình, như thế nào mà bảo Trần Hương không cảm thấy rúng động được!

Trường sinh bất lão... Chẳng lẽ trên thế gian này thực sự có tiên nhân trường sinh bất lão?

- Khó trách thánh giả lại nói đối phương không phải là người! Người nào mà có thể sống một được một nghìn tám trăm năm? Hắn cũng không thể tính là người được.

Tang Nha tộc trưởng cùng với mười hai thần tướng bộ ngực phập phồng, thật lâu sau cũng vô pháp bình ổn.

"Cạc cạc!"

Yêu sư tùy ý thưởng thức biểu tình của mọi người, cuồng tiếu nói:

- Thấy được chưa? Các ngươi đều thấy được chưa! Trường sinh bất lão, trường sinh bất lão mà Tần Hoàng tha thiết ước mơ, lão phu chính là một minh chứng tốt nhất! Cạc cạc!

- Câm mồm!

Một tiếng phẫn nộ vang lên, Minh Hữu cũng là giễu cợt nói:

- Ngươi yêu vật này, tự xem lại bộ dạng của chính ngươi đi, ngươi bây giờ còn có thể coi là người sao? Ngươi có giống người sao? Ngươi chẳng qua là một thi thể biết đi được khoác lên một đống thịt thối mà thôi, ngươi không xứng để được gọi là người, bởi vì ngươi đúng là một tên quái vật, một tên điên!

Tiếng cười của yêu sự lập tức thu liễm, thay vào đó là một bộ mặt âm lãnh. Ngay cả bản thân hắn cũng có thể nhận thức được sự thật của bản thân mình mà không cần ai đó nhắc đến. Đây là nổi đau chôn ở sâu trong linh hồn của hắn. Hắn là một tồn tại cô độc qua vô số năm tháng, qua vô tận hắc ám. Là một "người" lấy máu để sống, lấy người làm thức ăn, không là quái vật thì là cái gì? Hắn hiện tại, vừa nhìn thấy huyết nhục, sẽ có một loại cảm giác ghê tởm đến cực độ!

Muốn nhận được thì phải bỏ ra, mà bỏ ra đại giới lớn như thế có đáng hay không, Minh Hữu cũng không để ý đến biểu tình muốn ăn thịt người của đối phương, tiếp tục nói:

- Yêu sư Từ Phúc, ngươi cường hành tu luyện thượng cổ cấm thuật "Tử Huyết Nguyên Thai", cũng đã không biết có bao nhiêu sinh mệnh vô tội chết thảm trong tay ngươi. Hôm nay, dù cho ta có phải hy sinh tính mệnh của mình, cũng tuyệt đối không cho phép ngươi có thể lại đi gieo họa cho nhân gian.

"Cạc cạc!"

Yêu sư giận quá hóa cười:

- Hừ! Không nghĩ tới những lão gia hỏa kia lại truyền thừa cho ngươi nhiều thứ như thế! Ngươi muốn tiêu diệt ta? Phải xem ngươi có bổn sự để làm việc này hay không.

"Oành!"

Khí thế khủng bố lại lần nữa bạo phát, cả tòa cung điện giống như một chiếc thuyền lá lênh đênh giữa sóng to gió lớn, lắc lư không sao chịu nổi được.

Đối mặt với áp lực như thế, mọi người đều cảm giác được bộ ngực phảng phất như bị một ngọn núi khổng lồ áp chế, ngay cả thở dốc cũng khó khăn không thôi.

Nhất là mười hai thần tướng, bọn họ vừa thi triển cấm thuật, sinh mệnh lực tiêu hao thật lớn, giờ khắc này sao còn có thể thừa thụ? Huyết khí sôi trào, nhất thời phun ra một ngụm nhiệt huyết.

"Oanh!"

Mười hai thần tướng thụ trọng thương, căn cơ của Can Chi Đại Trận trong nháy mắt bị hỏng mất. Hàn khí mới vừa rồi bị cường thế đẩy lui, hiện tại lại cuộn trào phun ra trở lại!

- Mọi người mau lui lại!

Tang Nha tộc trường vẻ mặt kinh hãi, nhanh chóng vận chuyển niệm lực hình thành một đạo tinh thần bình chướng, đem hàn khí áp chế bên ngoài. Dù chỉ như thế, nhưng sắc mặt của Tang Nha tộc trường cũng là tái nhợt, không thể phân tâm chú ý đến chuyện khác.

Trần Hương bị hù dọa cũng không dám chậm trễ, lập tức lấy ra một bình đan dược, không chút do dự tống vào trong miệng của Tang Nha tộc trưởng.

- Cảm giác như thế nào?

Yêu sư lên tiếng hỏi, cũng không có ý tứ động thủ. Ngược lại còn chậm rãi đi về chỗ hàn khí tụ tập.

- Ngươi, ngươi cư nhiên không bị sát khí ảnh hưởng?

Tang Nha tộc trường đại kinh thất sắc, Minh Hữu chau mày, biểu tình của mọi người cũng rất là trầm trọng!

- Chỉ là hàn sát khí, có năng lực làm khó dễ được ta sao?

Yêu sư cười đắc ý, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng:

- Các ngươi nói đi, muốn chết như thế nào? Lão phu nhất định sẽ thành toàn cho các ngươi...

- Đợi một chút!

Minh Hữu đột nhiên cắt ngang, lái cuộc nói chuyện sang hướng khác:

- Có một số việc ta muốn minh bạch trước.

- Nga?

Lòng tin của yêu sư là cực lớn, cho nên cũng phóng khoáng nói:

- Nói đi! Hiện tại tâm tình của lão phu phi thường tốt, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi, coi như cho các ngươi một cái công đạo trước khi chết.

Yêu sư cười cười, cười một cách quỷ dị, điều này làm cho Nhạc Phàm cảm thấy một tia nguy cơ không tên, khiến hắn càng thêm cảnh giác.

Không để ý tới thái độ bố thí của đối phương, Minh Hữu nói thẳng:

- Ta rất muốn biết, ngươi đã chuẩn bị lâu như vậy, lại biết bí mật của địa cung, vậy tại sao bây giờ mới động thủ? Lấy năng lực của ngươi, muốn tiêu diệt hết Thủ Lăng nhất tộc cũng không phải là việc gì khó chứ?

Lời vừa nói ra, Tang Nha tộc trường cùng với mười hai thần tướng cũng là đổ mồ hôi lạnh toàn thân! Bọn họ bây giờ mới tỉnh ngộ, nguyên lai chính mình trước giờ đang sống ở dưới một bóng ma! Sinh tử bất quá cũng chỉ là một ý niệm của người khác mà thôi.

- Hừ! Ngươi cho rằng lão phu không muốn tiêu diệt các ngươi? Chẳng qua là thấy các ngươi còn có chút tác dụng, cho nên mới cho các ngươi sống đến bây giờ mà thôi?

Yêu sư nhìn Minh Hữu cười lạnh nói:

- Tiểu gia hỏa, nói thật cho ngươi biết, lão phu tu luyện "Tử Huyết Nguyên Thai" tuy rằng có năng lực trường sinh bất tử, nhưng đồng dạng cũng phải bỏ ra một cái đại giới thật nặng nề. Thường cách một đoạn thời gian thì phải hoán huyết trọng sinh, thừa thụ thống khổ vượt qua giới hạn của con người, thậm chí tại trong lúc này, lực lượng cũng sẽ trở về trạng thái hư nhược, có đôi khi so với người bình thường cũng còn không bằng. Nếu không phải là như thế, lão phu cần gì phải cố kỵ thứ gì? Hơn nữa...

Dừng một chút, mục quang của yêu sư đảo qua Linh Khu ở một bên:

- Hơn nữa, ngươi cho rằng những lão quỷ giảo hoạt kia sẽ không có phòng bị sao? Ngươi từ trong truyền thừa hẳn cũng biết được thông tin về Thất Xảo Linh Khu. Muốn mở ra Linh Khu, bắt buộc phải có truyền thừa lực lượng, nếu như cường hành phá hư, thì chỉ có kết cục là ngọc đá cùng tan mà thôi. Cho nên lão phu vẫn đang đợi chờ ngươi xuất hiện. Tính ra cũng đã đợi hơn một nghìn tám trăm năm, thống khổ này cuối cùng cũng có thể vĩnh viễn kết thúc.

Nói tới đây, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ!

Nguyên lai, hết thảy tất cả đều là một bố cục, một bố cục được bày ra hơn nghìn năm... Yêu sư đầu tiên là tung tin tức của bảo tàng, đưa tới vô số cao thủ mở ra địa cung, sau đó lại âm thầm dẫn đường, khiến cho bọn họ có thể thành công đánh cắp kỳ bảo "Vạn Nhân Trảm" dùng để trấn áp phong ấn. Mà Thủ Lăng nhất tộc vì tự cứu mình, nhất định phải tìm được một vị truyền thừa giả, cho nên mới có Minh Hữu như bây giờ.

Bố cục khổng lồ như thế, chẳng qua là để cho truyền thừa giả mở ra Thất Xảo Linh Khu. Còn những nhân tố khác chẳng qua chỉ là phụ mà thôi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện