Q.13 - Chương 1: Trở về Thần Châu
Thương thiên giám:
Thiên đạo hiểm, giang hồ xa, quần ma cuồng vũ, Thần Châu có biến
Phong vân khởi, nhân tâm hàn, loạn thế phân tranh bao giờ kết thúc.
Đây là một niên đại hoàn toàn mới, đây là một niên đại hỗn độn, đây là một niên đại vô pháp lường trước.
Không có bất kỳ một thời đại nào tương tự với nó. Hỗn loạn phảng phất như trở thành một chủ đề vĩnh hằng của thế gian.
Từ đây, thiên hạ không tiếp tục an bình, chỉ có quyền lợi cùng với lực lượng.
Từ đây, không tiếp tục của sinh mệnh bị nhiễu loạn, đạo đức cùng với luân lý dần dần bị phai nhạt.
Từ đây, giang hồ không còn là giang hồ, mà giang hồ vẫn là giang hồ.
Từ đây, lịch sử đi về phía tương lai không biết trước được.
Hải Nạp Bách Xuyên!
Phúc Châu Cổ Thành nằm ở đông bộ của tỉnh Phúc Kiến, có núi có sông, ở phía đông là biển Đông, địa thế ưu việt, khí hậu ôn hòa, lịch đại danh lam thắng cảnh lại càng nhiều không kể xiết, một trong những nơi nổi tiếng chính là "Giang Nam thắng cảnh".
Trời đông giá rét, pháo nổ lên, đảo mắt lại là cảnh năm mới.
Mặt trời chiều ngã về tây, lúc này bên trong thành Phúc Châu tuyết bay đầy trời, hai bên đường phố bày bán đầy đồ trang sức bằng bạc, lấp lánh giống như một thế giới trắng xoá, làm cho người ta bất giác mà thần thanh khí sảng, tâm thần sảng khoái.
Trên đường cái, từ đông đến tây đều có tiếng người huyên náo, hẻm nhỏ chật hẹp mà người người chen chúc, cho dù nước chảy cũng không lọt, tửu lâu trà quán lại càng không còn chỗ ngồi, người xe của các thương đội giống như nước, tạo ra cảnh tượng phồn hoa sầm uất.
Dù sao đây cũng là vùng duyên hải, mặc dù là niên đại chiến loạn, kinh tế thông suốt vẫn là điều trọng yếu.
- Tuyết rơi thật đúng lúc, năm nay lại có một mùa bội thu!
- Thánh giả ngươi xem, nơi này chính là Phúc Châu Thành, thuyền của chúng ta thuyền của chúng ta mỗi lần ra khơi đều cập bờ ở chỗ này.
- Phúc Châu Thành? Quả nhiên là địa phương có phúc, đã lâu không có nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như thế này.
- Đúng a! Quả thực so với đại điển cúng tế của chúng ta còn náo nhiệt hơn. Tuy rằng hiện tại trên đảo cái gì cũng không thiếu, nhưng vẫn là cảm thấy có phần đơn điệu nhàm chán.
- Thiên Sinh đại ca, hồng trần rực rỡ nhiều màu sắc, nhưng cũng có vô số phiền não, nhất là trong loạn thế, muốn được sinh sống an bình cũng là một ước muốn xa xỉ. Người cảm thấy ở trên đảo đơn điệu, chính là bởi vì người đang ở nơi hồng trần.
- Vậy cũng được, ta từ nhỏ ở trên đảo lớn lên cũng không cảm thấy nhàm chán, ngược lại sau khi đi ra ngoài mới trở nên không an phận a. Hắc hắc!
- Tâm chỉ cần tĩnh, kỳ thực nơi nào cũng đều giống nhau.
- Ha ha, thánh giả nói chuyện luôn rất thâm ảo.
Trong đám người đang chen chúc, hai gã nam tử xoải bước đi ra, thần thái hồng hào, phong thái hiên ngang.
Thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi, ngoài thân khoát lên một tấm áo bào trắng như tuyết, búi tóc thanh nhã phiêu phiêu trong gió, hiển thị ra sự nổi bật bất phàm. Chẳng qua là hắn tuổi còn trẻ, nhưng lại có một loại khí chất giống như một thủ lĩnh lão luyện, khiến cho người ta nhịn không được mà sinh ra cảm giác sai về độ tuổi.
Bên người thiếu niên là một gã thanh niên cao ráo hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, thân quấn da thú, đầy vẻ dã tính, trên khuông mặt ngăm đen luôn lộ ra một nụ cười sáng lạn.
Ở phía sau hai người bọn họ, là một đầu tiểu thú lông đỏ vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, trong mắt thỉnh thoảng lại toát ra vẻ hưng phấn cùng với tham lam.
Đã mười năm, Thích Minh Hữu hiện giờ mới đặt chân lên lại phiến lục địa này, trong lòng tự nhiên kích động dị thường. Song, những ký ức cũ dần dần khơi dậy lại không khỏi làm cho người ta buồn bã mất mát!
Tâm tình thoáng bình thường trở lại, Thích Minh Hữu nói:
- Thiên Sinh đại ca, chúng ta bây giờ đã ra ngoài, xưng hô là thánh giả cũng không tiện, sau này hãy đổi lại cách xưng hô đi.
- Đổi lại cách xưng hô?
Thiên Sinh ngạc nhiên:
- Không gọi là thánh giả thì gọi là gì!
Thích Minh Hữu suy nghĩ một chút, không khỏi cảm thấy khó khăn. Hắn từ nhỏ đã ly khai Trung thổ, đối với phong tục tập quán nơi đây cũng không rành lắm, chỉ còn có chút ấn tượng khi còn nhỏ.
- Thiên Sinh đại ca, người cảm thấy ở Trung thổ xưng hô như thế nào thì thích hợp?
- Hồi báo thánh giải, người Trung thổ thường thường đều thích gọi như Lâm lão gia, Đại công tử, linh tinh đủ loại. Bất quá ta thấy nó không thích hợp với thánh giả.
Thiên Sinh cười nói:
- Ta nghĩ, Thủ Lăng nhất tộc chúng ta thờ phụng linh hồn tổ tiên, mà thánh giả lại được tổ tiên truyền thừa cho trí tuệ, ta thấy gọi thánh giả là thiếu chủ cũng tương đối thích hợp.
- Thiếu chủ?
Thích Minh Hữu gật đầu nói:
- Thiếu chủ thì thiếu chủ, dù sao cũng là một cách xưng hô mà thôi.
- Vâng, thiếu chủ.
Trong lúc hai người tán gẫu, lại vô tình chạm mặt với một tên khất cái quần áo rách nát, mày rậm mắt híp, khuông mặt dơ bẩn, toàn thân tản ra mùi nấm mốc, khiến cho mọi người xung quanh nhìn thấy đều phải tránh xa.
- Đại gia đại gia, xin cho ta chút gì ăn đi.
Tên khất cái đi tới trước mặt Thích Minh Hữu, bộ dáng cung kính nói:
- Đại gia anh tuấn tiêu sái, phú quý đầy người, quả thực là thần tiên ở trong cõi trần, sau này nhất định sẽ hồng phúc tề thiên, danh chấn thiên hạ, danh lưu ngàn sử...
Một chuỗi dài những lời nịnh nọt đủ khiến cho đầu óc Thích Minh Hữu cũng phải choáng váng:
- Thiên Sinh, đưa cho hắn ít tiền là được.
- Hảo.
Thiên Sinh cũng cảm thấy chịu không nổi, cho nên móc ra túi tiền bố thí cho hắn. Không ngờ, những kẻ nghèo đói ở phụ cận thấy thế, toàn bộ đều xúm lại, bộ dạng như không xin được tiền thề không bỏ qua.
Chân mày Thích Minh Hữu hơi cau lại, cảnh tượng khi còn bé lại hiện lên trong lòng. Năm đó, hắn vì nửa cái bánh bàn thầu mà cùng với người ta đánh nhau, khiến cho mình đầy thương tích. Nếu không phải về sau mình gặp Lý đại ca, nói không chừng mình bây giờ cũng là một thành viên trong những tên khất cái này.
Cảm khái xong, Thích Minh Hữu phân phó:
- Thiên Sinh đại ca, đều là những kẻ đáng thương, đem tiền phân ra cho bọn hắn một ít.
Thiên Sinh nghe vậy, vội vàng cầm tiền phát ra xung quanh.
Một màn như thế, tự nhiên cũng cũng thu hút không ít sự chú ý của người qua đường.
Phải biết rằng, hiện tại là loạn thế, người có tiền thì không ít, nhưng người chân chính có thiện tâm lại không nhiều lắm, người có tiền lại có thiện tâm lại càng là phượng mao lân giác, ít lại càng ít!
Phân phát xong, Thiên Sinh mới dẫn Thích Minh Hữu bước nhanh ly khai khỏi đám người.
Chuyển qua một góc phố, tầm mắt đột nhiên tối sầm, chỉ thấy một vị thân hình cường tráng đang che ở trước mặt.
Người này tuổi cũng xấp xỉ như Thiên Sinh, vai đeo đại cung, thắt lưng giắt chủy thủ, thân mặc trang phục thợ săn, đầu tóc ngắn ngủn, tinh thần dồi dào, tướng mạo thô lỗ, mắt sáng quắc như cọp, thần sắc lộ ra khí phách lẫm liệt.
"Hừ!"
Thiên Sinh nện cho đối phương một quyền, tức giận nói:
- A Đồ, ngươi không thể xuất hiện cho đàng hoàng sao? Làm gì mà vô thanh vô tức, ngươi muốn hù chết ta cùng với thánh giả à.
- Tại thói quen mà thôi.
A Đồ gãi gãi đầu, vẻ mặt có chút lúng túng.
Thích Minh Hữu xua tay, cười nói:
- A Đồ đại ca, tất cả mọi người đã sắp xếp xong xuôi rồi sao?
A Đồ gật đầu, lắp bắp nói:
- Tất cả mọi người đều đã an bài xong, chỉ cần lưu lại ký hiệu thì bọn họ nhất định có thể... Có thể tìm đến.
- Vậy là tốt rồi!
Trong lòng yên tâm, Thích Minh Hữu chuyển sang phía Thiên Sinh nói:
- Thiên Sinh đại ca, bây giờ sắc trời không còn sớm, chúng ta đi ăn một chút gì đi. Mười năm không có trở về, hương vị của gia hương cũng đã quên sạch rồi!
Thiên Sinh nghe vậy hưng phấn nói:
- Thiếu chủ, nơi này có rất nhiều món ăn ngon, nào là phật trắc bồi, hồng tao túy hương kê, thái bình yến, kê thang chúng chướng bất bạng, hương lộ hà man... thiệt rất nhiều món ngon, cho dù ăn từ kiếp trước cũng không hết.
Nhớ tới những cao lương mỹ vị đã nếm qua, A Đồ nhịn không được nuốt nước miếng ừng ực, cứ gật đầu liên tục.
Thích Minh Hữu buồn cười nói:
- Một khi đã như vậy, Thiên Sinh đại ca còn không mau dẫn đường?
- Hắc hắc, chúng ta đi.