Q.13 - Chương 50: Độc vương hiện thân
"Hắc hắc hắc!"
Giang Tiểu Phong ngắm nhìn vẻ mặt những người xung quanh, cười quái dị liên hồi nói:
- Tử diệp thất tinh quả ở chỗ sâu nhất của Độc Xà lâm, há có thể dễ đoạt được? Huống chi, hiện tại đã có không ít cao thủ từ khắp nơi chạy tới, khẳng định là không tránh khỏi một tràng giết chóc! May mắn là các đại thế lực hiện tại bận tối mày tối mặt, nếu không cho dù những người này cũng không có tư cách tham dự.
Giang hồ chém giết, huyết tinh bạo lực!
Bất quá, đối với những kẻ liều mạng vì lợi ích thì chuyện giết người cùng với bị giết chỉ là chuyện cơm bữa mà thôi. Cho nên có không ít người vì bữa ăn này mà mò tới đây.
"Độc Xà lâm?"
Nhạc Phàm cau mày, ánh mắt để lộ sự suy tư, ngay sau đó lập tức hỏi:
- Chung quanh đây có rừng trúc nào không?
- Nga! Không sai, không sai, đại ca làm sao mà biết được?
Đây chính là lần đầu tiên Nhạc Phàm nêu lên vấn đề, tinh thần Giang Tiểu Phong run lên, lập tức nói lấy lòng:
- Kỳ thực, Độc Xà lâm cũng chính là một rừng trúc, nơi nơi là đều là biển trúc mênh mông, chẳng qua là không biết từ lúc nào, nơi này bị một đám rắn độc chiếm cứ, không ngừng sinh sôi nẩy nở, trải ra khắp toàn bộ cánh rừng, hung hiểm vạn phần, ngoại nhân căn bản là không dám tiến nhập. Cho nên, người ta gọi rừng trúc này là Độc Xà lâm.
Dừng một chút, Giang Tiểu Phong lại nói tiếp:
- Đương nhiên, nếu Độc Xà lâm chỉ có chút rắn độc như thế thì cũng không có gì đáng nói, mà điểm quan trọng chính là ở trong đó có một tòa kỳ môn trận pháp, bày ra hung hiểm khắp nơi, mà trong trận còn có một con xà vương khổng lồ sinh sống, cho dù là tiên thiên cao thủ cũng không thể kiếm được điểm gì tốt. Hắc hắc hắc, mãng xà lại có kỳ thuật, thần tiên còn chịu không nổi nữa là! Theo ta thì con xà vương kia hơn phân nửa thì đã thành tinh rồi.
Nhân sĩ giang hồ ở xung quanh nghe Giang Tiểu Phong kể, đối với chuyện xà vương thì đúng là không quá tin, nhưng về tòa kỳ trận hung hiểm kia thì đúng là thiên chân vạn xác.
Lúc trước, có một người xui xẻo bị người ta đuổi giết, xông vào trong Độc Xà lâm, kết quả người đuổi giết hắn tất cả đều chết ở trong rừng, trong đó còn có một tên tiên thiên cao thủ vô tình lại phát hiện ra một gốc Tử diệp thất tinh thảo sinh trưởng ở bên trong. Bất quá kỳ ngộ không đi đồng với may mắn, hắn lúc đó là thụ trọng thương, căn bản là vô lực địch lại bầy rắn, chỉ có thể cố hết sức xông ra khỏi nơi này.
Là hắn đúng cũng thật rất xui xẻo, hắn đem chuyện Tử diệp thất tinh quả nói cho một huynh đệ tốt nhất của mình, kết quả lại dẫn đến họa sát thân, cuối cùng ôm hận mà chết.
Trước khi chết, người này đã đem tin tức về bảo bối trong Độc Xà lâm truyền ra ngoài, lúc này mới đưa tới đông đảo nhân sĩ giang hồ kéo tới đây.
Trầm mặc một hồi, Nhạc Phàm mở miệng hỏi:
- Ngươi cũng là vì Tử diệp thất tinh quả mà tới?
- Không không không, đương nhiên là không phải.
Giang Tiểu Phong thề thốt phủ nhận:
- Ta tuy rằng không có ưu điểm gì đáng nói, bất quá tự biết mình biết phận. Thân thủ của ta ở trên giang hồ miễn cưỡng coi như là không tệ, bất quá nếu muốn tranh giành với nhiều cao thủ như thế thì đúng là chỉ có một chữ chết thôi a! Huống chi tính cách của ta luôn hiền hoà, tâm địa lại thiện lương, cho tới bây giờ đều không thích tranh đấu với người khác!
Tính cách hiền hoà? Tâm địa thiện lương? Không thích cùng người khác tranh đấu?
Con mẹ nó, mọi người nghe xong câu này đều muốn chửi ầm lên. Đức hạnh của tên Giang Tiểu Phong này, cho dù là người mù cũng còn biết nữa là.
- Không đoạt bảo, thế ngươi tới làm gì?
Nhạc Phàm nói một câu, mọi người đều âm thầm gật đầu. Ngươi không tới đoạt bảo, thế chẳng lẽ tới để ngắm cảnh sao?
Giang Tiểu Phong lại xua tay nói:
- Không không không, ta bình thường cũng không có ham mê gì, chỉ thích đi những nơi náo nhiệt, vì thế nên mới tới nơi này, nếu có người bị thương hay người cần nhặt xác hộ, ta cũng thuận tiện xử lý giúp, nhân tiện kiếm thêm chút thu nhập linh tinh.
Trong khi mọi người cảm thấy ghê tởm, Giang Tiểu Phong lại nói tiếp:
- Đương nhiên, mục đích chủ yếu của ta vẫn là vì con xà vương kia, Tử diệp thất tinh quả dù sao cũng chỉ là ngoại vật, còn cự xà kia thì chính là vật sống, tiềm lực không thể hạn lượng a! Nếu có thể đem nó bồi dưỡng cho tốt một chút, sau này nó trở nên lợi hại, lúc đó thì so với Tử diệp thất tinh quả đáng giá không ít đâu! Hắc hắc hắc...
- Đại ca, không bằng hai người chúng ta hợp tác, chỗ tốt chia đôi thì thế nào?
Mọi người đều khinh bỉ nhìn Giang Tiểu Phong, thằng nhãi này đúng là một tai họa sống, mới gặp mặt người ta lần đầu, đã muốn đem một người "vô tội thiện lương" lôi xuống nước, đúng là tâm kế ngoan độc mà.
Đích xác là Giang Tiểu Phong muốn kéo Nhạc Phàm xuống nước, bất quá hắn cũng không có ý xấu gì, ngược lại, hắn thật lòng muốn chia xẻ chỗ tốt với đối phương, thậm chí là cấp toàn bộ cho đối phương, chỉ cần đối phương có thể bảo đảm an toàn cho hắn là được rồi.
Cứ cười đi! Phóng nhãn khắp thiên hạ, người có thể trở thành bằng hữu của "Đao Cuồng", có người nào không phải là đại nhân vật danh chấn nhất phương!
Giang Tiểu Phong âm thầm đắc ý, khinh thường đảo mắt qua mọi người xung quanh, tựa hồ đang cười nhạo bọn họ có mắt không thấy "Thái Sơn".
Không sai! Ngay từ đầu Giang Tiểu Phong đã nhận ra thân phận của Nhạc Phàm. Mặc dù đã mười năm, nhưng năm tháng cũng không có lưu lại bao nhiêu dấu vết trên khuông mặt chữ điền này. Huống chi, hình ảnh đối phương đã khắp sâu vào trong tâm trí hắn vào đại hội võ lâm mười năm trước, như thế nào có thể quên được?
Đáng tiếc là đối phương hình như là không nhận ra hắn, cho nên hắn cũng không có mở miệng vạch trần, vẫn tiếp tục giả bộ hồ đồ.
Cũng không trách Giang Tiểu Phong hiểu lầm, Nhạc Phàm hiện tại thì ký ức mơ hồ, ngay cả thân nhân và bằng hữu cũng nhận không rõ, sao còn nhớ được một Giang Tiểu Phong của mười năm trước?
Đúng lúc này, có một thanh âm bùi ngùi từ xa vọng tới.
- Là ai, dám ở đây nói chuyện tranh đoạt xà vương với lão phu!
Theo sau thoại âm là một lão nhân thấp bé chậm rãi bước vào tửu lâu.
Người tới giống như là người lùn, đầu tóc khô vàng, diện mạo xấu vô cùng, vừa lồi lõm vừa lở loét, so với giòi bọ trong hầm cầu còn muốn ghê tởm hơn.
Trời ạ! Trên thế gian còn có thể có người xấu như vậy sao?
Nếu nói hành động của Giang Tiểu Phong khiêu chiến cực hạn thừa thụ của mọi người, thì đáng vẻ của người này tuyệt đối là hung hăng đâm vào hai mắt của mọi người. Bọn họ tin tưởng rằng, bất luận kẻ nào nhìn thấy diện mạo của đối phương đều phải sinh ra một cảm giá bất thường.
- Không ổn, là Độc lão quái!
Thấy rõ tướng mạo của lão giả, Giang Tiểu Phong nhíu nhíu mày, tâm tình sôi nổi nhất thời bị dìm xuống vực sâu.
Nhắc tới những người làm cho Giang Tiểu Phong cố kỵ trên giang hồ, thì lão đầu xấu xí này tất nhiên là một người trong đó. Bởi vì đối phương chính là một lão quái vật ác danh lừng lẫy trên giang hồ - "Độc ẩn dược vương" Hồ Bất Quy!
Hình như nghĩ tới điều gì, Giang Tiểu Phong liếc mắt về phía Nhạc Phàm, khóe miệng để lộ một ý cười đùa, lần này quả thật là oan gia ngõ hẹp mà.
- Ta nói là ai? Nguyên lai là tiểu họa tinh nhà ngươi!
Hồ Bất Quy nhếch miệng cười lạnh:
- Như thế nào? Chỉ một mình ngươi sao, lão sư phụ rùa rúc đầu của nhà ngươi không tới sao?
- Độc lão quái! Ngươi...
Trưởng bối bị khinh nhờn, Giang Tiểu Phong tức giận muốn mắng to một phen, nhưng nghĩ tới gì đó, hắn lại đắc ý tự mãn nói:
- Ai nói ta chỉ có một người? Ngươi không nhìn thấy đại ca của ta cũng ở đây sao?
- Đại ca của ngươi? Là ai?
Hồ Bất Quy giật mình, hiển nhiên là không có kịp phản ứng.
Giang Tiểu Phong đưa tay chỉ về phía chỗ ngồi của Nhạc Phàm, nhất thời sững sờ tại chỗ:
- Di! Người đâu?
Lúc này chỗ ngồi đã trống trơn, quay đầu tìm kiếm thì thấy Nhạc Phàm đã đi ra tới bên ngoài của tửu lâu, biểu tình lãnh đạm làm cho người ta vô lực.
- Ân? Người này thật là quen...
Nhìn thoáng qua, Hồ Bất Quy có cảm giác như đã gặp qua đối phương. Nhưng suy nghĩ một hồi vẫn không có đầu mối.
- Này! Uy! Đại ca ngươi chờ ta một chút!
Giang Tiểu Phong thấy Nhạc Phàm rời đi, tự nhiên là không còn có tâm tư vui đùa. Hung hăng trừng mắt nhìn Độc lão quái một cái rồi phóng như bay về phía Nhạc Phàm.
Những người khác thấy thế cũng nhao nhao rời đi.
Nói giỡn sao, ai dùng ở chung một chỗ với lão quái vật dụng độc này. Cho dù là không bị độc chết, chỉ sợ cũng bị ngột chết!