Q.13 - Chương 70: Hung tinh (3)
Trang viên lại trở nên an tĩnh, Giang Tiểu Phong ngược lại có chút không quá thích ứng. Hắn không biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra, hắn chỉ biết, nếu mọi chuyện không được xử lý tốt, e rằng trên giang hồ sẽ không còn cái tên "Giang Tiểu Phong", không cỏn một kẻ chuyên gieo tai họa nữa.
- Lý... Lý đại ca, chúng ta có cần chạy trốn hay không?
- Tại sao?
- Con vật lông xanh kia tựa hồ đối với bọn họ rất trọng yếu.
- Liên quan gì chúng ta?
- Là chúng ta đánh chết nó...
- Là chính nó xông tới.
- Nhưng nói gì thì nói, chúng ta vẫn lép vế hơn so với bọn họ, nếu bọn họ không phân phải trái, chắn chắn sẽ không có gì tốt lành chờ chúng ta.
- Thì tính sao?
Nhìn Lý Nhạc Phàm vẫn không có chút đổi sắc, Giang Tiểu Phong thiếu chút nữa là biến thành "Giang Tiểu Điên" (từ phong có nghĩa là cây phong và từ phong có nghĩa là điên đồng âm - DG), hắn tức giận nói:
- Đến lúc nào rồi mà người còn làm ra bộ dáng này, người có phải là muốn đợi đến khi chúng ta bị bằm ra làm phân bón thì mới vui vẻ không? Võ công của người cao cường, người vô địch thiên hạ, người đương nhiên là không sợ bọn họ. Nhưng còn ta thì sao? Ta chuyện xấu gì cũng không có làm, ta vô tội mà...
Nhạc Phạm nhìn đối phương một cái đầy thâm ý, hòa hoãn nói:
- Yên tâm đi, chúng ta sẽ không có việc gì.
Nhạc Phàm vỗ vỗ bả vai của đối phương, sau đó hướng về phía phòng trong đi vào, để lại Giang Tiểu Phong với vẻ mặt mờ mịt đứng đó. Trong miệng hình như còn đang lẩm bẩm gì đó.
...
Dược Vương điện - chỗ sâu nhất của Tuyệt Mệnh cốc, chỗ trọng yếu nhất của Bạch gia.
Lúc này ở bên trong, gia chủ Bạch gia Bạch Hằng Phong đang ngồi xếp bằng trên giường ôn ngọc, bên cạnh bày đủ loại thẻ tre và thư tịch, giống như đang tra cứu gì đó. Cách đó không xa, có một dược đỉnh cao chín thước, không ngừng chớp lòe ánh lửa màu tím lam.
Ba chân vững chãi, song long phun châu, cửu khiếu tỏa khói, đằng vân giá vụ.
""Song long cửu huyền đỉnh" quả nhiên không giống bình thường, chỉ có địa hỏa mới có thể đem nó thúc dục. Hiện tại "Chú hồn toái phiến" đã luyện chế được bảy bảy bốn mươi chín ngày, thêm một vật dẫn chủ yếu nữa là có thể đại công cáo thành, hi vọng ông trời không để cho chúng ta chờ quá lâu..."
Buông thư sách xuống, Bạch Hằng Phong lẩm bẩm trong miệng. Nhìn lô đỉnh sáng rọi, vẻ mặt tái nhợt của hắn khôi phục đi không ít huyết sắc.
"Ân?"
Bạch Hằng Phong vừa ra khỏi dược thất, Bạch tổng quản đã vội vã chạy vào Dược Vương điện.
Kỳ thực, Bạch tổng quản cũng không phải là người của Bạch gia, chẳng qua là lúc trước được gia chủ đời trước là Bạch Tố cứu sống, từ đó vẫn luôn sinh sống ở đây. Còn về lại lịch trước kia của hắn cũng không có ai đề cập tới.
- Bạch tổng quản, sao người lại tới đây?
Đối với người đã vì Bạch gia bỏ ra hơn nửa đời người này, Bạch Hằng Phong luôn có vẻ tôn trọng. Mà Bạch tổng quản cũng là người biết phận, cho tới bây giờ vẫn tuân theo quy củ, không có nửa điểm vượt qua hay là không an phận.
- Bái kiến gia chủ...
Bạch tổng quản kính cẩn hành lễ một cái, sau đó bình tĩnh nói:
- Hằng Phong, chuyện ta sắp nói, hi vọng người chuẩn bị sẵn tâm lý...
Thấy lão quản gia trực tiếp gọi tên mình, Bạch Hằng Phong biết chuyện đối phương sắp nói ra nhất định là không nhỏ, hắn thậm chí có một loại dự cảm, đây chính là cảnh đêm trước của cơn bão tố.
- Đến tột cùng là chuyện gì?
Bạch Hằng Phong hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn ngập vẻ trấn tĩnh.
Bạch tổng quản thấy thế gật đầu nói:
- Hằng Phong, vừa rồi, Lục Nhi xảy ra sự cố...
- Sự cố! Sự cố gì?
- Lục Nhi đã chết, nội đan cũng bị nuốt.
- Cái gì!?
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn, nhưng tin tức này vẫn khiến Bạch Hằng Phong sững sờ. Hắn hao phí hơn hai mươi năm tâm huyết, lúc này đột ngột nghe tin dữ, giống như là sấm sét ngày trời xanh, bảo hắn thừa thụ sao nổi? Đương nhiên,nguyên nhân chủ yếu chính là vì nội đan của Lục Nhi chính là thuốc dẫn duy nhất để trị liệu cho bệnh của nữ nhi của hắn.
- Nhàn nhi...
Nghĩ tới nữ nhi bị bệnh tật tra tấn nhiều năm, nước mắt nước mắt không cầm được rơi xuống, chợt phun ra một búng máu, khiến cho vẻ mặt bệnh hoạn của hắn càng thêm tái nhợt.
- Ai? Rốt cuộc là a giết Lục Nhi? Ai làm?
Bạch Hằng Phong gầm lên, khí chất chuyển biến nghiêng trời lệch đất, hắn hai mắt nổi đầy tơ máu, phảng phất như một đầu dã thú tuyệt vọng!
- Ài! Hằng Phong nghe ta nói cho hết lời, chớ nên xúc động.
Bạch tổng quản đưa một đạo chân nguyên ôn hòa vào trong cơ thể Bạch Hằng Phong, khiến cho sắc mặt đối phương tốt hơn chút.
Lập tức, lão nhân đem mọi chuyện thuật lại.
Trầm mặc một lúc lâu, Bạch Hằng Phong dần dần bĩnh tĩnh lại, hờ hững mở miệng nói:
- Bạch tổng quản, chuyện này người thấy sao?
Bạch tổng quản nghe vậy cũng không vội đáp, ngược lại nói sang chuyện khác:
- Vài ngày trước ta nghe tin Tử diệp thất tinh quả xuất thế...
- Cái này ta cũng biết, bất quá hiện tại thiên hạ đại loạn, chúng ta không có sai người tranh đoạt.
Bạch Hằng Phong gật gật đầu, thân là gia chủ của y thần thế gia, đối với tin tức về kỳ trân dị bảo, tuyệt đối là không kém hiểu biết hơn so với thế lực khác.
Bạch tổng quản nói tiếp:
- Về sau, nghe đồn rằng cao thủ thiên đạo cũng tham dự tranh đoạt, cuối cùng vật ấy lại bị Lý Nhạc Phàm đoạt được.
- Lý Nhạc Phàm?
Sắc mặt Bạch Hằng Phong biến đổi lớn:
- Cái gì? Ngươi nói là hung thần Lý Nhạc Phàm? Không! Điều này không có khả năng... Lý Nhạc Phàm làm sao lại tới Tuyệt Mệnh cốc của chúng ta?
- Nếu quả thật chính là hắn, không có gì không có khả năng.
Bạch tổng quản thở dài nói:
- Khi ta vừa gặp người này, lập tức có cảm giác sợ hết hồn hết vía, cho nên ta cũng không có động thủ, tránh cho Tuyệt Mệnh cốc chúng ta gặp phải đại địch.
Thấy đối phương thận trọng như thế, lòng của Bạch Hằng Phong không khỏi trầm xuống:
- Bạch tổng quản, người này thật sự là Lý Nhạc Phàm, người có mấy phần khẳng định?
- Chín phần.
Bạch tổng quản không chút do dự nói:
- Người này so với miêu tả của ngoại giới đại khái giống nhau, toàn thân ẩn lộ hung khí. Hơn nữa tiểu hoàng xà trên người hắn đã ăn qua thiên tài địa bảo, lột xác thành hình dạng đặc thù. Còn có kẻ chuyên gieo họa Giang Tiểu Phong kia nữa. Kỳ thực, xác minh thân phận bọn họ không có gì khó khăn.
- Dĩ nhiên là hắn.
Bạch Hằng Phong căm giận nói:
- Bạch tổng quản, nếu hắn thật sự là Lý Nhạc Phàm, người nếu ra tay sẽ có mấy phần nắm chắc đối phó được hắn?
Bạch tổng quản lắc đầu nói:
- Không quản hắn có phải là Lý Nhạc Phàm hay không, ta cũng không có nắm chắc đối phó được, người này quá nguy hiểm, nếu thật sự động thủ, nhất định sẽ là lưỡng bại câu thương, mà căn cơ của Bạch gia cũng sẽ theo đó mà lung lay.
"..."
Bạch Hằng Phong cảm giác đầu hoa cả lên, lắc đầu nguầy nguậy:
- Nếu sớm biết là hắn, ban đầu chúng ta không nên cho bọn họ đi vào trong cốc.
Bạch tổng quản khổ sở nói:
- Mười năm trước, Lý Nhạc Phàm là cao thủ kỳ môn, nếu hắn thật sự muốn xông vào Tuyệt Mệnh cốc chúng ta, trận pháp kia không nhất định là chống đỡ được hắn.
Người có tên, cây có bóng. Hôm nay cái tên Lý Nhạc Phàm đã trở thành một loại cấm kỵ, rất nhiều người không dám nhắc tới.
Trầm ngâm trong chốc lát, Bạch Hằng Phong trầm tĩnh nói:
- Bạch tổng quản, người thấy chúng ta hiện tại nên làm như thế nào?
- Hằng Phong, ta biết người không cam lòng...
Bạch tổng quản thở dài nói:
- Chuyện này vốn dĩ là ngoài ý muốn, chẳng trách được người khác, ta tin rằng Nhàn nhi không phải là người bạc mệnh đâu.
Hai mươi năm khổ tâm hóa thành hư ảo, ai có thể dễ chịu được chứ, nhất là chuyện này can hệ tới tính mệnh của nữ nhi.
- Bạch tổng quản ta phải làm sao cho thỏa đây?
Hai mắt Bạch Hằng Phong đỏ bừng, sát ý phơi bày ra, một niệm thành ma, một niệm thành phật, thầy thuốc cũng là như vậy.
Bạch tổng quản thản nhiên nói:
- Chuyện này không trách được hắn, Lý Nhạc Phàm tới đây cầu y, hắn tuyệt đối sẽ không ngu ngốc cùng chúng ta đối nghịch. Hơn nữa, hắn cùng với Bạch Tố Vân quan hệ không cạn...
- Đủ rồi!
Bạch Hằng Phong cau mày:
- Bạch gia sớm đã không có Bạch Tố Vân nữa rồi, không cần mượn tới tên hắn, hi vọng Bạch tổng quản về sau cũng không sẽ không nhắc tới nữa.
- Dạ.
Chuyện này vốn là tạo hóa trêu ngươi, Bạch tổng quản cũng không muốn dây dưa thêm.
- Lục Nhi đã chết, nội đan cũng mất, mất đi thuốc dẫn, "Chú hồn toái phiến" không có khả năng thành công, Nhàn nhi nên làm cái gì bây giờ?
Bạch Hằng Phong cảm thấy vô cùng hoảng hốt, tâm tình như sắp hỏng tới nơi.
Bạch tổng quản do dự một chút, vẫn là mở miệng nói:
- Hằng Phong, chuyện này chưa chắc đã giống như ngươi nói...
- Chẳng lẽ tổng quản còn có những biện pháp khác?
Ánh mắt Bạch Hằng Phong sáng lên, giống như là một người chết đuối vớ được cọng rơm vậy.
Bạch tổng quản gật đầu nói:
- Chẳng lẽ Hằng Phong đã quên, tiểu hoàng xà kia đã nuốt qua Tử diệp thất tinh quả, lại kèm thêm nội đan của Lục Nhi, nói không chừng nó có thể thay làm thuốc dẫn.
- Như vậy có được không?
Bạch Hằng Phong cau mày suy tư, Bạch tổng quản nói thêm:
- Kỳ thực ta cũng không dám chắc, cho nên lúc đầu cũng không có ý nói ra, bất quá thà có chút hi vọng còn hơn không.
Bạch Hằng Phong gật đầu nói:
- Không quản ra sao, đây cũng tính là một cái hi vọng, nhưng Lý Nhạc Phàm sẽ đồng ý sao?
Bạch tổng quản lắc đầu nói:
- Người này trọng tình trọng nghĩa, cương nghị bất khuất, tuyệt đối không thể đối với hắn dùng sức mạnh, chỉ có động tới chân tình của hắn mới là thượng sách.
Suy nghĩ một chút, Bạch Hằng Phong cũng không có nghĩ ra cách tốt hơn, chỉ đành phải nói:
- Bạch tổng quản, chuyện này liền giao cho người xử lý đi! Nếu Lý Nhạc Phàm không nói ra tên mình, chúng ta cũng không cần hỏi tới, cố tình ra vẻ không biết, xem hắn như là một người tầm thường tới cầu y. Mặt khác, cố gắng ước thúc hắn cho tốt, tránh phát sinh xung đột.
- Điều này ta hiểu được.
Bạch tổng quản đáp ứng một tiếng rồi lui ra, Bạch Hằng Phong chậm rãi ngồi xuống, tâm thần đã sớm mệt mỏi không chịu nổi.
Nghỉ ngơi trong chốc lát, Bạch Hằng Phong đứng dậy rời khỏi đại điện, hướng một địa phương khác rời đi.