Q.13 - Chương 107: Hắc đạo liên minh (3)

Lạc Dương thành trong một trang viên cẩm tú.

Lúc này, một thiếu phụ đang ở trong vườn tỉa hoa, bên cạnh có hai thị nữ đứng trông.

Thiếu phụ phong thái quyến rũ, một thân đồ gấm hoa lệ, làm cho người ta có ảo giác phóng đãng không kiềm chế được, lại lộ ra khí chất ung dung cao quý, phảng phất thống nhất của mâu thuẫn, nàng là nữ nhân kiệt xuất nhất trong các đời cung chủ của Quỳ Hoa cung - Minh Tâm.

Nơi này, gọi là Thúy Liễu sơn trang, từng là sản nghiệp của Mộ Dung thị, chỉ bất quá Mộ Dung nhất tộc toàn bộ đã dời đến biên hoang, khiến nơi này không có ai để ý, bỏ hoang nhiều năm. Minh Tâm và Mộ Dung Ngạo Hàn quan hệ không cạn, tự nhiên thuận lý thành chương thu lại làm của riêng.

Một hồi trôi qua, Minh Tâm buông cây kéo trong tay, hỏi một thị nữ bên cạnh: "Lệ nhi, thiếu cung chủ các ngươi đâu? Thế nào lúc bữa trưa không thấy nó đến đây?"

Thị nữ tên gọi Lệ nhi kia nói: "Hồi bẩm cung chủ, ông chủ Sử của Bách An thương hội lúc trưa có nhờ thiếu cung chủ đến Nghênh Lai khách lâu tụ họp, còn có cả Thiên Đao môn chưởng môn Kha Tống Hi và Thiên Địa minh tam phẩm chấp sự Từ Hồng Ba cũng đến, nói là vì việc của thương hành tập hội ngày mai.

"Nga! Bách An thương hôi? Không phải là một trong tam đại thương hội sao..."

Minh Tâm không nóng không lạnh lên tiếng, đôi mi thanh tú nhíu nhẹ nói: "Bọn họ thực ra là để tìm chỗ dựa, chẳng những tìm Quỳ Hoa cung ta, ngay cả Thiên Địa minh cũng muốn lôi kéo, thực là không biết tự lượng sức mình! Bất quá, những thương nhân này đều là một lũ chỉ cần có lợi là làm, không hề có nguyên tắc, Liên Tâm thế nào có thể cùng bọn chúng giao hảo..."

"Cung chủ bớt giận!"

Lệ nhi cúi đầu giải vây cho Liên Tâm: "Có lẽ thiếu cung chủ chỉ là muốn đi xem náo nhiệt mà thôi, đợi thiếu cung chủ đi chơi về, tự nhiên sẽ trở lại bênh cạnh cung chủ."

"Nha đầu này, càng ngày càng điên rồi..."

Minh tâm ngoài miệng dù đang mắng, nhưng trên mặt lại lộ ra tiếu ý khó thấy: "Được rồi, ngươi cũng không cần phải nói tốt cho nó, nó do một tay ta nuôi lớn, ta thế nào lại không biết tính cách của nó..."

Dừng một chút, Minh Tâm nói tiếp: "Nha đầu kia chỉ thích vui chơi, tính tình lỗ mãng, cho tới bây giờ vẫn không biết trời cao đất rộng, lại không thông hiểu nhân tình, thực sự là không có số làm chủ. Nếu là lúc khác thì không có gì cần cố kỵ, nhưng bây giờ võ lâm đại hội sắp tới, thiên hạ cao thủ tề tụ lại Lạc Dương, nó nếu gây ra việc gì, chỉ sợ là không ổn. Ngươi mang lệnh bài của ta đi đưa nó về đây, cũng cần để nó hảo hảo dưỡng tính."

"Vâng, cung chủ."

Lệ nhi đang muốn lui ra, một gã hạ nhân vội vàng chạy tới: "Cung chủ, không hay rồi, thiếu cung chủ xảy ra chuyện rồi!"

"Cái gì!?"

Mí mắt Minh Tâm giật mạnh, một cỗ dự cảm không tốt nổi lên.

Lệ nhi biết cung chủ lo lắng, vội vàng trách mắng: "Nói mau! Thiếu cung chủ hiện đang ở đâu?"

"Thiếu cung chủ đang ở đại đường, vẫn còn hôn mê bất tỉnh."

Hạ nhân vừa nói xong, Minh Tâm liền biến mất.

Trong đại đường của sơn trang, không khí sâm nhiên.

Dưới hoàn cảnh trầm tĩnh, tựa hồ như dấu hiệu sắp nổi lên cuồng phong bạo vũ.

Quỳ Hoa cung thiếu cung chủ được đưa trở về, lẳng lặng nằng chính giữa đại đường, lấy tình huống hiện tại thì có vẻ phi thường không ổn!

Bốn gã người làm của Bách An thương hội đứng ở góc, thở mạnh cũng không dám, sợ kinh động đến những nữ tử cầm kiếm xung quanh.

"Tâm nhi?!"

Một tiếng hô bi thống, thân ảnh Minh Tâm đã xuất hiện giữa đại đường.

Nhìn nữ tử hôn mê bất tỉnh, cả người đầy máu nằm trên cáng, Minh Tâm bi phẫn đan xen. Nàng một tay ôm lấy Liên Tâm, tay kia dò mạch, sắc mặt chợt biến, sát khí nồng liệt quét qua đại đường!

"Đan điền bị phá nát, kinh mạch toàn bộ đứt đoạn... Tâm thực tàn nhẫn!"

Minh Tâm điên cuồng, khuôn mặt vặn vẹo âm trầm như sắp chảy nước. Nàng tiện tay chộp lấy một gã người làm của Bách An thương hội, giận dữ hét: "Nói! Là ai?! Đến cùng là ai làm!?"

"Tha mạng! Cung chủ tha mang..."

Tên người làm kia vừa kêu khóc, vừa nói: "Không... Không liên quan đến chúng tôi, thực sự không liên quan đến chúng tôi, là lão gia sai chúng tôi đưa thiếu cung chủ về, chúng tôi chỉ phụng mệnh hành sự thôi!"

Ngay sau đó, một tên người làm khác vội lấy từ trên người ra một phong thư nói: "Cung... Cung chủ, đây là thư lão gia bảo chúng tôi đưa cho cung chủ, trên đó có ghi lại mọi chuyện..."

"Bồng..."

Minh Tâm phất tay chấn hai gã người làm ra ngoài, hai người rơi trên mặt đất đã không còn thở.

Còn hai gã người làm thấy tình cảnh này, thiếu chút nữa sợ đến vỡ mật, đành lui vào một góc run run.

Minh Tâm mặc kệ mọi chuyện, trực tiếp thu bức thư vào trong tay, mở ra nhìn, nét mặt âm u bất định, nhưng tỉnh táo hơn rất nhiều.

Trong phong thư này, có đề cập đến Đại Thông thương hội, nam tử nghèo túng, Lăng Thông, đám người Đồng Tường... Sử Mạnh Lâm đem hết tiền nhân hậu quả của việc này cẩn thận ghi lại, thực không có ý giấu diếm nửa điểm. Dù sao lấy thủ đoạn của Quỳ Hoa cung, muốn tra ra chân tướng sự việc rất dễ dàng.

"Lão già Sử Mạnh Lâm này thực là giảo hoạt, sợ bản cung chuyển cơn giận sang người khác, cư nhiên bảo bốn gã người làm đưa Tâm nhi về! Ngươi cho rằng bản cung sẽ bỏ qua cho ngươi sao?"

Xem xong toàn bộ nội dung phong thư, Minh Tâm mặt lộ vẻ dữ tợn, trong lòng nàng đầy lửa giận, mặc dù là đem nước của chín tầng trời cũng không thể dập tắt.

Lúc này Lệ nhi cũng chạy lại đây, sau khi biết được nội dung trong thư, nàng vẻ mặt đầy giận dữ nói: "Cung chủ, ta dẫn người đi diệt Đại Thông thương hội và Nghênh Lai khách lâu kia, báo thù cho thiếu cung chủ."

Minh Tâm mặt đầy sương lạnh, trầm giọng nói: "Người đó có thể một quyền phế Tâm nhi, lại được Lăng Thông và Đồng Tường giữ lễ như thế, thân phận sao có thể tầm thường? Đại Thông thương hội từ khi nào có một nhân vật như vậy?"

Lệ nhi không cam lòng nói: "Chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao?"

"Ba!"

Minh Tâm tát mạnh lên mặt thị nữ, lạnh lùng mở miệng: "Bản cung làm việc, còn còn cần ngươi hoa chân múa tay sao?"

Người trong hắc đạo, luôn hỉ nộ vô thường, hơi tí giết người, không hề lưu tình.

Lệ nhi lộ vẻ sợ hãi, lập tức quỳ rạp trên mặt đất nói: "Cung chủ bớt giận, Lệ nhi biết sai rồi, xin cung chủ lượng thứ!"

"Hừ!"

Minh Tâm tâm cảnh dần bình phục, ánh mắt lạnh lùng nói: "Tâm nhi là bản cung một tay nuôi nấng, thù này tự nhiên phải báo! Bối cảnh của Lăng Thông không đơn giản, tạm thời không nên động đến hắn... Về phần Đại Thông thương hội và lai lịch của người kia, ngươi trước tiên dò xét kỹ càng đã."

"Lệ nhi hiểu."

Lệ nhi vẫn quỳ rạp trên mặt đất như cũ, nhìn hai gã người làm còn lại của Bách An thương hội: "Cung chủ, hai người này nên xử trí thế nào?"

Minh Tâm vẻ mặt cả giận: "Việc này toàn bộ do lão già Sử Mạnh Lâm kia gây ra, bản cung làm sao tha cho hắn! Hai kẻ này giết đi..."

Không đợi hai gã người làm cầu xin tha thứ, một đạo hàn quang quét qua, hai người tuyệt khí bỏ mình.

Lập tức, chúng nữ tiến lên mang bốn cỗ thi thể ra ngoài.

"Khải bẩm cung chủ, bên ngoài có người cầu kiến."

Lại thấy một gã hạ nhân bước nhanh đến, Minh Tâm tâm hỏa bộc phát, không kiên nhẫn nói: "Biến! Bảo hắn biến về đi, bản cung hôm nay không muốn gặp ai hết!"

Tên hạ nhân kia vốn không nghĩ đây là lúc tâm tình cung chủ không tốt, nhưng người đến thân phận không đơn giản, không thể qua loa cho xong, vì vậy hắn ấp úng nói: "Cung... Cung chủ, nhưng... Nhưng người đó nói hắn là Thiên Tà tông hộ pháp, đây... Đây..."

"Thiên Tà tông?"

Minh Tâm nao nao, trầm ngâm chốc lát nói: "Được rồi, ngươi trước tiên dẫn hắn đến Thiên Thính chiêu đãi, ta đến đó sau."

"Vâng."

Hạ nhân thối lui, Minh Tâm sai người đưa Liên Tâm vào trong phòng nghỉ ngơi, sau đó rời đi.

Sơn trang Thiên Thính, bố trí trang nhã, có chút mới lạ.

Một bạch y lão giả trong trang phục văn sĩ ngồi ngay ngắn trên ghế, lẳng lặng thưởng thức hương trà trong tách.

Không bao lâu, Minh Tâm đi đến nơi một mình, trên mặt hàn ý chưa tán.

Thấy người đến, lão giả nhẹ buông tách trà trong tay, đứng dậy sửa sang quần áo chắp tay nói: "Thiên Tà tông tả hộ pháp Trịnh Vũ Lam ra mắt Minh Tâm cung chủ!"

Minh Tâm khách khí hoàn lễ, nhàn nhạt nói: "Nga! Đến cùng là có chuyện gì, cư nhiên phải phiền Trịnh hộ pháp tự mình đến đây?"

Trịnh Vũ Lam nghiêm mặt nói: "Đường đột quấy rầy, mong cung chủ chớ trách. Lão phu lần này đến đây, là vì việc hắc đạo liên minh."

"Hắc đạo liên minh?"

Minh Tâm cười lạnh không ngừng: "Hắc đạo liên minh không phải từ năm năm trước đã tan rã rồi sao? Hiện giờ đâu còn có cái gì gọi là hắc đạo liên minh? Càng huống chi, ta đã không phải người trong hắc đạo..."

"Minh Tâm cung chủ xin nghe ta nói hết đã."

Trịnh Vũ Lam không quan tâm đến lời nói lạnh nhạt của đối phương, nói: "Năm đó chiến dịch Cửu Hà sơn, người trong giang hồ chết vô số, cuối cùng ai cũng không chiếm được tiện nghi. Mà từng là hắc đạo lục tông, bây giờ cũng không còn tồn tại nữa. Ngũ Độc giáo đầu phcuj ngoại vực Ma Môn, Thần Long giáo vì vậy bị diệt, Vạn Ác cốc thoái ẩn không ra, Thanh Bang cũng tản mát không kém, ngay cả Thiên Tà tông chúng ta cũng tổn thất thảm trọng, nếu như lúc này chúng ta không đồng tâm hiệp lực, giang hồ sẽ không còn vị trí cho chúng ta nữa."

Minh Tâm vẻ mặt giễu cợt nói: "Phải không? Nhưng việc này có quan hệ gì với ta? Đừng quên, lúc đầu hắc đạo liên minh cũng là các ngươi đá ta ra ngoài."

Trịnh Vũ Lam thở dài nói: "Nếu không có Quỳ Hoa cung phụ thuộc vào Mộ Dung thị, hắc đạo liên minh sao lại làm khó cung chủ."

Minh Tâm hừ lạnh nói: "Các ngươi đã biết ta phụ thuộc Mộ Dung thị, vậy còn tìm ta làm gì? Chẳng lẽ không sợ ra bán đứng các ngươi?"

Trịnh Vũ Lam vẻ mặt bình tĩnh nói: "Gặp việc không thể quá cứng nhắc, ta nghĩ bất luận là cung chủ hay Mộ Dung thị, cũng không muốn nhìn Thiên Địa minh gây nên sóng gió? Lần này võ lâm đại hội tuyệt đối mang theo vận mệnh của giang hồ, càng quan hệ đến vận mệnh của hắc đạo, còn hy vọng cung chủ có thể cân nhắc một chút."

"Giờ tuất đêm mai, gặp nhau ở Vọng Nguyệt các, hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy cung chủ... Lão phu cáo từ."

Không đợi Minh Tâm đáp lời, Trịnh Vũ Lam lướt mình rời đi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện