Chương 16: Công ty quảng cáo Đường Đại.

Đường Đại rất sốt ruột, ngay cả > nàng cũng không có tâm tình viết. Tháng này nàng mỗi ngày đều nỗ lực xin ăn, thế nhưng cả một ngày thu nhập cũng chỉ có bảy mươi đồng tiền, dựa theo tiến độ này tiếp nữa, coi như là mệt chết, cũng không đủ trả tiền thuê cho “Thú vương” a, chứ đừng nói là tiền công của người nhà, tiền bảo dưỡng trân mộc đồ cổ. (Thọ vương với Thú vương đồng âm trong tiếng Trung)

Đường Đại đã từng nghĩ tới trước cứ cầm một món đồ cổ tranh chữ gì gì đó đi ra ngoài cầm cố, qua khỏi cửa ải này rồi bàn lại sau. Nhưng loại cách làm hủy đi Đông tường bổ Tây tường này không khác gì uống độc dược giải khát, nàng rất đau đầu.

Nhưng sự thực chứng minh, cơ hội kinh doanh không chỗ nào không có a.

Rốt cục một ngày, Đường Đại ở Công Khai Đình xin ăn ôm nhầm bắp đùi, bị người ta ột trận đau nhức bẹp dí ngồi ở góc tường nghỉ ngơi, ngoảnh lại nàng xem thấy trên vách tường ở Công Khai Đình có dán một báo chữ nhỏ ——Phi ngư đường thu nhận người mới, yêu cầu: mười hai tuổi trở lên, ngũ quan đoan chính, tư duy linh hoạt. PS: nhập môn cần giao nộp tiền ký quỹ 50 lượng.

Đường Đại linh quang chợt lóe ——nàng nghĩ tới trang đầu của Tấn Giang phong phú quảng cáo. >_Nghĩ là làm, Đường Đại buổi trưa tìm được quản lý viên Công Khai Đình, nàng bình thường theo chân bọn họ lãnh tiền thưởng, vì vậy song phương vẫn quen thuộc. Đường Đại cũng không nói suy nghĩ của mình, nàng trực tiếp cùng Đình trưởng thương lượng: “Ta muốn thuê bức tường Công Khai Đình các ngươi, tiền thuê tính sao?”

Diêm đình trưởng rất kỳ quái: “Thuê tường làm gì? Ngươi sẽ không muốn đem tiểu thuyết dán trên tường chứ? Bảng thông cáo ở Công Khai Đình lại không thu phí.”

“Ngài đừng quản ta làm gì nha.” Đường Đại cười lấy lòng : “ Bức tường này ngài giữ lại cũng không có gì dùng, đúng không? Ta mỗi tháng ra năm lượng bạc tiền thuê, ngài nhận làm tiền trà nước. Thu nhập này cũng không có hại a.”

Thế nhưng Diêm đình trưởng vẫn còn lo lắng: “Nhưng mà đây là chỗ nhà nước a, ta không có quyền hạn cho ngươi thuê a…”

Đường Đại cắn răng: “Ta trước thuê một năm.”

Một năm, chỉ có sáu mươi lượng bạc, Diêm đình trưởng là một tiểu quan, bổng lộc một năm tính ra cũng không cao như thế. Diêm đình trưởng có chút động lòng, nhưng hắn vẫn còn sợ gặp chuyện không may: “Việc này, ta phải báo cáo hỏi cấp trên một chút.”

Đường Đại lạ cắn răng, việc này lại báo cáo lên trên thì lúc nào mới xong? Có lẽ nói được hay không được đều là hai chữ.

Nàng sờ tay vào ngực, sờ soạng một vật lại móc ra một ngón tay trước mắt Diêm đình trưởng —— yên tâm, không phải là súng lục, là chỉ phiến lần trước “Thú vương” đưa cho nàng: “Nhìn ra được của ai sao?”

“Thú vương thường xuyên hạ cố đến chơi ở Công Khai Đình, vật tùy thân của hắn, Diêm đình trưởng nhận biết được, lúc này hắn rất thức thời: “Ặc… nhận ra nhận ra, nghĩ không ra Sắc Đại lại có thể cùng Vương gia… Giao tình thâm hậu như vậy, tại hạ đây đi chuẩn bị khế ước thuê mướn, được rồi, năm lượng bạc một tháng là rất mắc, ngài là ai kia chứ. Ha ha, vầy đi, ba lượng bạc một tháng đi.”

Đường Đại mừng rỡ: “Diêm đình trưởng, ngài thật sự là người sảng khoái!”

Diêm đình trưởng đã đặt ra khế ước thuê mướn: “ Có thể không như vậy sao, sau này Sắc Đại chớ quên trước mặt Vương gia thay tiểu dân nói tốt vài câu, vô cùng cảm kích, haha.”

Đường Đại thuận lợi thuê được tường che Công Khai Đình, nàng trước đem người trong nhà đến thanh lý toàn bộ các quảng cáo nhỏ trên tường vây ở Công Khai Đình, lại tỉ mỉ quét lên một lớp vôi. Cũng trên tường trắng bên ngoài vẽ lên mấy chữ màu đen —— Quảng cáo cho thuê vị trí hoàng kim!

Chính diện dùng chữ nhỏ viết rõ quy tắc cho thuê vị trí quảng cáo:

Quảng cáo chia làm ba loại: Giang hồ, triều đình, dân chúng.

Hai mặt tường cách cửa chính Công Khai Đình gần nhất, dòng người lưu lượng thật lớn, chỉ định làm trang chủ.

Quy cách quảng cáo:

Vị trí quảng cáo chính “Quan thôi bảng” : từ chối sắc/ tình, nội dung bạo lực, do bản công ty quảng cáo phụ trách nghiệm xét rõ ràng thật giả, tuyệt đối chân thật tin cậy. Giá cả, toàn trang 400 lượng một tháng, nửa trang 250 lượng một tháng, một phần ba trang 180 lượng một tháng, một phần tư trang 150 lượng. Thuê kỳ hạn nửa năm ưu đãi 10%. Cần hình minh họa trực tiếp bàn bạc.

Vị trí quảng cáo phụ “Cường thôi bảng”: từ chối sắc/ tình, nội dung bạo lực, do bản công ty quảng cáo phụ trách nghiệm xét rõ ràng thật giả, tuyệt đối chân thật tin cậy. Nhưng không bài trừ hình thức quảng cáo khoa trương. Giá cả: toan trang 180 lượng một tháng, nửa trang… Cần hình minh họa trực tiếp bàn bạc.

Vị trí quảng cáo đề cử thu nhỏ “Tiểu đồ thôi bảng” : do bên quảng cáo cung cấp, nội dung quảng cáo cùng quan điểm quảng cáo, không đại biểu cho lập trường công ty quảng cáo. Xin mời tự minh kiểm nghiệm thực giả. Giá cả: toàn bộ 180 lượng một tháng, nửa trang… Cần hình minh họa trực tiếp bàn bạc.

Quảng cáo chữ đỏ/ chữ đen: do bên quảng cáo cung cấp, nội dung quảng cáo cùng quan điểm quảng cáo, không đại biểu cho lập trường công ty quảng cáo. Xin mời tự minh kiểm nghiệm thực giả. Giới hạn khu vực trong vòng mười chữ, cấm hình minh họa. Cho thuê vị trí theo ngày, chữ đỏ 25 tiền, chữ màu đen 20 tiền.

Đường Đại đối với việc này trong đầu vẫn còn đang phác thảo, thế nhưng không làm khẳng định không có tiền trả tiền thuê, nhưng làm mới có tiền trả tiền thuê, dù sao thì xem như là chữa ngựa chết thành ngựa sống đi.

Đường Đại ở ngoài Công Khai Đình dẫn người nhà bận rộn hết năm ngày, trước năm ngày không có người tới cửa, Đường Đại không giải thích được, vẫn là lão quản gia kiến thức rộng rãi : “Chủ tử, lão nô thấy… Đây là không có ai làm đầu điểu a (làm vật thí nghiệm)… Tất cả mọi người đang rất xem chừng.”

Đường Đại vừa nghĩ, a cũng là. Nàng tuyệt bút vung lên, Vạn Tượng thư cục, lần này lại làm lợi cho nó rồi!

Vì vậy trên “Quan thôi bảng” có cái quảng cáo thứ nhất: Học phú ngũ xa (chỉ người có học vấn thâm sâu)ngài muốn lưu truyền muôn đời sao? Muốn danh lưu thiên cổ sao? Đến viết sách đi. Vạn Tượng thư cục, khởi đầu cho giấc mộng. Trên minh họa một bức tranh lớn —— Khổng Tử, Mạnh Tử, Trang Tử, ngồi chờ vị đại nho (người thông thái về Nho giáo ) trên khoa đường, kiệt tác truyền đời, bên cạnh một biểu ngữ khoa trương —— Vạn Tượng vĩnh cửu, nhất quyển vĩnh lưu. >_Chim đầu đàn có rồi, quả nhiên ngày hôm sau Đường Đại nhận được đơn làm ăn chân chính thứ nhất. Thiếu Lâm Tự, Thân Thông cùng Viên Thông hai vị trưởng lão tìm được Đường Đại, yêu cầu làm quảng cáo. Đường Đại chặc lưỡi: “Nhị vị đại sư, Thiếu Lâm danh tiếng vang vọng trong ngoài võ lâm, còn cần làm quảng cáo?”

Nhị vị đại sư vẻ mặt đều u sầu: “Aiz, kỳ thực Thiếu Lâm thức ăn, các loại điều kiện đều rất tốt, cũng không biết vì sao, đệ tử nhập môn càng ngày càng ít. Ngân lượng tệ tự cũng dư dả, vậy thì làm Quan thôi bảng đi.”

Đường Đại nhìn thông báo tuyển dụng hai người mang đến, lắc đầu: “Nhị vị đại sư, tuy rằng Thiếu Lâm nói ra điều kiện rất tốt, nhưng Đường mỗ thấy được các ngươi không có tìm ra nguyên nhân chính xác làm cho nhân khẩu ít ỏi. Nhị vị đại sư chỉ cần tại hạ thêm vào một điều, bảo đảm nhân khẩu thịnh vượng.”

Thân Thông cùng Viên Thông tinh thần chấn động: “Đường thí chủ mời nói.”

Đường Đại đắc ý: “Thêm vào:Thời gian tan tầm, sinh hoạt cá nhân không hạn chế!!”

Thân Thông: “…”

Viên Thông: “…”

Có một thì sẽ có hai, cái việc làm ăn thứ hai của Đường Đại rất nhanh cũng tìm đến cửa. Người đến là Võ Đang trưởng lão, Thuận Phong đạo trưởng.

“Cái quảng cáo tuyển nhận đệ tử là một chuyện, chủ yếu là muốn tạo dựng hình tượng của Võ Đang trong cảm nhận của dân chúng,” Thuận Phong đạo trưởng rất nghiêm túc: “Ta là người tu đạo, danh lợi là hư vô, nhưng Thiếu Lâm đã làm quảng cáo, Võ Đang ta tuyệt đối không thể thiếu.”

( như này còn gọi là danh lợi hư vô? =.= )

Đường Đại rất khó xử: “Thế nhưng Thuận Phong đạo trưởng, Quan thôi bảng vị trí đã đầy.”

Thuận Phong đạo trưởng nhíu mày suy nghi một trận: “ Vậy trước đăng Cường thôi bảng đi, thế như đợi đến khi Thiếu Lâm hết kỳ, nhất thiết phải cùng Võ Đang ước định tiếp!”

“Như vậy đi!”

Đường Đại rất nhanh suy nghĩ ra từ quảng cáo: Ngài muốn biết cấu tạo nguyên lý bát quái sao? Ngài muốn dòm ngó thiên đạo sao? Ngài muốn thay đổi số phận sao? Ngài muốn trường sinh bất lão sao? Đến đây đi, Võ Đang hoan nghênh ngài!

Minh họa chính là vài Võ Đang cao thủ, ngồi ở đám mây lành, trên lưng có một đôi cánh đang bay về phía chân trời mênh mông mù mịt… Chú thích bức vẽ: Võ Đang ban ngày phi thăng không phải là giấc mơ!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện