Chương 34: Ấn Ký

Trường Uyên cùng Nhĩ Sanh đều tự nhận mình là người có lễ tiết, đương nhiên chẳng thèm để ý tới khẩn cầu của tên thành chủ vô lương, hai người tay trong tay bỏ đi không ngoảnh đầu lại.

Tìm được hai cô gái ban sáng định đổi con để ăn cùng với gia đình họ, hai người đem lương thực và thảo dược phân phát cho mọi người, sau đó rời đi, phía sau liền truyền đến những tiếng dập đầu trùng điệp. Hai gia đình đều nghĩ Trường Uyên và Nhĩ Sanh là thượng tiên trời cao phái xuống cứu giúp bọn họ, vì vậy cảm động đến rớt nước mắt.

Chưa từng được người cảm kích lớn như vậy, Nhĩ Sanh còn đang đỏ mặt xấu hổ, Trường Uyên ngược lại trầm mặt nói: “Ôn dịch ở Ngạo thành vốn là thiên định, chết người cũng do thiên định, sinh tử của các người tất cả chỉ như mấy nét bút lạnh lùng trong cuốn sổ sinh mệnh, trời xanh vô tình, thiên địa bất nhân, vì sao còn muốn nói cảm tạ?”

Những người này sao có thể nghĩ tới đó, nhất thời bị Trường Uyên hỏi mà sửng sốt.

Nhĩ Sanh sau khi nghe những lời này cũng ngẩn ra. Nàng chợt hiểu được, thì ra trong lòng Trường Uyên vẫn luôn hận bản thân bị vận mệnh trói buộc. Mặc dù đã ra khỏi Vạn Thiên Chi Khư, lấy được tự do, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, hắn trước sau vẫn không buông được hai chữ “chú định[1]” và oán hận lời tiên tri bạc bẽo kia của trời cao.

Không khí trầm mặc một lúc lâu, cuối cũng cũng bị Nhĩ Sanh phá vỡ, nàng lớn tiếng nói: “Các người nhớ kỹ đây, cứu các người không phải thiên địa, cũng chẳng phải trời cao, lại càng không phải thần tiên, chỉ là …” Nhĩ Sanh đảo đảo tròng mắt, cười nói: “Chỉ là một đôi phu thê bình thường, thê tử xinh đẹp có tấm lòng thiện lương, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn, thiên hạ vô song, mà trượng phu của nàng vô cùng anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, kinh tài tuyệt diễm, thế gian không ai sánh được.”

Cái này … đâu tính là phu thê bình thường?

Trường Uyên nhìn Nhĩ Sanh, khóe miệng giật giật, song không hề lên tiếng phản bác. Thấy vẻ mặt nửa nghịch ngợm nửa kiêu ngạo của nàng, trong lòng hắn có chút ngứa ngáy, những căm phẫn cũng oán hận nãy giờ đều vì chút ngứa ngáy này mà tản đi theo gió.

Nhĩ Sanh một hơi đem những từ ngữ hoa mỹ khen ngợi người khác mà mình có thể nghĩ được nói hết ra, hù mọi người phải thán phục không thôi. Nhĩ Sanh ngửa đầu đắc ý, nắm tay Trường Uyên rời đi: “Chúng ta là những người khiêm tốn, làm chuyện tốt không lưu lại danh tính, nhân lúc trời tối mau rời khỏi đây thôi. Đã lâu không gặp sư phụ, sư tỷ, ta rất nhớ họ. Chờ khi trở về Vô Phương cáo biệt họ xong, ta sẽ vứt bỏ tất cả, cùng Trường Uyên ngao du tứ hải, chàng thấy có được không?”

Trường Uyên lắc đầu: “Được thế thì tốt, nhưng việc này vẫn chưa giải quyết được trọn vẹn.” Nhìn về phía cổng thành xa xa nói, “Chúng ta cướp lương thảo tích trữ trong quân doanh, chút ít đó chỉ tháo gỡ được chút khó khăn trước mắt, nhiều lắm duy trì được mấy ngày, trong lúc ấy nếu cửa thành vẫn đóng chặt như cũ, chỉ sợ bách tính đều sẽ chết đói.”

Nhĩ Sanh vẻ mặt nhất thời ngưng trọng, cân nhắc một hồi nói: “Trực tiếp tháo cổng thành xuống là xong.”

“Không được.” Trường Uyên nói, “Ngoài thành có binh sĩ đóng quân, có thể thấy nơi này chính là một điểm quân sự quan trọng. Nếu tháo cổng thành, sau này cư dân sinh sống ở đây lấy gì ngăn cản kẻ địch bên ngoài xâm phạm, đó là thứ nhất. Thứ hai, quân đội chịu sự quản lý của quan phủ, thành chủ hạ lệnh đóng kín cổng thành, rõ ràng đã thương lượng trước với tướng lĩnh chỉ huy đội quân kia. Chỉ e dân chúng có ra được khỏi thành cũng bị quan binh tàn sát.”

Nhĩ Sanh không biết nên làm thế nào, gãi gãi đầu nói: “Vậy nên làm gì bây giờ?”

“Khiến họ tự nguyện mở cổng thành.”

“Ý chàng là …”

“Có thể lợi dụng tên thành chủ.” Trường Uyên đảo mắt nhìn về phía xa, trên tai có chút đỏ bừng khả nghi “Nhân tiện … Cũng ép hắn đem những gì mình biết nói hết ra. Cũng, cũng không để hắn mở miệng nói linh tinh …”

Nhĩ Sanh dũng mãnh vỗ ngực nói: “Việc này giao cho ta.”

Thành chủ mập mạp lại một lần nữa bị lợi dụng. Nhĩ Sanh cũng không khách khí với hắn, điều gì nên hỏi đều hỏi, nên nghe ngóng cũng nghe ngóng hết, tuy rằng có một số chuyện nghe xong phải mặt đỏ tai hồng nhưng tốt xấu gì cũng nên thu thập hết. Tra hỏi xong, nàng liền mang theo tên thành chủ mập đi đến nơi đóng quân ở ngoại thành, cùng vị tướng quân râu xồm làm một cuộc giao dịch — hai ngày sau, dùng tên thành chủ mập đổi lấy việc mở cổng thành.

Nhĩ Sanh cảm thấy cuộc giao dịch này vừa buồn cười lại vừa đáng sợ. Đều là người một nước, một mạng của thành chủ đổi được rất nhiều tính mạng người dân trong thành. Đều là người, vì sao người thì phú quý, người lại thấp kém? Quan phụ mẫu? Chó má, có loại cha mẹ bỏ mặc sự sống chết của con mình sao? Đầy tớ của dân? Càng chó má! Có loại nô bộc ngồi kiệu, để người ta quỳ lạy chắc?

Nhĩ Sanh cũng biết, dù có bất bình thế nào, nhưng đây lại là sự thật, cái gọi là … Mệnh.

Hai ngày sau, một đội nhân mã được điều động đến mở cổng thành. Nhĩ Sanh cũng đúng hẹn giao ra tên thành chủ mập, nhìn hắn từng bước lảo đảo điên cuồng chạy về phía vị tướng quân râu xồm, nàng gãi gãi đầu, đang muốn nói mình là người giữ chữ tín, nàng chợt kinh hãi phát hiện phía cổng thành bập bùng ánh lửa, từng căn nhà nối tiếp nhau bị ngọn lửa thiêu rụi!

Một toán quân mũ giáp chỉnh tề, hướng lưỡi gươm sắc lạnh như băng chĩa về phía những người dân ý đồ chạy ra khỏi thành, đem họ chém chết.

Kinh sợ khi thấy cảnh tượng ấy, nàng bất chấp che giấu bản thân là người tu tiên, đề khí phi thân đến tên binh sĩ gần nhất, đem linh lực tụ trong lòng bàn tay, một chưởng chụp lên vai hắn. Kẻ kia trúng chiêu, cả người liền văng ra thật xa. Nhĩ Sanh cứu được một người, nhưng số binh sĩ tiến vào thành không ít, khắp nơi đều là tiếng kêu la thảm thiết, Nhĩ Sanh gấp đến đỏ mắt, chẳng biết nên làm thế nào cho phải.

“Trường Uyên! Cứu người!” Nàng hét lên một tiếng, tay nắm Nhất Lân kiếm nổi giận đùng đùng đi tìm tên tướng quân râu xồm tính sổ.

Khoảnh khắc nhìn thấy tên đó, Nhĩ Sanh một kiếm xẹt qua ria mép hắn. Tức khắc, đầy đất toàn là những sợi râu đen, binh sĩ xung quanh thấy vậy kinh hãi, gào thét bảo vệ tướng quân, nhưng những kẻ tầm thường này võ nghệ sao có thể bằng Nhĩ Sanh, chỉ hai chiêu đánh xuống đã bị linh lực của nàng đánh bật ra xa. Nhĩ Sanh một kiếm chỉ thẳng yết hầu tên tướng lĩnh, giận đỏ cả mắt: “Vô sỉ! Ta đã thả tên lợn thành chủ kia ra, ngươi còn không giữ lời!”

Tên kia vẫn còn có chút phong độ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhĩ Sanh nói: “Ta chỉ đáp ứng ngươi hôm nay sẽ mở cửa thành, chưa từng hứa hẹn qua cái khác.”

Lời hắn nói cũng là sự thật, Nhĩ Sanh hung hăng trừng hắn: “Quân sĩ có nhiệm vụ bảo vệ quốc gia, bảo vệ dân chúng, bách tính dùng tiền nuôi dưỡng các ngươi, các ngươi lại hướng lưỡi gươm về phía họ? Còn không bảo những kẻ hỗn đản kia dừng lại!”

“Hừ, đúng là lòng dạ đàn bà, nếu để dịch bệnh lan ra bên ngoài, những kẻ phải chết không chỉ mình dân chúng thành này. Lúc này giết họ, thiêu hủy tất cả, ngăn chặn bệnh dịch truyền đi mới là nghĩ cho đại cuộc.”

“Ngươi xéo đi!” Kể từ ngày bái nhập Vô Phương, đã rất lâu Nhĩ Sanh mới lại nói tục, hôm nay tức giận, cái gì cũng không quan tâm. “Tên lợn thành chủ kia cũng ở trong thành, vì sao ngươi không giết hắn? Ta cũng ở trong thành một thời gian, hiện tại còn cùng ngươi nói chuyện, sao ngươi còn không nghĩ cho đại cục mà tự vẫn cho qua chuyện?”

Tên tướng hừ lạnh: “Ta vốn là Trấn Nam tướng quân của Đại Khải quốc, cùng đám dân đen, mệnh như phù du há có thể sánh được sao?”

Đám cháy ngày một lan rộng, ngọn lửa bốc lên tận trời. Ngạo thành ngập trong khói lửa cùng những tiếng gào khóc bi thương, tuyệt vọng đến nghẹt thở.

“Không sánh được với ngươi?” Ánh mắt Nhĩ Sanh chợt lóe lên mấy tia tà khí ngoan độc, bàn tay nắm Nhất Lân kiếm run rẩy tựa như đang cực lực kiềm chế thứ gì đó, “Vậy để ta nói cho ngươi biết, nếu mọi người trong Ngạo Thành này đều chết hết, ngươi cùng đội quân của ngươi nhất định phải chôn cùng.”

Nhất Lân kiếm lóe lên trong ánh lửa, mũi kiếm chỉ thẳng yết hầu tướng quân râu xồm, rạch một đường nhỏ trên cổ hắn, máu theo miệng vết thương chảy xuống. Thấy thần sắc Nhĩ Sanh như vậy, vị Trấn Nam tướng quân đã được tôi luyện nhiều năm trên sa trường cũng phải âm thầm đổ mồ hôi lạnh, ướt đẫm sau lưng. Nuốt xuống một ngụm nước miếng, hầu kết trượt lên trượt xuống khiến mũi kiếm đâm sâu thêm một ít.

“Ta nói được làm được.”

Xung quanh nhất thời im bặt, tên thành chủ mập rúc sâu vào trong đám binh sĩ nhằm kiếm tìm sự bảo hộ, cả người lạnh run, trong bụng thầm khó hiểu, vì sao trên người cô gái này lại đột nhiên tản ra nhiều … sát khí như vậy? Khiến đáy lòng mỗi người đều cảm thấy lạnh run.

“Lệnh cho bọn chúng dừng tay.” Nhĩ Sanh nhắc lại lần nữa, trong giọng nói là mệnh lệnh không thể trái.

“Điêu dân lớn mật!” Có binh sĩ quát mắng, “Dám uy hiếp tướng quân Đại Khải ta!”

Nhĩ Sanh lạnh lùng quét mắt về phía hắn, khẽ phất tay, một cỗ linh lực mạnh mẽ phóng ra, bay về phía kẻ kia. Chỉ thấy cơ thể hắn lập tức bay về phía sau mười thước, ói máu như điên, lăn ra bất tỉnh.

“Vì sao không giết hắn? Kẻ ngu muội, cổ hủ như vậy, chết không đáng tiếc.” Thanh âm bất nam bất nữ lại lần nữa vang lên trong lòng Nhĩ Sanh, nhưng lần này có cảm giác thanh âm đó rất gần, tựa như thì thầm ngay bên tai. Điều đó khiến toàn thân nàng run lên, cơ hồ không khống chế được mà một kiếm đâm chết tên tướng quân râu xồm trước mắt.

Nàng không nên giết người, Nhĩ Sanh hiểu rõ, những kẻ coi mạng người như cỏ rác này tuy đáng trách, nhưng cũng không thể giết họ, nàng đâu có quyền gì đoạt đi sinh mệnh kẻ khác. Nếu nàng làm như vậy, có khác gì những kẻ đó cơ chứ …

“Nếu ngươi không ra tay, bọn chúng sẽ giết người, đó là hành động được triều đình bảo vệ, được vương pháp cho phép. Bọn chúng sẽ không bị trừng trị, sống an nhàn thảnh thơi hưởng thụ cuộc sống ngày một tốt hơn.”

Bàn tay nắm Nhất Lân kiếm càng run rẩy mạnh mẽ.

“Nhìn xem, bọn chúng đang làm gì.” Trong đầu đột nhiên hiện lên rất nhiều khuôn mặt, nam có nữ có, vẻ mặt họ đều vô cùng hoảng sợ; những đứa trẻ cất tiếng khóc như vỡ vụn bị một đao chém ngang lưng, còn người già bị chặt đầu. Nhĩ Sanh muốn gào lên, nhưng thế nào cũng không thể bật ra thành tiếng. Cổ họng có cảm giác tanh tanh, cơn giận này đây giống như đang muốn bộc phát. Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên, “Số mệnh đã định, họ sẽ phải như vậy? Bị tàn sát hàng loạt, bị giết hại? Bọn họ đã làm gì sai? Nhĩ Sanh, ngươi cảm nhận được sự tuyệt vọng và kinh hoàng của họ chứ? Vì sao không giết những tên đồ tể như những kẻ trước mắt, trả lại sự thanh tĩnh cho thế gian này?”

Câm miệng …

“Nhĩ Sanh, nếu đã không còn cái gọi là công lý và vương pháp, ngươi còn băn khoăn cái gì? Sát thì chỉ có sát mới ngăn cản được[2].”

Câm miệng.

“Tội ác tồn tại trên thế gian này, không nên bị hủy diệt sao?”

Câm miệng!

Nhĩ Sanh bưng kín đầu, một chưởng lại một chương tự nện vào đầu mình: “Câm miệng! Câm miệng! Không cho phép nói nữa!”

Tướng quân râu xồm thấy Nhĩ Sanh đột nhiên thu kiếm, lại vô cớ nổi cơn điên, trong lòng mừng thầm, vội nắm chắc lấy cơ hội, lăn một vòng trốn sang một bên, lập tức được đám binh sĩ từng tốp từng tốp chắn trước mặt. Trấn Nam tướng cho là mình đã an toàn, lập tức hét lớn: “Trảm được yêu nữ, trọng thưởng xứng đáng!” Binh lính xung quanh nhận lệnh, đồng loạt xông lên, cùng chung mục tiêu lấy bằng được cái đầu trên cổ Nhĩ Sanh.

Lúc này, gió đột nhiên ngừng thổi, Nhĩ Sanh cũng bất ngờ sững lại, bất động. Mấy sợi tóc rủ xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt nàng. Giờ phút này chẳng ai muốn đi tìm hiểu nét mặt nàng thế nào, tất cả chúng đều muốn giết nàng, sau đó lĩnh thưởng, không hơn.

Rất nhanh một thanh đại đao đã bổ về phía Nhĩ Sanh. Chỉ thấy, đột nhiên cuồng phong nổi lên, cát bụi bay mù mịt, tầm mắt mọi người đều bị chặn lại. Rồi, một tiếng thét thảm thiết, thê lương vang lên. Mọi người phục hồi lại tinh thần, vừa kịp nhìn Nhĩ Sanh một kiếm chém vào bụng tên lính, nội tạng vương vãi đầy đất. Tên lính vẫn chưa chết hẳn, ngã bịch xuống đất gào thét thảm thiết.

Chém ngang lưng …

Mọi người chỉ cảm thấy dạ dày lạnh đi, đồng loạt kinh hãi nhìn về phía Nhĩ Sanh.

Ấn ký hình ngọn lửa màu đen nổi bật giữa ấn đường, lệ khí tản ra quanh thân tựa hồ như muốn ngoan độc thiêu hủy hết thảy.

Thanh âm bất nam bất nữ trong đầu Nhĩ Sanh cười rộ lên:

“Cần hủy diệt, hủy diệt tất cả.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện