Chương 39: Hứa rằng kiếp này

Cung của Thái hậutrống nhiều tùng, bách, đình viện có đủ loại hoa lá, cây cối. Vì tiếttrời ấm áp nên đỗ quyên, thược dược đua nhau đơm bông, đình viện ngậptràn màu sắc rực rỡ. Đoan Tần và Huệ Tần đang cùng Thái hậu ngắm hoatrong vườn. Đang lúc nói chuyện vui vẻ thì cung nữ vào báo Ninh Quý nhân đến. Đoan Tần không khỏi nhìn Huệ Tần một cái, Hoạ Châu đã đi vào thỉnh an Thái hậu. Lâu nay Thái hậu rất thân thiết với nàng, lúc này chỉ lạnh nhạt nói: "Đứng lên đi!"

Huệ Tần cười duyên dáng. "Hôm nay sắcmặt của muội muội thật tốt, như hoa thược dược trong vườn vậy, vừa trắng mịn vừa hồng hào."

Đoan Tần cũng nói: "Sắc mặt của Châu muội muội tất nhiên là phải tốt rồi, đâu có già nua như chúng ta..

Hoạ Châu đáp: "Các vị tỷ tỷ đều trẻ trung, rạng rỡ, Thái hậu lại càng trẻđẹp, đẹp hơn cả hoa đỗ quyên đang nở. Mấy loại hoa khác làm sao sánhđược chứ?"

Lúc này Thái hậu mới bật cười: "Già cũng già rồi, còn đem ta so với hoa cỏ gì chứ!"

Đoan Tần cười, nói: "Cái miệng này của muội thật khiến người ta yêu mến, khó trách Hoàng thượng lại coi trọng muội đến vậy, đến Tết Vạn thọ cũng lật thẻ tên của muội. Có thể thấy trong lòng Hoàng thượng, muội muội mới là người gần gũi nhất."

Hoạ Châu định đáp lời nhưng cuối cùng vẫnkìm nén, im lặng. Huệ Tần cười với Thái hậu. "Người xem Đoan muội muộikìa, cứ ỷ vào việc Thái hậu luôn thương muội ấy mà đến mấy lời đó cũngnói ra trước mặt người được."

Đoan Tần đỏ mặt, sẵng giọng đáp: "Thái hậu biết xưa nay muội nghĩ gì nói nấy, chẳng giữ nổi miệng mà."

Thái hậu nói: "Đây mới là đứa con ngoan của hoàng ngạch nương, trong lòng nghĩ gì cũng không giấu ta."

Huệ Tần lại cùng Thái hậu ngắm hoa. Đoan Tần cũng làm như không có chuyệngì, tiếp tục bàn luận về hoa cùng Thái hậu, lúc khen bông này đẹp, lúckhen bông kia rực rỡ. Sau một lúc thì Thái hậu lộ vẻ mệt mỏi, nói: "Hômnay ta mệt rồi, các con về đi! Ngày mai lại đến đây nói chuyện với ta."

Ba người cùng đứng dậy xin cáo lui. Huệ Tần ở xa nhất nên đi trước. ĐoanTần cười với Hoạ Châu. "Còn chưa chúc mừng muội muội nữa."

Hoạ Châu đã sẵn tức giận, mặt lộ vẻ khó chịu, hỏi: "Chúc mừng chuyện gì?"

Đoan Tần cười, nói: “Hoàng thượng lại thưởng cho muội muội bao nhiêu thứ, lẽ nào không nên chúc mừng muội hay sao?”

Họa Châu đáp: “Hôm nay Hoang thượng ban thưởng, ngày mai Hoàng thượng cũng ban thưởng cho nên muội chẳng thấy có gì to tát cả.”

Đoan Tần nghe xong, tự nhiên bùi ngùi, không nén được nói: “Muội muội à, mọi người đều thấy Hoàng thượng đối xử với muội rất tốt, nhưng mà trongcung này, xưa nay hoa nở đều có ngày tàn.”

Hoạc Châu nghe giọngnàng ta không vui thì bật cười một tiếng. “Lâu nay tỷ cũng hiểu muộimuội mà. Cũng vì tỷ luôn quan tâm tới Họa Châu muội nên muội rất cảmkích. Họa Châu được sủng ái thật ra cũng giống như tỷ tỷ được vẻ vangvậy. Chúng ta ngồi chung một chiếc thuyền, nếu tỷ còn coi muội như người ngoài thì Họa Châu thật không dám san sẻ khó khăn với tỷ nữa.”

Đoan Tần khẽ cắn chặt hai hàm răng, một lúc sau mới cười. “Muội muội thân, tỷ đùa muội thôi. Muội biết là tỷ không có ý gì đâu.”

Họa Châu cũng cười rạng rỡ. “Tỷ tỷ, muội muội cũng chỉ đùa thôi mà.”

Đoan Tần về đến Hàm Phúc thì chỉ ngồi ngẩn người. Thê Hà thấy nàng ta nhưvậy thì nói nhỏ: “Xin chủ nhân đừng quá buồn, chuyện đến bước này thìchỉ cần đề phòng nàng ta một chút là được. Bây giờ Hoàng thượng sủng áinàng ta, chủ nhân tạm thời nhẫn nhịn rồi tính.”

Đoan Tần “hừ” một tiếng rồi nói: “Ngươi không thấy cái dáng vẻ của nó, thật là điênkhùng. Còn dám nói lời uy hiếp ta, suýt nữa thì trèo cả lên đầu ta rồi.”

Thê Hà cười lấy lòng. “Có vậy cũng hết cách, hôm trước nàng ta có công lớn.”

Đoan Tần cười lạnh lùng. “Bây giờ Hoàng thượng đối xử với nó tốt đấy, nhưngcũng được một ngày hai ngày thôi. Ta chẳng tin Hoàng thượng sẽ sủng áinó cả đời. Đến ngày đó cũng đừng trách ta độc ác, nếu không giải quyếttận gốc thì chỉ sợ nó lại ra tay trước.”

Mấy ngày nay Hoàng đếđều dùng bữa ở Từ Ninh cung. Hôm nay vẫn còn sớm, y chăm chỉ đọc sách,có thái giám chuyên bê sẵn những sách y đọc thường ngày. Lúc này y chọnlấy một quyển để đọc, được hơn nửa canh giờ thì ngẩng đầu lên do thấykhát và muốn uống trà. Cung nữ của Từ Ninh cung mới thay hết sang y phục bằng lụa xanh. Lâm Lang cũng đang mặc một bộ bằng lụa Hồ Châu xanh ngọc bích nhạt, có thêu mấy đóa hoa mai thưa thớt bằng chỉ bạc. Hoàng đế vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy màu xanh ngọc bích đó giữa đám người, nàng vốn đang cúi đầu cắt vải, chiếc trâm ngọc bích rủ dây trên mái tóc. Tô MạtNhĩ đi đến nói chuyện với nàng, nàng khẽ cười rồi xoay mặt sang, thấy yđang nhìn mình. Chiếc trâm kia hơi đung đưa, nụ cười ngày càng rõ, mátrái xuất hiện một lúm đồng tiền nhỏ. Phía sau lưng nàng chính là giáhoa, từng đóa mẫu đơn đẹp như gấm lụa, nàng chỉ cười một cái mà nhưtrăng tròn sáng trong, chiếu lên những bông hoa kia khiến chúng càngthêm rực rỡ.

Tô Mạt Nhĩ nhìn thấy thì nhanh chóng đến hỏi: “Hoàng thượng cần gì ạ?” Lúc này Hoàng đế mới lấy lại tinh thần, đáp: “Ừ, Tôma ma, trẫm khát rồi.”

Thái hoàng thái hậu ngồi ở đầu tràng kỷ,thấy Lâm Lang đang cắt may thì sai bảo Tô Mạt Nhĩ: “Đi lấy trà ngòn củachúng ta lên để Hoàng thượng nếm thử!”

Lúc dâng trà lên thì Tháihoàng thái hậu nói với Lâm Lang: “Con cũng thử đi, là bề tôi ở phươngNam biếu tặng ta, nói là trà Động Đình mới hái. Ta thấy tuy nó thơmnhưng vị lại nhạt.”

Hoàng đế vừa nếm một ngụm trà thì bỗng nhớ ra một chuyện, nói với Lương Cửu Công: “Ngươi đem tấu sớ Cận Phụ tổng đốcđường thủy báo lũ lụt trong hai năm đến đây, trẫm cần xem.”

Lương Cửu Công đáp vâng lời rồi rời đi. Thái hoàng thái hậu đặt ly trà trongtay xuống, thấy cung nữ hai bên đều đã lui hết mới hỏi hoàng thượng:“Hoàng thượng định đi trị thủy?”

Hoàng đế mỉm cười. “Hoàng tổ mẫu anh minh!”

Thái hoàng thái hậu đáp: “Ngày đó con viết ba chuyện lớn trên cột trong CànThanh cung: tam phiên, trị thủy, vận chuyển đường thủy. Trị thủy và vậnchuyển đường thủy liên quan đến nhau, đến nay đã dẹp được tam phiên,thiên hạ thái bình, nếu trị thủy được thì đương nhiên vận chuyển bằngđường thủy cũng sẽ thuận lợi.”

Hoàng đế nói: “Theo tôn nhi nhớthì năm Khang Hy thứ nhất đến năm Khang Hy thứ mười lăm, Hoàng Hà làm vỡ đê đến bốn mươi lăm lần, hậu quả nghiêm trọng hơn so với trước đây. Năm Khang Hy thứ mười lăm, Hoàng Hà chảy ngược về hồ Hồng Trạch, đập nướccao và đê lớn không chịu nổi sức nước, lại cộng thêm lũ lụt từ sông Hoài nên bị vỡ hơn ba mươi chỗ, cả con đê lớn bị vỡ khiến huyện Hoài Dươngbị lụt, đường đi bị cắt gây trở ngại cho việc vận chuyển.”

Hàngnăm triều đình cần sáu, bảy nghìn thuyền vận chuyển hơn trăm vạn tạluong thực về kinh làm bổng lộc cho quan lại, binh lính và lương thựccho bách tính. Nhắc đến chuyện này trên mặt Hoàng đế hiện vẻ ưu sầu.

Thái hoàng thái hậu hỏi: “Con định đi trị thủy Hoàng Hà?”

Hoàng đế ngẫm nghĩ rồi đáp: “Tôn nhi muốn đi khảo sát sông Hoàng Hà và sôngHoài, tất nhiên sông Vĩnh Định gần kinh thành càng phải đi xem.”

Thái hậu cầm tách trà, chậm rãi nói: “Tam phiên mới yên, mọi việc không nênnóng vội, nếu như đại giá rời kinh đi tuần hương thì đây không phảichuyện nhỏ.”

Hoàng đế trầm ngâm một lát rồi đáp: “Vậy tôn nhi đikhảo sát sông Vĩnh Định trước, sẽ không ra chỉ dụ, khỏi phải điều binh.” Hoàng đế đi tuần có nghi lễ rườm rà, nghi trượng và xe giá đều như đạilễ, nơi nghỉ chân dọc đường cũng phải theo quy củ. Y nói như vậy là đãthể hiện rõ rằng muốn vi hành.

Thái hoàng thái hậu mỉm cười. “Hoàng tổ mẫu không cản con, nhưng con phải đồng ý với hoàng tổ mẫu rằng phải trở về bình an.”

Quả nhiên Hoàng đế vui vẻ hẳn lên, đứng dậy thỉnh an rồi nói: “Tạ ơn hoàng tổ mẫu!”

Thái hoàng thái hậu trầm ngâm rồi chợt hỏi: “Con định không thông báo chonha môn mà đi thẳng từ sông Vĩnh Định đến Thuận Thiên phủ, rồi đi HàGiang phủ?”

Hoàng đế ung dung đáp: “Trước mắt tôn nhi dự tính đểlĩnh thị vệ nội đại thần Sách Ngạch Đồ dẫn đầu ngự tiền thị vệ, chắckhông có vấn đề gì. Nếu chẳng may giữa đường có chuyện thì tôn nhi sẽlệnh Sách Ngạch Đồ thông báo cho Phong Đài đại doanh và các nha môn dọcđường là được.”

Thái hoàng thái hậu thấy Hoàng đế đã nghĩ chu đáo thì gật đầu. Hoàng đế cười, nói: “Hoàng tổ mẫu trong kịch lúc nào cũnghát chuyện khâm sai đại thần cải trang vi hành, tất cả những chuyện mắtthấy tai nghe trong lần tôn nhi vi hành này nhất định sẽ hơn trong kịchgấp chục lần.”

Thái hoàng thái hậu thấy Hoàng đế hứng khởi thìcũng cười, nói: “Con trông giống nhân vật trong kịch đấy, đóng giả người đi dự thi hoặc thương nhân đi về hướng nam.”

Hoàng đế bỗng trởnên trẻ con, cười đáp: “Năm nay không phải năm mở kỳ thi, không đóng giả thành người đi thi được, giả làm người buôn thì chỉ sợ tôn nhi trôngkhông có vẻ hám tiền, trong lúc diễn sẽ bị lộ mất, chi bằng cải trangthành sư gia mộ phủ đi tìm bạn để nhờ cậy, vậy chẳng càng phải thú vịsao?”

Quả nhiên Thái hoàng thái hậu không nhịn được cười. “Đứa con này…”

Tô Mạt Nhĩ thấy hai bà cháu nói cười thì nói chen vào: “Nô tài nhìn Hoàng thượng bây giờ thế nào cũng không thấy giống sư gia.”

Hoàng đế cúi xuống nhìn bộ y phục cửu long chữ phúc rồi nói: “Lúc đó trẫmthay chiếc áo dài xanh, mặc thê, cái áo không tay bên ngoài, đội mũ xanh chóp đính khuy ngọc. Thay mũ áo xong nhất định sẽ có đôi phần giống.”

Thái hoàng thái hậu cười, nói: “Hoàng thượng có cải trang thế nào cũng không giống. Trên thế gian này làm gì có vị sư gia nào dẫn theo đại thần thủphụ đi tuần?”

Hoàng đế nhớ ra Sách Ngạch Đồ giữ chức thủ phụ,quan viên lớn nhỏ trong nha môn kinh thành và vùng phụ cận tất sẽ biếthắn, đành cười, nói: “Vậy thì hết cách, đành lệnh cho Sách Ngạch Đồ ngồi trong xe ngựa, không có chuyện thì không được ra ngoài.”

LâmLang chỉ ngồi lặng lẽ một bên nhưng Hoàng đế vẫn để ý đến vẻ mặt củanàng, chỉ là không có cơ hội để nói chuyện. Ăn xong bữa trưa, trời nóngdần, Hoàng đế thay y phục. Do không có Lý Đức Toàn ở đây, Hoàng đế chêtiểu thái giám vụng về tay chân nên Lâm Lang đành phải đến giúp, lúc này Hoàng đế nói nhỏ: “Mấy ngày trẫm phải lên đưởng rồi.”

Khóe miệng Lâm Lang khẽ chuyển động như muốn nói lại thôi, nàng chỉ cúi đầu càikhuy áo. Hoàng đế ra hiệu, các thái giám đều lui xuống. Khuy của chiếcáo không tay đều là vàng ròng, trên tay nàng có chút mồ hôi nên hơitrơn, cài mãi không được, một lúc sau vẫn không xong. Khó khăn lắm cuốicùng cũng cài được, nàng dừng tay,ánh mắt nhìn chằm chằm vào hàng khuytròn quanh chữ phúc. Hoàng đế hỏi: “Nàng sao thế? Sao trong mặt có vẻhoảng hốt?”

Nàng như sợ hãi mà giật mình, trong ánh mắt vẫn có nỗi sợ, song chỉ nói: “Hoàng thượng nói phải.”

Hoàng đế cho rằng nàng lo lắng cho y nên cười khẽ. “Nói là vi hành nhưng córất nhiều người đi theo, nhất định sẽ không sao. Hơn nữa tới Hà Giản thì sẽ trở về, cả đi cả về chẳng quá mười ngày nửa tháng.”

Nàng khẽcười. Hoàng đế ở rất gần nàng, chỉ cảm thấy nụ cười của nàng tươi đẹpnhưng trong ánh mắt không hề có sự vui vẻ, y không nỡ. “Lúc đó, nàngthường xuyên đến nói với Thái hoàng thái hậu thì mỗi ngày sẽ trôi quarất nhanh. Trẫm sai người về thỉnh an hoàng tổ mẫu hằng ngày nên nàng sẽ biết trẫm đi đến đâu, làm những gì.”

Đáy lòng nàng chợt xúcđộng, ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, y cũng đang nhìn nàng chăm chú. Đôi mắtđen láy, vừa ngời sáng vừa sâu lắng, nàng không khỏi quay mặt đi, nhỏgiọng nói: “Thần thiếp sợ…”

Hoàng đế nghe thấy trong giọng nàngcó chút sợ hãi, hơi run rẩy, thật là đáng thương. Y bất giác ôm nàng vào lòng. “Đừng sợ, trẫm đã sắp xếp cả rồi. Bọn họ đến thân mình còn chưalo xong, chắc chắn không thể để ý đến nàng được. Còn nữa, có hoàng tổmẫu, người đã đồng ý với trẫm sẽ bảo vệ nàng chu đáo.”

Giữa làntóc mai của nàng có hương thơm dịu dàng, thanh khiết. Không ngờ nàng lại thở dài một tiếng. “Lam Lang không sợ chuyện đó.”

Hoàng đế khẽ “ồ” một tiếng, hỏi nàng: “Thế nàng sợ chuyện gì?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện