Chương 30
Ngày 20 tháng Năm, khoảng 10 giờ 30 phút, tại khu biệt thự hoa viên Venice - quận Bình Hồ thành phố Giang Kinh.
Đầu giờ sáng nay Na Lan đã đến trung tâm chỉ huy của Sở Công an thành phố, đúng 8 giờ rưỡi bắt đầu cuộc họp nghe báo cáo về tiến triển của ban chuyên án vụ cướp Tiêu Tương. Trong vòng một ngày, cảnh sát đã làm rõ nhân thân của những người may mắn sống sót, họ đều có lý lịch sạch sẽ, không tiền sự tiền án, không có điểm nào đáng ngờ. Ba cái xác bị nhét trong tủ cũng đã được rà soát, điều tra, đã phỏng vấn nhiều thân bằng cố hữu. Không ít người nói đã nhìn thấy hai đồng hương xã Tử Bảo là Giả Kế Hoằng và Lư Khang đi với nhau ở Tử Bảo hoặc cùng đi Giang Kinh, nhưng không có ai nói đã nhìn thấy nhân vật thứ ba là Bành Thượng - một người xa lạ, và càng không nhìn thấy Bành Thượng đi cùng hai người đồng hương xã Tử Bảo này.
Tất nhiên, không loại trừ khả năng họ bí mật liên lạc với nhau.
Nhưng cảnh sát vẫn chưa thể xác định tên cướp đứng tuổi bị chết bởi vụ nổ là ai.
Thật ra bọn cướp này có mấy tên gây án?
Mọi người bàn bạc, nhất trí kết luận: bước điều tra tiếp theo cần tiếp tục khai thác ba nhân vật “nằm trong tủ” và điều tra kỹ về Đới Hướng Dương. Mục tiêu của bọn cướp là chiếm đoạt mệnh căn của ông ta, rốt cuộc vụ nổ xảy ra là do “hành động anh hùng” của ông ta, hoặc gọi là “hành vi điên rồ” cũng được, tùy thuộc góc độ nhìn nhận sự việc.
Bà vợ và con trai của Đới Hướng Dương đang trên hành trình bay về nước, chiều nay sẽ đến Giang Kinh. Mọi hướng điều tra về Đới Hướng Dương cũng đã và đang tiến hành.
Na Lan bình thản lắng nghe, không phát biểu gì. Cô không báo cáo về chuyến đi Thấm Hà mạo hiểm tối qua, cũng không nói về phát hiện ô cửa thông thiên ở lầu chính Tiêu Tương. Cô tự hạn chế mình: nếu là phát hiện khẩn cấp thì mới báo cáo, còn những phát hiện đơn giản hơn thì để lúc cần thiết sẽ báo cáo.
Cuộc họp kết thúc, Na Lan chuẩn bị lặng lẽ ra về, lặng lẽ như khi đến họp. Nhưng sư phụ Ba Du Sinh đã gọi cô, “Hôm nay cô im tiếng thế?”
Na Lan nói, “Em đâu dám không im tiếng? Các anh đã rà soát nhân thân các con tin còn sống sót, không có tiền án tiền sự, các anh đang lấy làm mừng, thì em dám ba hoa cái gì chứ?”
Ba Du Sinh cười, “Chưa khui ra tiền sự của cô, là nể cô nhiều rồi đấy!”
Na Lan, “Em nói thật nhé, nếu các anh chỉ tốn một ngày mới đọc các tư liệu lưu trữ thì cả đám người đều rất sạch sẽ, nhưng anh nhớ cho: quá khứ của con người rất đa dạng, chưa chắc hồ sơ và dữ liệu của cảnh sát đã lưu lại đầy đủ.”
Ba Du Sinh khẽ nói, “Có lý!” Anh gật đầu, rồi lại nghĩ ngợi. “Hôm nay cô có nhiệm vụ cụ thể. Muốn cô đến nhà Đới Quyên xem sao, sáng nay Đới Quyên gọi điện cho tôi, nói là có vài phát hiện mới, cô ấy không rõ có liên quan đến vụ án không?”
“Sao chị ấy không nói luôn với anh qua điện thoại?”
“Có lẽ cô ấy tính vốn cẩn thận, nói rằng nếu trực tiếp gặp để trao đổi thì hơn. Nhất là có vài vấn đề về tài chính, nếu xem tận nơi thì sẽ càng dễ giải thích.”
Na Lan gật đầu, “Được! Đới Quyên vừa mới mất hai người thân, đang rất khổ tâm. Biết đâu em có thể giúp chị ấy chút ít.” Nhìn Ba Du Sinh khẽ gật đầu, cô đã hiểu ra ý định của anh. Cô xin địa chỉ của Đới Quyên, rồi đi tàu điện ngầm đến quận Bình Hồ.
Nhà Đới Quyên là một biệt thự kiểu châu Âu, sân sau nhìn ra con sông đào, mặt nước lơ thơ mấy lá sen non mới nhú. Chắc chắn Đới Quyên không thuộc nhóm người thích thưởng ngoạn phong cảnh nhất là đang độ giữa xuân, cho nên cô tiếp Na Lan ở phòng khách trong nhà chứ không có ngồi ngoài vườn. Phòng khách bố trí trang nhã giản dị với gam màu tươi sáng, dường như đồng điệu với sắc mặt nhợt nhạt của Đới Quyên lúc này.
“Rất xin lỗi, sáng ngày ra tôi đã bị nghén, nôn thốc nôn tháo, trông mới uể oải thiếu sức sống thế này, chứ không phải tôi không muốn tiếp cô.” Đới Quyên nhắc người giúp việc pha trà, mời Na Lan ngồi xuống đi văng, rồi mở laptop.
Na Lan, theo thói quen, nhìn gian phòng khách, trên bệ cửa sổ là chậu trúc Nhật, ở góc phòng có chậu hải đường, một cây đèn bằng đá đen dựng cạnh đi văng. Bắt mắt nhất là một bộ ảnh chụp được xếp thành hình quạt trên tường. Phần lớn là ảnh hai vợ chồng Đới Quyên - Yên Vệ Bình, một số tấm ảnh khác chụp hai ông bà già, chắc là cha mẹ chồng Đới Quyên. Rồi Na Lan quay lại, nói, “Anh Ba Du Sinh nhờ tôi chuyển lời cảm ơn chị, đau buồn vì mất mát, người lại đang yếu, mà vẫn giúp chúng tôi điều tra.”
“Giúp các vị, cũng là giúp chính tôi.” Đới Quyên nhỏ nhẹ nói. “Đã mấy ngày trôi qua tôi vẫn cảm thấy mình chưa ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi không nghĩ nổi cách nào khác để hình dung. Thật thế! Cô cứ tin đi, hơn bất cứ ai, tôi rất muốn biết rõ kẻ ác nào đã gây ra vụ cướp, dẫn đến vụ nổ, khiến tôi mất Vệ Bình và ông chú.” Đôi mắt Đới Quyên đỏ hoe.
Na Lan nhỏ nhẹ, “Chị có thể giúp chúng tôi, thật là tốt quá.” Ít ra, Đới Quyên cũng đã tạm thoát khỏi tâm trạng đau khổ và bế tắc.
Đới Quyên gật đầu, “Tôi còn nhớ hôm kia sau khi nói chuyện với mọi người, anh Ba Du Sinh dặn tôi lưu ý các giấy tờ thư tín mà chú tôi để lại, tôi đã tìm kỹ nhưng không thấy gì. Tôi có chìa khóa nhà chú ấy nhưng tôi chưa đến và cũng không dám đến… mọi thứ còn đó mà người thì đã ra đi… tôi rất sợ… Chú cũng như cha, chắc cô hiểu được. Mặt khác, thím tôi và cậu con trai sắp trở về, tôi muốn chờ họ… Và, chính tôi cũng phải đối diện với tình cảnh của mình, khắp nhà này đều có bóng dáng của Vệ Bình, anh ấy đã ra đi… tôi xin lỗi.” Đới Quyên cầm khăn giấy chấm nước mắt, thổn thức. “Trước khi xảy ra tai nạn, Vệ Bình đã cất hành lý ở cốp xe đỗ phía sau Tiêu Tương, trước khi xe cảnh sát đến, các nhân viên của Tiêu Tương đã di chuyển mấy chiếc xe đó ra chỗ khác nên xe không bị cháy. Tôi đã chuyển hành lý ấy về nhà, trong đó có laptop của Vệ Bình.” Bàn tay Quyên vỗ về chiếc laptop đặt trên hai đầu gối, ở đó có dấu ấn của chồng. “Đêm qua không ngủ được, tôi bèn mở nó ra, có ý muốn xem một vài tư liệu hoặc email của anh ấy, may thì tìm ra vài điều liên quan đến chú tôi. Thoạt đầu tôi có cảm giác như mò kim đáy bể, không biết đâu mà lần. Toàn là tài liệu liên quan đến việc kinh doanh của tập đoàn chứ không có chi tiết nào nói về chú, và càng không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước chú ấy sẽ… nôn nóng như thế.”
Na Lan nói, “Rất có thể chỉ vì nghĩa khí mà bấy giờ ông ấy can đảm đứng ra… đi đầu chống lại kẻ ác.”
“Tôi rất hiểu chú tôi, chú ấy can đảm chứ không phải dạng nhát gan, nhưng luôn thận trọng cân nhắc lợi hại trong mọi việc. Cô xem, chú tôi còn vợ con - cậu con trai vị thành niên, chú cũng biết tôi và Vệ Bình sắp sinh con…” Quyên lắc đầu nghẹn ngào. Hồi lâu mới nói tiếp được, “… về sau, tôi đọc thấy cái này.”
Rồi cô đặt chiếc laptop lên bàn trà, xoay màn hình về phía Na Lan.
Một bảng thống kê của phần mềm kế toán. Na Lan có thể hiểu ngay được nội dung, song lại nói, “Tôi cũng thích tiền nhưng nhìn tư liệu tài chính thì mù tịt, chỉ thấy toàn là các chữ số chi chít.”
Đới Quyên mỉm cười áy náy, “À, tôi là dân kế toán, nên cứ ngỡ mọi người đều giống mình. Tôi sẽ giải thích nhé!” Rồi cô ngồi cạnh Na Lan, chỉ vào màn hình, “Đây là bảng kê thuộc loại dễ đọc nhất. Nó là bảng tổng hợp từ vài trăm bản kê chi tiết, chủ yếu để cho sếp đọc, có thể nắm được tình hình ngay. Tôi phải nhấn mạnh đây là tài liệu nội bộ, có độ tin cậy rất cao.”
Na Lan nói, “Vâng, lẽ nào còn có tài liệu không tin cậy?” Cô giả bộ ngô nghê. Con mọt sách như cô cũng biết không có công ty nào cho người ngoài xem tài liệu nội bộ cả.
Đới Quyên giải thích, “Mọi công ty đều thế cả, dù là đơn vị sự nghiệp hay công ty phát hành chứng khoán đều có những bảng biểu nội bộ và bảng biểu công khai. Cho nên, đọc xong cái này tôi đã bị sốc nặng.”
“Tại sao?”
Đới Quyên chỉ vào các hàng và cột chữ số, nói, “Đây là số liệu doanh thu và thực lãi về mặt hàng năng lượng của tập đoàn trong vài quý vừa qua, cô có nhận ra điều gì không?”
Na Lan, “Toàn là thụt lùi.”
Đới Quyên, “Tôi cho rằng đại bại, chết sạch.”
“Nghiêm trọng đến thế ư?” Na Lan hỏi.
Đới Quyên, “Nếu đúng là đại bại khốn đốn, thì cũng không đến nỗi đáng sợ, vì anh có thể lại vươn lên. Nhưng đáng sợ nhất là những cái này…” Đoạn chỉ tay vào một loạt chữ số ở góc trái bên dưới màn hình. “Cô xem chúng có đặc điểm gì?”
Na Lan nhìn kỹ, rồi nói, “Cũng là lùi dần, thậm chí biến thành số âm. Đây là gì vậy?”
“Là các chuỗi số liệu về vốn. Còn đây, cô xem, là các khoản nợ tăng dần theo cấp số. Những con số dặt dẹo này thể hiện rằng tập đoàn Hâm Viễn bị đứt hệ thống vốn… chuyện này không hề bất ngờ, vì ngành khoáng sản nước ta gần đây đóng băng, nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ đều ngắc ngoải về vốn. Tôi chỉ không ngờ Hâm Viễn lại đổ bể kinh khủng đến mức này, vì trước đó Vệ Bình nhà tôi nói rằng ưu thế của Hâm Viễn là tiềm lực về vốn, năm xưa đã từng chi tiền mặt một hai trăm triệu nhân dân tệ mua được quyền khai thác. Tôi thì chưa từng nhìn thấy bảng kê tổng hợp này.”
Na Lan thầm nghĩ, thảo nào Đới Quyên nói với Ba Du Sinh rằng cô ta thấy có chuyện khó hiểu trong máy tính. Cô hỏi, “Hâm Viễn… à, xin lỗi, chắc dân ngoại đạo như tôi mới hỏi thế này… Tập đoàn Hâm Viễn có nguy cơ sụp đổ không?”
Khuôn mặt Đới Quyên đầy vẻ bi ai, nhưng hiển nhiên không phải bi ai về sự “ngoại đạo” của Na Lan, cô nói, “Không phải Hâm Viễn ‘có nguy cơ’, mà là không thể trụ nổi nữa, nó đã sụp đổ rồi!”
Na Lan sửng sốt, càng nghĩ càng thấy khó hiểu, “Nhưng… chuyện lớn như thế này, sao không thấy bất cứ ai nhắc đến, kể cả cảnh sát, giới truyền thông… không ai biết?”
Đới Quyên nói, “Cho nên, đây là bảng tổng hợp nội bộ, chỉ thông tin đến rất ít lãnh đạo. Bất cứ tập đoàn nào lớn bằng Hâm Viễn cũng chưa chịu sập tiệm trước những con số âm này… Có thể hình dung bằng cách nói ‘cà cuống chết vẫn còn cay’, vì một số công ty con của nó làm ăn vẫn có lãi, trên sổ sách vẫn có tín dụng, họ vẫn phát lương cho nhân viên hoặc vẫn duy trì dăm bữa nửa tháng sản xuất phập phù, nhưng không ai tin chuyện tày trời này có thể khắc phục trong một thời gian ngắn. Cho nên, thật ra là Hâm Viễn đã chết rồi.” Đới Quyên ngao ngán ngả người tựa ghế, dụi mắt, day day huyệt thái dương. Rồi cô gục đầu xuống cây đèn đặt bên đi văng.
Lúc này Na Lan nhìn kỹ cây đèn, thân đèn bằng đá xám lấm tấm ánh vàng, có vẻ như không hợp với tổng thể màu xanh rất nhạt của phòng khách, nhưng nếu bật ngọn đèn ở đó lên, chắc sẽ có hiệu ứng ánh sáng lấp lánh. Sau một hồi cân nhắc, Na Lan đành nói ra cách nhìn vấn đề của mình, “Chú của chị đã phải chịu đựng áp lực chưa từng có… ông gây dựng nên Hâm Viễn và nó từng là một doanh nghiệp lừng lẫy, nay nó bị lung lay mà ông bất lực, tinh thần ông suy sụp là chuyện có thể xảy ra…”
Nào ngờ Đới Quyên lại nói, “Ít có khả năng này. Ý tôi là chú ấy không suy sụp vì doanh nghiệp sắp đổ bể. Tôi hiểu tính cách chú ấy, chú là con người có thể gánh vác mọi chuyện, huống chi, doanh nghiệp và tài sản cá nhân là hai chuyện tách rời nhau, chú ấy thừa hiểu kiến thức cơ bản này. Hâm Viễn dù phá sản thì tài sản cá nhân của chú ấy vẫn không mất một xu… nói cụ thể là gì thì tôi chịu. Phải chờ thím tôi về, thì các vị có thể hỏi thím tôi.”
Na Lan thầm nhắc mình phải nhớ lấy chi tiết này. Rồi cô lại hỏi, “Ý chị là, nếu ông Đới Hướng Dương suy sụp hoặc nghĩ quẩn thật, thì nhất định phải có nguyên nhân khác?”
Đới Quyên gật đầu, “Đúng! Chỉ hiềm tôi không biết đó là gì.”
Chín ngày trước khi xảy ra vụ án, tại hiệu ăn Mễ Mễ trên đường Phú Giang thành phố Giang Kinh.
Hôm nay cả ba tên cướp có nhiệm vụ giúp bạn gái của tên cướp A chuyển chỗ ở. Đồ đạc ít ỏi, nhà mới thuê thì nhỏ tẹo bằng bao diêm cũng không chứa nổi bao nhiêu thứ, cho nên cả bọn chỉ phải đem sức trâu bò ra khuân một cái giường, một cái bàn, một giá sách và mấy cái ghế là xong. Lúc cả bốn người ngồi ăn cơm tối, có người gọi vào di động của cô bạn gái, cô ra ngoài quán ăn nhỏ ồn ào để nghe, nghe xong cô nói với tên A, “Tình hình biến động.”
Tên B hỏi, “Biến động ra sao?”
“Rất căng. Trời long đất lở! Tất cả phải bố trí lại từ đầu.”