Q1 - Chương 39: Huyết chiến
-Lại lần nữa đi, xem Hỏa điểu của ngươi nhiều hay tốc độ của ta nhanh!
Nhìn Hỏa điểu đầy khắp bầu trời đang bay đến chỗ mình, Từ Thanh Phàm vẫn không khẩn trương mà hít một hơi thật sâu. Trong nháy mắt với tốc độ cực hạn không ngừng chớp nhoáng nâng lên hạ xuống trong không gian nhỏ hẹp, thân hình giữa không trung tránh né sự công kích của Hỏa điểu cực kì linh hoạt chính xác.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của Từ Thanh Phàm, trong một phạm vi nhỏ bé, cho dù là Phượng Thanh Thiên cũng không thể cùng lúc khống chế chuẩn xác quá nhiều Hỏa điểu, bất luận là tốc độ hay sự linh hoạt đều giảm đi rất nhiều. Vì cớ đó.....những Hỏa điểu này không có mục tiêu tấn công hoặc hướng vào mặt đất oanh kích, hoặc cùng nhau va chạm, nhanh chóng phát nổ, nhưng lại không tạo thành chút thương tổn nào cho Từ Thanh Phàm.
-Thú vị.
Phượng Thanh Thiên đứng bên kia thấy biểu hiện của Từ Thanh Phàm thì thào nói.
Cùng lúc đó Phượng Thanh Thiên đã phát hiện vấn đề trong việc công kích của mình, khóe miệng thoáng hiện một nụ cười mỉa mai. Tay không loạn, chỉ quyết biến ảo, những Hỏa điểu còn lại đang bao vây Từ Thanh Phàm bỗng dưng đều phát nổ, hóa thành hỏa linh tinh hoa tinh thuần, dung nhập đến dư thừa vào trong cơ thể của Hỏa điểu.
Cứ như vậy, liệt diễm trên thân Hỏa điểu trên người ngày càng mãnh liệt hơn, uy lực tức thì tăng lên. Hơn nữa, Hỏa điểu tuy giảm đi nhưng vẫn còn gần trăm con, số lượng giảm nhiều khiến Phượng Thanh Thiên điều khiển linh hoạt hơn. Cho nên Hỏa điểu vẫn như cũ vững vàng vây kín đường lui của Từ Thanh Phàm. Nhất thời, hắn cảm nhận được uy hiếp từ những Hỏa điểu tăng lên nhiều.
Theo thời gian trôi, Từ Thanh Phàm phát hiện không gian mình có thể sử dụng để tránh né càng ngày càng nhỏ, tình hình ngày càng bất lợi. Cho nên vừa không ngừng né tránh vừa suy tính tìm đối sách.
Hỏa điểu đông, không gian càng ngày càng nhỏ, nếu chỉ né tránh không thì không ổn. Hơn nữa những Hỏa điểu này tuy thể tích rất nhỏ nhưng bên trong lại ngưng tụ một lượng lớn hỏa linh khí. Nếu dùng Thiết Bồ Diệp ngạnh kháng phòng ngự thì miễn cưởng có thể chịu đựng được hai, ba mươi lần oanh kích, nhiều hơn thì bản thân nhất định sẽ bị nổ tan tành, xương cốt cũng không còn.
Rốt cuộc nên làm gì bây giờ?
-Ài, xem ra chỉ có thể mạo hiểm đánh cược một lần.
Từ Thanh Phàm âm thầm than thở.
Nghĩ tới đây, mười ngón tay Từ Thanh Phàm liên tiếp bắn ra vô số Nhận thảo cùng Bạo viêm hoa hướng Hỏa điểu ở xung quanh bay tới. Nhất thời trên không trung hoa thảo cùng Hỏa điểu bay lượn, tràng diện trông cực kỳ diễm lệ.
Phượng Thanh Thiên biết, nếu như Hỏa Điểu không thể trực tiếp đánh thẳng vào người Từ Thanh Phàm, thì chỉ dựa vào uy lực của những lần bạo tạc rất khó tạo thương tổn cho Từ Thanh Phàm. Vì vậy vội vàng khống chế Hỏa Điểu tránh né công kích của Từ Thanh Phàm.
Nhưng bởi vậy, thế công của Hỏa Điểu dưới sự khống chế của Phượng Thanh Thiên không khỏi hơi bị kiềm hãm. Mà lúc này, trong nháy mắt mười ngón tay của Từ Thanh Phàm lại liên tiếp biến ảo không ngừng. Quanh mình Thiết bồ diệp có thể phòng thủy hỏa đao thương, không ngừng được hóa ra, cùng tụ lại một chỗ hóa thành bức tường vững chải bảo vệ thân hình của Từ Thanh Phàm, không để một khe hở, tư thế quyết ngạnh kháng “Hỏa Điểu Thuật” của Phượng Thanh Thiên.
Thấy biểu hiện của Từ Thanh Phàm, nét tiếu ý trên mặt Phượng Thanh Thiên càng thêm rõ ràng, như đang cười nhạo Từ Thanh Phàm không biết tự lượng sức mình. Hai tay liền hợp lại, Hỏa điểu theo bốn phương tám hướng nhất tề điên cuồng hướng Từ Thanh Phàm phóng đi. Trong nháy mắt đã vọt tới Thiết Bồ Điệp đang bao quanh thân người Từ Thanh Phàm, va chạm kịch liệt xảy ra
Theo hướng Hỏa điểu va chạm, những tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên, ở phía dưới tiếng kinh hô của mọi người cũng liên tiếp không ngừng. Kim Thanh Hàn thì càng nhìn chằm chằm tình cảnh trên lôi đài, hai nắm tay siết chặt đến mức trắng bệch, thần sắc khẩn trương, hiển nhiên đang rất lo lắng cho sự an nguy của Từ Thanh Phàm. Đáng tiếc Hỏa điểu liên tiếp phát nổ khiến khói bụi tràn ngập che lấp không gian xung quanh Từ Thanh Phàm và Phượng Thanh Thiên, che lấp tầm nhìn của những người đang quan sát xung quanh, nhất thời, lôi đài trở thành một mảng hỗn độn, không phân biệt được rõ ràng cái gì.
Cuối cùng, gió thổi bụi tan, dần dần khói bụi trên lôi đài biến mất đi. Khung cảnh trường đấu rốt cục cũng khôi phục, rồi hiện ra trước mắt mọi người .
Lại thấy chỗ Từ Thanh Phàm vừa đứng chỉ là một đống đổ nát, khắp nơi trên đất ngập tràn những mảnh vụn của Thiết bồ Diệp. Dưới bạo tạc mạnh mẽ thừa uy lực của Hỏa điểu, thậm chí ngay cả lớp đá cũng bắt đầu vỡ vụn..
Nhưng không hề thấy thân ảnh của Từ Thanh xuát hiện.
Lẽ nào Từ Thanh Phàm đã bị Hỏa Điểu thuật của Phượng Thanh Thiên làm cho nổ tung cả thân xác rồi?
Thấy tình cảnh này, Phượng Thanh Thiên hơi nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Loại bất an này không phải vì cảm giác hắn đã ra tay giết Từ Thanh Phàm mà có. Tỷ thí nội môn Cửu Hoa môn luôn chú ý thực chiến, cho nên mỗi lần đại hội nội môn đều có ít nhất một hai đệ tử bị giết lầm. Hơn nữa theo tính cách Phượng Thanh Thiên, hắn tuyệt không vì lỡ tay giết một người không liên quan gì đến mình mà trong lòng phải bất an. Hắn chỉ cảm thấy theo thủ đoạn của Từ Thanh Phàm, thì không thể dễ dàng bị mình giết chết như vậy.
Trên đài cao nơi các trưởng lão an tọa.
Vốn đang lẳng lặng ngồi quan khán tỷ thí, Trương Hoa Lăng đột nhiên cười nói
- Từ Thanh Phàm thật ra là một người có tâm tư cẩn trọng, tính cách cũng coi là cứng cỏi, nếu như không phải thiên phú quá kém, thì cũng là một nhân tài có thể đào tạo.
Còn Chu Hoa Hải vẫn có ấn tượng không tốt với Từ Thanh Phàm chỉ khẽ gật đầu, ánh mặt lộ ra thần sắc suy tư.
- Hừ, nhưng hắn xem Phượng Thanh Thiên quá đơn giản rồi, tuy có thủ đoạn, nhưng trận này hắn nhất định sẽ thua.
Hứa hộ pháp lạnh lùng nói, đối với người đã hủy đi đạo hạnh của đệ tử hắn thì bất mãn là điều tất nhiên.
Nghe Hứa hộ pháp nói, những trưởng lão còn lại trầm ngâm không nói, hiển nhiên là đồng ý với nhận định của Hứa hộ pháp.
Trên lôi đài.
Đang lúc Phượng Thanh Thiên cau mày không nói nhìn về vị trí của Từ Thanh Phàm thì dị biến xuất hiện!
Ở nơi đó đột nhiên hiện lên hơn mười cái Thiết Đằng, mạnh mẽ bất ngờ phóng tới phía Phượng Thanh Thiên. Quá đột ngột đến nỗi Phượng Thanh Thiên chưa kịp phản ứng đã bị vây chặt lại, giống hệt như bánh chưng. ^^
Đồng thời, thân hình Từ Thanh Phàm từ phía sau Phượng Thanh Thiên dần dần hiện rõ, dáng vẻ vô cùng chật vật, khóe miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, hiển nhiên dưới đòn công kích vừa rồi của Phượng Thanh Thiên đã bị thương không nhẹ. Nhưng hiện tại Từ Thanh Phàm đã bất chấp tình trạng của mình, tay phải vung lên “Khô Vinh xích” hóa thành một đạo thanh quang chớp nhoáng đâm tới Phượng Thanh Thiên.
Hóa ra khi Phượng Thanh Thiên khống chế Hỏa Điểu trong nháy mắt đồng loạt vọt tới hắn, Từ Thanh Phàm đột nhiên dùng “Thiết Bồ Diệp” làm lá chắn, rồi nhân cơ hội đó thoát thân ra; dùng “Khô Vinh xích” chặn đứng mấy Hỏa Điểu đang tiến lại gần, sau đó mượn tình cảnh khi Hỏa Điểu cùng Thiết Bồ Diệp va chạm bạo tạc, đem tốc độ đề thăng tới cực hạn, rồi lợi dụng sương mù sinh ra tại nơi có bạo tạc, sử dụng “Ẩn thân thuật” trốn ra phía sau Phượng Thanh Thiên, cuối cùng đợi khi Phượng Thanh Thiên lơi là cảnh giác, trong nháy mắt đột nhiên phát động tập kích.
Thế nhưng Từ Thanh Phàm bởi vì liên tục mượn sức mạnh nơi Hỏa Điểu bạo tạc để đề thăng tốc độ, nên không tránh khỏi bị nội thương nghiêm trọng. Nội tạng đảo lộn, máu tươi không ngừng từ trong miệng Từ Thanh Phàm tuôn ra. Một đòn kia là tất cả lực lượng còn lại trong cơ thể Từ Thanh Phàm, cho nên thắng hay bại đều dựa vào hành động vừa rồi.
Giờ khắc này, trải qua sự chiến đấu đẫm máu cùng đối kháng kịch liệt, Từ Thanh Phàm đã quên đi mục đích khiến mình tham gia đại hội nội môn lần này, đã quên mình chỉ cần đứng thứ ba là đủ, trong đầu hắn hiện giờ chỉ có một ý nghĩ là phải đánh bại người dường như không bao giờ thất bại này – Phượng Thanh Thiên!
Đáng tiếc, Từ Thanh Phàm cuối cùng cũng phải thất vọng.
Ngay trong nháy mắt khi “Khô Vinh Xích” chặn đánh trước mặt Phượng Thanh Thiên , một cây Hồng sắc trường trượng đột nhiên xuất hiện, trên thân trượng tản ra quang mang hỏa hồng cường liệt, hồng mang phun ra nuốt vào mơ hồ như Liệt diễm. Đầu trượng điêu khắc một con Phượng Hoàng trông rất sống động, hai mắt Phượng Hoàng lóe ra hồng mang thần bí. Ba cái đuôi của Phượng Hoàng kéo dài đến tận đuôi trượng , vô cùng lộng lẫy. Cây trường trượng này có uy lực cường đại, đơn giản chặn đứng sự công kích từ “Khô Vinh Xích” của Từ Thanh Phàm.
Mà một đòn kia đã hao tổn tia linh khí cuối cùng trên người Từ Thanh Phàm, cho nên sau một lúc “Khô Vinh Xích” bị cây trường trượng ngăn chặn, dường như mất đi lực khống chế, rơi xuống mặt đất.
- Leng keng!
Theo thanh âm vang lên của “Khô Vinh Xích” khi chạm đất , Từ Thanh Phàm cũng đã tiêu hao hết lực lượng trong cơ thể, lảo đảo ngã xuống đất. Đồng thời trong lòng cũng không kìm được mà nở nụ cười khổ não.
- Quả nhiên, cho dù là ta dùng hết toàn lực cũng vô pháp chiến thắng Phượng Thanh Thiên. Cũng tốt, dù sao mục đích của ta chỉ là đứng thứ ba để thu hồi lại di vật của sư phụ, cũng không tổn thất cái gì. Hơn nữa lần này chí ít cũng khiến Phượng Thanh Thiên phải sử dụng pháp khí, biết thêm một ít thực lực ẩn giấu của hắn, coi như là đã giúp được Kim Thanh Hàn.
Từ Thanh Phàm đang nằm trên lôi đài, hắn cũng chẳng còn sức lực mà đứng dậy, yên lặng suy nghĩ.
Lúc này, Phượng Thanh Thiên chậm rãi xoay người lại. Trên người đột nhiên toát ra tầng tầng Liệt diễm, nháy mắt đốt sạch sẽ những Thiết đằng đang quấn trên người. Tiếp theo tay phải khẽ vung lên, Hồng sắc trường trượng đang trôi nổi trên không trung bất chợt bay trở về trong tay của hắn. Đến lúc này, hắn mới cúi đầu chú mục nhìn Từ Thanh Phàm đang mệt mỏi nằm trên mặt đất, đột nhiên nhẹ giọng nói:
- Xin lỗi.
Nghe Phượng Thanh Thiên nói, Từ Thanh Phàm sửng sốt, không biết hắn vì sao lại nói như vậy, Phượng Thanh Thiên thoạt nhìn đâu phải là người vì đả thương đồng môn mà chịu nói lời xin lỗi.
Thấy ánh mắt Từ Thanh Phàm có vẻ nghi hoặc , Phượng Thanh Thiên tiếp tục nhẹ giọng nói:
- Ngươi là một đối thủ đáng kính trọng, cứng cỏi, nhạy bén, vì thắng lợi mà không để ý đến nguy hiển, còn buộc ta phải sử dụng pháp khí “Phượng Linh Trượng” để phòng ngự. Lúc đầu ta đã xem thường ngươi.
- Nhưng ta vẫn thua.
Từ Thanh Phàm cười khổ nói.
- Thua và thắng, không phải chỉ phân biệt đơn giản như thế. Người tuy thua trận này, nhưng ngươi nhận được sự tôn trọng của ta.
Phượng Thanh Thiên bình thản đáp
- Được ngươi kính trọng thì ta nên thây vinh hạnh à?
Từ Thanh Phàm vừa cố gắng kiềm chế những chấn động bên trong lồng ngực, vừa nhẹ giọng hỏi, vô tình phát hiện nội thương lần này vượt xa tưởng tượng của hắn.
- Đúng thế! Ở Cửu Hoa Môn, người có thể làm cho ta kính trọng không nhiều.
Phượng Thanh Thiên thanh âm tuy bình tĩnh nhưng ẩn sâu bên trong lại hàm chứa sự kiêu ngạo
- Trận đầu, Phượng Thanh Thiên thắng.
Lúc này, một trưởng lão trên đài cao đứng đậy tuyên bố.
Theo thanh âm tiêu tán dần của trưởng lão, mọi người vây xem phía dưới đột nhiên phát ra âm thanh ủng hộ mạnh mẽ, một phần chúc mừng Phương Thanh Thiên đạt được thắng lợi, một phần vì trận đấu quá ngoạn mục giữa Từ Thanh Phàm và Phượng Thanh Thiên.
Tỷ thí vừa kết thúc, trong nháy mắt Kim Thanh Hàn đã lắc mình đến lôi đài, đầu tiên là lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn Phượng Thanh Thiên, sau đó ngổi xổm xuống nâng Từ Thanh Phàm dậy, nhẹ nhàng hỏi:
- Từ sư huynh, huynh cảm thấy thế nào?
Nghe giọng nhẹ nhàng hiếm thấy của Kim Thanh Hàn, Từ Thanh Phàm trong lòng không khỏi thấy ấm áp, sau đó khoan thai an ủi:
- Không có gì, chỉ bị nội thương nhẹ thôi.
Nói đến đây, Từ Thanh Phàm cuối cùng không ngăn được khí huyết đang bốc lên trong lồng ngực, hộc ra một ngụm máu lớn.
Thấy Từ Thanh Phàm đột nhiên phun máu tươi nhiễm đỏ cả vạt áo, Kim Thanh Hàn biến sắc. Hai tay đặt ở “Cự hổ huyệt” của Từ Thanh Phàm, chậm rãi đưa một đạo linh khí tiến nhập vào cơ thể Từ Thanh Phàm để thăm dò tình huống, thăm dò xong sắc mặt Kim Thanh Hàn đại biến, nội thương của Từ Thanh Phàm vượt xa tưởng tượng của hắn, e rằng ngày thứ hai quyết chiến tranh tam, tứ cũng không thể tham gia.
- Từ sư huynh, huynh không nên liều mạng như vậy a.
Kim Thanh Hàn trầm giọng nói.
- Không sao, chí ít chúng ta cũng biết thêm về thực lực ẩn dấu của Phương Thanh Thiên. “Phượng Linh trượng” của hắn hết sức lợi hại, đệ cùng hắn tỷ thí phải vô cùng cẩn thận.
Từ Thanh Phàm thản nhiên vừa cười vừa nói, chỉ là dáng cười mang theo chút đau đớn.
Nghe Từ Thanh Phàm nói, Kim Thanh Hàn ngẩn cả người. Hắn thật không ngờ Từ Thanh Phàm liều mạng tỷ thí với Phượng Thanh Thiên chỉ vì muốn giúp mình hiểu hơn về thực lực ẩn dấu của Phượng Thanh Thiên! Kim Thanh Hàn trời sinh tính tình lãnh đạm, song hiện giờ hắn thật sự thấy cảm động vì những gì Từ Thanh Phàm đã làm.
Vẫn đứng một mình trên lôi đài, lắng nghe hai người Từ Thanh Phàm tâm sự, Phượng Thanh Thiên ánh mắt không chớp, nhưng không hiểu hắn nghĩ đến điều gì. E rằng trong khoảnh khắc này, trong lòng hắn cũng hơi mong ước có được tình bằng hữu?
Một người nếu như cô đơn quá lâu, sẽ có lúc khát khao những thứ này.
Được Kim Thanh Hàn đưa linh khí vào cơ thể, Từ Thanh Phàm cảm giác linh khí vận chuyển trong người mình như linh hoạt hơn chút, liền đẩy Kim Thanh Hàn ra, miễn cưỡng đứng dậy
Hắn không thích bộ dạng không còn chút sức lực rồi ngả nhào trên đất của mình.
Sau khi được Kim Thanh Hàn đỡ xuống dưới, Từ Thanh Phàm nói:
- Kim sư đệ, hiện giờ đến lượt đệ tỷ thí rồi, không cần trông nom huynh làm gì, huynh không sao đâu.
Nói xong, Từ Thanh Phàm vỗ vỗ vai Kim Thanh Hàn cổ vũ, sau đó xoay người đi về phía hậu sơn. Hắn lần này thụ thương rất nghiêm trọng, có khả năng còn ảnh hưởng đến trận tranh vị trí ba, bốn ngày mai. Cho nên bất chấp trận tỷ thí của Kim Thanh Hàn, hắn không ở lại xem mà vội vàng trở lại động phủ tại hậu sơn, tranh thủ thời gian để chữa trị thương thế cho bản thân.
Nhìn bóng lưng Từ Thanh Phàm đang lảo đảo rời đi, ánh mắt Kim Thanh Hàn đầy phức tạp. Hắn biết Từ Thanh Phàm luôn không thích tranh đấu. Sở dĩ lần này tham gia đại hội nội môn là vì muốn thu hồi lại di vật thứ ba của sự phụ hắn - Tam Trượng Thanh Lăng. Nhưng lần này vì hỗ trợ mình, mà sư huynh trong lúc quan trọng nhất đã bị nội thương nghiêm trọng. Kim Thanh Hàn nhất thời không rõ tâm tình của mình, là cảm động? Hay là áy náy? Hay vui mừng vì có một bằng hữu như vậy?
- Cho tới giờ đều là Từ sư huynh trợ giúp ta, bây giờ ta cũng nên vì Từ sư huynh làm một việc gì đó.
Kim Thanh Hàn tự nhắc nhở mình.
Nghĩ tới đây, trên người Kim Thanh Hàn kim quang chậm rãi xuất hiện, cũng không để ý đến Từ Thanh Phàm đang nhìn hắn với ánh mắt khích lệ, mà xoay người bước tới lôi đài. Mỗi bước tiến, kim quang trên người hắn lại lên ba phần, đến khi Kim Thanh Hàn lên đến lôi đài, kim quang trên người hắn đã rực rỡ như một ánh mặt trời, cực kì chói mắt. Tiếp đó, kim quang biến mất, một bộ “Kim Sắc Khải Giáp” do Kim linh khí biến ảo thành bao trùm toàn thân của hắn. Chỉ để lại khe hở nơi đôi mắt, trông giống như trọng giáp của binh sĩ thế tục. Trong tay không biết lúc nào đã xuất hiện một “Kim Sắc Trọng Phủ”. Hình dáng uy vũ vô cùng.
Nghênh tiếp hắn trong trận tỷ thí này chính là người đang giữ vị trí thứ ba Lữ Thanh Phong, ánh mắt Lữ Thanh Phong lộ vẻ khiếp sợ, nét tiếu ý cùng bộ dáng uể oải đã không thấy đâu nữa.
- Kim Linh giáp!! Đúng là Kim Linh giáp! Không phải đạo thuật này trong vòng bảy trăm năm nay không một người đệ tử hàng Tích Cốc Kỳ tại Cửu Hoa môn có thể luyện thành sao?
Phía dưới những người đang xem ồ lên.