Q2 - Chương 23: Kinh biến
Chứng kiến sự cừu hận trong mắt Na Hưu, tay trái lại hiện ra hắc mang vô cùng quỷ dị, Huyền Tu không kịp suy nghĩ nhiều lập tức bay tới chỗ Na Hưu cùng Bảo Uy. Từ Thanh Phàm lại không hề cử động, chỉ ngự pháp khí Tam Trượng Thanh Lăng bay theo sau Huyền Tu.
Từ Thanh Phàm biết, với tu vi của chính mình, nếu đi muốn theo Huyền Tu để cứu người thực sự không thể giúp được gì, mà ngược lại khiến Huyền Tu phải phân tâm chiếu cố cho mình, cho nên hắn không đi cùng Huyền Tu. Quan trọng hơn, hai người họ đã thương lượng qua, Huyền Tu phụ trách ngăn cản Na Hưu còn hắn sẽ nhân cơ hội cứu Bảo Uy.
Hắc mang trên tay Na Hưu càng lúc càng trở lên mãnh liệt, chói mắt, dường như có thể thôn phệ hết thảy ánh sáng trong thiên hạ, cuối cùng dần dần ngưng tụ lại thành một thanh trường kiếm màu đen. Sau khi trường kiếm được hóa ra, Na Hưu không hề do dự mà cầm vào trường kiếm, sát khí nồng nặc, hung hăng chém tới Bảo Uy. Còn Bảo Uy lão giả, sau khi thoát khỏi Ma Châu vẫn trong trạng thái mê man, đối với một kiếm này của Na Hưu không thể né tránh được.
Ngay khi hắc sắc trường kiếm sắp chém lên người Bảo Uy, một cái kim sắc cự thuẩn đột nhiên xuất hiện, ngăn cản công kích của nó. Kiếm, thuẫn va chạm nhau, tia lửa văng khắp nơi, những tiếng kim thiết chói tai vang lên. Trong thời điểm mấu chốt, Huyền Tu đã kịp thời tới trước mặt hai người, thi triển “Kim Linh Thuẫn” chặn lại công kích của Na Hưu. Tuy nhiên, thanh hắc sắc trường kiếm này của Na Hưu uy lực cực lớn, Kim sắc cự thuẫn va chạm với nó liền không ngừng xuất hiện vô số vết nứt, cuối cùng không thể chống đỡ nổi, vỡ nát, tan thành Kim linh khí, phiêu tán vào trong thiên địa.
Có người đột nhiên ngăn cản một kích của mình, Na Hưu không khỏi có chút sửng sốt. Ngay lúc này, Tam Trượng Thanh Lăng của Từ Thanh Phàm đột nhiên xuất hiện, tựa như một con rắn, quấn lấy Bảo Uy đang mê man trên tế đàn, nhanh chóng mang về bên cạnh hắn.
Thấy Bảo Uy đột nhiên bị người khác cứu đi, Na Hưu không khỏi gầm lên tức giận. Một đạo sát khí màu đen đột nhiên xuất hiện trên tay hắn rồi đánh về phía Tam Trượng Thanh Lăng. Đạo sát khí màu đen đó khi bay tới giữa không trung liền hóa thành một con cự mãng, há to miệng định cắn Bảo Uy đang được Tam Trượng Thanh Lăng cuốn đi.
Ngay lập tức Huyền Tu liền hóa ra một cái Kim sắc cự phủ, bay tới phía trên đầu cự mãng, mạnh mẽ chém nó thành hai đoạn. Dưới sự giúp đỡ của Huyền Tu, rút cuộc Từ Thanh Phàm cũng mang được Bảo Uy oan toàn tới bên cạnh mình.
Sau khi Bảo Uy được cứu thoát, Huyền Tu không hề dừng lại, nhanh chóng bay tới bên cạnh Từ Thanh Phàm, hai tay vỗ vào sau lưng Bảo Uy, Kim linh khí từ trong cơ thể bộc phát, miệng quát to :
- Tật!
Theo tiếng hét lớn của Huyền Tu, hai mắt của Bảo Uy dần dần từ trạng thái mê man chuyển sang minh mẫn. Sau khi tỉnh lại, đầu tiên Bảo Uy nhìn qua một lượt tình hình hiện tại. Thấy Ma Châu đã bị Na Hưu đoạt lại, cùng với tiếng hét lớn của Huyền Tu, lại nghĩ tới tình trạng mê man của mình lúc trước, trong giây lát, Bảo Uy đã hiểu rõ được phần nào toàn bộ sự việc.
- Lão hủ thật xấu hổ, đoạt Ma Châu không được, ngược lại còn để cho Ma Châu cầm chế. Đa tạ tôn giả đã ra tay cứu giúp.
Bảo Uy xấu hổ hướng tới Huyền Tu mà khom người nói.
- Bảo đạo hữu quá lời rồi, Ma Châu dù sao cũng là do vạn năm trước Ma Tổ chế luyện, uy năng thế nào, chúng ta không ai biết được. Bảo thí chủ vừa rồi nhất tâm muốn cướp lại Ma Châu, không có đề phòng nên bị Ma Châu cầm chế một thời gian. Việc này có thể dễ lý giải, thí chủ không nên để ở trong lòng, chuyên tâm ứng phó với Na Hưu mới là chính sự.
Huyền Tu cũng khom người nói.
Nghe Huyền Tu nói xong, Bảo Uy cũng không hề khách sáo, quay lại nhìn Na Hưu , rồi gật đầu Từ Thanh Phàm nói :
- Đã phiền toái thế chất.
Tiền bối khách khí rồi.
Từ Thanh Phàm vội vã nói.
Kì thật với tu vi Kim Đan kì của Bảo Uy, vốn không dễ dàng bị Ma Châu cầm chế như vậy. Nhưng lúc hắn lấy Ma Châu chỉ toàn tâm đề phòng Na Hưu, trong cơ thể mặc dù ngưng tụ đại lượng linh khí, nhưng lại sơ sót không đề phòng tâm thần của mình, lại có chút xem thường uy năng của Ma Châu. Hơn nữa, theo như Huyền Tu phỏng đoán, khối Ma Châu này hẳn là viên Ma Châu chuyên môn ma hóa tu tiên giả trong “Cửu Ma Châu”. Nó không chỉ có uy năng lớn nhất, hơn nữa còn có dị năng chuyên môn khắc chế tu tiên giả, cho nên Bảo Uy mới có thể bị Ma Châu thừa dịp không kịp đề phòng mà chế trụ tâm trí lão. Nếu không với thần niệm cường đại, dưới tình trạng toàn tâm đề phòng, Ma Châu muốn chế trụ lão cũng không có dễ dàng như vậy.
Cho dù như vậy, hiện tại chứng kiến Ma Châu trong tay Na Hưu, lão vẫn có chút sợ hãi. Hiển nhiên trong lòng Bảo Uy đối với Ma Châu đã có chút dè chừng.
Na Hưu thấy Bảo Uy đã được cứu, ngược lại liền trở nên tỉnh táo, lạnh lùng trừng mắt nhìn đám người Từ Thanh Phàm trên đàn tế, nhưng lại không ra tay. Ma Châu trên tay phải của hắn không ngừng tản ra sương mù màu xanh tím nồng đậm, hướng vết thương bên ngực trái của hắn chuyển tới. Dưới sự trợ giúp của Ma Châu, vết thương trên người hắn nhanh chóng khép với lại tốc độ cực kỳ nhanh chóng, lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Mà tiểu cô nương đang ngồi ôm đầu gối trên đàn tế vẫn như trước nhìn mọi việc với ánh mắt lãnh đạm, không vì thấy Na Hưu bị thương mà tỏ ra lo lắng, cũng không có vui mừng khi thấy vết thương của hắn khép lại. Dưới tình cảnh chém giết đãm máu xung quanh, vẻ mặt lãnh đạm, điểm tĩnh lại càng trở nên thần bí.
Mà Huyền Tu cùng Bảo Uy mặc dù chăm chú quan sát biến hóa của Na Hưu nhưng ánh mắt vẫn không ngừng đánh giá tiểu cô nương này, hiển nhiên cũng đang rất kì quái tại sao tiểu cô nương này lại ở trên tế đàn.
Rốt cuộc, vết thương của Na Hưu dưới sự trợ giúp của Ma Châu cũng đã lành lại, sắc mặt tái nhợt của hắn lộ ra vẻ hài lòng. Rồi đột nhiên hắn hét lớn một tiếng, thanh âm rung chuyển, vang vọng tận phía chân trời.
Dưới tiếng thét của Na Hưu, đám Ma binh, biến dị Ma thú đang điên cuồng công kích xung quanh tế đàn đột nhiên dừng lại thế công, lui về phía sau để lại vô số thi thể trên mặt đất. Nhìn thấy đám Ma binh đang thối lui, Lữ Tử Thanh cùng Thượng Niên Nghiêu không khỏi thở phào một hơi. Thượng Niên Nghiêu tâm thần buông lỏng, lảo đảo suýt nữa té ngã, có thể thấy được dưới tình hình chiến đấu thảm thiết vừa rồi, linh khí trong người hắn tiêu hao cực kì nhiều.
Lúc này chiến trường khôi phục vẻ ban đầu, chỉ còn lại những cơn gió lạnh Nam Hoang đang xào xạc thổi, như lột tả quanh cảnh xơ xác, tiêu điều vốn có.
Cứ như vậy, dưới vô số ánh mắt của Ma binh, biến dị yêu thú, Na Hưu cùng Bảo Uy , Huyền Tu, Từ Thanh Phàm đang lạnh lùng đối mặt. Bên cạnh đó nổi bật lên một vị tiểu cô nương thần sắc lãnh đạm đang ngồi ôm đầu gối, nhìn mọi việc.
Cuối cùng, thanh âm hùng hồn của Na Hưu lại vang lên một lần nữa.
- Ngoại nhân, các người đã hoàn toàn chọc giận ta, thủ lĩnh của Cửu Lê Tộc, người phát ngôn của vĩ đại Ma Thân trên thế gian, chủ nhân của Nam Hoang --- Na Hưu.
- Vốn ta muốn cho các ngươi cùng được hưởng thụ sự vinh quang của vĩ đại Ma Thần. Dưới sự che chở của người, các ngươi sẽ đạt được lực lượng cường đại, trở thành thủ hạ đắc lực của ta, cùng nhau chinh phục cả Thần Châu hạo thổ.
- Nhưng, hành vi vừa rồi của các ngươi đã khinh nhờn ta, khinh nhờn Ma Thần vĩ đại, khinh nhờn cả Cửu Lê Tộc vĩ đại. Ta chỉ còn cách bỏ đi ý định đó, mang các ngươi đi huyết tế Ma Thần, giảm đi sự phẫn nộ của ngài.
Cùng với thanh âm đó của Na Hưu, mặt đất xung quanh tế đàn đột nhiên nứt ra, từ trong các khe nứt xuất hiện mười hai cỗ quan tài màu tím xanh, lẳng lặng bay lên không trung xung quanh tế đàn. Mười hai bộ quan tài này vừa xuất hiện làm đám người Từ Thanh Phàm có cảm giác như mười hai ánh mắt lạnh lùng đang chăm chú nhìn mình.
Chứng kiến tình huống quỷ dị xuất hiện, Lữ Tử Thanh với Thượng Niên Nghiêu vội vàng cùng đám người Bảo Uy, Huyền Tu tụ lại, phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn phát sinh.
- Hưởng thụ vinh quang của Ma Thần? Ta xem ra chẳng phải là đánh mất thần trí cho ngươi hoàn toàn sử dụng sao? Hừ! Đáng tiếc bọn ta căn bản là không tin vào Ma Thần của ngươi.
Bảo Uy nghe Na Hưu nói vậy, liền lạnh lùng đáp lại.
- Đã vậy, ta cho các ngươi chứng kiến một chút uy năng vĩ đại của Ma Thần.
Tiếp theo lời nói của Na Hưu , nắp của mười hai quan tài xung quanh đàn tế đột nhiên nổ tung, trong quan tài xuất ra hắc vụ nồng đậm. Trong hắc vụ, xuất hiện mười hai người trang phục khác nhau, trên mặt đều có đồ án hỏa diễm màu xanh tím, chậm rãi bay ra.
- Lưu sư đệ!! Trương sư đệ!! Úy Trì sư đệ!!!
- Huyền Phương đạo hữu!! Huyền Hải đạo hữu!! Huyền Ma Tắc đạo hữu!!
Sau khi hắc vụ tan hết, mọi người rốt cuộc thấy rõ dung mạo của mười hai người, nhất thời liên tiếp kinh hô. Hiển nhiên trong mười hai người này có tu sĩ mất tích của Thanh Hư Môn cùng Khổ Tu Cốc
Mà vẻ mặt Từ Thanh Phàm lúc này cũng tràn ngập khiếp sợ, vì hắn phát hiện trong mười hai người có một người mặc trang phục Cửu Hoa Môn, không biết bị Na Hưu luyện hóa thành Ma binh thủ hạ khi nào.
- Lên đi, các Ma tướng của ta. Ma Thần đã ban cho các người năng lực cường đại, hiện tại chính là lúc hồi báo. Hãy dùng hành động của các ngươi để biểu đạt lòng trung thành với người.
Mười hai người này đối với tiếng hô hào của Huyền Tu cùng Lữ Tử Thanh không hề để ý tới, vẫn nhắm chặt hai mắt, trôi nổi giữa không trung. Nhưng sau khi lời nói của Na Hưu vang lên, bọn họ dường như thanh tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt. Trong mắt lóe lên quang mang màu đen che phủ toàn bộ phần bạch nhãn, phảng phất chỉ còn lại một mảng màu đen lạnh lùng thuần túy.
Theo mệnh lệnh của Na Hưu , mười hai người, đột nhiên di động, nhanh như chớp phóng tới hướng Từ Thanh Phàm cùng năm người. Bay tới giữa không trung liền liên tiếp xuất ra pháp khí của mình, đối với sự kêu gọi của đám người Lữ Tử Thanh cùng Huyền Tu không để ý. Hiển nhiên bọn họ đã bị Ma Châu khống chế, hoàn toàn đánh mất thần trí, nghe theo mệnh lệnh của Na Hưu.
- Hai người các ngươi là của ta.
Ngay lúc Huyền Tu cùng Bảo Uy định ra tay ngăn cản mười hai người thì thanh âm lạnh lùng mang chút trào phúng của Na Hưu truyền đến, đồng thời một mảng sương mù màu đen cuồn cuộn hướng hai người tấn công tới.