Q3 - Chương 12: Nội dung

Sau khi Huyền Giản tôn giả từ giữa không trung bay lên trên ngọc đài, đầu tiên là nhìn chung quanh các đệ tử phía dưới, sau đó chậm rãi nói:

- Tân nhân tỉ thí đã đến lúc bắt đầu rồi, vì vậy hiện tại ta sẽ tuyên bố với các vị đạo hữu về nội dung thi đấu một chút.

Từ Thanh Phàm chứng kiến vẻ mặt nghiêm túc của Huyền Giản tôn giả, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Trước đây, hắn cùng tu sĩ khổ tu tiếp xúc cũng xem như là nhiều, nhưng vô luận là Huyền Tu hay Huyền Tiên, hoặc là vài vị tôn giả vì hắn chữa thương ở trong Nam Hoang, ai ai cũng là người có tính cách hiền lành khiêm tốn. Tính cách nghiêm túc giống như Huyền Giản, Từ Thanh Phàm quả thật chưa từng thấy qua.

Chứng kiến mấy ngàn đệ tử các phái phía dưới đều chăm chú nhìn mình, Huyền Giản lộ vẻ hài lòng, hơi có chút gật đầu rồi nói tiếp:

- Trong Đông Hải, cách Thần Châu Hạo Thổ ước chừng năm trăm dặm có một tiểu đảo, chiếm gần trăm khoảnh(*), gọi là Hoàn Đảo. Trên đảo trong vòng ba ngày, môn phái nào bắt được Thất Sắc Lộc nhiều nhất thì có thể thăng cấp vào vòng tỷ thí tiếp theo.

Nghe Huyền Giản nói xong, mấy ngàn đệ tử dưới đài ngoại trừ một vài người ra, đều không thể kềm chế phát ra từng trận ồn ào.

Phải biết rằng, Nhân giai Cao cấp yêu thú thực lực tương đương tu tiên giả Linh Tịch kỳ, mà tại đây đại đa số mọi người đều chỉ có tu vi Tích Cốc kỳ. Cho dù là năm người hợp lực, muốn bắt một con Nhân giai Cao cấp yêu thú là một nhiệm vụ rất khó hoàn thành, thậm chí có thể xuất hiện thương vong, chứ đừng nói muốn bắt giữ nhiều hơn môn phái khác vài con.

Ở giữa sân, có vài người trên mặt đều không đổi sắc, đúng là mấy người vừa rồi Từ Thanh Phàm chú ý.

Người trung niên có sắc mặt tang thương thuộc Thanh Hư Môn khi nghe nội dung tỷ thí cũng có chút sửng sốt, nhưng sau đó lại cười. Thấy bốn gã sư đệ bên người tựa hồ có chút lo lắng, người trung niên cười nói gì đó. Lữ Tử Thanh, Thượng Niên Nghiêu đám người sau khi nghe lời của hắn cũng mỉm cười, trên mặt vốn đầy nét lo lắng cũng biến mất.

Năm tên có bộ dáng tương tự phái Ngũ Hành Tông thì chỉ thoáng nhìn nhau, cũng không nói cái gì, tựa hồ đều hiểu được ý tứ từ trong mắt đối phương, sau đó trầm tĩnh nhìn Huyền Giản tôn giả phía trên, chăm chú lắng nghe.

Bạch Y nữ tử ở phía Tố Nữ Cung lại một mực cùng sư tỷ bên cạnh khe khẽ bàn tán gì đó. Đối với lời nói của Huyền Giản tôn giả tựa hồ không nghe thấy, hoặc là có nghe nhưng không để ý đến, hiển nhiên đối với thực lực chính mình tuyệt đối rất tự tin.

Ngoài ra còn có tên trẻ tuổi vẻ mặt cao ngạo của Lục Hợp Môn, sau khi nghe được lời nói của Huyền Giản lại cười ngạo nghễ, hai mắt nhìn lên trời với bộ dáng khinh thường.

Còn lại là tên có hình dáng hài đồng thuộc Bát Hoang Điện, đang nhàm chán mân mê kim hoàn trên cánh tay mình, cũng không biết có hay không nghe Huyền Giản tôn giả nói. Chỉ là thấy hắn nhíu mày có thể nhìn ra một tia sốt ruột tâm tình, nhưng xem ra hắn dường như có chút không kiên nhẫn đối với việc chờ đợi tại nơi này mà thôi.

Ngoại ra, còn có năm tăng nhân sắc mặt trang nghiêm cũng khiến Từ Thanh Phàm chú ý. Bọn họ sau khi nghe Huyền Giản nói sắc mặt không có chút nào thay đổi, chỉ một mực cúi đầu yên lặng niệm Phật hồi tưởng trở lại. Bắt đầu từ khi Từ Thanh Phàm đến nơi đây, bọn họ đã cúi đầu niệm phật, thân hình cùng thần sắc cũng không có thay đổi chút nào, xem bộ dáng hẳn là đệ tử Thiện Vân Tự.

Nhìn tình cảnh tước mặt, Từ Thanh Phàm trong lòng hơi cảm thán. Những người sau khi nghe Huyền Giản nói sắc mặt không có thay đổi đều là những đệ tử đứng đầu các đại phái tu tiên giới. Bọn họ mỗi người đều có tu vi không dưới Linh Tịch kỳ, sở học đạo pháp huyền bí, trên người pháp khí tinh diệu, dưới năm người hợp lực, Nhân giai Cao cấp yêu thú tự nhiên không khó đối phó.

Nhưng đối với môn phái khác mà nói, đệ tử có tu vi Linh Tịch kỳ nhưng nhập môn không tới trăm năm nhiều nhất chỉ có một hai người mà thôi, thậm chí một người cũng không có. Kêu bọn họ đi bắt Nhân giai Cao cấp yêu thú thật sự là khó khăn, thậm chí khi gặp phải Nhân giai Cao cấp yêu thú có hay không tự bảo vệ mình cũng là một vấn đề. Cho nên mấy trăm năm qua, “Tân Nhân tỷ thí” tình cảnh đều giống nhau, những môn phái này như cũ vẫn chỉ là nhân vật phụ. Chính thức tỷ thí cạnh tranh vẫn là Lục Đại Thánh Địa cùng Lục Hợp Môn, Bát Hoang Điện trong đó tiến hành.

Nghĩ tới đây, Từ Thanh Phàm không khỏi quay đầu hướng về đồng môn của mình nhìn lại. Phát hiện bọn họ giống nhau, không có bị danh khí Nhân giai Cao cấp yêu thú làm cho biến sắc. Phượng Thanh Thiên biểu tình cao ngạo như trước, Kim Thanh Hàn vẫn vẻ mặt lạnh lùng, còn Vương Thanh Tuấn vẻ mặt cũng bình thản, chỉ có Lữ Thanh Thượng thần sắc hơi ngưng trọng một chút, nhưng trong mắt cũng ngo ngoe thần sắc muốn thử.

Chứng kiến biểu hiện của bọn họ. Từ Thanh Phàm cũng hơi yên tâm. Về phần bản thân Từ Thanh Phàm, đối với Thất Sắc Lộc Nhân giai Cao cấp yêu thú cũng là không chút lo lắng.

Nhớ đến hai năm trước, Từ Thanh Phàm có thể một mình giết chết một con cũng là Nhân giai Cao cấp yêu thú Bích Nhãn Vân Đề Thú, mà Bích Nhãn Vân Đề Thú cũng tính là cường giả trong Nhân giai Cao cấp yêu thú. Hơn nữa trong hai năm này, Từ Thành Phàm công lực lại tiến bộ nhanh chóng, đối với Thất Sắc Lộc loại yêu thú này tự nhiên càng không để ý tới.

Nhìn dưới sân mấy ngàn danh đệ tử phản ánh hai loại sắc thái bất đồng, hoặc là hoảng sợ bất an, hoặc là thần sắc thản nhiên trong mắt mang theo vẻ khinh thường, Huyền Giản trên mặt lóe ra một tia mỉm cười, từa hồ mang theo một chút chế nhạo, sau đó chậm rãi nói ra:

- Nhưng có một chút tình huống ta muốn nói với các vị. Thực tế, trên Hoàn Đảo cũng không chỉ có một loại yêu thú Thất Sắc Lộc. Thanh Long Mãng yêu thú cũng thuộc về nhân giai cấp bậc yêu thú, lấy Thất Sắc Lộc trên Hoàn Đảo làm thức ăn. Ngoài ra, theo ta được biết, trong đàn Thất Sắc Lộc trên Hoàn Đảo còn có một con Thất Sắc Lộc Vương giả - “Thất Thải Vương”, thực lực đã tiếp cận Địa Giai yêu thú, các vị đạo hữu khi gặp đó ngàn vạn lần phải cẩn thận.

Theo Huyền Giản nói xong, mọi người phía dưới xôn xao càng lớn hơn. Ban đầu đệ tử đã muốn mất tin tưởng sắc mặt lại càng tái nhợt, còn các đệ tử ban đầu đầy tự tin thuộc Bát Đại Môn Phái thần sắc cũng mạnh mẽ biến đổi.

Người trung niên thuộc Thanh Hư Môn kia, lúc này cũng không bảo trì dáng vẻ hào hiệp nữa, nhìn sự đệ bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Mà năm người Ngũ Hành Tông sắc mặt cũng không thể biểu trì trầm tĩnh, ánh mắt lẫn nhau bao hàm thần sắc lo âu. Bạch Y nữ tử Tố Nữ Cung cũng không nói chuyện phiếm với người bên cạnh nàng nữa, mà ngẩng đầu chăm chú nhìn Huyền Giản tôn giả phía trên. Phật niệm của năm tăng nhân Thiện Vân Tự lúc này cũng dừng lại. Về đạo nhân trẻ tuổi Lục Hợp Môn, vẻ mặt mặc dù vẫn cao ngạo như trước, nhưng sắc mặt mơ hồ có chút trắng bệch.

Từ Thanh Phàm mặc dù chưa có quay đầu lại, không biết Phượng Thanh Thiên cùng Kim Thanh Hàn đám người như thế nào, nhưng hắn biết sắc mặt bọn họ nhất định cũng thay đổi, bởi vì Từ Thanh Phàm cảm giác được khi Huyền Giản vừa nói xong, bốn đạo hô hấp phía sau mình đột nhiên có chút dồn dập.

Thanh Long Mãng trong Nhân giai Cao cấp yêu thú uy danh ở trên Bích Nhãn Vân Đề Thú, tốc độ trên mặt đất của nó cực nhanh, lân giáp trên người khó có thể thương tổn. Ngoài ra nó có thể phun độc hỏa uy lực cực mạnh, cho dù là cao thủ Kết Đan kỳ gặp phải cũng phải cẩn thận đối chiến. Đối với loại yêu thú này, Từ Thanh Phàm rất quen thuộc, bởi vị tại ba mươi năm trước, hắn từng trong lúc vô ý nuốt chửng một viên nội đạn Thanh Long Mãng. Khi đó, Thanh Long Mãng đánh bại một con có thực lực uy danh Sơn Tinh Mộc Quái tại Nam Sơn.

Nếu như chỉ là Thanh Long Mãng, mọi người cẩn thận ứng phó thì có thể không quá để ý tới, nhưng một con tiếp cận Địa Giai yêu thú, vô luận như thế nào cũng không thể coi thường. Địa Giai yêu thú thực lực tương đương Kết Đan kỳ tu tiên giả, mà Linh Tịch kỳ tu tiên giả cùng Kết Đan kỳ tu tiên giả trong đó chênh lệch có thể nói cách nhau một vạn tám ngàn dặm(**). Một người Hư Đan sơ kỳ có thể dễ dàng đánh bại sáu đến bảy tên Linh Tịch hậu kỳ.

Thất Thải Lộc mặc dù thực lực chỉ tiếp cận Địa Giai yêu thú, nhưng năm tên Linh Tịch kỳ gặp phải nó cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, không có chút cơ hội chiến thắng nào. Cho nên sau khi mọi người nghe Huyền Giản nói xong mới kinh hãi như thế.

Giữa mấy ngàn người tại đương trường, chỉ có tên hài đồng Bát Hoang Điện có bộ dáng cùng thần sắc không có chút nào biến hóa. Hắn vẫn như trước đang nhàm chán mân mê kim hoàn trên cánh tay, lại nhìn bốn gã đệ tự Bát Hoang Điện phía sau người này, thần sắc cũng không có gì biến hóa, dường như đối với bộ dáng hài đồng này sợ hãi còn hơn xa con Thất Thải Lộc.

Chứng kiến thần sắc kịch biến của mọi người tại đây, ánh mắt Huyền Giản lộ ra một tia hài lòng. Sau đó lại lộ ra một tia tươi cười ác ý, rồi nói tiếp:

- Còn có một chuyện cuối cùng, theo ta dò xét, trên Hoàn Đảo, Thất Sắc Lộc chỉ có chín mươi bảy con, mà các vị đạo hữu trong vòng ba ngày bắt mười con trở lên mới có thể tính là đủ tư cách. Nếu như các đạo hữu có thể bắt được Thất Thải Lộc Vương như trong lời nói, cũng xem như là bắt được bảy con Thất Sắc Lộc.

Nếu như không phải sớm biết thân phận Huyền Giản, nhìn nụ cười ác ý của hắn, Từ Thanh Phàm quả thực không thể đưa hắn cùng tính cách khiêm tốn, đạo cốt tiên phong của Khổ Tu Cốc tu sĩ liên hệ cùng một chỗ.

Trên Hoàn Đảo, Thất Sắc Lộc không đủ trăm con, nói cách khác trong hơn ba mươi mốt môn phái nhiều nhất chỉ có chín đội ngũ có đủ tư cách tấn thăng “Tân Nhân tỷ thí”. Có thể tưởng tượng, đối với việc truy bắt Thất Sắc Lộc sẽ là phi thường thảm thiết, thậm chí đệ tử các môn phái có thể vì bắt con Thất Sắc Lộc nào đó mà ra tay tàn nhẫn. Về phần bắt con Thất Thải Lộc Vương, Từ Thanh Phàm tin tưởng mọi người giữa sân sẽ không có một người nghĩ tới.

Tiếp theo, Huyền Giản cũng không để ý tới chúng đệ tử ồn ào phía dưới, mà hai tay hơi vươn ra, bấm chỉ quyết. Phiến đất trống phía sau chúng đệ tử nổi lên ngũ sắc quang mang chói mắt, ngũ hành linh khí mãnh liệt lưu động. Cảm giác được phía sau biến hóa, chúng đệ tử đều sôi nổi xoay người hướng về phía sau nhìn lại.

Một lúc lâu sau, ngũ sắc quang mang chậm rãi tán đi, một cái trận pháp khổng lồ xuất hiện tại trước mắt mọi người.

Tiếp theo, Huyền Giản hay tay đều đưa ra, một trận pháp khổng lồ trên không trung đột nhiên xuất hiện, hư ảnh càng thêm khổng lồ, giống như bộ dáng của một cái hòn đảo nhỏ, trông rất sinh động. Làm cho người khác kinh ngạc chính là chỉ cần chính mình tập trung nhìn một chỗ trên tiểu đảo, tình cảnh trước mắt đột nhiên phóng đại, hình ảnh vô cùng rõ ràng.

Lúc mọi người ở đây còn vô cùng kinh ngạc nhìn dị biến trước mắt, thì thanh âm Huyền Giản lại vang lên trong tai mọi người:

- Cái truyền tống trận này nối thẳng đến Hoàn Đảo, các ngươi lát nữa sẽ thông qua cái truyền tống trận này đi tới địa điểm tỷ thí. Hư ảnh phía trên truyền tống trận là do ta cùng vài đạo hữu dùng “Kính Tượng Thuật” tạo ra kính tượng trên Hoàn Đảo, chúng la cũng thông qua “Kính Tượng Thuật” này để quan sát tình cảnh tỷ thí của các ngươi. Hiện tại tỷ thí bắt đầu, các vị đạo hữu hãy vào truyền tống trận đi.

*khoảnh: 1 khoảnh = 100 mẫu Trung Quốc = 6,67 hecta.

**: nguyên văn là “Thiên soa địa viễn” đại ý chỉ cách xa như trời với đất.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện