Chương 45: Đức "máy ủi"!

Trong không gian cung điện ma mị tối tăm, một lối đi uốn éo với hai bên vách tường dán kín da người. Vào sâu hơn một chút, một bậc thang bằng xương sọ dẫn lối tiến đến một chiếc toạ kỉ bằng đá. Toạ kỉ có hoa văn quỷ mị bí ẩn với những nét vẽ cảnh người bị lăng trì, bị moi gan, bị thiêu cháy....... trông rất sống động.

Đặt mình trên toạ kỉ, một người đàn ông với bộ vương bào màu đen huyền bí. Nhìn vào vẻ bề ngoài, hắn ta chỉ trạc hơn ba mươi, mái tóc xoăn dài kéo đến vai. Bộ áo choàng đã mang màu sắc đen huyền bí, nay lại điểm thêm lớp giáp vai làm bằng xương sọ của hổ nanh kiếm – một loại hổ đã có từ thời thượng cổ - khiến hắn ta tăng thêm phần bá khí ngút trời

Cạnh bên hắn ta, một người phụ nữ mặc váy choàng dài màu đỏ, đang ngồi cạnh bên, tựa đầu trên vai hắn. Người phụ nữ này mang nét đẹp ma mị, vừa khêu gợi lại vừa quyến rũ khiến những gã đàn ông phải thèm muốn. Ngồi cạnh gã mang vương bào màu đen, một kẻ trác tuyệt tỏa ra khí thế cường giả, nét đẹp của người phụ nữ này càng lung linh huyền ảo. Dĩ nhiên, nét đẹp của bà ta cũng như đang tô điểm cho khí thế bất phàm của hắn. Đúng là giai nhân đặt cạnh trang anh hùng!

Người phụ nữ váy đỏ tay phải ôm lấy một thanh trường kiếm to, tay trái xoa lên khuôn mặt điển trai của vị quân vương bí ẩn kia, miệng khẽ động cất tiếng nói nhẹ nhàng thánh thót:

_ Ma Quân! Chỉ là tên Quỷ Thủ thấp hèn, cớ sao chàng lại ban cho hắn giải phóng hoàn toàn sức mạnh?

_ Vì thông qua hắn, ta cảm thấy khí tức của “hắn”!

_ “Hắn”? Là “hắn” thì sao?

Thì ra vị quân vương với vương bào màu đen kia chính là Tam Thế Ma Quân mà Vi Đặng Quốc đã khẩn cầu. Thân phận của hắn có lẽ ngang với “Đế” của Thiên giới, hắn là kẻ đứng đầu của “Địa” giới, cùng Diêm Vương Quân phân chia hai nửa U Minh Địa Quốc. Diêm La Quân chiếm giữ Phong Đô Thành phụ trách đưa những linh hồn ứng kiếp đầu thai hoặc chịu phạt, còn U Linh Thành của hắn bắt lấy những linh hồn vất vưởng, ngu ngơ tin vào cuộc sống hạnh phúc ở U Linh Thành hoặc chưa cam tâm siêu thoát…….. về làm lương thực.

Chẳng lẽ theo như người phụ nữ kia nói, lão Quốc chỉ là loại quỷ thấp kém? Khí tức của “hắn”, “hắn” là ai?

_ Không sai đâu! Dù khí tức còn rất yếu!

_ Tính đi tính lại, nếu giờ “hắn” còn tồn tại thì chắc phải ứng với ngũ mệnh rồi!

_ Đúng! Ta đợi từ rất lâu, cơ hội phân cao thấp với “hắn”

_ Chàng đúng là….chuyện xa xưa rồi vẫn còn hùng tâm tranh với “hắn”!

_ Hahaha, nếu không như vậy sao nàng yêu ta!

_ Ôi! Sát Dũng của thiếp! Chàng mãi mãi là Tam Thế Ma Quân vô địch của lòng thiếp!

_ Hahahaaaaaaaaaaaaaaaa

Tiếng cười vang vọng cả cung điện, báo hiệu một trường mưa gió phong ba sắp lại diễn ra với "hắn"- Chu Võ Đức Huy! Vì sao Ma Quân muốn tìm Huy? Nói đúng hơn là Lạc Long Quân, ông rút cuộc có bao nhiêu kẻ thù?

Quay lại chiến trường, nhóm DMI bắt đầu “áp giải” những gã đệ tử còn sống sót lại của Vi Xuân Đường rời khỏi địa đạo. Tiêu Xuân Phú vừa có trận thắng Vi Đặng Quốc thật đẹp mắt, dĩ nhiên nhóm DMI vẫn chưa biết lão Quốc vốn chỉ là con quỷ cấp thấp hèn kém của Ma giới. Giữa đường đi, Huy và Viên vẫn chưa hết choáng ngợp trước “Khí” mà anh Phú đã sử dụng diệt tên Vi Đăng Quốc:

_ Anh Phú!

_ Sao em?

_ Anh dạy em Khí công môn phái anh được không?

_ Không!

_ Sao thế? Mạnh thế mà, mới tầng 5 đã đánh bại thằng Quốc!

_ Quốc….thằng này cũng không mạnh lắm đâu em

_ Hả? Hoá quỷ hoàn toàn mà?

_ Yếu lắm! Nếu tính ra có khi còn thua hai thằng con khi có vũ khí

_ What? Unbelievable!

_ Sức tụi em dư sức dập nó! Khi nó hoá Quỷ hoàn toàn sức cũng chỉ cỡ 2-3 vạn cân thôi, quỷ cấp thấp mà! Trong khi hai thằng kia thỉnh được 3 phần sức của Đức Thánh Tam Giang chắc cũng trên 3 vạn cân!

Thì ra Tiêu Xuân Phú từ lâu đã biết Vi Đặng Quốc chỉ là con quỷ cấp thấp nên không dùng sức mạnh Tứ Thiên Vương nữa, chỉ cần dùng Khí thôi đã đả bại được hắn ta. Vậy đúng ra nếu dùng sức mạnh Tứ Thiên Vương thì Phú dễ dàng đánh bại lão Quốc hơn dùng Khí chứ nhỉ? Nghĩ đến đây, Huy vẫn chưa thông lắm, nó tiếp tục hỏi:

_ Vậy sao anh không dùng sức mạnh Tứ Thiên Vương?

_ Thật ra thì dù cấp thấp nhưng Quốc cũng gần 1000 năm đạo hạnh rồi nên cũng kha khá mạnh. Anh chủ quan nên thỉnh cả bốn vị Thiên Vương, mỗi vị dùng không quá được hai thành sức nên hơi yếu thế hơn nó!

_Vậy nên anh tản pháp để dùng Khí? Khí tầng 5 lợi hại hơn hai phần sức của Thiên Vương à?

_ Mạnh thì không hơn! Nhưng so mức độ phá hoại và thuần thục thì anh dùng tốt hơn Phong-Lôi-Vũ-Điện kĩ.

_ Có tổng cộng mấy tầng Khí anh?

_ Chín!

_ Dạy tụi em đi!

_ Không! Không là không!

Tiêu Xuân Phú tiếp tục lắc đầu từ chối! Điều này nằm ngoài dự liệu của Huy! Huy vốn nghĩ khi Trần Lãm giao Huy và Viên cho anh Phú dạy, anh sẽ dạy hết sở thuật của mình cho hai đứa. Tuy nhiên, lúc này anh ta thẳng thừng từ chối yêu cầu này. Nhất thời Huy cũng không biết nói gì thêm nữa. Viên suy nghĩ im lặng từ nãy giờ bất chợt lên tiếng:

_ Sao vậy anh?

_ Hai đứa không phải đệ tử phái Chính Nhất!

_ Thì anh cũng dạy tụi em Kì Môn Độn Giáp mà!

_ Cái đó dạy không sao! Còn Khí công trấn môn chi bảo anh không dạy được, trừ phi….

_ Tụi em không gia nhập phái Chính Nhất được đâu, tụi em là đệ tử phái Tôn Tiên!

_ Không, ý anh bảo trừ phi có sư đệ anh dạy tụi em!

_ Sư đệ anh thì khác gì anh?

_ Khác, nó bị trục xuất khỏi sư môn rồi! Về căn bản nó có quyền dạy tụi em, nó là cao thủ luyện khí, đã luyện lên tầng 7 rồi. Nó…….

Tiêu Xuân Phú còn chưa kịp nói dứt lời, anh trố mắt ra ngạc nhiên khi vừa bước ra khỏi cửa địa đạo. Trước mặt anh ta, vài chục võ sĩ Vi Xuân Đường khác đang nắm xuống đất, tay đưa lên sau gáy bị khống chế. Xung quanh họ, hơn vài trăm chiến sĩ cảnh sát đang bao vây tứ phía. Đây ắt hẳn là số đệ tử còn lại của Vi Xuân Đường đang phục sẵn đề phòng kẻ địch thoát thân.

Rút cuộc sao công an lại có mặt ở đây khống chế hiện trường? Đứng giữa trung tâm, tên đạo sĩ trẻ Thanh Tùng đang đứng cạnh một người đàn ông, hắn tươi cười nhìn nhóm DMI:

_ Ô, còn tưởng các đồng chí nằm dưới đó luôn, đang tính xuống cứu!

_ Là ông?

_ Ừ! Chỗ này bọn tôi khống chế cả rồi!

_ Còn ông kia là ai?

_ Chủ tịch đấy!

_ Nguyễn…Đ?

Người đàn ông khẽ gật đầu xác nhận. Đó là Nguyễn Đ sao? Trẻ quá! Đó là ý nghĩ đầu tiên thoáng qua đầu các thành viên DMI. Nhìn dáng vẻ bề ngoài, nếu mạo muội đoán rằng Nguyễn Đ chưa bước qua tuổi bốn mươi có lẽ cũng chẳng quá đáng. Nhìn Nguyễn Đ, nếu ai nói rằng đó là sếp tổng của Cục Tâm Linh Miền Bắc, chắc cũng thấy khó tin.

Trong khi đó, Trần Lãm nhìn ra dáng hơn nhiều dù tính cách khó ưa hơn hẳn. Giáo sư Lãm tuy gương mặt chỉ độ khoảng trên bốn mươi nhưng mái tóc đã bạc trắng, phong thái điềm đạm lại mang học hàm giáo sư với danh tiếng đình đám trong giới sử học lẫn khoa học.

Càng bước đến gần Nguyễn Đ, trong lòng của Huy càng hỗn loạn. Một cảm giác khó chịu, thù ghét không rõ vì sao ẩn hiện trong lòng Huy. Cảm giác này bứt rứt khó chịu đến nỗi Huy muốn mở miệng ra bắt tay chào Nguyễn Đ nó cũng không làm nổi. Không rõ có phải hành động Huy không được tự nhiên hay không, chính Nguyễn Đ cũng đang chăm chăm nhìn Huy. Chừng mươi giây, Nguyễn Đ chủ động đưa tay ra bắt với anh Phú:

_ Nguyễn Đ! Hân hạnh!

_ Tiêu Xuân Phú, đạo sĩ hệ thỉnh linh cấp 5! Hân hạnh!

_ Còn đây là…….?

_ Y Văn, pháp sư/đạo sĩ Tân Bà La Môn! Chu Võ Đức Huy, Cao Kim Viên, hai người này là dị năng.

_ Chúng ta đi thôi!

_ Đi đâu anh Đ?

_ Về Cục!

_ Giờ mới được đi Lexus về à?

Phú cố tình mỉa mai. Anh ta vẫn còn cay cay sống mũi khi nhớ lại lần trước bị tên Thanh Tùng ném ra bến xe Bát Giáp, phải tự bắt xe đến Bắc Ninh. Cả hành trình, anh bị mùi phân lợn của xe tải lão Quốc hành hạ cái mũi. Giết lão ta xem như anh cũng trả được phần nào nỗi uất ức này. Huy lúc này cũng thấy dễ thở hơn chút xíu, cảm giác thù ghét với Nguyễn Đ cũng giảm đi phần nào.

Nguyễn Đ khẽ lắc đầu cười trừ, chắc có lẽ thành công ngoài mong đợi của DMI trong vụ này khiến hắn ta có cái nhìn khác, buộc phải lấy Lexus đón cả nhóm DMI về Hà Nội.

_ Không! Xe cảnh sát sẽ đưa chúng ta đi!

_ Đi về Hà Nội bằng xe cảnh sát á?

_ Đâu nào! Xe cảnh sát đưa chúng ta ra bến!

_ Lại bến xe à? Sao Cục Tâm Linh Miền Bắc keo kiệt tiền xăng dzậy?

_ Bến xe? Bến xe nào?

_ Thì lúc đi đưa ra Bát Giáp, lúc về lại chả ra bến xe thị trấn Chờ à?

_ À….hiểu! Chắc do thằng nhóc Tùng này nó hiểu lầm ý tôi, tôi dặn nó chở ra bến là bến MRT!

_ MRTTTTTT?

_ Sao bất ngờ thế? Có MRT hai chiều từ Hà Nội đến Bắc Ninh mà!

Huy và Viên tròn mắt ra ngạc nhiên! Dĩ nhiên là ở Sài Gòn có MRT-tàu điện ngầm chứ. Kể từ chuyến tàu Metro Nguyễn Huệ-Suối Tiên xuất bến chuyến đầu từ năm 2020 đến nay, 5 năm qua hệ thống MRT đã xây dựng xuyên suốt ba tỉnh Sài Gòn-Đồng Nai-Bình Dương và đang mở rộng ra thêm. Ở Hà Nội cũng tương tự với tuyến Hà Nội-Hải Phòng-Bắc Ninh-Quảng Ninh.

Vấn đề là hai đứa…..chưa từng đi MRT. Dù đi MRT nhanh hơn xe buýt BRT rất nhiều, chỉ mất 3 phút để đến đại học Việt Đức, nhưng mức giá 100.000đ/vé thì quá đắt cho sinh viên như Huy và Viên. Lẽ dĩ nhiên là do Chính Phủ đang để mức giá cao để thu hồi lại vốn dự án, Huy và Viên tin chỉ vài năm nữa thôi giá vé một “cuốc” MRT chỉ còn vài nghìn đồng

Nguyễn Đ hơi ngạc nhiên trước thái độ của hai tên “dị năng” trước mặt, rồi khuôn mặt bỗng giãn ra cười như phát hiện ra điều gì đó. Nguyễn Đ ngửi thấy mùi gì đó quen thuộc đâu đây: mùi Nghèo. Mùi này có lẽ, với ai thì không biết chứ Nguyễn Đ hiểu rất rõ. Hắn ta từng nghèo xác xơ như hai tên nhóc trước mặt. Nguyễn Đ hắn giọng cố không cười bật thành tiếng rồi vỗ vai Huy và Viên:

_ Đi nào! Tiền vé anh chúng mày mời. được không?

_ Đượcccccccccccccccc

Thái độ thân thiện của Nguyễn Đ đúng là có hơi ngoài suy đoán của cả nhóm DMI, nhưng nhìn chung nếu có ai chống đối với kẻ như Trần Lãm thì ắt hẳn chưa chắc là kẻ xấu. Đêm hôm đó, Huy và Viên được xếp ngủ chung phòng ở trong nhà khách Chính Phủ. Hai đứa gần như không ngủ được vì trải nghiệm đi MRT đầu đời. Đi từ Bắc Ninh về Hà Nội thì ra chỉ có hơn 20 phút, so với đi xe khách thì ăn đứt.

Sáng hôm sau, Huy và Viên dậy khá trễ. Hai tên nhóc tất tả chạy đến phòng khách của nhà khách Chính Phủ, nhóm DMI có cuộc hẹn với Nguyễn Đ tại đây. Vừa vào đến phòng, Huy và Viên thấy cảnh Phú và Y Văn đang đăm chiêu suy nghĩ, trên bàn là xấp hồ sơ dày, trên bìa hồ sơ có dòng chữ nhỏ: “Bạch Long Hội”

Trong tập hồ sơ, dễ dàng nhìn thấy được có nhiều bức ảnh của một người đàn ông. Người đàn ông này không nhìn thấy mặt do anh ta đang xoay lưng lại với ống kính, anh ta chỉ mặc mỗi chiếc quần jeans, lưng để trần lộ ra hình xăm hình Hạ Sơn Hổ nhìn khá dữ dằn. Huy khẽ liếc nhìn Nguyễn Đ, ông ta nhìn Huy và Viên nở nụ cười thân thiện:

_ A! Hai huynh đệ dậy rồi hỉ!

_ Chào anh Đ! Gì vậy ạ?

_ À! Cục Tâm Linh Miền Bắc hiện có một vụ, chúng tôi có yêu cầu DMI hỗ trợ

_ Hỗ trợ gì anh?

_ Mượn các cậu thực hiện nhiệm vụ này! Cục Tâm Linh đang gặp khó khăn về nhân sự đôi chút.

_ DMI cho mượn ạ?

_ Đã có sự chấp thuận của 4/5 thành viên G5! Trần Lãm không muốn cũng phải nhả người mà

Nói đến đây, ắt hẳn ai cũng biết thành viên còn lại trong G5 không bỏ phiếu tán thành là Trần Lãm. Mà thôi, ông ta thì quan trọng gì, quan trọng là nhiệm vụ lần này khó khăn thế nào đây. Huy nhìn tập hồ sơ rồi hỏi tiếp:

_ Bạch Long Hội! Nhiệm vụ cấp mấy anh?

_ Cấp A!

_ Wow! Chơi lớn luôn! Vậy thằng cha cởi trần xăm mình là thủ lĩnh hả anh?

_ Không! Là sư đệ của Tiêu Xuân Phú! Đức “máy ủi”!

_ Sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện