Q2 - Chương 30: Thư Nhà Và Chọn Môn.

- Ngươi có đói bụng không?

- Ừ...

- Xem ra lần sau lên lớp phải mang theo nhiều đồ ăn. Trước kia ngươi có tu hành chưa?

- Ừ...

Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm cùng đi trên đường núi.

Đây là một buổi đêm yên lặng, trên đầu là bầu trời bao la, phong cảnh sườn núi đẹp như tranh vẽ, đáng lẽ trong khung cảnh như vậy lại có thể cùng đi với nữ đồng học đến từ vùng sông nước quanh năm có mưa bụi là một chuyện làm người ta rất hưng phấn. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm bây giờ lại rất đói bụng, chính là cái cảm giác cứ bốn năm giây lại đói. Đúng như những gì Tần giáo sư đã nói với bọn họ khi đi đến đây, nếu như quá đói bụng thì con người không còn sức lực nữa.

Xem ra tu hành không những giúp sức ăn mạnh hơn mà còn giúp tiêu hóa tốt hơn...Vừa nghĩ tới điều này, Lâm Tịch nhất thời có cảm giác đồng tình với đế quốc Vân Tần: muốn đối ngoại kháng địch thì phải nuôi dưỡng cao thủ, nhưng những cao thủ này ngoại trừ việc phải hơn trăm người mới có một người tài tuấn thì còn phải dùng vô số đan dược giá trị vạn kim bồi bổ, các cao thủ này còn phải ăn cơm nữa đấy. Rốt cuộc phải tốn bao nhiêu lương thực mới nuôi sống được các cao thủ này?

Lâm Tịch tiện tay giật lấy một cành bụi gai non bỏ vài miệng nhai, bỗng nhiên lại buồn sầu và lo lắng vô cớ.

- Nguy rồi, vị lão sư này nói nhiều với chúng ta như vậy...chúng ta lại không hỏi tên lão sư.

Dường như hắn lại nghĩ tới điều gì đó, nhíu mày rồi quay sang nói với Biên Lăng Hàm:

- Ta đột nhiên nghĩ đến một việc, viện trưởng quy định chúng ta không được phép tiến vào phòng người khác có thể còn có nguyên nhân khác.

Biên Lăng Hàm tò mò quay đầu nhìn Lâm Tịch:

- Còn nguyên nhân khác?

- Học viện cũng có bí ẩn của mình.

Lâm Tịch thấp giọng nói:

- Cũng giống như ngươi có thiên phú Phong Hành Giả, không thể nói cho người khác biết được...Lỡ như có ai đó tùy tiện vào phòng ngươi, nghe được ngươi nói mớ khi ngủ thì sẽ thế nào?

Biên Lăng Hàm cúi đầu, tâm tình bỗng trở nên nặng nề, sau đó nói:

- Thật ra ta không muốn làm Phong Hành Giả, thậm chí cũng không muốn vào học viện này.

Vừa nói câu này xong, người thiếu nữ gầy yếu liền cảm thấy hơi hối hận. Nàng không hiểu vì sao mình lại nói những lời này trước mặt Lâm Tịch, nàng sợ Lâm Tịch sẽ vì những lời này khinh thường mình. Nhưng ngoài dự đoán của nàng là sau khi nghe xong, Lâm Tịch lại gật đầu, nói với âm thanh chỉ hai người bọn họ nghe được:

- Ta biết. Không phải ai cũng muốn đi vào học viện, nhưng đôi khi ngay cả chúng ta cũng không lựa chọn được vì sao lại sinh ra trên đời này, tuy nhiên, có thể biết nhiều người, có thể thấy nhiều cảnh đẹp không phải là thú vị lắm sao? Chúng ta không cách nào quyết định việc mình sinh ra trên đời, nhưng có thể tự quyết định cuộc sống chúng ta có tươi đẹp, có thú vị hay không.

Biên Lăng Hàm kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Tịch, sau đó hai người không biết nói gì nữa, cùng nhau sánh vai lên đường, nhưng sự bất an và mơ hồ trong lòng người thiếu nữ cũng đã vô hình giảm đi rất nhiều.

- Nếu như có thể thường xuyên giấu diếm thân phận, về thăm nhà một chút thì việc làm một Phong Hành Giả cũng rất thú vị...nhưng mà ở đây không có xe lửa, không có máy bay, cả đi lẫn về thật quá phiền phức...

Lâm Tịch bụng đói thở hổn hển, ngay lúc ngẩng đầu lại tình cờ nhìn thấy cảnh mặt trời đã lặn hẳn sau núi, điều này làm hắn bỗng nhớ đến nhà mình ở trấn Lộc Lâm.

...

- Biên Lăng Hàm gầy yếu nhất lại có thiên phú làm cho những người vốn đã sinh sống trên chiến trường vẫn sợ hãi, Phong Hành Giả....tốc độ tiến vào minh tưởng tu hành của Lâm Tịch nhanh nhất trong những tân đệ tử, nhưng độ chấp nhận dược lực vẫn là hai...

Trong một căn phòng được màn rèm màu đen bao phủ, xung quanh còn có vài bộ áo giáp, vài loại binh khí nhỏ kỳ lạ, giảng viên Mộc Thanh mặc áo bào đen nhìn một quyển da dê nhỏ, cẩn thận đọc những gì viết trong đó.

Quyển da dê này ghi lại cẩn thận nội dung tu hành trong ngày đầu tiên của các tân đệ tử khoa Chỉ Qua, không chỉ là ngôn ngữ hành vi của mỗi người, thậm chí cả việc Biên Lăng Hàm có thiên phú Phong Hành Giả cũng là chuyện cơ mật của học viện cũng được viết tường tận. Có thể thấy được những chuyện cơ mật như vậy, cho thấy thân phận và địa vị của Mộc Thanh ở học viện Thanh Loan không tầm thường, chứ không đơn giản chỉ là một người giảng viên săn sóc các tân sinh viên. Để lấy được sự tín nhiệm như vậy từ học viện Thanh Loan, không biết nàng ta đã ở bên lằn ranh sống chết và lập biết bao vinh quang, và cũng chỉ có những người như nàng mới hiểu được việc mình đang làm có ý nghĩa như thế nào, nếu như đổi lại là Lâm Tịch, chắc chắn hắn ta sẽ lắc đầu không hiểu.

- Vương Hưng Luân, đêm đầu tiên bị vây khốn trong một gian phòng ở phía đông tầng bốn...Bành Dĩnh, đêm đầu tiên thăm dò địa kho, đến hầm rượu mới thôi.

Xem qua nội dung bên trong quyển da dê nhỏ, nữ tử có dung nhan bình thường này lấy một cây bút rất nhỏ ra, cẩn thận viết tiếp mấy dòng ở chỗ trống phía dưới.

Cả đế quốc Vân Tần, thậm chí cả học viện Thanh Loan này, chỉ có những nhân vật thuộc cấp bậc như nàng mới biết được sự cường đại của học viện Thanh Loan không chỉ phụ thuộc vào truyền thừa lợi hại và kỹ xảo huấn luyện tu hành, nó còn phụ thuộc vào việc có rất nhiều giảng viên học viện quanh năm suốt tháng ngồi yên một chỗ để xử lý một lượng lớn thông tin.

Những vị giảng viên này được Trương viện trưởng tặng ột danh hiệu mà đến giờ phút này mấy người Hạ phó viện trưởng không thể nào hiểu nổi, nhưng nếu Lâm Tịch nghe được chắc chắn sẽ cười đến nỗi nước miếng phun ra ngoài: Dải Ngân Hà giảng viên.

Dải Ngân Hà giảng viên bao gồm những người được học viện chọn lựa kỹ càng, họ có năng lực đặc biệt trong việc xử lý, phân tích thông tin và các số liệu, hàng ngày đều tiếp xúc với các thông tin đến từ mọi nơi: bên trong học viện, đế quốc Vân Tần, đế quốc kẻ địch...Những giảng viên này có thể từ trong một lượng lớn thông tin tìm ra những chuyện phát sinh theo một quỹ tích nhất định gì đó, thậm chí có thể nói lên suy nghĩ và đề nghị của bản thân...tất cả những điều này đều rất có ích cho những vị giáo sư nghiên cứu phương pháp tu hành hay chế tạo binh khí ở các khoa khác.

Vinh quang và sự cường đại của học viện không chỉ được tạo nên từ những con người đầy trung trinh và dũng khí, đằng sau còn có những người không bao giờ được nhắc tới, âm thầm lặng lẽ cống hiến. Quan trọng nhất chính là sự hi sinh của mọi người.

Đột nhiên vị giảng viên tướng mạo bình thường này ngừng lại, một lúc sau có tiếng nói của Lâm Tịch từ ngoài cửa truyền vào:

- Giảng viên Mộc Thanh, không biết ngài có ở đây không?

Nàng cất quyển da dê nhỏ, đẩy cửa đi ra ngoài. Lâm Tịch đang đứng chờ ngoài hành lang gấp khúc, thấy nàng đi ra liền cung kính thi lễ.

- Ngươi đến tìm ta là vì việc tu hành không rõ hay vì thắc mắc môn học ở các khoa khác?

Mộc Thanh nhìn Lâm Tịch, gật đầu đáp lễ, hỏi.

Lâm Tịch ôn hòa, nói:

- Hôm nay học môn đầu tiên, lão sư giảng bài không quá khó hiểu, những chuyện tu hành kế tiếp chắc lão sư sẽ nói trong mấy ngày sau. Đệ tử đến không phải vì hai việc trên...là có chuyện riêng muốn hỏi.

Mộc Thanh nói:

- Là chuyện gì?

Lâm Tịch nghiêm túc hỏi:

- Đệ tử còn trẻ, rời nhà lâu ngày, lòng nhớ thân phụ mẫu và tiểu muội trong nhà, không biết học viện có cho gửi thư?

Mộc Thanh hiền hòa đáp lại:

- Học viện không hạn chế việc gửi thư, hơn nữa tốc độ gửi thư của học viện còn nhanh hơn bên ngoài. Khoảng nửa tháng là có thể đến trấn Lộc Lâm của ngươi, nếu như ngươi muốn viết thư thì có thể giao cho ta. Cũng như thế, người nhà ngươi viết thư lại cũng mất nửa tháng mới có thể đến học viện Thanh Loan. Nhưng học viện có quy định thư viết qua lại hai bên sẽ bị kiểm tra gắt gao, nói cách khác không chỉ có một mình ngươi biết được nội dung thư.

- Vậy cũng không sao, đệ tử chỉ viết mấy dòng hỏi thăm chuyện nhà thôi.

Lâm Tịch mừng rỡ, mỉm cười nói. Giữa hắn, lão đa, lão mẫu và lão muội cũng không có chuyện bí mật gì phải giấu diếm không cho người ngoài biết.

Thấy người thiếu niên trước mặt mỉm cười, Mộc Thanh mừng thầm vì sự lễ độ của hắn, giọng nói càng ôn hòa hơn:

- Về việc chọn môn học, ngoài bốn môn các đệ tử khoa Chỉ Qua phải học là tu hành hồn lực, dã ngoại cầu sinh, cỡi ngựa bắn cung, vũ kỹ ra, ngươi còn tuyển bốn môn ngoại khoa nào nữa?

Lâm Tịch nói:

- Đệ tử chọn chữa bệnh và chăm sóc, độc lý, thông linh và tốc duyệt.

Mộc Thanh khẽ nhíu mày, nhìn Lâm Tịch nói:

- Chữa bệnh và chăm sóc, độc lý là hai môn học bên khoa Ngự Dược, môn trước có thể dùng để cứu giúp đồng bạn, môn sau có thể đầu độc đối thủ, hai môn này đều phát huy hiệu quả trên chiến trường. Thông linh là môn học bên khoa Linh Tế, có thể dùng để thuần phục linh thú, nếu như sau này thu phục được một con thì sức chiến đấu cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng cái môn tốc duyệt bên khoa Văn Trì chỉ dạy làm cách nào để kiếm thông tin cần thiết trong một lượng lớn tài liệu và ghi nhớ một số dòng ngắn, ngươi chọn môn học này là có dụng ý gì?

Lâm Tịch xấu hổ, thấp giọng nói:

- Có vài môn học tương đối thú vị, nhưng đệ tử sợ rằng mất nhiều thời gian mà không qua được...Trí nhớ của đệ tử không tệ, học môn này thì không sợ không qua được, cho nên mới chọn...

Lâm Tịch rất chân thành nói ra nguyên nhân mình chọn môn tốc duyệt, suýt nữa đã nói thẳng đệ tử chọn môn này là vì nắm chắc hai học phần rồi. Lý do này nghe thì thật không tốt, nhưng Mộc Thanh chỉ thở dài, thầm nhắc mình rằng đối phương mới chỉ là một thiếu niên ngây thơ đến mức đáng yêu, chứ không phải là hạng người suy sâu tính kỹ, vừa rồi mình còn tưởng người này muốn làm mật thám rồi chứ.

Thật sự Mộc Thanh rất xem trọng Lâm Tịch. Tuy tư chất Lâm Tịch bình thường, nhưng bù lại hắn luôn bình tĩnh xử lý mọi việc, nếu như tới địch quốc làm mật thám thì có thể trong tương lai sẽ được cả vua và người dân nước đó xem trọng, cũng có thể lấy được một chức quan rất cao, đạt được thành tựu to lớn. Nhưng Mộc Thanh cũng hiểu rõ trong mười người làm mật thám thì có đến chín kẻ sẽ trở thành người tâm tính ngoan độc...bởi vì trong lúc tính kế chu toàn cho đại cục, rất có thể người làm mật thám bắt buộc phải hi sinh cả người mình luôn tin tưởng, trong một thời gian dài như thế không có ai dám đảm bảo bọn họ không thay đổi.

- Đa tạ lão sư, sáng mai đệ tử sẽ làm phiền lão sư gửi thư giùm.

Lâm Tịch cũng không biết suy nghĩ trong lòng Mộc Thanh, vui vẻ chào tạm biệt, chuẩn bị về phòng.

- Nếu sau này có thời gian ngươi có thể tới dự thính vài môn học, mặc dù dự thính không có học phần nhưng ngươi cũng học được vài thứ hữu dụng, sau này sẽ có lúc cần đến. Hơn nữa nếu có giáo sư nào thấy biểu hiện của ngươi xuất sắc, họ sẽ nói ngươi giúp họ hoàn thành nghiên cứu môn học đó, một khi ngươi giúp đỡ được thì cũng có học phần ban thưởng.

Nhìn Lâm Tịch vừa xoay người bước đi, Mộc Thanh nói tiếp một câu.

Khi thấy bóng lưng và cước bộ nhẹ nhàng của người thiếu niên đến từ trấn Lộc Lâm này, không hiểu vì sao nàng lại có một cảm giác kỳ lạ: dường như hắn không phải đang đi trên hành lang gấp khúc gò bó nặng nề của học viện, mà đang tiêu sái vui vẻ bước đi trên con đường bằng rộng rãi trong trấn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện