Chương 146: Minh Vương Phá Ngục Và Một Ngọn Lửa

Từ những động tác kỳ lạ giúp cho đôi tay mình nhạy cảm hơn, Lâm Tịch đã biết vị giảng viên luôn mặc bộ áo bào cũ kỹ, luôn luôn ở trong sơn cốc thí luyện, tức La Hầu Uyên, không phải là một giảng viên bình thường. Cho nên, hắn có thể đoán nội dung cuốn sách nhỏ màu đen này rất quan trọng đối với hắn.

Nhưng chính hắn cũng nhanh chóng hiểu rõ một chuyện, dù là vũ kỹ gì trên thế gian này đi nữa, nhưng chắc chắn không thể sánh bằng năng lực nghịch thiên của mình và Trương viện trưởng được. Cũng chính vì lý do này, vừa về phòng mình ở lầu tân sinh khoa Chỉ Qua, Lâm Tịch lập tức muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao khi nãy mình không thể trở về thời điểm mười phút trước như mọi lần.

Gần như chỉ trong nháy mắt theo thói quen ngồi xếp bằng, nhắm mắt tĩnh tâm, Lâm Tịch lập tức run người lên, không thể tin tưởng được mà hô to lên một tiếng.

Trong quá khứ, cứ mỗi lần dùng năng lực quay về mười phút trước, quả cầu ánh sáng màu xanh giống như cái bánh xe trong đầu hắn sẽ lập tức biến mất, phải đợi đến ngày thứ hai mới xuất hiện lại. Nhưng lần này, trong tâm trí hắn, quả cầu ánh sáng màu xanh này lại không biến mất, chỉ lu mờ và ảm đạm hơn lúc chưa sử dụng rất nhiều.

- Chẳng lẽ còn có thể sử dụng?

Lâm Tịch khiếp sợ và không tin những gì đang diễn ra trước mặt mình, nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn mới nhẹ giọng nói:

- Trở về!

Tuy nhiên, cảnh tượng mọi vật biến ảo và quay trở về những phút trước lại không hề diễn ra, điều này có nghĩa năng lực nghịch thiên không có tác dụng.

Quả cầu màu xanh lá trong đầu hắn vẫn tỏa ánh sáng lờ mờ như khi nãy.

- Trở về!

Đợi thêm một lúc sau, Lâm Tịch thử lại, nhưng vẫn không có tác dụng.

Lâm Tịch cau mày suy tư.

Hắn nghĩ tới từng chi tiết một đã diễn ra khi mình sử dụng năng lực nghịch thiên hôm nay.

- Chẳng lẽ vì...?

Ngay lúc này, hắn đột nhiên mở to mắt ra, giống như đã nghĩ thông suốt một điều gì đó.

Khi sử dụng năng lực nghịch thiên hôm nay, thứ duy nhất hắn đang nghĩ tới vào lúc đó chính là muốn trở về một giây ngay trước khi nàng rút tay về lại. Chẳng lẽ vì hắn đang suy nghĩ điều này, nên khi sử dụng năng lực nghịch thiên, hắn mới quay về ngay lúc đó?

Lâm Tịch hơi hoảng hốt, nhưng vẫn cau mày tiếp tục suy nghĩ.

Trong những lời "răn dạy" để lại cho hắn, Trương viện trưởng đã nói nguyên nhân bọn họ có được năng lực này là vì khi đi tới đây, bọn họ may mắn nhận được năng lượng thời không. Chính điều này cộng với việc bản thân hai người họ là người của thế giới hiện đại, nên họ sẽ dễ dàng hiểu nhiều thứ ở thế giới này hơn khi so với người khác. Cho nên, Lâm Tịch nhanh chóng nghĩ tới một nguyên nhân có thể giải thích được những gì đã xảy ra.

Bình thường, quả cầu màu xanh trong đầu hắn có đủ năng lượng để giúp hắn quay về thời điểm mười phút trước. Lần này, hiển nhiên là vì hắn chỉ quay về vài phút trước nên quả cầu màu xanh vẫn chưa hết năng lượng, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn có thể cảm giác được. Nhưng bởi vì năng lượng còn lại trong quả cầu xanh không đủ để phát động năng lực nghịch thiên, nên hắn không thể quay về như ý muốn được.

Khi nghĩ tới nguyên nhân này, đôi lông mày đang cau lại của hắn khẽ giãn ra, càng lúc càng hiểu rõ mọi việc hơn.

Chẳng lẽ câu nói có thể sử dụng một chút của Trương viện trưởng chính là có thể quay về bất kỳ thời điểm nào trong mười phút trước?

Nếu đúng là như vậy....Lâm Tịch sẽ có cơ hội làm được nhiều việc theo ý mình hơn, không cần thiết phải đợi thêm vài phút nữa.

Lấy việc hắn bắn tên làm thí dụ. Giả sử như bây giờ quay về thời điểm chiến đấu với Hạ Lan Duyệt Tịch trong trận tỷ thí giữa hai học viện, hắn không cần phải quay về thời điểm mười phút đồng hồ trước, lo sợ Hạ Lan Duyệt Tịch sẽ thay đổi vị trí trong mười phút đấy, nếu mọi việc không xảy ra đúng như hắn dự tính vì thời gian kéo dài quá lâu, vậy chưa chắc hắn sẽ bắn trúng Hạ Lan Duyệt Tịch.

Hiện giờ đã có năng lực như vậy, vậy hắn chỉ cần quay lại thời điểm cảm giác của mình tốt nhất và Vũ Hóa Thiên Cực còn chưa gặp nguy hiểm, trực tiếp bắn một tên hạ gục đối phương. Hơn nữa, khi làm như vậy hắn không cần phải lo lắng sẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn trong thời gian chờ đợi.

Nếu như dùng năng lực này để chiến đấu với kẻ thù, đúng là sẽ phát huy tác dụng rất lớn.

Nếu mọi việc đúng như những gì hắn đã suy đoán, năng lượng trong quả cầu màu xanh này chưa mất hết, vậy không biết tốc độ khôi phục năng lượng của quả cầu màu xanh này sẽ nhanh hơn lúc trước không? Liệu có phải không cần đến một ngày?

Ngoài ra Trương viện trưởng còn đặc biệt dặn dò rằng đợi đến khi tu vi hắn đột phá lên Quốc Sĩ, năng lực nghịch thiên này sẽ còn biến đổi. Từ điều này suy ra, nếu như dùng khái niệm "năng lượng" để xâu chuỗi các vấn đề với này, rất có thể năng lượng trong quả cầu màu xanh này có liên quan rất lớn đến tu vi hồn lực của hắn, không biết khi tu vi hồn lực tăng lên thì năng lượng trong quả cầu màu xanh này sẽ tăng lên hay không? Nếu đúng là như thế...Lâm Tịch tự hỏi liệu mình có thể trong một ngày sử dụng năng lực nghịch thiên đến hai hoặc ba lần, trong trường hợp sử dụng "hơi ít" hay không?

Lâm Tịch bất giác than nhẹ, nếu mọi việc đúng như hắn đã nghĩ, vậy thiên phú "Tương Thần" mà Hạ phó viện trưởng đã nói đúng là "Tương Thần" rồi.

Tuy nhiên, việc tốc độ khôi phục năng lượng trong quả cầu màu xanh có tăng lên hay không, chỉ cần tới sáng ngày mốt thí nghiệm một chút là sẽ cảm giác được thôi. Về phần năng lượng có tăng lên hay là vẫn như ban đầu, Lâm Tịch nghĩ rằng phải đợi đến lúc mình đạt đến cảnh giới Quốc Sĩ mới biết chính xác được.

Đối với phần lớn người tu hành ở thế gian này, Quốc Sĩ là một cảnh giới rất cao, không phải nói đạt tới là sẽ đạt tới. Bởi vì sau khi đạt đến cảnh giới Đại Hồn Sư, phần lớn mọi linh đan diệu dược trên thế gian sẽ không còn hiệu quả đối với việc tăng tu vi hồn lực lên nữa, nếu như muốn tu vi tăng lên, người tu hành chỉ có thể không ngừng minh tưởng tu hành, hoặc là không ngừng khiêu chiến lực lượng ý chí của mình.

Từ Đại Hồn Sư đến Quốc Sĩ là một khoảng thời gian không nhỏ và dễ dàng. Nhưng nếu không như thế, những người tu hành đạt đến cảnh giới Quốc Sĩ sẽ không còn được gọi là Quốc Sĩ nữa.

....

Nhưng dù mọi chuyện thế nào đi nữa, ít ra đây không phải là việc xấu đối với Lâm Tịch.

Cảm thấy như thế nên hắn không suy nghĩ nhiều nữa, bắt đầu lật cuốn sách nhỏ màu đen của La Hầu Uyên ra.

"Minh vương phá ngục"

Đây là bốn chữ đầu tiên xuất hiện trong mắt Lâm Tịch.

Kiểu chữ rất nhỏ, nhưng lại cứng cáp có lực, từng nét từng chữ như muốn đâm rách quyển sách màu đen bằng da trâu. Chính khí thế mạnh mẽ và vô hình này làm cho Lâm Tịch hơi xuất thần, nhất thời tập trung nhìn kỹ vào.

Tiếp theo đó có một bức tranh rất nhỏ và những lời chú giải được ghi rõ ràng bên dưới xuất hiện.

Bức tranh này giống như một bản phân tích giải phẩu y học ở thế giới hiện đại, vẽ đường đi của các mạch máu và ghi chú các huyệt vị trên cơ thể. Bên dưới có những lời chú giải nói rõ làm thế nào để thúc đẩy hồn lực, hoặc là vận hành như thế nào để hồn lực phân tán khắp các mạch máu và huyệt vị.

Trừ bức tranh được dùng ục đích tu luyện này ra, đằng sau cuốn sách còn có ba hàng chữ nhỏ.

"Cảm giác"

"Lành lại"

"Tuyệt mật"

Đối với Lâm Tịch, bức tranh vẽ các mạch máu và huyệt vị này không quá khó hiểu, nhất định là phương pháp tu luyện độc môn nào đó. Nhưng chính ba hàng chữ nhỏ cuối cùng này lại khiến hắn phải run sợ.

Cảm giác? Nếu như tu luyện đúng theo phương pháp tu hành này...cảm giác con người sẽ tăng lên rất nhiều?

Vậy "lành lại" là gì? Năng lực tự điều trị của cơ thể?

Lâm Tịch chưa thể chắc chắn ý nghĩ hai hàng chữ đầu có đúng như những gì mình suy nghĩ hay không, nhưng hai chữ "tuyệt mật" cuối cùng lại khiến hắn hiểu rõ những lời La Hầu Uyên đã nói với mình trước khi rời đi, tuyệt đối không được truyền phương pháp tu hành này cho người khác.

"Minh vương phá ngục", thầm đọc lại tên của phương pháp tu hành này trong lòng, Lâm Tịch bắt đầu cẩn thận đọc và ghi nhớ bức tranh tu luyện hết sức phức tạp trước mặt mình.

Đây là một việc vô cùng nhàm chán, nhưng hắn bắt buộc phải làm, bởi vì đối với việc ghi nhớ này, thật không có đường tắt để đi được, con đường duy nhất chính là ghi nhớ từng chút từng chút một.

...

Cùng lúc đó, ở núi Thiên Khu, trong sân nhỏ căn nhà Hạ phó viện trưởng thường ở.

Tiêu Minh Hiên cau mày, nói:

- Gần đây tình hình ở biên quân Long Xà không ổn lắm. Số người chết trong tay Huyệt man ở trong sơn mạch Long Xà nhiều hơn hai phần, nhưng số người mất tích và chết trong biên quân ở ngay sơn mạch Long Xà cũng nhiều hơn một phần.

- Từ xưa đã có loạn, mà thiên hạ không có lúc nào không loạn, ngay cả lão Trương cũng từng nói đến cụm từ "phản ứng dây chuyền" để nói về cảnh tượng này.

Hạ phó viện trưởng gật đầu nói:

- Bây giờ có rất nhiều người muốn hành động, chúng ta không thể ngăn cản, nhưng ít nhất chúng ta phải hiểu rõ nguyên nhân vì sao Huyệt man lại hành động như vậy.

Tiêu Minh Hiên gật đầu, nói:

- Cao Á Nam và Lâm Tịch có vấn đề.

Hạ phó viện trưởng không nhịn được cười lớn, nhìn Tiêu Minh Hiên nói:

- Đến tuổi như ngươi rồi mà không thích cô gái nào mới là vấn đề đấy. Còn trẻ tuổi như bọn họ, cho dù lý lịch đối phương như thế nào đi nữa, quan hệ giữa hai người bọn họ không có vấn đề gì cả.

Tiêu Minh Hiên bỗng đỏ mặt lên, hơi giận nói:

- Nhưng dường như cả Tần Tích Nguyệt và Biên Lăng Hàm đều có ý với hắn. Lão không cần nói với ta lựa chọn như thế nào là quyền của hắn, lão cũng biết rằng nếu như lo lắng cho chuyện tình cảm quá nhiều, nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc tăng tu vi lên. Hơn nữa, cũng bởi vì Cao Á Nam và Tần Tích Nguyệt nên hắn đã kết thù chuốc oán với đám người Liễu Tứ Vũ, Hứa Châm Ngôn rồi.

- So với hắn, năm xưa lão Trương còn làm nhiều việc khiến người khác bực mình hơn.

Hạ phó viện trưởng vẫn cười nói:

- Càng ngăn cản bọn họ càng muốn đánh nhau hơn, đây là nguyên nhân vì sao ta thả bọn họ ra.

- Lão đặt quá nhiều hi vọng lên người hắn ta, nói đi nói lại, lần này lão quyết định như thế không phải chỉ vì mình hắn sao?

Tiêu Minh Hiên hừ lạnh một tiếng, nói:

- Chẳng lẽ lão không cảm thấy mình đã quá tin tưởng hắn? Dù sao hắn mới chỉ là Hồn Sư thôi.

- Có thể là già rồi, nên đôi lúc có những trực giác khác người đấy. Đây là một dạng bi ai, nhưng cũng là may mắn.

Hạ phó viện trưởng nhìn Tiêu Minh Hiên, thở dài:

- Hơn nữa không phải chỉ mình ta tin tưởng và cảm giác như thế đâu, lão La cũng có. Nếu không, làm sao lão ta lại đi quản mấy chuyện này, chọn một Thủ Dạ Giả, còn nữa, có lẽ ngươi không biết hôm nay lão La đã có ý tìm Lâm Tịch nói chuyện đâu nhỉ, ngay cả Minh vương phá ngục pháp do lão ta sáng tạo ra cũng truyền cho Lâm Tịch.

- Cái gì?

Tiêu Minh Hiên kinh hãi, khuôn mặt vốn hơi hồng lên bỗng nhiên trắng bệch, các ngón tay thô to đang đặt trên đầu gối khẽ run lên vài lần, thầm nói:

- Ngay cả lão La cũng tin tưởng như vậy sao?

Hạ phó viện trưởng khẽ mỉm cười:

- Trừ cây tên gần như không thể tin được hắn đã bắn trên Thập Chỉ lĩnh, khiến cho ta tin rằng hắn có thiên phú Tương Thần giống như Trương viện trưởng ra, trên người hắn đúng là còn có rất nhiều điều đặc biệt. Nếu như ngươi tự mình nói chuyện với hắn một lần, nhất định sẽ thấy hắn đặc biệt giống như Trương viện trưởng.

- Hôm nay hắn có nói với Cao Á Nam rằng ngày mai sẽ đốt một ngọn lửa.

Tiêu Minh Hiên bỗng nhiên nói một câu nằm ngoài chủ đề hai người đang bàn luận.

Hạ phó viện trưởng ngẩn người, hỏi lại:

- Đốt một ngọn lửa?

- Không sai.

Tiêu Minh Hiên gật đầu, nói:

- Hắn nói Cao Á Nam hãy đứng chờ trong lầu tân sinh hoa Ngự Dược, hắn muốn đốt một ngọn lửa để tiểu cô nương này nhìn.

- Thật vậy sao?

Hạ phó viện trưởng lại cười cười, nói:

- Vậy mai chúng ta đi qua đó đi, xem thử ngọn lửa hắn muốn đốt có hình dạng như thế nào.

Tiêu Minh Hiên suy nghĩ một hồi, gật đầu nói:

- Được, ta cũng muốn xem thử hắn muốn đốt ngọn lửa như thế nào.

Hạ phó viện trưởng nhìn Tiêu Minh Hiên, nói:

- Trừ mấy chồng hồ sơ kia ra, đúng là lão rất hiếm khi chú ý đến những việc khác.

Tiêu Minh Hiên hừ lạnh trong lòng, thầm nghĩ: "Những việc ta chú ý tới đã nhiều hơn lão rồi, cũng biết nhiều hơn đấy.", nhưng những lời này ông ta lại không nói ra ngoài miệng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện