Chương 170: Ánh Sáng Ngay Lúc Này!
Trong mười bảy khu, một cảng, ba phố ở trấn Đông Cảng, chỉ có chợ đêm bờ sông Ngân câu phường này tuyệt đối không phải dành cho người thường.
Chợ đêm bờ sông là nơi các quán rượu, kỹ viện phố hoa và những chợ đen ban đêm tụ tập. Ở một nơi như vậy, cho dù người đứng đắn trong trấn muốn đến, sợ rằng cũng không có đủ tiền. Hơn nữa, khi đêm buông xuống, ngay trước chợ đêm bờ sông sẽ có một dải lụa dài nhiều màu sắc được treo lên, xa hoa trụy lạc, những tiếng chọc ghẹo vui đùa ầm ĩ không thôi, làm ánh đỏ cả một vùng nước cạn, chỉ sợ đây là nơi phồn hoa nhất trên sông Tức Tử. Nhưng vào ban ngày, bình thường ở đây có rất ít người lui tới, hơn nữa, sau một đêm ồn ào với nhiều âm thanh bi hỉ khác nhau, những đồ vật dơ bẩn nhất còn sót lại đều bị người trên thuyền vứt xuống, sau đó nổi lềnh bềnh trên mặt sông, làm cho cảnh quan nơi đây hoàn toàn mất hết, không có ai đến đây để ngắm cảnh hay đón mặt trời mọc.
Ngân câu phường thực chất là một chiếc thuyền hoa lớn, có mấy tầng lâu các, cố định ngay trên chỗ nước cạn này, rất lớn, rất hoa lệ.
Thấy Lâm Tịch lên thuyền, những người ở Ngân câu phường đang hùng hùng hổ hổ cầm rau quả ném xuống mặt và người các hán tử mặt đen ở dưới nước bỗng ngừng tay, nhưng nét ngang ngược kiêu ngạo trên mặt họ không những không mất mà còn nhìn người trẻ tuổi mặc áo xanh này một cách đầy khiêu khích.
- Tại hạ Cao Triệt, là ông chủ Ngân câu phường, không biết Đề Bộ đại nhân lên thuyền có việc gì?
Cao Triệt trong bộ quần áo lụa màu trắng tiến tới nghênh đón, khom mình hành lễ, cố ý lớn tiếng nói để mọi người ở gần bờ sông nghe được.
Sắc mặt người đàn ông trung niên trông rất giống văn sĩ này hơi trắng bệch, giống như còn chưa giải rượu, trên người còn có mùi rượu nhàn nhạt. Ngay khi nói như vậy, Cao Triệt nhìn thấy dưới ánh mặt trời chói chan, người thiếu niên áo xanh này không ngờ lại thản nhiên tươi cười, giống như đang đồng cảm với ông ta.
Ông ta biết tâm trí và thủ đoạn người thiếu niên này tuyệt đối không non nớt như khuôn mặt, có thể coi là một người kiêu hùng ở sông Tức Tử này.
Nhưng mình đã tự nhận là ông chủ Ngân câu phường, người trẻ tuổi mặc áo xanh này có khả năng gì chứng minh Từ Thừa Phong mới là ông chủ thật sự của Ngân câu phường?
Cho nên, sau ngày hôm nay, Ngân câu phường này nhất định sẽ an toàn ở đây, nhưng vị Lâm đề bộ trước mặt chỉ có thể thất bại rút lui.
- Mọi người trên Ngân câu phường nghe đây, từng người đi ra ngoài khai báo lý lịch cho rõ. Theo luật pháp Vân Tần, khi xảy ra án mạng, nếu như khai khẩu cung giả trong lúc phá án sẽ bị xử phạt nặng, theo tội trạng mà bị phạt sung quân một năm tới năm năm.
Nhưng điều khiến Cao Triệt nhíu mày chính là Lâm Tịch lại không hành xử theo những gì hắn đã nghĩ, ngược lại còn cất cao giọng bình tĩnh nói.
Chính nhờ thái độ không chú ý đến ông chủ là Cao Triệt đứng trước mặt, nên khi thấy thần sắc và giọng nói Lâm Tịch lúc này, những kẻ ngang ngược ở trên thuyền lập tức rùng mình, trông như có điều chột dạ.
Lương Tam Tư cùng những Bộ viên dự bị cũng bước lên chiếc thuyền rất to lớn này. Kể từ lúc chiếc thuyền gỗ hình rồng và bà lão mộc mạc xuất hiện, người thanh niên tên Lương Tam Tư thường ngày sống rất hiền hòa, từ tốn đối xử với mọi người đã rất giận, một ngọn lửa bắt đầu hình thành trong tâm. Cho đến khi máu tươi trên trán bà lão mộc mạc nhuộm đỏ phiến đá màu xanh ở trấn Đông Cảng, ngọn lửa này đã hoàn toàn bùng phát.
Cả đời làm người, ít nhất phải làm việc gì đó có ý nghĩa.
Nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của Lâm Tịch, hắn hít sâu một hơi, lớn tiếng thúc giục những người còn đang đứng yên trong Ngân câu phường:
- Đừng có đứng đấy làm mất thời gian, mau mau tới khai báo.
…
Từng người trong Ngân câu phường bước ra, trừ những người sai vặt, bồi bàn và ca hát ra, dân chúng đang tụ tập trên những bãi đã xung quanh thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc.
Một người trung niên ngoài năm mươi, mặc một chiếc áo màu xanh cúi thấp đầu, lấy tay áo che mặt lại, từ trong thuyền bước ra.
Nhưng bởi vì xung quanh có rất nhiều bãi đá cao thấp không đồng đều, dân chúng tụ tập rất nhiều nên vẫn có không ít người nhìn lướt qua đã nhận ra ông ta.
-Đây là Lô Triệu Cát Thượng sơ trung ở trấn Thanh hà!
- Không trách Lâm đại nhân nói như vậy…hình như còn có nhiều quan viên khác là thượng khách ở Ngân câu phường.
- Hèn chi Phùng Trách Ý tới trấn Thanh Hà tố giác lại không được, người ở đấy còn nói vợ y chỉ là mất tích nhiều ngày.
…
Thượng sơ trung ở Vân Tần là chức quan chính bát phẩm bên Lại ti, quản lý việc thống kê tiến triển các công việc đang diễn ra ở các địa phương, sau đó thông báo lên trên. Tuy rằng chức quan này không có thực quyền như Tổng trấn, nhưng quan vị hai bên lại như nhau, đã là một trong những quan văn quan vị cao nhất trong trấn. Lô Triệu Cát làm Thượng sơ trung ở trấn Thanh Hà đã nhiều năm, lúc trẻ tuổi cũng rất anh tuấn, tuy bây giờ đã lớn tuổi nhưng vẫn còn giữ được phong thái. Khi nghe thấy xung quanh mình càng lúc càng có nhiều lời thị phi bàn ra bàn vào, sau khi bị phòng Đề Bộ trấn Đông Cảng này ghi lại danh tính vẫn không được rời đi, tất cả mọi người phải tụ tập trước bờ sông, vị quan văn này biết toàn bộ thanh danh mình tích góp qua nhiều năm làm việc ở trấn Thanh Hà đã bị hủy toàn bộ, khuôn mặt anh tuấn trở nên rất khó coi. Ông ta không nhịn được rống to với Lâm Tịch:
- Lâm đề bộ, chẳng lẽ quan viên không thể có niềm vui riêng sao? Hôm nay ngài làm như thế, nếu như không tra được gì, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngài.
- Lô đại nhân, ngài quá lỗ mãng rồi!
Nhưng đối mặt với sự giận dữ của hắn, Lâm Tịch lại thản nhiên nhìn một cái, nói:
- Nếu như điều tra được thì sao?
Ngay lúc Lô Triệu Cát tự biết mình đã quá lỗ mãng mà ngẩn người, Từ Thừa Phong bị các bộ khoái các áp giải tới Ngân câu phường cố ý liếc mắt nhìn Cao Triệt một cái, mà Cao Triệt cũng khẽ vuốt cằm với ý, vị công tử Tướng liên doanh tam trấn này nhất thời an tâm, nụ cười lạnh lại xuất hiện trên môi.
Lâm Tịch chú ý thấy được thái độ của Từ Thừa Phong, lúc hắn quay đầu lại, Từ Thừa Phong chẳng những không e ngại, mà càng thêm đắc ý và tỏ ra khiêu khích.
Lại có thêm một quan viên khác từ trong Ngân câu phường đi ra.
Đây là một vị quan Nội vụ ti ở trấn Yến Lai, sau khi bị dân chúng nhận ra, người này biết điều không lên tiếng nói gì cả, rất an phận đứng cùng với mọi người khác.
Tất cả người trong Ngân câu phường đều bị đưa ra ngoài, đứng ở ngay bờ sông. Một con thuyền to như vậy bỗng chốc không còn người nào, các cửa sổ đang đóng chặt cũng được mở ra toàn bộ.
Mấy người Lương Tam Tư và Đỗ Vệ Thanh bắt đầu khám xét từng phòng, điều tra vô cùng cẩn thận, ngay cả những vách tường rất mỏng cũng lấy tay gõ vào. Nhưng càng không phát hiện được gì, đám người Đỗ Vệ Thanh càng khẩn trương hơn…Dựa vào những bằng chứng đêm qua cùng với biểu hiện của những người này, hơn nữa, lúc trước đã có rất nhiều lời đồn, lão bộ khoái như Đỗ Vệ Thanh có thể khẳng định Ngân câu phường là một nơi rất đen tối. Nhưng nếu như không có chứng cứ xác thật, cho dù biết rõ đây là nơi có rất nhiều tội ác, bọn họ cũng không thể trị tội được.
Từng gian từng gian bị khám xét rất kỹ, khi thấy chỉ còn có năm sáu gian chưa vào nhưng vẫn không có kết quản gì, lão bộ khoái đã vất vả suốt một đêm này bắt đầu chảy mồ hôi, những giọt mồ hôi nóng hổi làm ướt trán ông ta, làm ướt bộ quần áo đang mặc.
- Ngân câu phường chúng ta làm ăn rất tốt, không tránh được việc có người bất mãn yêu cầu này nọ, tuy rằng không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, nhưng luôn luôn đường đường chính chính buôn bán.
Nhìn thấy việc điều tra đã gần kết thúc, Cao Triệt đầy thâm ý nhìn đám người Lâm Tịch và Trương nhị gia, nói:
- Đề Bộ đại nhân nếu như cảm thấy các Bộ khoái đại nhân khám xét chưa kỹ, có thể khám lại lần nữa, hoặc là ngày ngày tới đây khám xét cũng được.
Nghe thấy ông ta nói như vậy, những dân chúng đang vây xem cảm thấy Ngân câu phường đúng là có vấn đề bắt đầu căng thẳng, lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn, nhưng họ lại càng lo lắng ấy người Lâm Tịch và Trương nhị gia hơn.
Cao Triệt tự nhận mình là ông chủ Ngân câu phường, nếu như không có chứng cứ xác thật, rất khó để kết tội Từ Thừa Phong. Mà những lời ông ta vừa nói đã có ẩn ý rằng vì Lâm Tịch không được Ngân câu phường hối lộ, nên mới tìm mấy người Trương nhị gia tới đây gây chuyện.
- Không cần lục soát.
Ngay lúc này Lâm Tịch cũng nhíu mày lại, bình tĩnh ra lệnh, làm cho đám người Đỗ Vệ Thanh cùng với vô số dân chúng đang vây xem trên bờ sông giật mình.
- Nếu như các ngươi sớm có chuẩn bị, có lục soát tiếp cũng phí sức bọn ta. Như vậy, ta chỉ có thể dùng phương pháp của mình.
Trong lúc Liên Chiến Sơn, Cao Triệt và nhiều người khác ngạc nhiên nhìn mình, Lâm Tịch lại bình tĩnh xoay người, nhìn chằm chằm Từ Thừa Phong, lạnh lùng nói.
- Ngươi còn cách nào?
Với gia thế nhà mình, tất nhiên Từ Thừa Phong sẽ không để ý đến một Đề Bộ nhỏ nhoi như Lâm Tịch, điều duy nhất khiến hắn lo sợ chính là Lâm Tịch còn là một người tu hành. Nhưng đêm qua đối phương đã làm rất nhiều chuyện quá đáng, vượt qua giới hạn của y, hơn nữa, lúc này biết rõ đối phương không thể tìm được chứng cứ gì, y càng lớn lối nói, lạnh lùng đi lên một bước, nhìn Lâm Tịch hỏi:
- Ngươi nói ta có tội, nhưng ngươi làm gì được ta? Cứ cho là ngươi tận mắt thấy ta phạm tội, nhưng chỉ dựa vào lời một mình ngươi cũng không thể định tội ta được, ngươi có thể làm gì nữa?
- Ngươi càng nói và làm như vậy, ta càng tin ngươi chính là ông chủ thật sự của Ngân câu phường.
Đối mặt với Từ Thừa Phong càng lúc càng áp sát mình, Lâm Tịch vẫn bình tĩnh nói.
- Thì sao?
Từ Thừa Phong híp mắt lại, nhe răng cười nói:
- Không có chứng cứ, đến lúc ấy chỉ có thể bị ta bóp chết.
- Tin tưởng sẽ tốt hơn cho ngươi, ta sẽ thực hiện phương pháp của ta ngay bây giờ.
Đối mặt với Từ Thừa Phong nhe răng cười, Lâm Tịch thản nhiên trả lời, sau đó hắn vươn tay ra, tay trái kéo cổ Từ Thừa Phong, trường kiếm trong tay phải đâm xuyên ngực y.
Một đoạn mũi kiếm đâm xuyên qua lưng Từ Thừa Phong.
Ban đầu, thanh trường kiếm trong tay Lâm Tịch luôn được để trong bao bố, bây giờ Lâm Tịch dùng cả trường kiếm và bao bố đâm vào thân thể Từ Thừa Phong. Bây giờ mũi kiếm đâm qua bao bố, xuyên thấu thân thể Từ Thừa Phong. Nhờ vào mũi kiếm sau lưng Từ Thừa Phong, mọi người mới thấy rõ trường kiếm của Lâm Tịch có màu xanh nhạt, tựa như ánh sáng thần thánh.
Từ Thừa Phong còn đang đắc ý hung hăng bỗng chốc trở nên sợ hãi và không thể tin được, đám người Liên Chiến Sơn cũng ngây người.
- Lâm Tịch, ngươi dám cố tình phạm pháp, giết người hành hung sao?
Ngay lập tức, Liên Chiến Sơn và vị quân giáo mặc giáp xanh hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hét to lên.
- Nếu các ngươi tới đây, hắn sẽ chết ngay lập tức.
Lâm Tịch cầm chắc trường kiếm trong tay, không để ý đến đám người Liên Chiến Sơn mà chỉ nhìn vào làn máu tươi trên thân kiếm, nhìn chằm chằm vào Từ Thừa Phong, nói:
- Ta cho ngươi một cơ hội khác, nếu như ngươi không nói sự thật ta muốn nghe, thanh kiếm này sẽ lập tức đâm qua người ngươi mấy lần nữa, xuyên qua nội tạng của ngươi…Còn nữa, tốt nhất ngươi nên nói nhanh đi, nếu không, cho dù ta không muốn giết ngươi hoặc muốn cứu ngươi, ngươi cũng không sống được.