Chương 189: Đóng Kín Đại Môn

Đêm nay, không chỉ riêng dân chúng trấn Đông Cảng bị đánh thức.

Rất nhiều dân chúng trấn Yến Lai đang yên giấc bỗng nhiên nghe thấy âm thanh gót sắt, kỵ binh lạnh lẽo tiến vào giấc mộng, sau đó chợt thức giấc bởi vì tiếng ngựa hí đang reo hò ngoài kia. Bọn họ ngồi dậy, lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Trước cửa phủ Tổng trấn trấn Yến Lai, Tổng trấn Hạ Tử Kính mặc quan phục nhìn Lâm Tịch đằng trước đang bị năm sáu quân sĩ vây quanh, cười lạnh:

- Lâm đại nhân, đã trễ như vậy ngài lại gọi ta dậy, chỉ vì nghi ngờ đê Lan Giang ở trấn Yến Lai ta có vấn đề sao? Chẳng lẽ ngài không cảm thấy mình quá nhiều chuyện?

Lâm Tịch một người một ngựa chạy thẳng tới đây, nước mưa làm cả người hắn ướt nhẹp, hiện giờ vẫn có những giọt nước từ trên tóc chảy xuống dưới, khiến hắn phải dùng tay dụi dụi một hồi mới mở to mắt được.

Cảm nhận được thái độ đầy ác cảm của Hạ Tử Kính đối với mình, Lâm Tịch hơi cau mày, bình thản giải thích:

- Đây không phải là chuyện nghi ngờ vô căn cứ, mà là có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trước khi đến đây, ti chức đã đến bờ đê trấn Yến Lai, tình huống cũng giống như bờ đê trấn Đông Cảng ti chức. Hơn nữa, đây không phải là kết luận của ti chức, mà là của Đốc tượng đã từng tham gia xây dựng công trình thủy lợi này. Mặc dù đê lớn mới xây, nhưng mực nước hiện nay rất cao, có thể sẽ làm vỡ đê.

- Thật sao?

Hạ Tử Kính đạm mạc nhìn Lâm Tịch, nói:

- Ta biết rồi.

Lâm Tịch càng cau mày hơn, hắn vờ như không thấy vẻ mặt trào phúng của Hạ Tử Kính, hỏi:

- Việc rất quan trọng, nếu như đại nhân biết rồi, không biết đại nhân định làm thế nào?

- Ta định làm thế nào?

Hạ Tử Kính trần mặt, ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch, cười lạnh:

- Ngài nói ta đã biết rồi, nhưng sợ rằng có một số việc Lâm đại nhân ngài chưa biết.

Lâm Tịch hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói:

- Chuyện gì?

- Đây là trấn Yến Lai, không phải trấn Đông Cảng...Tổng trấn trấn Đông Cảng muốn làm gì, muốn báo cáo với ngài, nhưng ta muốn làm gì, lại không cần thiết nói cho ngài biết.

Hạ Tử Kính càng lúc càng cười lạnh, nói:

- Ngài quản chuyện trấn Yến Lai ta chính là nhúng tay vào việc lại trị ở trấn Yến Lai, không tuân pháp luật. Nếu như truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ có người nói dã tâm Lâm đại nhân ngài quá lớn, ham muốn rất nhiều.

Lâm Tịch mặc nhiên nhìn Tổng trấn thon gầy cao lớn này, nói:

- Ti chức chỉ nói sự thật cho ngài biết, đến lúc gia cố đê, ngài có thể nói là chính ngài phát hiện, không có quan hệ gì với ti chức.

- Ngài vẫn không rõ.

Hạ Tử Kính nhìn màn đêm sau lưng Lâm Tịch, nói:

- Hôm nay ngài tới nói cho ta biết chuyện này, ta nghe rồi, ngày mai ngài nói cho ta chuyện khác, chẳng lẽ ta phải tiếp tục nghe? Hơn nữa, theo ý của Lâm đại nhân ngài, ngài muốn ta phải lập tức điều động nhân lực vật lực để gia cố đê?

Lâm Tịch nhìn tên Tổng trấn đang lạnh lùng nói chuyện với mình, nói:

- Đúng vậy, cần phải làm như thế.

Nét lạnh lùng bỗng hiện rõ trên khuôn mặt Hạ Tử Kính, ông ta nói:

- Lâm Tịch, ta không ngại nói cho ngài biết ba điều: Điều một, mấy ngày trước có Khương Thụy buộc tội, chúng ta bị phạt bổng một năm; Hai, đê Lan Giang chưa bao giờ gặp chuyện nguy hiểm, Công ti không dự trù kinh phí trước, trong thời gian ngắn không thể chuẩn bị đủ ngân lượng và vật liệu, cho dù điều động những chỗ khác, chỉ sợ mưa đã ngừng rơi; ba, ta không cần ngài đứng đây dạy ta phải làm thế nào. Còn đê Lan Giang kia, đích thân ta ngày mai sẽ tới kiểm tra. Đến lúc đó, có cần điều động nhân lực tài lực hay không, gia cố hay không gia cố, ta tự nhiên sẽ quyết định.

Lâm Tịch lắc đầu, hỏi:

- Chẳng lẽ tranh đấu giữa các quan viên còn quan trọng hơn tính mạng dân chúng sao?

Hạ Tử Kính liếc mắt nhìn Lâm Tịch, trêu chọc:

- Lâm đại nhân, ta muốn hỏi ngài, đê Lan Giang đã vỡ rồi sao?

Lâm Tịch lắc đầu.

Hạ Tử Kính cũng lắc đầu, nói:

- Đôi khi chỉ vì một người phán đoán sai lầm mà dẫn đến thiệt hại rất lớn, so với hai tên hung đồ đánh nhau thì còn nguy hiểm hơn.

Thấy Hạ Tử Kính muốn xoay người về phủ, không để ý đến mình nữa, Lâm Tịch trầm giọng nói:

- Ít nhất ngài có thể ra lệnh quân sĩ trợ giúp thôn dân sau đê Lan Giang.

Hạ Tử Kính không lên tiếng, cũng không nhìn Lâm Tịch, tay để lên cửa, chuẩn bị đóng lại.

- Hạ đại nhân!

Lâm Tịch bước tới trước, lên tiếng nói. Ngay lập tức, năm sáu binh sĩ đang vây quanh hắn rất khẩn trương, tất cả đồng thời tiến tới.

- Ta đã nói với Lâm đại nhân, sáng mai ta sẽ đích thân qua xem xét. Bây giờ trời đã tối, nếu như sơ tán thôn dân, khi xảy ra thương vong gì, trấn Yến Lai phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Thấy Lâm Tịch hét to lên, Hạ Tử Kính khẽ xoay người, lạnh nhạt nói:

- Lâm đại nhân ngài nhúng tay vào chuyện trấn Yến Lai đã là không đúng, bây giờ thì sao, chẳng lẽ ngài còn muốn dùng vũ lực cưỡng chế quan viên để ta phải vì ngài làm việc. Chỉ cần ngài dám, ngài liền đánh bại các quân sĩ ở đây, xông vào đại môn, chắc chắn ta không phải là đối thủ của Lâm đại nhân. Nếu như không dám, vậy mời đi cho, nếu không, ta sẽ kiện ngài tội quấy nhiễu quan viên.

Nói xong câu này, lập tức có một tiếng động "rầm" vang lên, đại môn màu đen chậm rãi khép lai trước mặt Lâm Tịch.

- Lâm đại nhân!

Những binh sĩ đang vây quanh Lâm Tịch rất khẩn trương. Bọn họ đã từng nghe nói võ công Lâm Tịch giỏi đến mức nào, nếu như bây giờ Lâm Tịch muốn xông vào thật, sợ rằng bọn họ muốn cản cũng cản không được.

Lâm Tịch tất nhiên nhìn thấy sự quyết tâm và sợ hãi trong mắt các binh sĩ này, hắn khẽ gật đầu với bọn họ, ý nói mình sẽ không khinh suất, sau đó xoay người lên ngựa.

Ngay trước phủ Tổng trấn có một mái hiên rộng dài để che mưa, mặc dù mưa rất lớn nhưng phần đất dưới mái hiên lại khô ráo sạch sẽ. Nhưng đến khi Lâm Tịch lên ngựa, mấy binh sĩ này mới thấy chỗ Lâm Tịch vừa đứng là một vũng nước lớn, sau lại nhìn thấy những hạt nước mưa đang từng giọt từng giọt nhỏ xuống bên dưới, mà ngay cả con ngựa người được gọi là tiểu Lâm đại nhân cưỡi cũng đã rất mệt, ngay miệng mũi đều có bọt mép chảy ra ngoài, vị đầu lĩnh quân sĩ nhất thời run lên, thu đao vào vỏ, đồng thời cắn răng một cái, tiến lên và nhẹ giọng nói:

- Lâm đại nhân, đại nhân còn muốn tới đê Lan Giang ở trấn Yến Lai sao?

Lâm Tịch thấy tên quân sĩ này vừa nói chuyện vừa run rẩy, gật đầu nói:

- Mặc dù ta cưỡng ép được Hạ đại nhân, cũng không thể cưỡng ép được toàn bộ quan viên trấn Yến Lai, không có ích lợi gì cả...Nếu đã như vậy, ta chỉ còn cách cố hết sức, sơ tán các thôn dân.

- Lâm đại nhân, thuộc hạ không có quyền ra lệnh...nhưng thuộc hạ có vài huynh đệ, bọn họ nhất định ra sức giúp đỡ.

Tên quân sĩ này lại cắn răng, thấp giọng nói.

- Đa tạ.

Lâm Tịch nhìn thoáng qua bầu trời đêm vẫn đang bị mưa to bao phủ, sau đó thi lễ tạ ơn với tên quân sĩ này.

...

Trên bờ đê Lan Giang ở trấn Đông Cảng, mọi người đang làm việc bỗng ngừng lại.

Trâu Nhất Thạch dùng tay lau nước mưa trên mặt, xoay người nhìn theo, lập tức thấy có rất nhiều ánh lửa sáng lên ở ngay đường cái đi thẳng tới đây.

Nhưng ngay sau đó, mấy trăm anh nông dân đã sức cùng lực kiệt sau khi cố gắng hàng giờ lập tức vui mừng hoan hô, lớn tới mức nhất thời át cả tiếng nước mưa to đang rơi xuống.

Năm hoặc sáu con chiến mã đang kéo một gốc cây thô to đằng sau, hồng hộc chạy đến bờ đê, làm cho những anh nông dân này rất hưng phấn.

Đằng sau những con chiến mã ấy lại là tiếng bước chân nặng nề, nhất thời có không biết bao dân chúng trấn Đông Cảng đang dồn dập chạy tới đó.

- Tiểu Lâm đại nhân!

Người khác có thể không biết rõ mọi chuyện, nhưng Trần Hạo Chi lại thấy rất rõ. Thấy các quân sĩ vừa cưỡi ngựa vừa kéo các cây gỗ thô to tới, lại nhìn thấy dòng người đông nghịt đằng sau, anh nông dân này lập tức quỳ xuống, kêu to một tiếng.

....

Ở một bờ đê lớn bấp bênh khác, cũng có ít nhất hơn trăm hán tử đang hối hả làm việc.

Thậm chí, ngay cả Trần Dưỡng Chi vốn là một ông già hơn chín mươi tuổi, thân hình ốm yếu, bị liệt nửa người hơn nhiều năm, lúc này cũng đang ở trong một trạng thái khó tưởng tượng được. Lão ta nằm trên một cái ghế, được hai người khiêng lên, tay nắm một quải trượng dài, không ngừng khàn giọng gào thét chỉ huy mọi người gia cố đê. Bất cứ ai cũng không thể tưởng tượng được một ông lão ngoài chín mươi đã dầm mưa hơn nửa đêm, vậy mà bây giờ vẫn còn sức đến như vậy.

- Ngừng!

Đột nhiên có một tiếng quát mạnh mẽ xuyên thấu qua màn mưa đêm, vang lên khắp bờ đê.

Lâm Tịch thúc ngựa từ dưới đồng ruộng chạy lên bờ đê, xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Thấy chỉ có một mình Lâm Tịch tới, đôi mắt vốn rất sắc bén của Trần Dưỡng Chi bỗng nhiên ảm đạm hơn rất nhiều.

- Tổng trấn trấn Yến Lai sẽ không điều nhân lực vật lực tới đây, vì lý do an toàn, chỉ có thể sơ tán mọi người lên chỗ cao hơn.

Lâm Tịch dừng ngựa trước người lão ta, bước xuống nói.

Ánh mắt lão Trần càng ảm đạm hơn, khàn giọng nói:

- Chỉ có thể như vậy.

- Chư vị, mọi người cũng là người trấn Yến Lai, hiểu địa thế hơn tại hạ rất nhiều. Hiện giờ không đủ nhân lực, không thể gia cố đê được nữa, mong mọi người giúp tại hạ đưa người lên chỗ cao hơn!

Lâm Tịch xoay người nhìn dân chúng trước mặt mình, mặc kệ mưa gió, lớn tiếng hét lên.

Hắn không phải là người trấn Yến Lai, nhưng dân chúng trấn Yến Lai lại biết đến danh tiếng "tiểu Lâm đại nhân" của hắn. Hơn nữa, bởi vì hắn không phải là quan viên trấn Yến Lai, lại mặt kệ đêm khuya mưa gió đến đây, nên mọi người càng kính nể hơn.

"Keng!"..."keng!"..."keng!"...

Âm thanh cảnh báo lập tức vang lên.

- Mọi người theo ta, lập tức lên chỗ cao hơn!

- Không nên hỗn loạn! Không nên hoảng hốt! Mọi người xếp hàng cẩn thận, nhớ chú ý người bên cạnh!

- Bên này đi mau...không cần lo súc vật trước.

- Mau mau phái người nhìn từng nhà, xem thử còn người bên trong không...đừng đi dưới nước, mau lên chỗ khô ráo đi!

Không lâu sau khi toàn bộ thôn xóm sau đê Lan Giang thức giấc, bắt đầu di chuyển, lập tức có mười mấy quân sĩ cũng chạy tới.

Các quân sĩ này chỉ là binh lính trấn thủ phủ Tổng trấn, hiện không ở trong ca trực, nên họ chỉ chạy bộ tới, chứ không dám cưỡi ngựa.

...

- Để cho ta!

Trên bờ đê trấn Đông Cảng, Khương Tiếu Y giật lấy một cây búa lớn trong tay một tráng hán. Sau đó cả người phóng lên cao, cố gắng dùng hết toàn bộ sức mạnh, lấy búa đập xuống một cây gỗ lớn bên dưới.

"Ầm!"

Cây gỗ lớn lập tức được đóng xuống dưới, gần đến một thước.

Cả người Khương Tiếu Y cũng rung mạnh, hắn bị lực phản chấn kinh khủng làm rung động, khẽ dừng lại trong không trung trong giây lát. Chiếc áo đang mặc vốn đã ướt nhẹo, nhưng vì thân thể rung quá mạnh nên lập tức bắn nước ra khắp nơi, người xem cứ tưởng như có một bông hoa trong suốt đang nở rộ.

Mười mấy người xung quanh đang đóng cọc và vận chuyển cát đá nhìn thấy cảnh này nhất thời ngẩn ngơ, sau đó lập tức hưng phấn hoan hô.

"Ầm!"

Trong lúc mọi người hoan hô, Khương Tiếu Y lại nhảy lên cao, sử dụng sức mạnh toàn thân, lấy búa đập mạnh xuống dưới.

- Thấy chưa, đó chính là bằng hữu của tiểu Lâm đại nhân!

- Bằng hữu tiểu Lâm đại nhân đã trổ tài rồi, mấy hán tử sông Tức Tử chúng ta cũng không thể để mất mặt được!

Sau hai tiếng hét lớn, lập tức có vô số tráng hán ngẩng đầu rống to.

Mưa sa không ngừng rớt xuống người những hán tử thân mình đầy mùi dầu đen và cá tươi, ngay cả Hứa Sanh và Chu tứ gia cũng không quản mệt nhọc, hô to lên với mọi người, mau chóng khiêng túi cát và túi đá bỏ dưới bờ đê.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện