Chương 191: Nhìn Sông Lớn

Lúc này, cơn mưa to vừa dứt không lâu, trên nóc nhà còn đọng lại những giọt nước, các cành cỏ khô héo dưới đất đang rục rịch vươn lên sau khi được tắm trong cơn mưa.

Nhưng không biết trong cái rổ bằng trúc đang cháy kia có chứa vật gì, chỉ trong thời gian ngắn nó đã tạo thành một ngọn lửa nhỏ, sau đó nhanh chóng lan lên thanh xà ngang bằng gỗ phía trên.

Nóc nhà phòng giam này nhanh chóng biến thành một đèn lồng to lớn, thậm chí ánh lửa rừng rực còn làm lu mờ đi ánh sáng sớm mai do mặt trời tỏa ra.

Từng tiếng hô lớn vang lên lên khắp ngõ phố u ám yên tĩnh.

Người phụ trách Điển ngục hiện giờ là Đường Minh Dật.

Mặc dù hắn ta mới tạm thay Điển sử, công văn bổ nhiệm còn chưa được ban xuống, nhưng tiền Điển sử Tiễn Cảng Sinh đã bị Lâm Tịch đuổi ra khỏi cửa.

Khi nghe được tiếng hô lớn và thấy khói bốc lên, Đường Minh Dật lập tức từ trong phòng giám sát lao ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy ngọn lửa đang bốc lên trong phòng gian, tên hán tử hào phóng này lập tức biến sắc, biết không thể dập lửa căn phòng giam đó được nữa.

Hiện giờ, nhân viên ở phòng Đề bộ và Điển ngục đều đã được điều động ra ngoài đê Lan Giang, giúp đỡ dân chúng gia cố đê, trong Điển ngục này tính luôn cả hắn chỉ còn ba người.

Nếu như là lúc bình thường, chỉ cần ba người trấn giữ là đủ rồi, bởi vì tất cả phạm nhân đều bị nhốt trong phòng, những trọng phạm còn bị khóa bằng xiềng xích. Nếu như có nghi phạm quan trọng bị áp giải từ nơi khác xa xôi đến đây, tất nhiên sẽ có quân trấn thủ bên trên điều xuống để thẩm vấn và trông giữ, khi đấy người ở Điển ngục chỉ chịu trách nhiệm việc thu xếp cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cho các trọng phạm đó. Hơn nữa, thông thường số phạm nhân ở một trấn như trấn Đông Cảng này không nhiều lắm, cũng chỉ vì đại án Ngân câu phường nên số phạm nhân trong ngục hiện giờ là hơn hai mươi người, nếu không, vào lúc bình thường số lượng tuyệt đối không đến hai mươi.

Lúc này, ngọn lửa trên nóc nhà phòng giam kia đã cháy mạnh, đừng nói là ba người bọn họ, cho dù có ba mươi người, nếu muốn giữ lại phòng giam đó e rằng cũng rất khó.

Người thứ hai lao ra là Tiếu Xuyên.

Đây là một trung niên khoảng năm mươi, công việc thường ngày là chuẩn bị thức ăn cho phạm nhân. Sau khi nhìn thấy ánh lửa trong phòng giam kia, ông ta lập tức hoảng sợ đến mức cả người cứng đờ ra, không biết nên làm gì.

- Đào Tử! Mau lấy chìa khóa ra!

Ngay lúc này, Đường Minh Dật đang biến sắc bỗng nhiên hét to lên.

Sau tiếng hét này, lập tức có một người còn trẻ hơn hắn lao ra bên ngoài.

Người trẻ tuổi này vốn đang buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở, nhưng khi nhìn thấy ánh lửa ở căn phòng giam, nhất thời kinh sợ tỉnh ngủ hoàn toàn, vòng chìa khóa lớn đang cầm trong tay cũng rớt xuống đất.

- Ta thả phạm nhân trong đó trước, hai người đừng chạy loạn, coi chừng phạm nhân trốn mất.

Đường Minh Dật cúi người nhặt lấy vòng chia khóa rớt xuống đất, chạy nhanh tới căn phòng giam kia.

Hắn chưa bao giờ gặp chuyện lớn nào như vậy, nếu như là lúc bình thường, chỉ sợ biến cố này sẽ khiến tay chân hắn luống cuống, không biết làm gì. Nhưng lúc này trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ đơn giản, nếu như tiểu Lâm đại nhân đã giao phòng giam này cho hắn, vậy hắn phải chịu trách nhiệm. Mà hắn cũng biết rõ một điều, cho dù những phạm nhân này đã phạm tội phải chết, nhưng phải đợi đến khi có công văn quyết định của Hình ti ban xuống, bọn hắn mới có thể đúng hạn xử trảm, nếu như có người nào đó chết cháy, người phải gánh trách nhiệm chắc chắn là tiểu Lâm đại nhân.

- Cháy!

- Mau dập lửa đi!

Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có những tiếng hô dập lửa vang lên.

Rất nhiều trẻ em và phụ nữ chạy nhanh vào trong ngõ phố yên lặng u ám này, trên tay có cầm thùng nước và chậu nước.

Dân chúng ở trấn Đông Cảng rất chất phát, khi thấy lửa bùng lên, điều đầu tiên mọi người nghĩ đến là phải nhanh chóng dập lửa, chứ không có ai nghĩ đến việc chỗ đang cháy là nhà của ai hay do người nào quản lý. Mà khi đến gần rồi, rất nhiều người mới nhớ đây là Điển ngục do tiểu Lâm đại nhân quản lý, nên âm thanh kêu cứu cũng càng lúc càng lớn hơn.

- Là phòng giam tiểu Lâm đại nhân quản lý đó...

- Mau giúp tiểu Lâm đại nhân dập lửa đi.

Sau khi những âm thanh như vậy vang lên, lập tức có những ông lão đã già yếu cũng vội vàng lấy những dụng cụ chứa nước chạy ào ra ngoài, nhanh chóng đi tới ngõ phố.

Ở Điển ngục, thứ nhiều nhất chính là nước dùng để dập lửa.

Ngay từ đầu, các quan viên đã bố trí trong Điển ngục sáu vạc đồng lớn hứng nước mưa, được đặt tại một mảnh đất trống trong phòng giam, dùng để dập lửa khi cần thiết. Bởi vì mấy ngày vừa rồi liên tục có mưa to, nên những vạc đồng kia đã đầy nước hết.

Số lượng dân chúng đầu tiên chạy tới Điển ngục không ít, lập tức tạo thành mấy hàng dài, không ngừng lấy nước dội lên phòng giam đang bốc cháy. Nhưng phần lớn các tráng hán khỏe mạnh và quân sĩ đã chạy tới đê Lan Giang, phụ nữ, trẻ em và người già đang ở đây không thể lấy nước dội lên tận nóc phòng giam được, vì thế, chỉ trong thoáng chốc, bọn họ không những không dập tắt được, mà lửa còn lan sang hai phòng giam lân cận.

Tên thương nhân mập mạp vẫn luôn mỉm cười hiện đã chạy tới một nơi địa thế cao trong trấn. Khi nhìn thấy ngọn lửa ở phòng giam đó đã bốc lên cao, khói ngày một dày đặc hơn, ông ta mới lấy hai tay chà chà lên ống tay áo, hài lòng nói:

- Mồi lửa này cháy mạnh thật đấy.

Từ trong căn phòng giam sắp bị ngọn lửa đốt cháy hết cả nóc nhà, Đường Minh Dật mang theo năm phạm nhân lao ra ngoài.

Khói đen dày dặc khiến hắn ho khan liên tục, thậm chí vừa rồi có một xà ngang cháy to rớt xuống dập vào cánh tay hắn, làm cho cả cánh tay bị phỏng rất nặng, nhưng hắn không hề ngừng lại, tiếp tục chạy tới một phòng giam khác đang cháy.

Từ những âm thanh bên ngoài và khói đen từ nóc nhà truyền vào, các phạm nhân trong phòng giam đã sớm biết chuyện gì đang xảy ra.

Trong lúc Đường Minh Dật theo một lối đi không rộng lắm chạy vào phòng giam này, tất cả phạm nhân ở trong đã liều mạng gõ vào song sắt, kinh hoàng gào thét. Nhưng tại một phòng giam ẩm thấp khác, có một phạm nhân vóc người khôi ngô, rau quai nón, thân mang xiềng xích, lại không kêu to. Khi thấy thế lửa trên nóc nhà càng lúc càng mạnh, bắt đầu có những tia lửa rớt xuống bên dưới, tuy bị khói đen làm phải ho khan nhưng hắn vẫn nhìn thẳng vào Đường Minh Dật đang chạy tới, ánh mắt tập trung vào vòng chìa khóa Đường Minh Dật đang cầm cùng với thanh đao giắt ở bên hông.

Bởi vì thế lửa mỗi lúc một mạnh, nhiệt độ bên trong tăng cao hơn nhiều, cho nên ngọn lửa càng lúc lan càng nhanh hơn, đôi mắt Đường Minh Dạt đã bị khói hun đến mức sưng đỏ cả lên, nước mắt chảy ra xuống gò má, nên căn bản không nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo trong đôi mắt tên phạm nhân này.

Ngay lúc hắn mở phòng giam đó ra, tên phạm nhân này lập tức đá mạnh vào lồng ngực hắn.

Đường Minh Dật té ngã xuống đất.

Bởi vì đôi chân bị xiềng xích khóa lại, không thể nào bước tới được, nên cả người tên phạm nhân này bổ nhào tới trước, đánh vào người Đường Minh Dật, đồng thời, lấy xiềng xích trong tay mình ném tới đầu Đường Minh Dật.

Đường Minh Dật không thể nào né tránh kịp, nhưng đột nhiên có một cái chân xuất hiện trong màn khói dày dặc, đá vào bên hông kẻ tù tội này.

Một cước này trông rất bình thường, nhưng bên trong lại ẩn chứa sức mạnh cực lớn, tên phạm nhân bỗng nhiên cảm thấy nửa thân dưới mình không còn cảm giác nữa, bị đá mạnh bay lên không trung, sau đó nặng nề rớt xuống đất.

Một bệnh hán mặt vàng dùng khăn tay bịt miệng, dìu Đường Minh Dật lên.

Tên bệnh hán không biết khi nào đã chạy vào phòng giam chính là Trương nhị gia, lúc này sắc mặt ông ta còn tái xám hơn khi trước nhiều, có vẻ bệnh tình biến nặng hơn.

Trong màn khói phía sau ông ta, đột nhiên có một cô gái gầy gò chạy ra.

Đây chính là Lữ phượng nương đã muốn ám sát Lâm Tịch ở phố cá, sau đó bị Lâm Tịch mang về, mới được thả ra không lâu.

Cô ta cũng không cầm lấy vòng chìa khóa đang ở trên tay Đường Minh Dật, chỉ nhặt lấy một thanh sắt nhỏ, sau đó chạy vội tới phía trước, nhanh chóng mở cửa các phòng giam còn lại ra.

...

Trên bờ đê Lan Giang trấn Đông Cảng.

Trong tiếng hoan hô của dân chúng, Khương Tiếu Y lại dùng hết sức đóng một cây cọc cuối cùng xuống vị trí mà ông lão ngoài chín mươi Trần Dưỡng Chi đã nói nhất định phải đóng xuống.

Sau khi vung búa xong, hai tay hắn run rẩy đến mức không thể cầm được nữa, ngồi bệt hẳn xuống đất giống như một người bình thường, tay búa trong tay cũng bị quăng xuống. Không ngờ cây búa lại rớt xuống trúng vũng bùn, làm cho nước bùn dơ dáy bắn lên khắp người, vào trong cả miệng lúc hắn đang thở hồng hộc.

"Ọe! Ọe! Ọe!...

Khương Tiếu Y nhất thời không nhịn được ói ra, làm cho người dân chung quanh cười lớn.

Khương Tiếu Y cũng ngượng ngùng cười cười.

Hắn ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy cô gái có vết thương trên mặc cũng đang cười nhìn hắn, lúc này vết bẩn trên mặt cô ta đã được chùi sạch sẽ.

Nhưng trong lúc hai mắt nhìn nhau, ánh mắt của cô ta bỗng nhiên trở nên buồn bã, yên lặng xoay người xuống đê, đi tới chỗ mọi người đang nấu cháo.

Khương Tiếu Y khẽ sững người, bất giác đứng thẳng dậy. Hắn đột nhiên có ý nghĩ mình phải chạy tới chỗ đấy, hỏi cô gái đó tại sao lại không vui. Nhưng vào lúc này, hắn thấy có một kỵ binh đang chạy từ hướng trấn Đông Cảng tới.

Đây là quân sĩ truyền lệnh ở phủ Tổng trấn, sau khi ở trên bá hỏi mấy câu, tên quân sĩ truyền lệnh này lập tức chạy nhanh tới trước mặt hắn, vội vàng nói.

Hiện tại, mặc dù mấy người Giang Vấn Hạc chưa biết rõ hắn ai là, nhưng bọn họ tât nhiên biết hắn cũng là một người tu hành, là bằng hữu Lâm Tịch.

- Điển ngục cháy?

Vừa nghe mấy chữ do quân sĩ truyền lệnh nói, sắc mặt Khương Tiếu Y nhất thời thay đổi.

...

Trong phủ Tổng trấn trấn Yến Lai, Hạ Tử Kính mặc quan phục đứng trước tiểu viện trong phủ, ngẩng đầu nhìn trời.

Bầu trời quang đãng, ánh mặt trời ấm áp chiếu trên người ông ta, khiến nụ cười lạnh trên khuôn mặt ông ta càng lúc càng rõ.

Tiếng bước chân vang lên, tên Quân giáo Thương Nhân Âm mặc giáp sắt sáng loáng nhanh chóng đi tới.

- Đại nhân.

Sau khi khom người thi lễ với Hạ Tử Kính, tên Quân giáo này không thể giấu được niềm vui trong lòng, nói:

- Đê Lan Giang vẫn ổn. Mọi thôn dân sau đê đã được Lâm Tịch chuyển dời đến sườn núi cao phía sau. Mới nhận được tin báo truyền tới, Điển ngục trấn Đông Cảng cháy lớn.

- Điển ngục trấn Đông Cảng cháy lớn?

Hạ Tử Kính mạnh mẽ tiến lên một bước, giọng nói cũng lớn hơn không ít:

- Tình hình cụ thể thế nào?

Thương Nhân Âm khẽ khom người, nói:

- Nghe nói không có người bị thương, cũng không có phạm nhân thừa cơ trốn ngục, nhưng lại bị cháy ba phòng giam. Hơn nữa, vì gia cố đê, nghe nói hắn đã điều không ít người ở phòng Đề bộ và Điển ngục ra bờ đê.

- Đúng là người tự gây nghiệt tất không thể sống.

Hạ Tử Kính nham hiểm tươi cười:

- Mặc dù chỉ bị cháy ba phòng giam, nhưng hắn cũng không thể thoát tội lơ là chức trách. Được rồi, Thương Âm Nhân, ngươi một đêm mệt nhọc, có thể nói người của ngươi rút lui nghỉ ngơi. Sẵn giúp ta báo với bọn người Huống đại nhân, chuẩn bị ra đê với ta.

...

Lâm Tịch đứng trên bờ đê trấn Yến Lai.

- Đê Lan Giang sông Tức Tử chúng ta khác với những nơi khác. Ở nơi khác, mọi người thường dùng đê để chứa nước tưới, nhưng mấy cái đê sông Tức Tử chúng ta lại dùng để trồng ruộng và đi thuyền.

Lão Trần đang nằm trên một chiếc ghế trúc bên cạnh hắn, đắp một tấm thảm mỏng. Nhìn thấy nước sông bấp bênh ở đê, lão giải thích với Lâm Tịch bằng giọng nói khàn khàn và khác lạ:

- Nơi xây bốn phần đê Lan Giang này vốn là đáy của một hồ lô lớn, cũng chính là chỗ nước cạn có mặt sông hơi rộng, trầm tích không ít bùn cát. Lúc ấy, khi thuyền lớn đi qua đây rất dễ chạm đáy, thậm chí có một số thuyền không thể đi qua được. Năm xưa, Tô đại nhân trị thủy thông minh hơn người phát hiện được điều này, sau khi cẩn thận thăm dò liền xây dựng bốn phần đê lớn vây chỗ nước cạn đó lại, lại dùng phương pháp đặc biệt đào nước bùn dưới sông lên, giúp cho phần đất sau đê trấn Đông Cảng và Yến Lai trở thành nơi trồng ruộng rất tốt. Cũng nhờ đê Lan Giang này, mực nước sông ở các trấn đã sâu hơn rất nhiều, không chỉ giúp thuyền lớn qua lại dễ dàng, còn khiến cho đồng ruộng chúng ta có đủ nước tưới tiêu, chứ không khó khăn như lúc trước. Nhớ lại, khi đó Tô đại nhân đã ra lệnh cho các Đốc tượng đào chỗ nước cạn ở trấn Thanh Hà tương đối sau, nên sau khi đê Lan Giang ở đấy bị phá hủy, thuyền lớn qua lại cũng không khó khăn. Nhưng hạ du trấn Cẩm Kỳ lại khác, bây giờ thuyền lớn muốn vào cũng phải nhờ rất nhiều người kéo tuyền. Hàng năm, các hiệu buôn lớn tốn không ít nhân lực và tài lực nhằm đào sạch bùn sâu, nhưng không phải vì họ đầu tư không đủ mà là vì chỗ đấy không có đê lớn ngăn chặn, thế nước quá mạnh, rất dễ tạo thành chỗ nước cạn, dù đã rất cố gắng nhưng sức người vẫn kém tốc độ bùn cát trầm tích. Trong bốn phần đê này, khu vực nước bùn sau đê ở trấn Yến Lai lớn nhất, nên ruộng tốt rất nhiều, thành ra các hộ ở đây cũng nhiều hơn trấn Đông Cảng chúng ta. Nếu như đê Lan Giang bị hủy, không chỉ các mẫu ruộng tốt bị mất, chỉ sợ mặt nước sông sẽ trở lại như trước kia, thuyền lớn khó đi qua.

Lâm Tịch lắng nghe lão Trần nói, khẽ gật đầu rồi hít sâu một hơi, nói:

- Trần lão, có phải ý của ngài là mặc dù mưa đã ngừng rơi, nhưng phần đê Lan Giang này vẫn không an toàn?

- Trừ khi mực nước sông giảm bớt hai thước, nếu không, phần đê này vẫn còn rất nguy hiểm, có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Trần Dưỡng Chi gật đầu, nhìn về đê Lan Giang ở phía xa, nói tiếp:

- Thời tiết như vậy...ngày mai chắc sẽ có mưa tiếp, sợ rằng phải một hoặc hai ngày sau mưa mới ngừng rơi. Nếu như muốn mực nước sông giảm bớt, lão đoán phải cần ít nhất bốn hoặc năm ngày.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện