Q7 - Chương 215: Vùng Đất Ánh Sáng Mặt Trời Không Thể Chiếu Tới

Ở đế quốc Vân Tần, có thể nói buổi trưa là khoảng thời gian nắng gay gắt nhất.

Người dân ở đế quốc Vân Tần tin rằng giết phạm nhân vào lúc này là quang minh chính đại nhất, không những có thể công bố những tội lỗi phạm nhân đã làm trước thiên hạ, mà bất kỳ oán khí hay âm hồn nguyền rủa quanh nơi này cũng không thể tồn tại trên cõi đời dưới ánh nắng chói chan như vậy.

Buổi trưa, ngay đầu quan đạo bên ngoài trấn Đông Cảng, ánh nắng mặt trời gắt như lửa thiêu đang chiếu rõ vạn vật, chiếu lên người Từ Thừa Phong và mười một nghi phạm khác.

Những người này ngày thường đều vô cùng ngăn nắp, nhưng lúc này mặt lại không còn chút máu, phần lớn đã không thể đứng thẳng được, xụi lơ trên hình đài.

Hiện giờ dưới đài có rất nhiều dân chúng đang tụ tập, trong đó có cả mẫu thân Phùng Trạch Ý - xác chết trôi trên sông Tức Tử, cũng là nguyên nhân dẫn đến việc Lâm Tịch phá được đại án Ngân câu phường. Lúc này, so với lúc mới tới trấn Đông Cảng thì tóc bà đã bạc trắng hơn, trên trán có một vết sẹo nho nhỏ, khuôn mặt đầy vẻ tang thương. Không riêng gì bà, mà thân nhân của những cô gái đã chết oan trong Ngân câu phường cũng đến đây để chứng kiến hung phạm bị hành hình.

Dân chúng xung quanh biết rõ những người này là ai nên đã chủ động nhường một hàng dài phía trước, để cho họ có thể đứng ngay trước các hung phạm, để họ thấy rõ những con thú đội lốt người này.

Lâm Tịch, Giang Vấn Hạc, Đỗ Vệ Thanh và người phụ trách Điển ngục hiện thời là Đường Minh Dật bước lên đài. Khi thấy Lâm Tịch xuất hiện, mẫu thân Phùng Trạch Ý quỳ xuống trước mặt hắn, bà không lên tiếng, mái tóc bạc trắng nặng nề rủ xuống chạm đất.

Không có ai lên tiếng, cũng không có tiếng động kinh hoảng, rất nhiều người ở hàng đầu tiên lần lượt quỳ xuống, quỳ lạy thực hiện đại lễ đối với Lâm Tịch.

Trong khoảng thời gian ngắn, càng lúc càng có nhiều người hơn tụ tập trước hình đài, tất cả đều yên lặng chờ đợi.

Một nhóm quan viên Hình ti ngồi sau một cái bàn dài trên hình đài. Những quan viên này đều nghiêm túc làm việc, sau khi xác minh đúng là các nghi phạm, mấy người Lâm Tịch ký vào công văn Hình ti đưa xuống, một quan viên Hình ti hàm Chính lục phẩm liền đứng thẳng dậy, cao giọng tuyên bố những nghi phạm đã được xác minh, bắt đầu thi hành án.

Một ông lão khòm lưng mang một hộp sắt nhỏ cùng với một đại hán mặt đen trông như một cột thép cao rõ ràng đã uống rất nhiều rượu đi lên hình đài.

Một quan viên Hình ti đứng dậy, nghiêm mặt nhìn mọi người, lớn tiếng quát:

- Chém!

Đại hán mặt đen kia mạnh mẽ phun ra một hơi, đi lên trước một bước, vươn tay trái nhấc gáy một nghi phạm đã xụi lơ ngã xuống bên cạnh Từ Thừa Phong lên, sau đó hét lớn một tiếng. Ngay giây khắc đó, tên nghi phạm đó tưởng như thời gian đã ngừng lại, ánh đao lóe lên chém xuống, đại đao dày nặng trong đại hán đã chuẩn xác chém vào cổ hắn ta.

"Phốc!"

Một tiếng động nhỏ vang lên, đầu nghi phạm bay lên cao, máu tươi từ cổ phun ra bên ngoài.

Dưới hình dài lập tức ồn ào hẳn lên, rất nhiều dân chúng bị dọa sợ nên phải lui về sau.

Tên đao thủ Hình ti không dừng tay lại, đầu của nghi phạm đầu tiên còn lăn lóc trên hình đài, đao trong tay hắn lại vung xuống, máu tươi vẩy khắp trời cao, lại có một cái đầu khác lăn xuống.

Sau khi nghi phạm thứ nhất bị chém, dân chúng ở dưới bất giác nghĩ đến những tội ác bọn chúng đã làm, dần dần có những âm thanh hủng hộ vang lên. Mà khi dân chúng đồng loạt hô lên như vậy, Lâm Tịch có cảm giác như buổi trưa Vân Tần này càng lúc càng nóng hơn, càng gắt hơn.

Từ Thừa Phong là người bị chém sau cùng, nhưng hiện giờ hắn đã gần như muốn ngất xỉu. Từ lúc thấy đầu của nghi phạm thứ nhất bay lên, hắn đã bị dọa sợ đến mức không thể giữ đầu óc tỉnh táo được nữa.

Đến lúc này, ông lão mang theo hộp sắt nhỏ đã bước lên hình đài cùng với hán tử mặt đen mới hơi mở mí mắt ra. Khi tất cả nghi phạm khác đã bị chém đầu, ông ta mới cẩn thận đi vào giữa hình đài đầy máu tươi màu đỏ, tới phía sau Từ Thừa Phong, rất bình tĩnh mở hộp sắt nhỏ đeo bên người, lấy ra ba cây ngân châm dài nhỏ.

Tất cả dân chúng dưới dài đồng thời hít sâu nín thở, mà ông lão dáng vẻ khòm khòm này vẫn tỏ ra như mình đng châm cứu, lấy ba câu châm này đâm vào da đầu Từ Thừa Phong.

Từ Thừa Phong chợt rên rỉ, cả người chấn động mạnh.

Ông lão dáng vẻ khòm khòm kia như một tia chớp vỗ vào sống lưng hắn, Từ Thừa Phong vốn đang vô lực ngồi bệt dưới đất liền đứng thẳng dậy, mà từ lúc đó cả người hắn cứ giữ nguyên tư thế như vậy, không thể thay đổi.

Thấy ông lão nhân viên Hình ti có thủ đoạn như vậy, nhất thời lại có tiếng hoan hô rung trời từ dưới hình đài vang lên.

Một thanh tiểu đao trắng sáng như tuyết mà rất mỏng xuất hiện trong tay ông lão Hình ti. Vừa chỉ lướt qua mấy cái, chiếc áo Từ Thừa Phong đang mặc đã bị cắt xuống, gần như ở trần nửa thân trên. Sau đó, ông ta lại lấy một hộp thuốc mỡ lớn và một tấm lướt sắt tinh xảo trong hộp sắt nhỏ ra.

Vừa nhìn thấy hai đồ vật này, Từ Thừa Phong liền liều mạng giãy dụa, dường như muốn nhảy thoát khỏi hình đài, nhưng hắn không thể nào động đậy được, ngay cả đầu lưỡi cũng cứng đơ lại, chỉ có thể phát ra những âm thanh "ậm ừ" không rõ, trông vô cùng thảm thương.

Cổ hắn cũng không thể cử động, duy có ánh mắt còn liếc ngang liếc dọc được, hắn lập tức hung dữ nhìn về phía Lâm Tịch, đôi mắt tràn đầy nỗi sợ hãi, tuyệt vọng, tức giận cùng với cảm giác bị người khác lừa gạt.

Lâm Tịch khẽ nhìn sang chỗ khác, hắn không phải là người thích nhìn máu tươi đổ xuống đất. Cảm giác được ánh mắt bây giờ của Từ Thừa Phong, hắn chỉ lãnh đạm nghĩ....mặc dù ta đã đáp ứng để ngươi chết nhanh, nhưng cũng không nói rằng vừa bắt đầu đã giết ngươi ngay, thậm chí còn chưa biết cảm giác chờ đợi chết là gì chứ?

- Ngươi dùng cách gì để khiến hắn không cảm thấy đau đớn trong lúc bị ngàn đao lăng trì?

Biên Lăng Hàm đứng đằng sau hắn cảm giác được vẻ tàn khốc hiện trên khuôn mặt Lâm Tịch, nhỏ giọng hỏi hắn.

- Đá tai xanh...chúng ta đã từng học ở môn Độc lý rồi, tuy không phải là độc dược, lúc bình thường dùng có không ít tác dụng, nhưng nếu đang bị mất máu mà bôi lên, người dùng sẽ mất hết cảm giác.

Lâm Tịch nhẹ giọng trả lời:

- Khoảng sau một trăm đao hắn mới mất hết cảm giác, mặc dù ta đã hứa để hắn được chết thống khoái, nhưng nỗi oan khuất của những cô gái kia, của những người đang ở đây...một trăm đao đầu không thể thiếu một đao được.

- Ngươi vẫn còn quá nhân từ.

Biên Lăng Hàm hừ lạnh, nói:

- Người như thế, ngươi lừa hắn thì sao chứ.

- Ngươi nói rất đúng.

Lâm Tịch gật đầu, hít sâu một hơi, chậm rãi nói:

- Nhưng mà ta không muốn làm như vậy...nghĩ sao cứ làm vậy thôi.

Biên Lăng Hàm không thể làm gì, lặng lẽ lắc đầu, đồng thời nàng cũng nghĩ may mà ngươi chỉ lười, làm vậy là do tùy ý, chứ không phải vì cổ hủ, nếu không, sợ rằng sau này sẽ phải trả giá.

Tấm lưới sắt tinh xảo được đắp thật chặt lên người Từ Thừa Phong, tựa như phân cách làn da hắn thành nhiều mảnh nhỏ, từng miếng da thịt trắng nõn nhô ra trên màn lưới. Âm thanh "ậm ừ" trong họng Từ Thừa Phong càng lúc càng kinh hãi, nhưng thân thể hắn vẫn không thể nhúc nhích được.

Dân chúng dưới hình đài hô to hoan hô, âm thanh to lớn như muốn trời đất rung động.

Ban đầu khi Lâm Tịch xử án, rất nhiều dân chúng thấy tên công tử thế gia này kiêu ngạo ngang ngược như thế nào, lúc này thấy hắn thê thảm như vậy, mọi người có cảm giác như đã trút được nỗi bực dọc trong lòng ra, cảm thấy bầu trời bao la trên trấn Đông Cảng càng tươi sáng hơn.

"Vèo!"

Lão già này nhẹ nhàng vung đao, một miếng thịt rớt xuống kèm theo tiếng la thảm thiết của Từ Thừa Phong. Miếng thịt đấy lạnh lùng rơi xuống đất, giống như một miếng bánh bình thường rớt trên hình đài.

"Vèo!"

Lại một tiếng động nữa vang lên.

Từ Thừa Phong không thể khống chế sinh lý của mình, hình đài trở nên dơ bẩn.

Dân chúng dưới hình đài nhất tề che miệng mũi lại, căm hận nhìn tên công tử thế gia mới bị một đao đã không thể khống chế tiểu tiện hay đại tiện của mình nữa.

- Thối tha!

Nhiều người khinh thường quát mắng.

Lâm Tịch khẽ lắc đầu, xoay người rời đi.

Trong lúc rời xa Từ Thừa Phong cả người đầy mùi hôi kia, Lâm Tịch nghĩ tới ông lão hơn chín mươi tuổi đã chết tên đê Lan Giang khi khàn cổ hét lên cảnh tỉnh mọi người.

Trước khi khởi công xây lại đê Lan Giang, không ít người ở trấn Đông Cảng và trấn Yến Lai đã tự bỏ tiền ra, nghe nói họ định xây một bức tượng hình dáng như ông, đặt ngay chỗ ông đã trút hơi thở cuối cùng.

Con người cuối cùng vẫn phải chết, nhưng có ít người sẽ được lưu danh sử thế, đồng thời cũng có không ít người để lại tiếng xấu muôn đời.

....

Ánh nắng buổi trưa chói chan chiếu xuống từng vùng đất ở Vân Tần.

Nhưng trong bản đồ bát ngát vô hạn của Vân Tần, có rất nhiều nơi ánh sáng mặt trời không thể chiếu đến được.

Tỷ như rất nhiều vùng đất trong sơn mạch Long Xà.

Tỷ như có rất nhiều nơi trông rất hoang sơ vắng lặng, nhưng cốc Đông Lan trong sơn mạch Long Xà lại rất bình thường.

Sơn mạch Long Xà vô cùng khúc chiết, quanh co khúc khuỷu tiếp giáp với vùng đất sông ngòi hoang vu vắng vẻ ở phía đông không thuộc về Vân Tần, cũng vì địa thế nơi đây uốn lượn như long xà, nhìn trên xuống lại tưởng như long xà giao nhau, nên sơn mạch khổng lồ này mới có tên như vậy.

Sơn mạch Long Xà là mặt chắn phía đông của Vân Tần, là mảnh đất thuộc về Vân Tần, mà vùng đất sông ngòi hoang vu kia, rất nhiều người ở Vân Tần biết nó thuộc về Huyệt man.

Bởi vì vùng đất sông ngòi hoang vu rất lớn...mà xung quanh nó có rất nhiều ao đầm bùn lầy mênh mông bát ngát sẵn sàng nuốt chửng sạch sẽ những nơi địa thế thấp hơn, cho dù là Trương viện trưởng của học viện Thanh Loan hay vô số người tu hành khác, nhưng chưa từng có ai đi xuyên qua vùng đất sông ngòi có không biết bao nhiêu ao đầm khổng lồ này, cho nên, dù là đối với Vân Tần, đối với Đường Tàng hay Đại Mãng, cả ba đế quốc cũng không biết diện tích vùng đất sông ngòi hoang vu này rộng bao nhiêu, phía sau có những cái gì, chỉ biết có rất nhiều Huyệt man cư ngụ ngay trong vùng đất khổng lồ này.

Huyệt là huyệt động.

Man là chỉ những người có sức mạnh, nhưng chưa được khai hóa.

Ban đầu đế quốc Vân Tần vẫn chưa phát hiện ra Huyệt man, nhưng đến khi bản đồ đế quốc Vân Tần mở rộng, những người thám hiểm của đế quốc Vân Tần rốt cuộc đã bước qua sơn mạch Long Xà, họ đều muốn mở rộng bản đồ đế quốc của mình xa hơn nữa về hướng đông. Đồng thời, thương đội tiên phong, người mạo hiểm và quân đội Vân Tần phát hiện những người dân bản xứ cư ngụ trong ao đầm.

Những người bản xứ này từ trước vẫn sống trong những huyệt động trong những gò đất ướt lạnh gần kề ao đầm, chưa hề được khai hóa, nhưng bọn họ khi sinh ra đã được trời phú cho sức mạnh vô hạn. So với những người trưởng thành Vân Tần, những Huyệt man bình thường cũng ít nhất cao hơn nửa cái đầu, sức mạnh hơn người. Trong tình thế một đối một, cho dù là những quân nhân đã được huấn luyện rất lâu, cũng khó lòng địch nổi một Huyệt man mới hai mươi tuổi.

Đế quốc Vân Tần phát hiện trong sơn mạch Long Xà và vùng đất sông ngòi hoang vu này có rất nhiều tài nguyên cần thiết cho đế quốc, nhất là có không ít dược vật và thuốc bổ đối với người tu hành, cũng không thiếu các mãnh thú cường đại có thể phục vụ quân đội, mà Huyệt man cũng phát hiện sau sơn mạch Long Xà có một thế giới hoàn toàn khác lạ, có thức ăn và những sự vật mới mẻ bọn họ chưa từng có.

Điều đầu tiên đế quốc Vân Tần có võ lực mạnh mẽ nghĩ đến chính là chinh phục, mà trong dòng máu đang chảy xuôi của những Huyệt man đầu óc đơn giản kia cũng chỉ có một quy tắc nguyên thủy nhất, phải giành lấy.

Cho nên, chiến tranh giữa hai bên không thể nào không xảy ra.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện