Chương 241: Cần Gì Phải Như Vậy
Đêm qua trời sáng, một vầng thái dương từ đường chân trời xuất hiện, truyền ánh sáng chói lọi suốt đế quốc Vân Tần.
Một đêm qua, người trong tỉnh thành nghe được tiếng chiến mã chạy, tiếng ngựa hí, cùng với những âm thanh bánh xe xồng xộc và gót sắt ngựa đập lên mặt đất.
Nhiều người cho rằng chiến sự tiền tuyến xảy ra chyện lớn, quan viên đang triệu tập rất nhiều quân trấn thủ, nhưng khi trời sáng, nhiều người phát hiện ngoại trừ quân trấn thủ tình thành ra, còn có rất nhiều đoàn quân khác không thuộc tỉnh thành cũng chạy tới.
Nói cách khác, quân trấn thủ tình thành chỉ bị điều động, nhưng không rời đi, mà còn có rất nhiều quân đội từ lăng quận cũng được triệu tập tới.
Không bao lâu sau, có tin tức truyền đến, khoảng hơn hai vạn quân sĩ đã hoàn toàn phong tỏa đường ra vào ba ngọn núi Tam Mao, suốt đêm truy bắt một đào phạm lẩn trốn. Mà tên đào phạm này rất lợi hại, dĩ nhiên ám sát Chỉ huy sứ doanh trại Giám quân hành tỉnh, nghe nói đây không những là một viên quan lớn mà còn là một người tu hành cực kỳ lợi hại.
Chỉ sau một lúc, trong các tửu quán hay quán ăn thông thường, có rất nhiều dân chúng đang tụ tập, cùng nhau nhìn về mấy dãy núi đằng xa, cảm giác được một bầu không khí trầm trọng.
...
Tiêu Thiết Lãnh đang lạnh lùng nhìn Khương Tiếu Y.
Trên người Khương Tiếu Y còn có mùi rượu, nhưng lại mặc một bộ quần áo thô sơ màu xanh rất sạch sẽ.
- Ta quý trọng các ngươi là nhân tài Vân Tần, trong hành tình rộng lớn này có bao nhiêu người được như các ngươi? Cho nên, ta đã cố ý nhắc nhở, nhưng không ngờ các ngươi lại cả gan như vậy.
Tiêu Thiết Lãnh nhìn Khương Tiếu Y một hồi lâu, rốt cuộc lạnh giọng và hơi thương tiếc nói một câu như vậy.
Khương Tiếu Y mơ hồ nhìn Tiêu Thiết Lãnh, nói:
- Ta không biết Tiêu đại nhân nói vậy có ý gì? Chúng ta đã làm gì? Chúng ta không hiểu gì cả.
Tiêu Thiết Lãnh tiếp tục lạnh lùng nhìn Khương Tiếu Y, nói:
- Không làm gì cả? Vậy tại sao ngươi lại bị phát hiện gần tòa nhà đấy?
Khương Tiếu Y nghiêm túc nói:
- Uống rượu nhiều, say quá, không biết đường về.
- Ngươi không cần nói dối ta như vậy.
Tiêu Thiết Lãnh xoay người, nhìn những dãy núi kia ngoài cửa sổ, nói:
- Hiện tại ai cũng biết hung thủ giết Mộc Trầm Duẫn đã chạy trốn vào trong dãy núi Tam Mao. Người có thể làm chứng được không chỉ có những quan viên hôm qua trấn thủ ở đây, mà còn có rất nhiều quân nhân đuổi bắt. Chỉ cần ở trong dãy núi này bắt được Lâm Tịch dẫn ra ngoài...đó chính là bằng chứng!
- Tiêu đại nhân, ngài nói gì ta cũng không hiểu.
Khương Tiếu Y nghĩ đến cảm giác phẫn nộ và tuyệt vọng của mình hôm qua, lại nghĩ tới việc Lâm Tịch đột nhiên xuất hiện, cùng với tình cảnh Lâm Tịch đánh lên bả vai mình, hắn bất giác cảm thấy ấm áp, liền không nhịn cười được, nói:
- Người giết chết Mộc Trầm Duẫn có quan hệ gì với Lâm Tịch? Hơn nữa, bằng chứng hay không bằng chứng thì sao, phải bắt được người mới có bằng chứng.
Hơi dừng lại chốc lát, Khương Tiếu Y cũng nhìn dãy núi kia, nói:
- Bây giờ có hơn vạn đại quân bao vây mấy ngọn núi kia đến mức nước chảy không lọt, các ngài lại cố ý truyền tin tức ra ngoài, bây giờ ai cũng biết hung phạm giết Mộc Trầm Duẫn ở trong núi. Đến lúc đó, nếu như Lâm Tịch từ chỗ khác đi ra, xuất hiện ở đâu đấy, tất nhiên có thể chứng minh hắn không có quan hệ gì trong việc giết Mộc Trầm Duẫn.
Tiêu Thiết Lãnh trầm mặc nhìn Khương Tiếu Y, chỉ chốc lát sau đã lạnh giọng nói:
- Chắc ngươi hiểu được ta nói nhiều với các ngươi như vậy cũng không phải muốn tranh cãi hay muốn đưa các ngươi vào chỗ chết, ta chỉ không muốn thấy một người đáng lẽ có thể kiến công lập nghiệp, lưu danh sử sách Vân Tần cuối cùng lại trở thành người luật pháp Vân Tần không thể khoan dung, tự hủy tiền đồ. Các ngươi phải biết nước không thể nào đứng thẳng được, nếu như người nào cũng theo ý mình không tuân theo luật pháp, vậy Vân Tần lấy gì trị quốc?
- Tiêu đại nhân, ta và Lâm Tịch biết ý tốt của ngài.
Khương Tiếu Y nở nụ cười lạnh và trào phúng, hắn nhìn Tiêu Thiết Lãnh, nói:
- Nói như vậy, chắc Tiêu đại nhân hiểu hơn chúng ta Mộc Trầm Duẫn có đáng chết hay không. Lúc Vân Tần lập quốc, Trương viện trưởng và tiên hoàng đã nói qua, hoàng thân phạm pháp xử như thứ dân. Bây giờ có chuyện này, nói cho cùng là đã có người biến luật pháp Vân Tần thành một trò chơi. Cho nên, nếu như đây đã là trò chơi, tất cả phải chờ xem các ngài có thể bắt được người trong núi hay không. Tiêu đại nhân, ngài không cần nói thêm nữa, càng nói, chỉ sợ ta sẽ cảm thấy đại nhân dối trá, càng không kính trọng ngài hơn.
Một lần nữa Khương Tiếu Y nhìn tòa núi kia, nói một câu như vậy đối với quan viên Hình ti có quan vị cao hơn mình không biết bao nhiêu cấp. Sau khi xuất viện tu hành, lại trải qua chuyện đêm qua, hắn bất giác cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rấ nhiều.
Gân xanh hiện rõ trên trán Tiêu Thiết Lãnh hơi nháy nháy, nhưng cuối cùng ông ta lại trầm mặc, không nói gì, chỉ âm thầm thở dài.
Ông ta cũng cảm giác được bởi vì quá nhiều chuyện như vậy xảy ra, nên những người trẻ tuổi này đã trở nên thành thục và bền bỉ hơn...Nhưng chính ông ta cũng là người tận mắt nhìn thấy những người này không những không bước lên bậc thang vinh quang triều đình mà ngày càng rời xa vinh quang Vân Tần hơn, còn ông ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không làm gì được.
...
Trước mặt Biên Lăng Hàm là một quan viên Hình ti.
Giống như trường hợp của Khương Tiếu Y và Tiêu Thiết Lãnh, quan vị của viên quan Hình Ti tóc trắng xóa này không biết cao hơn nàng bao nhiêu cấp.
Lúc này, viên quan Hình ti này đang cầm lấy một tờ giấy đầy những vết nhăn trên bề mặt.
Trên tờ giấy có chữ viết của Lâm Tịch, với nội dung: "Khương Tiếu Y hình như say rượu ra ngoài, ta đi tìm hắn...cho dù xảy ra chuyện gì, chờ ta trở về hãy nói."
Nét bút hàng chữ "Chờ ta trở về hãy nói" cuối cùng dùng rất nhiều mực, các chữ gần như đã bị lem mực, nhưng Biên Lăng Hàm đã hiểu ý của Lâm Tịch, nên nàng không nói gì cả.
Đối mặt với rất nhiều nghi vấn viên quan Hình ti đối với Khương Tiếu Y và Lâm Tịch, bao gồm cả tờ giấy này được tìm trong phòng nàng, nàng thủy chung vẫn chỉ trả lời ba chữ: "Ta không biết."
Lão quan viên Hình ti này vốn xuất thân là Điển sử và quan thẩm vấn, đã ép cung không biết bao nhiêu trọng phạm rất khó lấy chứng cứ, nhưng đối mặt với cô gái thoạt nhìn rất ôn nhu yếu ớt, từ đầu đến cuối chỉ nghiêm mặt, kiên định lắc đầu như vậy, ông ta đành kêu khổ trong lòng, không có phương pháp nào để xử lý.
Bởi vì quan vị lão không thấp, bởi vì lão đã già, nên lão tất nhiên hiểu việc này chỉ là một người muốn một người quỳ xuống, nhưng người kia lại không chịu quỳ. Hơn nữa, dù là ở bên nào, lão ta cũng không thể đắc tội được.
Lão đã già rồi, tính tình tương đối dễ chịu, không kiên cường giống như đám người Tiêu Thiết Lãnh được, mà sau khi từng sống từng trải thời đại của tiên hoàng và Trương viện trưởng, nên hiện giờ lão không thể nhịn được nghĩ rằng vị thiên tử đang ngồi trên long ỷ cần gì phải làm như vậy...Tại sao không giống như trước đây? Mọi người vui vẻ cười đùa, vây quanh một nồi thịt dê nóng hổi ăn uống, trên mặt nở một nụ cười tươi, một bên thần phục, một bên làm người ta hoàn toàn thần phục, không phải tốt lắm sao?
Tuổi đời đã lớn, lão tất nhiên không phải là lưu manh, đôi mắt già lão càng tinh hơn.
Thật ra, đã nhiều năm như vậy, không phải rất nhiều quan viên Vân Tần cũng nghĩ như vậy ư?
...
Lâm Tịch vẫn như trước chạy thật nhanh trong rừng sâu.
Trước mặt hắn không xa là một vực sâu gần như dựng đứng, dưới đáy vực sâu vài trăm thước là nguồn một con sông chảy về tình thành.
Đối diện với khe sâu rộng mấy chục thước giống như bị tiên nhân dùng một đao bổ ra làm đôi chính là một cánh rừng rậm rạp mênh mông khác.
Trước khi tới đây, Lâm Tịch đã từng đứng ở một vị trí cao cẩn thận quan sát, phát hiện ngọn núi này đã bị quân lính phong tỏa, cho nên hắn phải đi đến ngọn núi đối diện vực sâu này. Với tốc độ triệu tập và số lượng quân lính tập kết ở đây, sợ rằng không thể nào hoàn toàn phong tỏa mấy ngọn núi đối diện được, chỉ cần qua được bên đó, hắn lập tức có cơ hội trốn thoát ra ngoài.
Mặc dù vết thương bên vai trái đã ngừng chảy máu, cánh tay trái cũng có thể cử động được, nhưng xương cánh tay chắc chắn vẫn bị nứt nhiều chỗ, nên cánh tay trái của hắn đã sưng lên rất to.
Dù là mất máu hay đau đớn, tất cả điều khiến thể lực bị tiêu hao dần đi, cho nên, tuy giờ trời đã hừng sáng, nhưng qua một đêm liên tục chạy, Lâm Tịch đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Khi còn ở học viện Thanh Loan, sau mỗi lần tu luyện đến sức cùng lực kiệt, sống không bằng chết, hắn đã biết tu hành ở thế giới này là một việc rất kỳ diệu, biết hồn lực của người tu hành cũng giống như một loại chất dinh dưỡng và ngọn nguồn sức mạnh trong cơ thể con người. Trong lúc chống chọi với mệt mỏi, hồn lực tất nhiên sẽ dần dần tiêu hao, mà qua một đêm này, hắn cũng đã cảm giác được bí mật của "Minh vương phá ngục" không thể truyền cho bất cứ ai mà La Hầu Uyên đã căn dặn, nguyên lý của Minh vương phá ngục chính là dùng hồn lực giúp áu thịt nơi bị thương bị rung động, khiến cho tốc độ chữa trị vết thương ở nơi đấy nhanh hơn không ít. Nhưng việc này cũng làm cho hồn lực bị tiêu hao.
Mặc dù hắn có "hai chén nước", độ dày hồn lực gấp đôi người tu hành cùng cấp, nhưng đến lúc này, hắn cũng cảm giác được hồn lực mình đã tiêu hao gần hết.
Cho nên, hắn nhất định phải tìm được một nơi yên tĩnh để minh tưởng tu hành bổ sung hồn lực, nếu không, hắn sẽ phải đối mặt với việc hồn lực suy yếu đến mức không thể nhấc chân bước đi được.
Nhưng ngay lúc này, hắn bỗng nhiên thấy một thác nước, một thác nước có tiếng nước chảy rất vang.
Chiều rộng thác nước này không quá năm thước, nước chảy cũng không lớn, có thể là do đầm nước hoặc nước suối trên đỉnh núi tạo thành, nhưng bởi vì vách đá hơi dựng đứng, bởi vì quá cao, nên khi nước chảy từ trên đây thẳng xuống nguồn sông chảy về tỉnh thành bên dưới lại tạo thành hình ảnh rất rung động. Qua nhiều năm tháng chảy như vậy, bên dưới vực sâu đã tạo thành một đầm sâu có đường kính khoảng năm sáu trượng, thoạt nhìn trông sâu thẳm xanh biếc, so với những nơi khác mà nguồn suối chảy qua còn sâu hơn rất nhiều.
Khiến cho hắn mừng rỡ chính là sau thác nước này, độ rộng khe sâu dường như hơi nhỏ lại, xem ra chỉ cần đi tiếp không lâu nữa, nhất định có thể tìm được đường vòng qua vực sâu này, đi vào khu rừng rậm rạp mênh mông bên kia.
Tuy nhiên, hắn bỗng nghe được tiếng bước chân rõ ràng mà ổn định từ trong cánh rừng bên cạnh truyền qua.
Sau đó hắn nhíu mày thật chặt, thấy được ở bên bờ khe núi tạo thành thác nước có một khối đá, trên đấy có một người ngồi xếp bằng, bàn tay trái người này được dùng vải đen biên quấn quân lại, ngực hắn cũng được băng bó cẩn thận.
- Lâm Tịch...ngươi thật sự làm ta rất giật mình, không ngờ có thể chạy xa đến như vậy.
Tiết Vạn Đào ngồi yên như một tảng đá ngẩng đầu lên, trầm lãnh nhìn Lâm Tịch với vẻ mặt xám tro đáng lẽ không nên có ở một người trẻ tuổi như hắn, lạnh lùng nói.