Chương 260: Bởi Vì Thích, Cho Nên Ở Lại
Lâm Tịch ngồi dưới bóng cây.
Ngay từ lúc còn ở học viện Thanh Loan, hắn đã biết thành phần ở biên quân Vân Tần vô cùng phức tạp: có những quân nhân thanh niên đến đây vì nhiệt huyết và lý tưởng; có phạm nhân lưu vong chuộc tội; có quý tộc trên vai gánh nặng vinh quang của gia tộc; có người nghèo khổ hi vọng đạt được chiến công để thay đổi đời mình; đồng thời không thiếu con cái của các nhân viên đến biên quan phục vụ quân đội.
Hoàn cảnh khốc liệt, đồng bạn chết đi, quanh năm suốt tháng phải đối mặt với tử vong...điều kiện như vậy sẽ khiến cho những người vốn đã khó chịu nay lại càng khó chịu hơn, thậm chí còn tạo thành những vết thương rất khó phai mờ trong lòng nhiều người. Thậm chí còn có những quân nhân thoạt nhìn trông rất giống người bình thường, nhưng tâm lý lại biến xấu vô cùng. Tế ti chiến tranh Vân Tần hoạt động trong biên quân, truyền bá tín ngưỡng, đồng thời trị liệu tâm lý ọi người, đây là một sứ mạng quan trọng.
Bền bỉ, trầm mặc và áp lực, ba lý do này đã khiến phần lớn các biên quân sẽ không quá dễ dàng tiếp xúc với người mới đến.
Trong hình hình như vậy, nếu như muốn họ tín nhiệm và nhận vào, tất nhiên là càng khó hơn.
Lâm Tịch đã hoàn toàn cảm nhận được sự kiêu ngạo và bất cận nhân tình của các biên quân Long Xà. Tính đến nay, hắn đã vào doanh trại quân tuần mục vùng núi Dương Tiêm Long Xà được ba ngày, nhưng trong ba ngày nay, ngoại trừ quân sĩ đưa thức ăn và nước ra, không hề có người nào chú ý đến hắn. Thậm chí thường ngày các quân nhân còn tránh xuất hiện trong tầm mắt hắn, có thể nói hắn đã hoàn toàn bị cô lập trong sơn cốc.
Giống như lúc này, hắn đang ngồi dưới bóng cây nhìn núi, nhìn cây...Trong mắt những quân nhân mặc giáp đen, chỉ sợ chỉ có Lâm Tịch mới nhàn nhã nhìn trời đất như vậy.
Nhưng thật ra tâm tình Lâm Tịch vô cùng bình tĩnh, không hề bất mãn.
Đối với hắn, vùng núi trắng nước đen này, bao gồm cả doanh trại này là một thế giới hoàn toàn mới lạ, dù đã nhìn mấy ngày nhưng hắn vẫn cảm thấy như vậy.
Trong lúc đi đến đây, nhìn thấy rừng rậm nguyên thủy khổng lồ mà hoang vu trong sơn mạch, thỉnh thoảng lại có những lầu canh cao chót vót cùng với đường đi lát đá cho người đi bộ, ngoài ra còn có phế tích doanh trại và tường đá do chiến tranh lưu lại, hắn đã cảm thấy rung động, đến nỗi phải sợ hãi than thở. Hắn có cảm giác như mình đã đi vào một thế giới ma huyễn đầy sử thi. Mà ở trong doanh trại quân tuần mục núi Dương Tiêm này lại có những căn phòng nhỏ nhắn như của người Hobbit(*), thật là thú vị.
Bởi vì đối với thế gian này hắn là một người lữ hành, cho nên, Tần Tích Nguyệt nói không sai...hắn sẽ không tiếp nhận những quan niệm về vinh quang ở thế gian này, nếu như hắn không muốn tới nơi này, sẽ không có người nào có thể ép buộc hắn tới đây.
Bởi vì hắn đã là đệ tử học viện Thanh Loan, bởi vì trên đời này có rất nhiều người coi trọng những thứ hắn không coi trọng, nên hắn không cần phải để ý đến ánh mắt và suy nghĩ của người khác.
Hắn đang dùng ánh mắt của người lữ hành để quan sát vùng núi trắng nước đen.
Một quân sĩ mặc giáp đen đi tới, khom mình hành lễ với Lâm Tịch, sau đó để vài bao thức ăn trước mặt Lâm Tịch.
- Cảm ơn.
Trong lúc Lâm Tịch mỉm cười gật đầu đáp lẽ, tên quân sĩ này lại lấy ra hai bao bố đưa cho Lâm Tịch.
- Đây là cái gì?
Lâm Tịch cảm thấy trong bao vải hình như là loại thuốc bột nào đó được mài từ dược thảo.
Tên quân sĩ này hơi câu nệ nói:
- Màu đen là phấn đuổi rắn, rất nhiều rắn độc không thích vị này, chỉ cần rắc xung quanh sẽ không bị rắn cắn. Màu xám tro là thuốc phòng ngừa lạn chân...khí hậu sơn mạch Long Xà rất nóng, bôi thuốc này lên, lại dùng hơi lửa để hơ, sẽ không mắc phải. Nhưng khi hành quân đến những khu đầm lầy tuyệt đối không thể dùng, khứu giác Huyệt man rất nhạy, nếu dùng sẽ dễ dàng bị đánh lén.
- Cảm ơn.
Lâm Tịch lại tạ ơn tên quân sĩ này một lần nữa
Tên quân sĩ trông hơi câu nệ này chỉ lớn hơn Lâm Tịch vài tuổi, khuôn mặt có rất nhiều vết ban, vóc người không cao, thấp hơn Lâm Tịch khoảng nửa cái đầu. Bởi vì biết Lâm Tịch đang nhìn mình, nên cả người hắn căng cứng cả lên, trông rất căng thẳng.
- Ngươi tên gì? Là con cháu của những người đi theo phục vụ quân đội sao?
Lâm Tịch buông gói thuốc xuống, đột nhiên nở nụ cười, nhìn hắn hỏi.
Quân sĩ trẻ tuổi mặt rỗ hơi do dự, nhưng vẫn nhẹ giọng nói:
- Đúng vậy, đại nhân, ta tên Chúc Huân.
- Chúc Huân? Một cái tên rất kỳ lạ.
Lâm Tịch cười cười, nói:
- Ta có một bằng hữu tên Đường Khả, cũng xuất thân từ biên quân giống như ngươi.
Nghe Lâm Tịch nói như vậy, tên quân sĩ trẻ tuổi đã bớt căng thẳng hơn hồi nãy, nhưng dường như hắn còn chưa quen với việc nói chuyện cùng Lâm Tịch như vậy, nên lại nhất thời không lên tiếng.
- Ta không có dụng ý khác.
Lâm Tịch nhìn tên quân sĩ trẻ tuổi này, để đối phương thoải mái hơn một ít.
- Ta chỉ cảm thấy ngươi không hề chán ghét ta như những người đưa đồ ăn cho ta lúc trước, nên ta mới nói chuyện phiếm với ngươi vài câu.
Tên quân sĩ trẻ tuổi mặt rỗ tên Chúc Huân này do dự một hồi, ngẩng đầu lên nói:
- Ta cảm thấy đại nhân ngài là người tốt...nhưng Tân đại nhân cũng là người tốt, hi vọng đại nhân ngài không sinh lòng oán hận với Tân đại nhân.
- Ngươi cảm thấy ta có sinh lòng oán hận với hắn sao?
Lâm Tịch bật cười.
Chúc Huân nhìn Lâm Tịch cười, không thể nào trả lời được. Bởi vì trực giác cho hắn biết Lâm Tịch không phải là ác nhân, nhưng những gì Lâm Tịch làm lại khiến hắn hết sức khó hiểu, tỷ như việc bị người khác vứt bỏ để ở chỗ này, tại sao Lâm Tịch còn có thể cười được.
- Ta rất hiểu cách nghĩ của Tân tướng quân và mọi người, thật sự là ta còn quá trẻ, hơn nữa lại không biết gì về sơn mạch Long Xà này. Nếu như ta là Tân tướng quân, chỉ sợ cũng không thể nào tin tưởng một quan viên trẻ tuổi mà không có kinh nghiệm. Mặc dù người tu hành rất hiếm, nhưng chắc chắn họ vẫn muốn một người tu hành có kinh nghiệm tới đây hơn.
Lâm Tịch nhìn Chúc Huân cả người đang căng thẳng không biết trả lời thế nào, mỉm cười như cũ, nói:
- Hơn nữa, hắn càng không muốn nói chuyện với ta, ta có thể khẳng định ít nhất là hắn không muốn hại ta...nên ta ngược lại rất thích hơn. Còn nữa, Khang tướng quân và ngươi cũng không tồi, sợ ta sinh lòng oán hận hắn...Một viên tướng lãnh có thể khiến bộ hạ tòng phục là việc dễ dàng, nhưng muốn bộ hạ kính yêu và lo lắng lại là chuyện khác.
- Đại nhân...
Chúc Huân hơi cảm kích nhìn Lâm Tịch một cái, nhưng vẫn không biết nên nói gì.
Lâm Tịch bỗng nhiên nghiêm mặt lại, nhìn Chúc Huân nói:
- Tân tướng quân sợ ta đã chọc giai tầng quyền quý, khi đó sẽ càng mang đến nhiều phiền toái hơn, có thể cho ta ở chỗ này đã là nhượng bộ lớn nhất của hắn, nhưng hắn còn chưa nghĩ thấu đáo mọi việc...Nếu như nơi này thật sự không có gì nguy hiểm, là nơi có thể an tâm nhìn trời đất, mấy người kia lại phái ta đến đây sao?
- Muốn một người không thể an ổn sống, há lại phái hắn tới nơi có thể hưởng phúc?
Lâm Tịch nhìn núi trắng nước đen đằng xa, hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói:
- Ta chỉ sợ sắp tới nơi này sẽ không còn bình tĩnh nữa...Cũng vì ta thích bọn ngươi nên ta mới ở lại, bởi vì ta có thể giúp được bọn ngươi.
Chúc Huân sững người. Hắn thật sự chỉ là một quân sĩ bình thường, thậm chí còn là không thông minh, đối với những việc trong triều đình, hắn không thể nào hiểu rõ ràng như Tân Vi Giới. Nhưng càng lúc hắn càng cảm thấy Lâm Tịch không phải là dạng người không thể chịu nổi như bọn họ đã tưởng tượng, hắn cũng hơi hiểu ý của Lâm Tịch.
Bởi vì có liên quan đến sống chết, nên Tân Vi Giới không dám mạo hiểm, hắn tuyệt đối sẽ không vì vài lời của Lâm Tịch mà thay đổi cách nhìn người của mình. Cho nên, chỉ đến khi Lâm Tịch có thể thật sự cho hắn nhìn thấy, hắn mới thay đổi cách nhận xét của mình về Lâm Tịch.
Cho nên, Lâm Tịch chỉ có thể chờ.
Cũng vì Lâm Tịch không oán hận, nên hắn mới bình tĩnh đối mặt với việc mình bị cô lập, có thể tự do nhìn núi, nhìn nước, nhìn mưa gió sắp đến.
- Ta có thể giúp đại nhân việc gì được không?
Tên quân sĩ trẻ tuổi này không phải là người giỏi nói năng, nên ngôn ngữ của hắn cực kỳ đơn giản, không hề hoa lệ chau chuốt. Hắn khom người thi lễ với Lâm Tịch, đồng thời hỏi.
- Trừ ta ra, nơi này còn có người tu hành khác không?
- Không có...Lúc trước, sau khi Ngô tướng quân bị điều đi, nơi này vẫn không có người tu hành khác. Nghe đại nhân nói chiến sự ở phía bắc căng thẳng, liên tục thất trận, ngay cả quân sĩ bình thường cũng không có để bổ sung. Từ mùa thu năm ngoái đến giờ, quân tuần mục vùng núi Dương Tiêm này chỉ được bổ sung thêm mười một quân sĩ.
- Vậy hiện giờ nơi này có tất cả bao nhiêu người?
- Tổng cộng năm mươi bảy người?
- Chỉ có năm mươi bảy người?
Lâm Tịch ngơ ngẩn, sau đó hơi im lặng lắc đầu.
Theo biên chế của quân đội, đáng lẽ quân tuần mục phải có từ một trăm đến ba trăm người. Nói cách khác, với quan vị của hắn bây giờ, ít nhất phải có một trăm binh sĩ dưới quyền. Nhưng chi quân tuần mục ở đây chỉ có năm mươi bảy người...tất cả cho thấy nơi này không phải là nơi yên ổn để sống.
- Không phải Tân tướng quân các ngươi đã đắc tội với ai đấy chứ?
Lâm Tịch bỗng nhiên hơi tự giễu nói câu này.
- Không chỉ riêng chúng ta.
Chúc Huân thật sự không biết có việc này hay không, hơi do dự nói:
- Từ mùa xuân năm nay, các chi quân đội khác của vùng này rất căng thẳng, không tăng thêm bao nhiêu người cả.
- Lúc trước nơi này có chiến sự lớn gì hay không?
- Xuân năm nay đến giờ không có, nhưng mùa thu năm trước và năm ngoái lại có chiến sự...làm chết không ít người.
Từ xuân năm nay đến giờ, hoạt động của đám Huyệt man ở khu vực sơn mạch Long Xà bỗng nhiên nhiều hơn hai mùa thu đông năm trước rất nhiều.
Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng vì đã tới đây, nên Lâm Tịch cũng biết việc trên.
Lâm Tịch trầm mặc một hồi, ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Chúc Huân, nói:
- Nếu như ngươi thật sự muốn giúp ta, giúp Tân tướng quân, ngươi có thể giúp ta một việc hay không...Nếu như bọn ngươi có nhiệm vụ gì, phải nghĩ biện pháp báo cho ta biết.