Chương 262: Dã Tính

"Vèo!"

Một âm thanh không hề giống tiếng mũi tên được bắn ra chợt phá vỡ trường không.

Trong lúc chạy nhanh đến mức không thể thở nổi, một gã quân sĩ quân tuần mục vội giật lấy tấm khăn màu đen dùng để phòng ngừa côn trùng có độc trên mặt mình xuống. Ngay lúc âm thanh rít người kia vang lên, hắn theo bản năng nhanh chóng xé đứt đoạn vải đeo tấm khiên tinh cương xuống, lấy tấm khiên tinh cương chắn ngay trước người mình.

Một âm thanh trầm thấp vang lên.

Một cây đoản mâu bằng sắt dài khoảng nửa người đâm thẳng vào mặt trên tấm khiên.

Mặc dù vừa rồi tên quân sĩ này đã thể hiện tố chất cần có của một quân nhân Vân Tần tinh nhuệ, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong cây đoản mâu lại quá kinh khủng, khiến tấm khiên bằng tinh cương này phải rời tay bay ra ngoài.

Cây đoản mâu thứ hai phóng tới nhanh như điện lập tức xuyên thủng người tên quân sĩ này, sau đó bay tới bả vai của tên quân sĩ bên cạnh, khiến người này phải chật vật ngã xuống đất.

Hai quân sĩ lân cận lập tức càm khiên nhảy qua, che trước người tên quân sĩ đã bị thương ngã xuống đất.

"Vèo!" "Vèo!" "Vèo!"

- Ngăn chặn!

- Tiến công!

Tiếng rống thảm đầy khiếp sợ của Tân Vi Giới cùng với tiếng xé gió của đoản mâu không ngừng vang lên.

Từng cây đoản mâu ảm đạm không ánh sáng, được chế tạo rất thô sơ, nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng ở bên trong không ngừng từ trong núi rừng phía trước bọn họ ném ra ngoài, phá vỡ cành lá, trông rất kinh khủng!

"Keng!" "Keng!"

Âm thanh trầm thấp do đoản mâu mạnh mẽ đụng vào tấm khiên tinh cương, tiếng tên xé gió, tiếng người kêu rên, các âm thanh hỗn tạp ở chung một chỗ, khiến cho khu rừng này nhanh chóng lâm vào tình cảnh vô cùng hỗn loạn.

"Phốc!"

Một cây đoản mâu cắm sâu xuống mặt đất tới một thước ngay trước Tân Vi Giới không xa, làm cho đất đá bắn lên dính vào mặt ông ta, khiến cho Tân Vi Giới càng kinh sợ hơn.

Ở sơn mạch Long Xà này, ông ta đã chiến đấu với đám Huyệt man có mùi hôi thối trên người này đã năm năm. Trong năm năm qua, ông ta đã biết rõ chiến lực bọn Huyệt man này kinh người như thế nào, đồng thời cũng hiểu cách đánh của bọn họ. Nhưng hôm nay, ông ta thật không ngờ đám Huyệt man này lại bố trí một tiểu đội chặn đường lui quân tuần mục.

Từ số lượng đoản mâu được phóng từ trong khu rừng phía trước ra, số lượng đám Huyệt man này chỉ có khoảng sáu đến bảy người.

Nhưng trong sáu đến bảy tên Huyệt man đấy lại có ít nhất hai tên Huyệt man có chiến lực hơn xa những Huyệt man khác, không những có thể ném đoản mâu xa hơn, mà còn cực kỳ tinh chuẩn.

Điều khiến ông ta khiếp sợ nhất, đến nỗi toàn thân bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm chính là đám Huyệt man chặn đường lui bọn họ lại không ngốc nghếch chạy ào ra ngoài, rồi điên cuồng phóng hết các đoản mâu mang theo bên người, như những Huyệt man bọn họ đã từng chiến đấu.

Cho đến bây giờ, vẫn chưa có Huyệt man nào trong các Huyệt man phóng mâu nhảy ra bên ngoài, các quân sĩ quân tuần mục chỉ có thể thông qua những cây đoản mâu được phóng ra để xác định vị trí của bọn họ.

Hơn nữa, Tân Vi Giới có cảm giác rằng tuy đã phóng nhiều đoản mâu như vậy, nhưng dường như số lượng đoản mâu trong tay các Huyệt man vẫn còn rất nhiều!

...

- Bắn!

Mười mấy tiễn thủ trong quân tuần mục kiên quyết thực hiện mệnh lệnh do tướng lãnh ban ra. Bởi vì số lượng tiễn thủ không nhiều, nên mấy quân sĩ tam ti có kinh nghiệm nhất lập tức ra lệnh cho những người còn lại bắn vào vị trí phóng đoản mâu ra.

Ngay sau khi đợt mưa tên thứ nhất bắn xong, các quân nhân trầm lãnh vẫn rất kiên định khi đối mặt với tình cảnh phía trước có phục binh, phía sau có đại đội đuổi giết, sắc mặt bọn họ bỗng nhiên trắng bệch, thậm chí những tiễn thủ đã kéo căng dây cung cũng cảm thấy hoảng sợ, cánh tay nắm trường cung run rẩy một hồi.

Mảnh mây đen ở trên trời cao đã hoàn toàn che phủ ánh trăng ảm đạm, khiến cho khu rừng vốn bị bóng đêm bao phủ nay càng tối đen hơn.

Không có một chút ánh sáng, bọn họ không thể nào nhìn thấy vị trí phóng các đoản mâu ra ngoài, càng không thể chuẩn xác bắn trúng các Huyệt man đã mai phục từ trước. Mà thị lực của các Huyệt man vốn đã hơn các thường nhân, bọn họ không thấy rõ lắm, nhưng các Huyệt man đấy lại thấy rõ ràng.

- Chẳng lẽ trong các Huyệt man này cũng có tế ti chiến tranh đi theo?

- Chẳng lẽ bọn họ đã đoán trước điều này, lựa chọn thời cơ tiến công?

Trong lúc nhất thời, cảm giác lạnh lẽo, vô cùng tuyệt vọng và không thể tin được nhanh chóng xâm chiếm nội tâm các quân sĩ này.

Sắc mặt Tân Vi Giới xanh mét, thân thể lạnh lùng như nham thạch của ông ta cũng bắt đầu run rẩy.

Bởi vì ông ta là tướng lãnh nhũng người này, nên khi đối mặt với tình cảnh làm người ta tuyệt vọng này, ông ta càng phải gánh chịu nhiều hơn.

"Đột!" hay "Tán!"?

Hiện giờ ông ta chỉ còn hai lựa chọn này.

"Đột!" chính là toàn quân bất ngờ tiến đánh, không để ý đến những đoản mâu đang bắn tới, toàn lực chạy tới chòi canh đã bị vứt bỏ.

"Tán!" chính là toàn quân tự chạy tán loạn.

Nhưng dù lựa chọn cách nào, sợ rằng trong những quân sĩ đã vào sinh ra tử với mình nhiều năm nay cũng không có mấy người có thể chạy thoát khỏi đám huyệt man này.

Cho dù có chạy được đến chòi canh đó, nhưng nếu viện quân không thể đến kịp, bọn họ cũng phải tự mình đối đầu với các Huyệt man. Nếu là lúc bình thường, trong lúc bị thương như vây mà lại bị dồn đến đường cùng, sức chiến đấu của các quân sĩ sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng điều này lại không có tác dụng với đám Huyệt man vốn đã có thể lực hơn xa bọn họ.

"Vèo!"

Ngay lúc bọn họ tuyệt vọng, Tân Vi Giới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên có một tiếng gió khác thường từ trong khu rừng đằng trước bọn họ vang lên.

Âm thanh này không vang dội như âm thanh do đoản mâu ma sát với không khí tạo ra, nhưng sau khi âm thanh này vang lên, bỗng nhiên có một tiếng động trầm thấp như có vật nặng rớt xuống đất vang lên.

"Vèo!"

Lại có một tiếng xé gió rít người vang lên.

Tiếp đó, lại có tiếng vật nặng rớt xuống đất cộng hưởng.

Cùng lúc đấy, có tiếng rống giận dữ của Huyệt man vang khắp khu rừng. Tất cả quân sĩ quân tuần mục đang đợi Tân Vi Giới ra lệnh chợt phát hiện những cây đoản mâu trí mạng kia không nhắm đến mình nữa, mà đang điên cuồng bay vào trong khu rừng ở vị trí cao hơn.

"Vèo!"

Tiếng xé gió tiếp tục vang lên.

Tiếng rống giận dữ của tên Huyệt man bị thương biến mất, thay vào đó là tiếng động vật nặng rớt xuống đất.

Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt, cùng với phần lớn các quân sĩ quân tuần mục đột nhiên sáng mắt lên, đó là tiếng xé gió mũi tên bay trong không trung.

Có tiễn thủ cường đại đang cấp tốc đánh lén các Huyệt man này!

- Đột!

Không biết là bị cảm giác nào sai khiến, Tân Vi Giới một lần nữa rống to lên với toàn bộ sức lực trong người mình. Mọi người đồng loạt chạy tới trước, ngay cả quân sĩ bị thương đang nằm dưới đất cũng bật dậy, điên cuồng chạy đi.

- Đột!

Gần như toàn bộ quân sĩ quân tuần mục cùng lúc hét lên, đội ngũ màu đen vốn đang chậm chạp nhanh chóng biến thành một dòng nước màu đen chảy mạnh.

"Vèo!"

Âm thanh cây tên bay trong gió vẫn vang lên, mặc dù nhỏ bé không đáng kể trong hình huống rất hỗn loạn này, nhưng khi rơi vào trong tai các quân sĩ bên Tân Vi Giới, nó lại biến thành tiếng trống trận làm nhiệt huyết sôi trào.

Một khi âm thanh cây tên bay trong gió này còn vang lên, điều này chứng tỏ tên tiễn thủ cường đại kia vẫn không bị các Huyệt man kia đánh chết.

Mà cứ mỗi khi âm thanh cây tên xé gió vang lên, lại có tiếng động vật nặng rớt xuống đất cộng hưởng vang theo.

Chính âm thanh đằng sau mới là động lực khiến các quân sĩ quân tuần mục có thêm sức mạnh!

"Vèo!"

Âm thanh mũi tên xé gió tiếp tục vang lên.

Trong đêm tối không ánh sáng, các quân sĩ mặc giáp đen đã sử dụng gần hết sức mạnh thể chất và tinh thần này căn bản không thể thấy tiễn thủ cường đại rốt cuộc đang ở đâu, nhưng âm thanh cây tên xé gió phá trường không đã gần bọn họ hơn, có mùi máu tươi tanh tưởi bay trong không trung.

Lần đầu tiên, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy một tên Huyệt man ngăn chặn đường lui của họ.

Tên Huyệt man này đang ở trên một gốc cây thô to, sau lưng hắn có mang theo một tấm lá chắn trông như mai rùa, xung quanh lá chắn có rất nhiều rảnh có thể nhét vừa đoản mâu. Các Huyệt man vốn chỉ biết mang theo người ba hoặc bốn đoản mâu, nhưng nhờ có lá chắn này nên số lượng đoản mâu có thể mang theo đã lên đến mười lăm cây.

Mà hiện giờ, nhờ có máu tươi bay khắp trong không trung, bọn họ phát hiện tên Huyệt man này đang dùng tay che lấy cổ họng mình.

Có một cây tên màu đen tinh chuẩn bắn trúng cổ hắn, xuyên thủng ra hẳn đằng sau.

Máu tươi từ ngón tay của hắn nhiễu xuống bên dưới. Chỉ trong nháy mắt, tên Huyệt man trèo lên gốc cây thô to này đã mất hết sức lực, nặng nề rớt xuống đất, cách bọn hắn khoảng ba mươi bước chân.

"Aaaaaaaaaa!"

Một gã Huyệt man ngay trước bọn hắn bỗng nhiên chạy như điên vào trong rừng, dường như hắn đã phát hiện tung tích của tiễn thủ cường đại kia.

Trong lúc tiếng xé gió do đoản mâu ném ra vang lên, tiếng "vèo" lại đột ngột xuất hiện, tên Huyệt man này lập tức thê thảm rống lên một tiếng, ẩn trong đấy là sự đau đớn vô hạn.

"Vèo!"

Tiếng rống thảm thương của tên Huyệt man kia dừng lại.

Tiếng xé gió liên tiếp vang lên này tựa như ánh sáng thần thánh, khiến cho sự tuyệt vọng tột độ trong lòng các quân sĩ mặc giáp đen biến mất. Trong khu rừng không có ánh sáng đêm nay, nhiệt huyết của các quân sĩ quân tuần mục một lần nữa dâng cao lên.

...

Bầu trời bỗng nhiên có ánh sáng chiếu xuống.

Mây đen từ từ bay qua một góc khác, nhờ vậy ánh trăng ảm đạm của vầng trăng rằm đã có thể hiện ra bên ngoài.

Tất cả quân sĩ đang thở dốc này phát hiện chòi canh bằng đá cũ kỹ chỉ còn cách bọn họ không tới năm mươi bước chân.

Giờ phút này, núi rừng phía sau bọn họ như đang run rẩy, mặt đất tựa như muốn sụp đổ.

Từng tên từng tên Huyệt man to lớn như những khối nham thạch bắt đầu hiện rõ trong mắt họ, các Huyệt man này vừa chạy nhanh vừa thở gấp, miệng phun ra hơi nóng hừng hực.

Nhưng ngay lúc này, bọn họ nhìn thấy có một tiễn thủ mặc áo đen từ trong cánh rừng bên phải vọt ra.

"Vèo!"

Dựa vào tiếng xé gió quen thuộc, bọn họ tiễn thủ đang chạy như điên này chính là người vừa giải quyết tiểu đội Huyệt man phục kích.

Gần như là cùng một lúc, các quân sĩ này không thể khống chế tâm tình của mình được, ngẩng đầu lên trời rống to.

Tên tiễn thủ này đang chạy như điên, vừa chạy nhanh vừa giương cung bắn, từng cây tên lưu loát và tinh chuẩn đến mức khiến các tiễn thủ trong đám quân sĩ phải sợ hãi thán phục liên tục được bắn ra, bay qua bầu trời bao lên trên đỉnh đầu bọn họ, rơi xuống bên dưới.

Từng luồng máu tươi bắn tóe ra trong bóng đêm.

Chỉ trong một nháy mắt, trên người ba Huyệt man xông đến đầu tiên đã có thêm mười mấy mũi tên màu đen.

Có hai tên nặng nề ngã xuống đất ngay lập tức, một tên vẫn rống to vọt tới trước, nhưng ngay sau khi bị một mũi tên bắn trúng trán, hắn đành ngửa mặt té xuống.

Vì vừa chạy vừa bắn nên tên tiễn thủ này không thể bắn tinh chuẩn như lúc bắn lén tiểu đội Huyệt man phục kích, nhưng những động tác bắn cung liên tiếp kia lại khiến các quân sĩ tuần mục vô cùng rung động.

- Đừng ngừng lại! Vào chòi canh!

Một tiếng quát chói tai xen lẫn tiếng thở dốc từ trong miệng tên tiễn thủ này phát ra, ngăn cản các tiễn thủ khác định dừng lại bắn tên.

Nhưng đợi đến tất cả quân tuần mục đã vào chòi canh quay người lại, bọn họ cũng thấy tên tiễn thủ này là người cuối cùng chưa vào.

Tuy nhiên, điều khiến bọn họ bỗng nhiên vui mừng rống to lên chính là tên tiễn thủ này bắt đầu thu cung, xoay người chạy nhanh. Hai chân của hắn đạp nhanh trên sườn núi, dưới chân vang lên những âm thanh rầm rầm như tiếng nổ, tốc độ của hắn thậm chí còn nhanh hơn các Huyệt man đã ở ngay phía sau, thân thủ tràn đầy sức mạnh và cuồng bạo.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện