Chương 356: Đại Dương Thi Thể

Người mạnh mẽ đến đâu cũng có nhược điểm.

Trong ánh mắt thế tục, Thánh nữ năm xưa từ chùa Bàn Nhược đi ra, sau trở thành Thánh mẫu hoàng thái hậu Đường Tàng là người không có nhược điểm, tính cách và tâm tình gần như là hoàn mỹ. Nhưng khi cảm thấy mình đã đi đến con đường sinh mệnh, thở dài nói với tiểu hoàng đế Phượng Hiên, chính bà đã cố ý nói với Phượng Hiên rằng cho dù một người mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng vẫn có nhược điểm.

Hoàng thúc Tiêu Tương Đường Tàng vốn là một Thánh sư rất mạnh mẽ, trong tay nắm giữ hai đội quân mạnh nhất Đường Tàng, thủ hạ dưới tay càng có vài Thánh sư rất mạnh mẽ, nhưng bà lại rất hiểu nhược điểm của Tiêu Tương, nên cuối cùng Tiêu Tương chết trong tay Cốc Tâm Âm.

Bà là người từ trong chùa Bàn Nhược đi ra, mang theo sự an bình trong lòng để bước vào trần thế đầy sự cám dỗ, nên so với bất cứ ai trên thế gian rằng, bà hiểu một người khi còn sống sẽ bị vô số tình cảm như tham, giận, sân, si cuốn theo bên mình.

Công Tôn Tuyền đứng xếp hàng trong hàng người dài ở phía đông thành.

Hắn là một người rất lợi hại, là một cánh tay của Văn Nhân Thương Nguyệt. Một người giống như hắn, tuy nói chiến lực không thể so sánh với người tu hành như Đông Vi, nhưng nếu xét về hiệu suất giết địch trên chiến trường, chắc chắn Đông Vi không thể sánh bằng.

Hơn nữa sự lợi hại nhất của hắn ta chính là khắp cả thế gian này không có ai biết hắn ta là ai.

Triều đình Vân Tần, hoàng đế Vân Tần và chín gã nguyên lão đều không biết hắn ta có hình dạng như thế nào, sống trong hành tỉnh Quý Vân như thế nào. Ngay cả học viện Thanh Loan cũng không thể biết.

Người như vậy thật giống như một ôn thần bất cứ lúc nào cũng có thể mang đến ôn dịch.

Nhưng đúng như Lâm Tịch đã nói, trên thế gian, bất kỳ loại độc dược nào có thể gây tổn thương cho người tu hành cũng đều rất trân quý, mà với số lượng độc dược kinh người đã bị An Khả Y lấy đi trong căn nhà nhỏ kia, đã đủ để giết chết mấy ngàn binh lính địch quốc trên chiến trường, đồng thời điều đó cũng có nghĩa kế hoạch tấn công phủ đầu nhóm người An Khả Y của hắn đã thất bại, hơn nữa người đệ tử hắn ta dốc tâm truyền thụ cũng biến thành một thi thể lạnh tanh, nên hắn ta chắc chắn rất bi thương và tức giận...Cho nên, không biết là vì muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao đối thủ lại biết được kế hoạch của mình, hay bởi vì muốn tận mắt nhìn xem thử đối thủ đã đánh bại mình là người như thế nào, hay là vì những cảm xúc chính hắn cũng không hiểu được, nên Công Tôn Tuyền đã lặng lẽ đứng trong hàng người đang xếp hàng.

Khi An Khả Y và Lâm Tịch đi ra, hắn khẽ nhíu mắt lại.

Dựa vào khí chất rất đặc biệt trên người An Khả Y và Lâm Tịch, hắn lập tức biết đây chính là hai người đã phá hỏng kế hoạch đêm qua của mình.

Nữ giáo sư si mê học dược của học viện Thanh Loan trong truyền thuyết còn trẻ như vậy?

Còn nữa, người trẻ tuổi đứng bên cạnh nàng ta dường như là thống lĩnh của đội ngũ này, hắn ta là ai?

Trong lúc nhất thời, tâm tình hắn ta đột nhiên trở nên kỳ lạ, có khiếp sợ, có đố kỵ...nhưng cùng một lúc, hắn ta đột nhiên sững sờ, bởi vì hắn thấy mái tóc An Khả Y đột nhiên tung bay, người nàng ta bắt đầu phát sáng chói mắt.

...

Loại độc độc nhất trên thế gian này chính là loại chỉ cần một lượng nhỏ như hạt bụi, hòa tan vào thùng nước lớn, sau đấy chỉ cần một giọt trong đó là đủ giết chết một tráng hán mạnh khỏe.

Nhưng nếu muốn giải loại độc đó, sợ rẳng giải dược phải lớn ít nhất như một viên đậu tương.

So sánh với việc làm cho thân thể mệt mỏi đi, việc trị liệu hay cứu chữa khó khăn hơn rất nhiefu.

Cho dù là người tu hành nào đi nữa, chắc chắn trên người sẽ không mang theo thuốc giải độc để cứu chữa hơn một hoặc hai trăm người.

Hiện giờ An Khả Y không thể tìm ra lý do để tin tưởng Lâm Tịch, nhưng nàng cũng không tìm ra lý do Lâm Tịch phải lừa gạt mình. Trong hình huống như vậy, nàng tự tìm ình một lý do để ra tay: Nàng từng xem qua rất nhiều tư liệu ghi lại về Trương viện trưởng, trong đấy quả thật nhắc đến việc Trương viện trưởng có những trực giác vô cùng kỳ quái. Tỷ như Trương viện trưởng biết đối thủ sẽ xuất hiện ở đâu, biết mai phục khi nào...Hơn nữa, nàng từng nhìn thấy biểu hiện của Lâm Tịch trong đám cháy học viện, hoặc là bởi vì Hạ phó viện trưởng luôn dành cho Lâm Tịch sự quan tâm đặc biệt, nên nàng mơ hồ cảm thấy Lâm Tịch có một thiên phú đặc biệt như Trương viện trưởng. Một nguyên nhân khác chính là Lâm Tịch là thống lĩnh, là đệ tử của nàng, nên nàng phải nghe theo mệnh lệnh của hắn.

Cho nên, nàng tạm thời không nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra nữa, tạm thời coi mình là một người ngu ngốc, dốc hết toàn lực ra tay với mọi người xung quanh.,

Hồn lực mạnh mẽ đang ngủ đông trong cơ thể nàng từ đôi tay trắng nõn không ngừng phun ra bên ngoài.

Cả người nàng đang phát sáng, bởi vì hồn lực được vận chuyển quá nhanh, không ngừng đánh mạnh xuống mặt đất bên dưới, khiến cho quanh người nàng xuất hiện từng cơn gió lốc, nên cả người nàng bắt đầu lơ lửng giữa không trung.

Một đóa hoa hạnh màu lam trong suốt từ trong tay nàng bay ra ngoài. Được hồn lực mạnh mẽ từ đôi tay nàng liên tục quán chú vào, nên đóa hoa hạnh có màu lam rất đẹp, nhìn bề ngoài tựa như những miếng băng mỏng tầng tầng chồng chất lên nhau nhanh chóng biến mất trong không trung, biến thành những đám mây màu lam kì dị.

Tất cả người đang xếp hàng, bao gồm cả quân sĩ đang giữ cổng thành đều sợ ngây người, trợn mắt nhìn khung cảnh bọn họ không thể nào tưởng tượng được.

Trong hàng người dài, Công Tôn Tuyền nắm chặt hai tay, mồ hôi lạnh đổ ra ngoài, hắn ta nghĩ tới một khả năng, nhưng hắn không tin An Khả Y dám làm như vậy.

Ngay lúc hồn lực trong người An Khả Y mạnh mẽ vận chuyển, tạo thành một vòng sáng ở bên ngoài cơ thể nàng, thì giữa đôi tay nàng bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh một con quạ đen màu trắng tuyết.

Những đám mây màu lam bắt đầu biến mất, trời đã đổ mưa.

Đây là một khung cảnh vô cùng rung động, vô cùng quỷ dị.

Giống như có vô số đóa hoa hạnh bay xuống, nhưng lại nhanh chóng biến mất, hóa thành những luồng khí trong suốt, tựa như một giấc mơ vô cùng bình thường, bao phủ nàng và Lâm Tịch, cả hàng người rất dài và những khu phố xung quanh.

Trong những thương đội đang xếp hàng ngoài kia, có không ít người tu hành,

Bọn họ khiếp sợ trước hồn lực cường đại của An Khả Y, thậm chí có người nhận ra nàng ta là một người tu hành mạnh mẽ đến mức đã dung hồn Hàn nha (*). Khi vô số những giọt nước mưa của đóa hoa lam hạnh rơi xuống, những người tu hành đầu tiên cảm thấy không đúng, lập tức sử dụng hồn lực chống đỡ, ngừng thở, nhưng điều khiến bọn họ phải sợ hãi chính là bọn họ lại không thể thực hiện được.

Những giọt nước mưa màu làm mắt thường khó thấy được hẳn đã trực tiếp thẩm thấu qua hồn lực bên ngoài cơ thể bọn họ, xuyên vào trong da thịt.

Mọi người cảm thấy thân thể mình bắt đầu thô cứng, cả người hiện lên những điểm sáng màu lam.

- Lam hạnh! Ngươi dám sử dụng lam hạnh!

Trên người Công Tôn Tuyền cũng xuất hiện những điểm sáng màu lam, khí lực bắt đầu tiêu tán. Hắn ta không thể tin tưởng nhìn An Khả Y và Lâm Tịch, phải cố gắng lắm mới giữ cơ thể bình tĩnh đến mức không lớn tiếng hô lên.

Ánh mắt Lâm Tịch khẽ ngưng lại.

Chỉ trong một nháy mắt, toàn bộ người trước mặt hắn đã ngã xuống đất.

Trong mắt hắn, thế giới hiện giờ thật an tĩnh.

Hắn đã từng nhìn thấy khung cảnh có rất nhiều người, nhưng khung cảnh cùng một lúc có tới hơn một ngàn người đồng loạt ngã xuống đất như vậy thật khó tưởng tượng, cả thị giác và tâm thần đều bị rung động.

An Khả Y đáp xuống đất.

Thế giới trước người nàng đã hóa thành vùng đất chết. Ngoại trừ khu vực nàng đang đứng ra, tất cả mọi người đều ngã xuống đất.

Trong ba chiếc xe đằng sau Lâm Tịch và An Khả Y, thông qua những chiếc màn xe thưa thớt, bốn người Cao Á Nam, Biên Lăng Hàm, Khương Tiếu Y và Mông Bạch cũng sợ hãi nhìn những gì đang diễn ra.

- Nếu như Công Tôn Tuyền ở trong những người này, hắn ta muốn tự cứu mình, vậy chúng ta có thể tìm được hắn...nhưng nếu hắn ta không tự cứu mình thì sao?

Biên Lăng Hàm hít một hơi thật sâu rồi nói ra. Mặc dù khi trước An Khả Y đã từng nói những loại độc độc nhất trên thế gian đều rất trân quý, nàng cũng biết có lẽ trên người An Khả Y chỉ có một đóa "lam hạnh" như vậy, nhưng chỉ trong một tíc tắc vừa rồi đã có hơn ngàn người bao gồm cả lữ khách và thương đội đều ngã xuống, điều đó có nghĩa An Khả Y ít nhất có thể khiến cho hơn một ngàn kỵ binh nhanh chóng mất hết năng lực chiến đấu, sức mạnh này thật sự quá đáng sợ...Tuy đã biết trước các giảng viên và giáo sư học viện Thanh Loan vô cùng mạnh mẽ, nhưng nàng không ngờ An Khả Y lại mạnh đến như vậy.

- Không biết.

Cao Á Nam cắn môi lắc đầu, xoay đầu nhìn Biên Lăng Hàm một cái:

- An lão sư không thể cùng lúc cứu nhiều người trúng độc như vậy...hơn nữa ngay từ lúc bắt đầu, ta cảm thấy hắn không định cứu những người này?

- Chẳng lẽ hắn sẽ để bọn họ chết?

Khương Tiếu Y và Mông Bạch không khỏi run lên, đồng thanh hỏi:

- Nếu như Công Tôn Tuyền không có trong đây, hắn cũng để họ chết như vậy sao?

...

- Nếu như ngươi ở trong đây, hãy tự cứu mình đi, không nên chống đỡ, bởi vì ta sẽ không cứu ai cả.

Lâm Tịch thầm cảm thán trước sự mạnh mẽ của An Khả Y, đồng thời hắn cẩn thận nhìn những người đã ngã xuống, nhẹ giọng nói với mình.

Bởi vì An Khả Y mạnh mẽ, bởi vì hắn bình tĩnh, nên đội ngũ phía sau hắn, quân sĩ bao vây bảo vệ họ, bao gồm cả những quân đang trông coi cửa thành đều không tiến lên chất vấn.

Tất cả mọi người đang đợi.

- Ta sẽ không cứu mình, ta không tin bọn ngươi dám để những người này chết cùng ta!

- Ta và Văn Nhân đại tướng quân có thể giết chết những người này, nhưng học viện Thanh Loan các ngươi dám làm thế sao?

Hàm răng nhỏ của Văn Nhân Thương Nguyệt va vào liên tục, hắn không tin An Khả Y và Lâm Tịch có thể không kiêng kỵ bất cứ thứ gì mà làm việc như mình. Hắn nghĩ rằng An Khả Y đang buộc hắn phải tự cứu mình, mục đích là khiến hắn lộ hành tung, nên hắn khống chế kịch độc trong người, tức giận và kiên trì.

Nhưng hắn lại thấy An Khả Y và Lâm Tịch chỉ lẳng lặng đứng, không có hành động nào.

Có người đã bắt đầu chảy máu màu lam ở mũi và miệng.

Một số người bắt đầu mất đi sinh mệnh.

Đội ngũ đằng sau Lâm Tịch, kể cả quân sĩ thủ thành, rất nhiều người đang run rẩy.

Ngay cả An Khả Y cũng tái mặt đi.

Nhưng Lâm Tịch vẫn bình tĩnh, không nhúc nhích.

Công Tôn Tuyền cảm thấy những người xung quanh đã chết, hắn cảm thấy thân thể mình bắt đầu lạnh như băng, ánh mắt trở nên mơ hồ.

- Điên rồi! Bọn họ điên rồi!

Trong lúc nhất thời, Công Tôn Tuyền chỉ còn dám nghĩ như vậy. Hắn không thể nào thừa nhận được nỗi sợ hãi đang lan tràn trong thâm tâm, đồng thời hắn cũng biết rằng chỉ cần qua bốn năm lần thở nữa hắn sẽ biến thành một thi thể lạnh như băng. Ngay lúc đó, hắn lập tức sử dụng chút hồn lực trong cơ thể mình, kích phá một viên giải dược hắn vẫn giữ ở dưới lưỡi.

Giải dược nhanh chóng khuếch tán đi, hòa giải độc dược trong cơ thể, cứu hắn thoát khỏi cái chết.

Cho dù đã quanh năm suốt tháng tiếp xúc với độc dược, thậm chí máu trong cơ thể còn có thể kháng độc hơn xa người bình thường, nhưng hắn ta vẫn không thể khống chế những phản ứng rất tự nhiên của cơ thể. Hắn bắt đầu nôn mửa, ói ra những ngụm máu đen xen lẫn màu vàng.

Hắn ta ngồi dậy, xung quanh là những xác chết lạnh như băng.

Thị giác của hắn dần hồi phục, thấy những thi thể màu lam trên mặt đất. Hắn thấy xung quanh đây chỉ còn một mình hắn, ngồi giữa đại dương thi thể.

- Các ngươi...sao các ngươi dám.,

Cảm xúc mãnh liệt dung hòa với sự thống khổ trong thân thể, trong lúc nôn mửa liên tục, hắn ta không nhịn được mà điên cuồng hét lên.

- Công Tôn Tuyền tiên sinh, chào ngươi.

Lâm Tịch nhìn văn sĩ trung niên gầy gò, nhìn bộ trang phục của hắn, bình tĩnh vuốt cằm nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện