Chương 372: Ngôi Sao Sáng Nhất
Lâm Tịch vừa nói xong, Cao Á Nam và đám người Khương Tiếu Y lập tức xoay đầu nhìn qua, cả bọn liền ngây người.
Đúng là Tam công tử Hứa gia Hứa Châm Ngôn.
Bởi vì khi còn ở học viện Thanh Loan, Hứa Châm Ngôn là một Kim Chước rất nổi danh, mà người như vậy lại không biết khiêm tốn, nên hầu như mỗi một đệ tử ở học viện Thanh Loan đều biết tên Tam công tử Hứa gia này.
Ở học viện Thanh Loan, mỗi lần Hứa công tử này xuất hiện đều có người đi theo reo hò ủng hộ, sặc sỡ lóa mắt. Mà hiện giờ, Hứa Châm Ngôn này làm gì có phần nào giống như Hứa tam công tử đấy, hoàn toàn là một người khác.
Sắc mặt hắn tái xám, xương gò má nhô cao ra, đầu tóc đầy bụi bậm, bả vai và phần lưng được dán nhiều băng gạc, trên băng gạc có những vết máu khô không giống nhau. Nhìn một người như vậy, liệu có ai dám nói đây là công tử thế gia, thật không khác gì một tên khuất cái. Bởi vì dáng quá gầy, vành mắt hơi lõm vào bên trong, nên nếu như so sánh với hồi còn ở học viện, trông hắn đã già hơn ít nhất năm sáu tuổi.
Lúc này hắn miễn cưỡng cưỡi trên một chiến mã, ánh mắt nhìn Lâm Tịch đầy sự oán độc không diễn tả được.
Khi nhìn vào ánh mắt của hắn, Lâm Tịch cảm thấy ánh mắt người này so với hồi còn ở học viện càng đầy địch ý và oán độc hơn. Lâm Tịch cảm thấy không hiểu, bất giác nhíu mày lại, nhưng không ngờ Hứa Châm Ngôn lại run rẩy liên tục.
Kể từ lần đầu tiên bị bộ hạ của Văn Nhân Thương Nguyệt ám sát, đoàn người Hứa Châm Ngôn không biết bao lần phải gặp hung hiểm, cuối cùng thành công tiếp quản Trục Lộc quân đông giao Bích Lạc. Ngoại trừ Khâu Hàn Sơn thống lĩnh ra, tính đến nay cả đội ngũ của hắn âm thầm rời khỏi hoàng thành Trung Châu chỉ còn đúng năm người. Sau khi bị thương nặng trong trận ám sát đầu tiên, mỗi ngày Hứa Châm Ngôn đều phải sống trong hoảng sợ. Khi gặp địch thủ, mặc dù thương thế rất nặng, nhưng hắn vẫn phải liều mạng để sống sót.
Vết thương của hắn thủy chung không khép lại, trước khi chuyển biến xấu đến mức sinh mủ, đám người Khâu Hàn Sơn thậm chí phải dùng than nóng để đốt, ngăn cản vết thương hắn biến xấu hơn.
Chuyện duy nhất hắn nghĩ đến hàng ngày chính là liệu có thanh đao hoặc kiếm nào đâm vào người mình hay không, liệu ngày mai mình còn thấy mặt trời mọc hay không. Cho dù là trong giấc mộng, nhiều lần hắn phải đột ngột tỉnh dậy vì ác mộng, cả người bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Từng phút từng giây hắn đều trải qua đau khổ. Đối với hắn, những ngày vừa qua chính là địa ngục và ác mộng vô tận. Mà trong những cơn ác mộng đấy, hắn đều cảm thấy khuôn mặt của ác quỷ đấy lại rất giống với Lâm Tịch.
Bởi vì biết rõ tính cách lãnh khốc đến mức vô tình của Hứa Thiên Vọng phụ thân mình, cho dù đây không phải là Lâm Tịch, hoặc là một người khác, Hứa Châm Ngôn biết rõ Hứa Thiên Vọng cũng đối xử với mình rất lạnh lùng, tuyệt đối sẽ phái mình tới lăng Bích Lạc để thi hành những nhiệm vụ này. Nhưng Hứa Châm Ngôn lại cho rằng bởi vì Lâm Tịch biểu hiện quá tốt, quá ưu tú, khiến phụ thân hắn cảm thấy giữa hắn và Lâm Tịch tựa như lòng sông và nước biển, nên mới đối xử với mình như vậy. Mà Hứa Châm Ngôn thật sự rất thích Tần Tích Nguyệt, hắn vẫn cho rằng nếu như không có Lâm Tịch, Tần Tích Nguyệt tuyệt đối sẽ không dám đám hỏi của Hứa gia, cũng sẽ không khiến Hứa Thiên Vọng cảm thấy mình vô dụng.
Nhiều ngày qua, mặc dù tu vi và ý chí của hắn đã được đề cao rất nhiều, trở thành một người tu hành tàn nhẫn biết cách giết người, nhưng từ trong tiềm thức hắn vẫn cho rằng toàn bộ khổ nạn mình phải chịu bây giờ đều do Lâm Tịch tạo nên, hận ý và sự oán độc trong lòng tất nhiên sẽ càng mãnh liệt hơn trước.
Hơn nữa, vào lúc này đây hồn lực trong người hắn đã mất hết toàn bộ bởi vì trận chiến thảm liệt lúc trước, mà đối với người tu hành, một khi hồn lực mất hết liệu có khác gì một tên khuất cái hay người bình thường. Còn Lâm Tịch lại dùng một kiếm chém chết danh tướng Vân Tần, xuất hiện trong mắt hắn một cách đầy rung động, vậy làm sao hắn có thể bình tĩnh được? Sao có thể khống chế được cảm xúc của mình?
Oán độc, tức giận, cộng thêm sự sợ hãi và khiếp sợ trước thực lực của Lâm Tịch...những cảm xúc này khiến cả người hắn phát run, không thể dừng lại được.
Khâu Hàn Sơn tất nhiên biết Hứa Châm Ngôn là ai, khi nghe Lâm Tịch kinh hô lên như vậy, gọi thẳng tên của Hứa Châm Ngôn, ông ta có thể khẳng định đám người Lâm Tịch từ đâu đến. Nhìn những người trẻ tuổi như Lâm Tịch và Cao Á Nam, ông ta khẽ thở dài một tiếng, nghĩ thầm học viện Thanh Loan quả nhiên bất phàm, có những đệ tử hơn người, không trách được học viện Lôi Đình mặc dù đã có Hoàn Nhan Mộ Diệp và Hạ Lan Duyệt Tịch nhưng vẫn thất bại thảm hại trong trận chiến Thập chỉ lĩnh.
- Lâm Tịch!
Không biết vì nguyên nhân nào, nhưng Hứa Châm Ngôn đang run rẩy bỗng nhiên gọi tên Lâm Tịch.
Biên Lăng Hàm vốn là người nhanh mồm nhanh miệng, hơn nữa, bởi vì tiếp xúc với Đông Vi quá nhiều, nên nàng ta bất giác đã bị lây nhiễm khí chất kiêu ngạo bất tuân của Đông Vi. Khi thấy ánh mắt Hứa Châm Ngôn nhìn Lâm Tịch, bởi vì đang trên đường rút lui nên nàng không nói gì, nhưng đến bây giờ nàng quả thật không nhịn được, bất giác cau mày lại, nhìn Hứa Châm Ngôn, cười lạnh:
- Hứa Châm Ngôn, mặc dù đường đi chúng ta khác nhau, nhưng chúng ta đã cứu mạng ngươi. Cứ cho là ngươi không muốn cảm ơn Lâm Tịch, nhưng ít ra phải khách khí một chút, cần gì phải nhìn Lâm Tịch như vậy?
Nghe thấy Biên Lăng Hàm nói câu này, nhìn những tên Thổ Bao mình vốn xem thường ở học viện, nhưng bây giờ lại còn uy phong hơn mình, Hứa Châm Ngôn bỗng nhiên bình tĩnh lại.
- Cảm ơn?
Hắn lặng lẽ nhìn Biên Lăng Hàm và Lâm Tịch, lạnh lùng lắc đầu:
- So với việc được các ngươi cứu...ta thà để không có ai cứu ta, bởi vì...đối với ta đây là một sự nhục nhã khó chịu được. Nhưng mà, có một số việc ta cần phải cảm ơn Lâm Tịch, bởi vì nếu không có hắn, ta sẽ không nhanh chóng học được nhiều việc, suy nghĩ cẩn thận như vậy.
- Ta không biết ngươi nghĩ thế nào.
Biên Lăng Hàm nhìn Hứa Châm Ngôn, trào phúng:
- Ta không biết Lâm Tịch đã làm gì khiến ngươi tức giận, nhưng với bộ dáng ngươi hiện giờ...cho dù không có Lâm Tịch, sợ rằng Tần Tích Nguyệt cũng không thích ngươi được.
- Thật không?
Hứa Châm Ngôn tươi cười, cười rất lạnh lẽo.
Nụ cười của hắn khiến Lâm Tịch bất giác nhíu mày, không phải vì trước giờ hắn luôn có ấn tượng xấu với người này, mà do nụ cười lạnh lẽo của Hứa Châm Ngôn hiện giờ khiến hắn cảm thấy rất khác với Hứa Châm Ngôn khi xưa, ít nhất là tâm tính đã thay đổi hoàn toàn, khó đối phó hơn. Tựa như một con sói còn non nớt, nhưng vì chịu nhiều đau khổ nên đã biến thành một con sói độc.
- Ngươi thấy không?
Ngay lúc hắn cho rằng Hứa Châm Ngôn đã trưởng thành, trở thành một đối thủ có thể uy hiếp đến mình, bất giác phải cau mày lại, thì Hứa Châm Ngôn giơ tay lên, chỉ bầu trời đêm.
Nhìn theo cánh tay của hắn, Biên Lăng Hàm và đám người Khương Tiếu Y nhìn thấy một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.
- Ngôi sao này không có bất kỳ quan hệ nào với các ngôi sao khác, nhưng ánh sáng nó tỏa ra lại làm lu mờ đi những ngôi sao khác, tựa như trời đêm chỉ có một ngôi sao...nếu như có người nhìn, vậy có người nào bỏ qua nó mà nhìn những ngôi sao khác không?
Hứa Châm Ngôn nhìn Biên Lăng Hàm một cái, chậm rãi nói.
- Nói như vậy, ngươi cũng biết Lâm Tịch là ngôi sao sáng nhất?
Biên Lăng Hàm hơi vui sướng nhìn Hứa Châm Ngôn, nói:
- Nhưng dù sao đi nữa, ngươi vẫn thua kém Lâm Tịch.
- Chỉ là hiện tại.
Hứa Châm Ngôn cúi đầu, nói xong câu này liền im lặng.
Trước khi nói chuyện với Lâm Tịch, hắn thấy Lâm Tịch mạnh mẽ, nghĩ đến việc hiện giờ Lâm Tịch có thể dễ dàng giết chết mình, hắn bất giác cảm thấy sợ hãi. Nhưng vào lúc này hắn đã có thể hoàn toàn khống chế nỗi sợ trong lòng mình, ngược lại trong lòng còn có một tâm tính hoàn toàn khác. Ngay thời khắc cúi đầu xuống, hắn lạnh lùng nghĩ: "Phụ thân, ngài đã thích lãnh khốc, ta sẽ trở thành người lãnh khốc mà ngài thích nhất. Bất kể ngài có quan tâm đến việc ta sống hay chết hay không, ta cũng là người của Hứa gia, một khi ta mạnh mẽ hơn, nhất định ngài sẽ rất thích."
Biên Lăng Hàm tất nhiên không thể biết suy nghĩ hiện giờ của Hứa Châm Ngôn. Nàng nhìn Hứa Châm Ngôn một cái, không nói thêm lời nào, nhưng cũng đồng thời cười lạnh với chính mình: "Nếu như tương lai ngươi làm gì xấu với bọn ta, ta bất kể ngươi có phải đồng môn hay không, nhất định sẽ dùng tên bắn chết ngươi."
...
Khinh kỵ quân trở về sườn núi.
Được sự trợ giúp của các chiến mã, mười bảy chiến xa Xuyên sơn nỗ đã được kéo lên đỉnh núi.
Đây là lần đầu tiên Lâm Tịch nhìn thấy loại chiến xa mạnh nhất của Vân Tần. Hắn biết loại chiến xa được cải tiến từ Thủ thành nỗ này hoàn toàn có đủ khả năng để bắn xuyên qua thân thể của Đại quốc sư, mà từ những gì An Khả Y đã nói lúc trước, hắn biết thân thể của Đại quốc sư thật không khác so với Thánh sư, chỉ bởi vì tốc độ phản ứng của Thánh sư quá nhanh, nhanh đến mức người tu hành bình thường khó tưởng tượng được, nên những cây tên do Xuyên sơn nỗ bắn ra đối với họ thật quá chậm chạp, không thể khiến họ bị thương nặng được.
Nhưng chỉ riêng việc Xuyên sơn nỗ đã có thể uy hiếp đến tính mạng người tu hành cấp bậc Đại quốc sư cũng đủ khiến người người phải kinh sợ.
Lâm Tịch quan sát chiến xa Xuyên sơn nỗ.
Hắn thấy bề ngoài Xuyên sơn nỗ được bao bọc lại bởi một buồng xe hình chữ nhật bằng đồng xanh, phần đuôi có xích sắt dài thông ra ngoài, mà ngay phía trước có ba lỗ thủng để bắn tên ra ngoài.
"Ầm!"
Còn chưa kịp nhìn kỹ cấu tạo bên trong của chiến xa mạnh nhất Vân Tần này như thế nào, thì bỗng nhiên tiếng hoan hô và reo hò đã nổ vang khắp sườn núi cao.
- Thần uy!
- Thần uy!
Các quân sĩ trên sườn núi đồng loạt thở mạnh hét to lên, khiến nhiệt huyết người nghe sôi trào, rung động tận tâm can.
Lâm Tịch không hiểu được. Trong lúc xoay đầu liền nhìn thấy tất cả quân sĩ Kính Thiên hậu quân đang nhìn mình, khi nhìn thấy ba tên Giáo quan của Khinh kỵ quân kiểm tra số lượng quân sĩ còn sống sót, hắn mới biết đã có chuyện gì.
Bảy trăm Khinh kỵ quân, sau khi liều chết tấn công quân địch, số lượng quân sĩ si sinh chưa đến năm mươi người.
Hi sinh tất nhiên khiến người nghe phải bi thương, nhưng bên quân địch khi tấn công đã dùng đến năm trăm Khinh khải kỵ quân, đó là còn chưa tính đến số lượng tàn quân biên quân Bích Lạc. Sau khi giết chết hơn hai trăm Khinh khải kỵ quân của quân địch mà đạt được chiến tích như vậy, tất nhiên có thể khiến cho các tướng lãnh biên quân Bích Lạc cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.
Hơn nữa, hiện giờ tất cả quân sĩ Kính Thiên hậu quân đều biết người Lâm Tịch đã giết là Tần Kính Hoàng! Biết Tần Kính Hoàng là thống lĩnh Thiết Sách quân!
Cho nên, tiếng reo hò và hoan hô của các biên quân này không thể không vang lên.
Lâm Tịch trầm ngâm một hồi, xoay người nhìn về chiến trường bình nguyên và gò đất đối diện, chậm rãi cúi người theo nghi thức quân đội, dõng dạc nói:
- Vì Vân Tần...vì người đã mất.
Ngay lúc Lâm Tịch xoay người hành lễ, toàn bộ Kính Thiên hậu quân bất giác im lặng, không có một tiếng động.
Sau khi Lâm Tịch nói vang lên, lại nghĩ tới thân phận Tế ti của Lâm Tịch, nhiệt huyết đang dồn nén ngay lồng ngực các Kính Thiên hậu quân bất giác sôi trào, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Hơn nữa, bọn họ cảm thấy cho dù là những quân sĩ bình thường nhất, nhưng Lâm Tịch vẫn tôn trọng họ, nên bọn họ đồng loạt cúi người, nghiêm nghị cất tiếng:
- Vì người đã mất...vì vinh quang!