Chương 386: Trọng Khải Cá Chuối

Cát Tường luôn ngủ say trong một cái túi trên lưng Lâm Tịch. Ngay cả khi Lâm Tịch và Trưởng Tôn Vô Cương nói chuyện nó cũng không tỉnh lại, nhưng ngay lúc này, đang trong giấc ngủ say tu hành nó lại cảm thấy thật bất an, tựa hồ có một khí tức vô cùng nguy hiểm từ trong núi rừng đằng xa truyền đến, khiến nó không khỏi tỉnh giấc.

Lâm Tịch cũng đột nhiên ngừng lại.

Cao Á Nam và đám người Biên Lăng Hàm nhất thời cảnh giác, khẩn trương vây quanh băng ca lại.

Hiện giờ đã là thời khắc đêm tối cuối cùng trước khi mặt trời hiện lên, trời đất hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả một chút âm thanh của loài côn trùng hoạt động về đêm cũng biến mất, chỉ có âm thanh mặt nước bị xao động do những con cá bơi qua bơi lại từ trong hồ Kính Thiên truyền đến.

- Sao vậy?

Cao Á Nam cẩn thận nhìn xung quanh, không phát hiện được bất kỳ điều gì, bất giác nhỏ giọng xuống, hỏi.

Lâm Tịch ra dấu tay yên lặng đừng lên tiếng, chân mày cau lại.

Hắn cảm thấy Cát Tường trong túi đã tỉnh lại, mà ngay khi Cát Tường tỉnh lại, hắn cũng cảm thấy rất bất an.

Nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cảm giác làm hắn bất an tựa hồ đã biến mất.

Chẳng lẽ bị Kính Thiên nhân ngư theo dõi?

Lâm Tịch biết cảm giác của Cát Tường mạnh hơn mình, nên hắn trở tay vỗ nhẹ vài cái vào túi sau lưng.

Cát Tường nhan chóng từ trong túi chui ra ngoài, bốn cái móng vuốt nắm chặt quần áo của hắn, rồi từ trên bả vai của hắn lật ngược xuống lồng ngực hắn. Thấy ánh mắt của Lâm Tịch, nó nghi ngờ lắc đầu.

Cảm giác của nó đúng là mạnh hơn Lâm Tịch rất nhiều, nhưng với khoảng cách quá xa, nó cũng không thể nào cảm giác được khí tức nguy hiểm kia đến từ phương hướng nào. Mà hiện giờ khí tức nguy hiểm đó dường như đã biến mất, trông như ảo giác vậy.

"Ầm" "ầm"

Nhưng ngay lúc này, bên ven hồ bỗng nhiên có một tiếng nước chảy.

So với âm thanh cá bơi lội trong nước, âm thanh này lớn hơn rất nhiều. Nếu như chỉ dựa vào trực giác và âm thanh nghe được, bất cứ ai cũng đoán rằng có một vật hình thể không nhỏ rơi vào trong nước, làm bọt nước bắn lên.

Không khí càng lúc càng kỳ quái.

Chân mày Lâm Tịch càng cau chặt hơn.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, bốn móng vuốt của Cát Tường đang nắm lấy áo hắn chợt xiết chặt lại, tiếp đấy nó buông lỏng một cái móng vuốt ra, với tới núi rừng đằng trước. Đôi mắt đen lúng liếng của nó chợt trở nên khẩn trương.

Hiện giờ nó đã cảm thấy khí tức nguy hiểm, chẳng qua khí tức nguy hiểm này lại rất khác với khí tức nguy hiểm vô cùng mơ hồ, tựa như ảo giác khi nãy, đấy là sát khí từ những bộ giáp kim loại lạnh lẽo phát ra.

Bọn người Lâm Tịch còn chưa cảm giác được thứ sát khí rất rõ ràng đối với Cát Tường, nhưng dựa vào những động tác của Cát Tường, bọn họ có thể biết được nhất định đang có gì đó rất nguy hiểm tới gần. Không một chút do dự, Lâm Tịch giơ ột tay lên, Biên Lăng Hàm nhanh chóng leo lên một thân cây có rất nhiều lá xanh.

Chỉ trong vòng năm tức ngắn ngủi, có những tiếng động lá rơi từ trong khu rừng đằng trước truyền ra ngoài, khiến cho người ta cảm thấy dường như có một tòa thành đột nhiên xuất hiện trong đấy.

Loáng thoáng có những bóng đen khổng lồ lần lượt xuất hiện.

Ngay lúc này, ánh mặt trời đầu tiên đã từ đường chân trời xa xôi chiếu xuống.

Gần như là cùng một lúc, hai bên đã nhìn thấy nhau.

Hồn binh trọng khải!

Thứ xuất hiện từ trong khu rừng đối diện chính là mười hai hồn binh trọng khải!

Mười hai hồn binh trọng khải này đều có màu đen, áo giáp trên người giống như là những lớp giáp xác trên mình con rết, toàn bộ nối khít với nhau chỉ để lộ đôi mắt ra bên ngoài. Toàn thân bộ giáp có hoa văn màu xanh hình dạng lá cỏ, điều này khiến cho ấn tượng đầu tiên của người nhìn với hồn binh trọng khải này chính là nó thật giống như một con cá chuối dài hẹp đang tỏa sáng, đứng thẳng trên mặt đất.

Trong tay "cá chuối khổng lồ" này có một thanh trường mâu màu đen nặng nề, tay kia lại cầm một chiếc khiên màu đen khổng lồ.

Hồn binh trọng khải của đế quốc Vân Tần luôn khiến thiên hạ kính sợ, nhưng tất cả áo giáp của đế quốc Vân Tần đều được cải tiến dần qua nhiều năm thực chiến, được các thợ lành nghề nghiên cứu nhiều năm, cho dù là vẻ bề ngoài hay là năng lực chiến đấu đều được yêu cầu rất khắt khe. Đối với loại áo giáp hình dạng cá chuối kỳ quái này, tuyệt đối không biểu hiện được quân uy vô thượng của đế quốc Vân Tần, cho nên, bất kỳ người tu hành nào mới liếc qua cũng có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải là áo giáp do đích thân quân bộ đế quốc Vân Tần chế tạo, mà là xuất phát từ các xưởng đúc tư nhân trong dân gian Vân Tần.

Nhưng dù là hồn binh trọng khải được quân bộ Vân Tần sản xuất hay do các xưởng đúc tư nhân dân gian chế tạo, mỗi một bộ đều tốn rất nhiều kim loại quý hiếm và tài liệu khác, thậm chí là có những tài liệu chỉ dùng được một lần. Cho dù là chế tạo những loại giáp phổ biến nhất, nhưng với năng lực của quân bộ Vân Tần, khi chế tạo trọng khải Thanh vương hay trọng khải Thanh lang, tỷ lệ thành công cũng chỉ là sáu bảy phần.

Cho nên, mỗi một bộ hồn binh trọng khải đều có giá trị kinh người, trong những đội quân chính quy cường đại nhất của đế quốc Vân Tần, nhiều lắm cũng chỉ có ba mươi tới bốn mươi bộ hồn binh trọng khải.

Sự kết hợp hoàn hảo cộng với giá trị kinh người, tất cả đã tạo nên chiến lực kinh người. Nếu như ba mươi bộ hồn binh trọng khải kết hợp với Trọng khải quân bình thường xông lên giết địch trên chiến trường, tất nhiên sẽ tạo thành một cỗ máy giết chóc đáng sợ.

Áo giáp hồn binh vốn được những người tu hành cấp thấp sử dụng, mục đích chính là vượt cấp giết chết những người tu hành có tu vi cao hơn mình.

Lâm Tịch có thể hiểu rõ điều này, bởi vì đối với hắn, mỗi một bộ hồn binh áo giáp thật giống như "Iron man" ở thế giới trước kia hắn đã từng thấy trên màn ảnh.

Ai cũng biết Văn Nhân Thương Nguyệt có không ít tư quân, tích lũy rất nhiều quân giới mạnh mẽ mà bình thường người khác khó thấy.

Trong khu rừng gần hồ Kính Thiên này lại xuất hiện mười hai bộ hồn binh trọng khải kỳ quái, tất nhiên họ tuyệt đối là bộ hạ Văn Nhân Thương Nguyệt.

Đám người Lâm Tịch không thể ngờ ngay ở đây lại gặp phải đội quân hồn binh trọng khải hiếm thấy như thế, thân thể nhất thời cứng đờ lại.

Còn đối với đội quân hồn binh trọng khải này, họ tất nhiên cũng không ngờ lại gặp người khác ở đây, toàn bộ đều ngẩn ngơ.

...

- Chúng ta cũng may mắn thật đấy, vừa lúc gặp phải một đội ngũ hồn binh trọng khải.

Ngay lúc hai bên đều dừng lại nhìn nhau như vậy, Lâm Tịch lập tức phản ứng kịp, âm thầm thở dài.

Hiển nhiên đối phương đang thực hiện nhiệm vụ gì đấy, chứ không phải được phái tới đây giết chết bọn họ, việc hai bên gặp nhau như vậy cũng chỉ là vô tình.

- Các ngươi là ai?

Lâm Tịch không hề do dự, bình tĩnh lên tiếng.

Sau khi hỏi đối phương, hắn cũng lập tức quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi bọn người Cao Á Nam với một âm thanh chỉ có họ nghe được:

- Bọn ngươi biết đây là hồn binh trọng khải gì không?

Đám người Khương Tiếu Y trầm mặc, không ai lên tiếng.

Trầm mặc có nghĩa là không có ai biết.

Cao Á Nam khẽ lắc đầu. So với nhiều người tu hành bình thường khác, nàng biết rõ nhiều thứ hơn rất nhiều, nhưng nàng chưa từng nhìn thấy một hồn binh trọng khải tư nhân nào như vậy.

Lâm Tịch cau mày lại.

Nguyên nhân khắn hỏi có ai biết hồn binh trọng khải này là gì không vì hắn biết tư quân của Văn Nhân Thương Nguyệt rất khó phản bội lại vị đại tướng quân đấy, sợ rằng tiếp theo sẽ khó tránh khỏi việc hai bên đánh nhau. Trên đường chạy tới rừng Mê tung, vì sợ rằng sẽ có nguy hiểm xảy ra nên lúc nào hắn cũng giữ năng lực đặc biệt lại, cho nên nếu như có đại chiến xảy ra, hắn cũng muốn thử xem bên mình có thể chiến thắng hay không. Hơn nữa, kể từ khi hiểu được lý lẽ tu hành, hắn bất giác có một loại tâm tính tu hành điên cuồng như Lý Khổ, càng gặp phải những đối thủ mạnh mẽ, mạnh đến mức hắn cảm thấy mình bị đè nén, hắn càng muốn mình đích thân tới đấy đánh đối thủ một trận ra trò.

Bởi vì có năng lực quay lại mười phút trước, nên cái cảm giác muốn đánh này của hắn càng rõ ràng hơn.

Nhưng cho dù là một người tu hành điên cuồng đến đâu, họ cũng phải có phán đoán lý trí riêng của mình. Lâm Tịch biết rõ chỉ có những người tu hành cấp bậc Đại quốc sư mới có thể dùng hồn lực bàng bạc để trực tiếp đánh nát hồn binh trọng khải, còn đối với người tu hành cấp bậc như hắn và Cao Á Nam, nếu như muốn đánh chết người tu hành trong hồn binh trọng khải, vậy chỉ có thể lựa chọn tấn công hồn binh trọng khải yếu kém nhất.

Nếu như so sánh với các hồn binh trọng khải được quân bộ Vân Tần chế tạo, có thể nói hầu hết các bộ hồn binh trọng khải của xưởng đúc tư nhân dân gian còn rất nhiều thiếu sót, bởi vì mặc dù các xưởng đúc tư nhân ấy có những bậc thầy kinh tài tuyệt diễm, nhưng dù sao số lượng họ sản xuất không thể so sánh với các tượng sư ở triều đình. Một người thông minh khi sử dụng hồn binh trọng khải sẽ nghĩ đến vài điều đặc biệt, tỷ như làm thế nào tốc độ tăng lên, làm thế nào để vũ khí phù hợp với mình, làm thế nào để hoạt động linh hoạt hơn, nhưng một người bình thường lại không thể nghĩ đến như vậy. Hoặc cho dù các bậc thầy xưởng đúc tư nhân có thể phát hiện ra thiếu sót gì đấy, nhưng nếu không có mấy chục năm không ngừng cải tiến, hoặc nếu không trải qua nhiều trận chiến thực nghệm, với năng lực hạn chế của họ cũng rất khó cải tiến hiệu quả được.

Cho nên, nếu như có một bộ hồn binh trọng khải tư nhân nào được dùng nhiều lần, tất nhiên phần lớn người tu hành khác sẽ biết điểm yếu của nó là gì.

Nhưng những bộ hồn binh trọng khải trước mặt hắn hiện giờ dường như rất ít truyền lưu bên ngoài, nếu như thế, một khi hai bên chiến đấu với nhau, bên Lâm Tịch chỉ có thể tấn công khắp nơi trên bộ hồn binh trọng khải đấy...mà thời gian một người tu hành có thể dùng bộ hồn binh trọng khải này là bao lâu, sức mạnh của nó là bao nhiêu thì bên Lâm Tịch lại hoàn toàn không biết, như vậy bọn họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi chiến đấu.

...

Ngay sau khi Lâm Tịch cất tiếng hỏi, đúng như những gì hắn đã suy đoán, mười hai bộ hồn binh trọng khải cá chuối kia hoàn toàn không tỏ ra mình là người thân thiện, bộ hồn binh đứng ở hàng đầu tiên lạnh lùng lên tiếng:

- Các ngươi không cần hỏi chúng ta là ai...bởi vì các ngươi chắc chắn không phải là người tận trung với Văn Nhân đại tướng quân, nên chúng ta chắc chắn là kẻ thù.

- Nếu như ta nói cho các ngươi biết đây là đương kim thái tử thì sao?

Lâm Tịch bình tĩnh đưa tay chỉ Trưởng Tôn Vô Cương, nói:

- Chỉ cần cứu hắn, các ngươi không những chuộc tội được mà còn lập công lớn, các ngươi thật muốn đi theo Văn Nhân Thương Nguyệt không có đường về sao?

Mười hai bộ hồn binh trọng khải đấy đồng loạt nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt rét lạnh bỗng nhiên có sự vui mừng và hài hước.

- Ngươi thật quá ngây thơ.

Bộ hồn binh trọng khải cầm đầu trêu cợt nhìn Lâm Tịch, nói:

- Chúng ta tới đây là để phối hợp ám sát thái tử.

Đỗ Chiêm Diệp bất giác run rẩy. Theo lý lẽ thông thường, nếu như một người tu hành muốn nhờ vào hồn binh trọng khải để tăng sức mạnh mình lên, đó nhất định không phải là người tu hành cấp cao. Bởi vì phù văn trên hồn binh trọng khải chỉ có thể dung nạp một lượng hồn lực nhất định, nên sức mạnh mà một bộ hồn binh trọng khải có thể đạt tới cũng chỉ là nhất định. Nhưng cho dù là một bộ hồn binh trọng khải bình thường nhất, sức mạnh của nó cũng ngang với đại hồn sư, mà điều quan trọng nhất chính là sức phòng ngự của hồn binh trọng khải rất kinh khủng, sợ rằng cả những người tu hành cấp cao cũng không bằng được.

Theo cách nghĩ của nàng, nhóm người Lâm Tịch không thể là đối thủ của mười hai bộ hồn binh này.

- Xem ra đúng là rất trùng hợp.

Nhưng âm thanh của Lâm Tịch vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn hơi móng đợi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện