Chương 397: Năm Đó Chúng Ta
Một câu nói này nghe như không có chút ý nghĩa nào, nhưng sau khi nghe thấy, cho dù là một người đã tu luyện được hai tay cứng như sắt thép, tâm chí vô cùng bền bỉ như Lý Ngũ lại cảm thấy hoảng hốt đến nỗi hồn lực bị gián đoạn, thậm chí hắn ta còn không nhìn phi kiếm của Nam Cung Vị Ương, xuất thần đi tới nơi truyền ra âm thanh.
Mười sáu năm trước, sau khi trợ giúp tiên hoàng Vân Tần lập nên đế quốc khổng lồ, Trương viện trưởng vẫn còn ở học viện. Mặc dù hầu hết mọi người ở học viện không thấy cuộc sống thường ngày của Trương viện trưởng, nhưng tất cả các đệ tử xuất sắc nhất vừa tiến vào học viện đều có cơ hội tận mắt nhìn thấy khuôn mặt của vĩ nhân có ánh sáng chói mắt nhất Vân Tần.
Thỉnh thoảng có những đệ tử ưu tú làm những chuyện khác người, hoặc là có ý đi theo những con đường khác nhau, Trương viện trưởng lại bỗng xuất hiện, lắc đầu than thở:
- Ngộ Không...ngươi lại nghịch ngợm rồi.
Trên thế gian này, ngoại trừ Lâm Tịch, sợ rằng không có ai có thể hiểu được ý nghĩa mấy câu nói như "Sét đánh rồi, trời mưa" và "Ngộ Không...ngươi lại nghịch ngợm rồi".
Trong học viện không có đệ tử nào tên Ngộ Không như Trương viện trưởng hay nói...chỉ là thuận tai nên các đệ tử đều ghi nhớ câu nói cửa miệng này.
Bởi vì thật tâm tôn kính Trương viện trưởng, nên dù là những đệ tử tâm khí kiêu ngạo nhất học viện lúc bấy giờ cũng không dám bắt chước Trương viện trưởng, nói câu nói gần như là quen thuộc ấy...Nhưng chỉ riêng một người là ngoại lệ, đó là một tên đệ tử khoa Nội Tương kỳ lạ. Người này thường xuyên thích đóng vai ác nhân, khi ra ngoài lịch lãm lại bị các đệ tử khác cùng nhau đánh ột trận, bị đánh xong lại vô cùng cao hứng chạy đi, đồng thời vui vẻ mà nhái lại câu nói cửa miệng của Trương viện trưởng.
Sau này, người đệ tử khoa Nội Tương đấy không bị ai đánh nữa. Bởi vì trong những người trẻ tuổi xuất sắc nhất học viện lúc bấy giờ, tốc độ tu hành của hắn luôn luôn là thứ nhất, không có người nào có thể đánh bại hắn nữa.
Cũng vì như thế, càng về sau hắn càng thường xuyên làm những chuyện khiến người khác phải tức điên lên, nhưng hắn cũng giúp nhiều người sống sót, gánh chịu oan ức.
Sau này, người đệ tử khoa Nội tương đấy đi qua hoang mạc rộng lớn, tiến vào Đường Tàng...tiếp theo, hắn không bao giờ xuất hiện nữa.
Phi kiếm của Nam Cung Vị Ương hiện giờ chỉ còn cách Lý Ngũ khoảng năm thước, nhưng khi thấy Lý Ngũ như vậy, Nam Cung Vị Ương khẽ chuyển người, tung thân vào trong trận chiến bên kia. Phi kiếm của nàng cũng nhanh chóng bay ngược lại, vẽ thành một đường thẳng màu trắng ngay trong không trung.
- Ngươi không nên tới Đường Tàng làm tiềm ẩn.
Lý Ngũ rốt cuộc lên tiếng, nhìn nơi phát ra âm thanh nói.
Chỉ dựa vào âm thanh phát ra lúc nãy, hắn liền biết tu vi Cốc Tâm Âm vẫn hơn xa mình, nhưng vết thương của Cốc Tâm Âm đúng là rất nặng, nặng đến nỗi y sư cung đình Đường Tàng cũng không thể làm gì được.
Cốc Tâm Âm lại nói:
- Viện trưởng đã nói...có việc nên làm, có việc không nên làm.
Lý Ngũ trầm mặc.
Giữa núi rừng từ từ xuất hiện một hàng ngũ, ngay giữa có một cái kiệu nhỏ.
Cốc Tâm Âm đang cuộn mình lại trên chiếc giường ấm áp khẽ vén màn lên, từ xa nhìn Lý Ngũ, chân thành phất tay với hắn ta.
Đôi mắt của Lý Ngũ đã hơi ươn ướt.
...
...
Trước căn nhà tranh, sau khi nuốt vào bụng mình viên đan dược có mùi vị như trái táo mà Lâm Tịch đã đưa, Cát Tường cảm thấy có một dòng khí nóng khiến nó rất thoải mái bắt đầu từ trong cơ thể dâng lên.
Nó nhìn Đường Vũ Nhân với ánh mắt tràn đầy sự cảm kích. Nhưng vào lúc này, ba cái đuôi màu đen mềm mại của nó bỗng nhiên dựng đứng lên, nó không khỏi kinh hoảng mà kêu nhẹ "ô" một tiếng.
Bởi vì nó cảm thấy có một luồng khí tức còn kinh khủng và mạnh mẽ hơn Kính Thiên nhân ngư, khiến nó phải run rẩy và sợ hãi, căn bản không thể nào chống lại, đang chậm rãi tới gần.
Đường Vũ Nhân vẫn đang nghe âm thanh giao chiến của hai đội quân bên cánh rừng đằng xa, ngay từ lúc Cát Tường cảm thấy được khí tức này, ông ta cũng cảm giác được. Nhưng ông ta không những không kinh hãi mà còn kích động vô cùng.
Ông ta vốn lớn tuổi hơn mấy người Lý Ngũ, nhớ năm xưa gia nhập học viện thì tuổi cũng đã lớn hơn những đệ tử cùng khóa vài tuổi, nếu như so với Cốc Tâm Âm thì càng không thể nói là người cùng thế hệ được, nhưng năm đó ông ta cũng từng cùng với các đệ tử khác quần đánh Cốc Tâm Âm...Hiện giờ, ông ta biết rõ rằng ngoại trừ Cốc Tâm Âm ra, sợ rằng trên thế gian này không còn một Thánh sư nào khác có khí tức vừa đáng sợ lại vừa suy yếu như vậy.
Lâm Tịch đã tiến vào minh tưởng tu hành mở mắt. Theo ánh mắt của Đường Vũ Nhân, hắn ta thấy có một tiểu đội xuất hiện trong tầm mắt mình, mà ở ngay giữa tiểu đội đấy có một chiếc kiệu gỗ.
Cốc Tâm Âm vén màn cửa lên, từ xa nhìn Đường Vũ Nhân và Lam Tê Phượng.
Sau đấy hắn nở nụ cười:
- Lão Đường, lão Lam, đã lâu không gặp.
- Ngươi muốn chết sao! Ta già khi nào!
Mười sáu năm trước, nếu như Lam Tê Phượng nghe thấy người thanh niên tên Cốc Tâm Âm thường xuyên chạy đến dược viên của khoa Ngự Dược nói giỡn với các nữ đệ tử như vậy, nhất định bà ta sẽ thẹn quá mà giận lên, lấy ra một đống ám khí tẩm độc phóng ra. Nhưng vào giờ khắc này, thấy người thanh niên đó suy yếu đến như vậy, lại nghĩ tới những khổ nạn hắn ta phải chịu đựng suốt mười mấy năm qua, bà ta chỉ biết há miệng, lòng nghẹn ngào, không thể nói được lời nào.
Lâm Tịch luôn chú ý đến người thanh niên có sắc mặt tái nhợt, dung mạo rất bình thường đang ngồi trong kiệu.
Hắn biết người này chính là vị niên trưởng khoa Nội Tương luôn có thành tích vượt trội hắn trong sơn cốc thí luyện.
Mặc dù chỉ từng nghe những câu chuyện liên quan đến Cốc Tâm Âm thông qua miệng một số người, đồng thời hắn cũng không biết quá nhiều về Cốc Tâm Âm, nhưng dựa vào thái độ của Đường Vũ Nhân và Lam Tê Phượng hiện giờ, hắn bỗng nhiên cảm thấy tôn kính vị niên trưởng khoa Nội Tương này.
Một người đã biến mất khỏi thế gian này hơn mười năm, nhưng vẫn khiến nhiều người nhớ nhung, khiến cho nhiều người bản tính kiêu ngạo phải xúc động khó tả, như vậy đã chứng minh rằng người này không nhất định là anh hùng, nhưng chắc chắn là một người rất tốt.
Lâm Tịch nhìn người niên trưởng khoa Nội Tương như đang phát sáng này, sau đấy hắn đột nhiên mở to mắt lên, bởi vì hắn chú ý tới một người trẻ tuổi đen gầy trong tiểu đội.
Người trẻ tuổi đen gầy này nhìn hắn, cũng sáng mắt lên, tràn đầy thần thái kích động.
Đây là thần thái khi hai người bạn thân gặp lại. Người trẻ tuổi đen gầy này chính là Lý Khai Vân - người thanh niên Lâm Tịch vẫn nhớ thương, sợ rằng có một ngày nào đó hắn ta sẽ vì chí lớn mà không ngại vì quốc vong thân.
Cốc Tâm Âm nhìn thấy ánh sáng đôi mắt đám người Lâm Tịch, một lần nữa nhìn lại những người trẻ tuổi này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên hiền hòa hơn rất nhiều, thậm chí còn hiền hòa hơn cả ánh mắt của tiểu hòa thượng Vân Hải. Hắn khẽ cười một tiếng, nửa thật nửa đùa với với Lam Tê Phượng và Đường Vũ Nhân:
- Hai người xem đi, bọn hắn không phải giống chúng ta năm xưa lắm sao?
Một câu năm đó thật gợi không biết bao nhiêu kỷ niệm.
Giọt nước trong veo đọng lại trong mắt Lam Tê Phượng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, tuôn rơi ngay bên màn cửa buồng xe.
- Đã lâu không gặp.
Đường Vũ Nhân nhìn Cốc Tâm Âm, tựa như nhìn lại thời gian năm đó, ông ta nói rõ ràng từng chữ như vậy. Sau đấy bắt đầu đi tới, thân thể bồng bềnh tựa như một cánh diều trong gió, vươn hai ngón tay ra, đặt lên cổ tay Cốc Tâm Âm.
- Không chết được đâu.
Cốc Tâm Âm nhìn vị niên trưởng năm xưa từng tham gia đánh mình, cười cười, nói.
Sắc mặt Đường Vũ Nhân bỗng nhiên trở nên rất khó coi, lấy một chai thuốc ra đặt trong tay Cốc Tâm Âm, nói:
- Nếu là người khác, đã chết từ lâu.
Cốc Tâm Âm dốc hết chai thuốc vào trong miệng mình, không để ý đến vị đắng như thế nào, sau đấy cười nói:
- Đã nói với ngươi rồi, ta sống dai lắm.
Đường Vũ Nhân nhìn Cốc Tâm Âm, xác nhận được rằng tinh thần Cốc Tâm Âm vẫn ổn, nên ông ta thở phào một hơi, hỏi tiếp:
- Lý Ngũ đâu rồi?
- Đang giúp Nam Sơn Mộ xử lý tàn cuộc, nhanh thôi.
- Có người Đường Tàng đi theo không?
- Không...Hòa thượng chùa Bàn Nhược đang ở biên giới Bàn Nhược để tiếp ứng Nam Cung Mạch, nhưng ta nghĩ hắn ta làm vậy cũng chỉ vì muốn trấn thủ hoang mạc Đường Tàng, không muốn Văn Nhân Thương Nguyệt chạy vào Đường Tàng. Dù sao ở Đường Tàng vẫn còn một đội Thần tượng quân của Tiêu Tương. Tiểu hoàng đế Đường Tàng tuyệt đối không dám để Văn Nhân Thương Nguyệt ở chung một chỗ với Thần tượng quân.
...
Cốc Tâm Âm và Đường Vũ Nhân vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau. Trong khi hai người này trò chuyện với nhau, đám người Lâm Tịch bắt đầu tụ họp lại hỏi han vài chuyện, những người thanh niên trẻ tuổi như bọn họ từ lúc gặp lại đến giờ vẫn chưa biết tin tức cụ thể từng người thế nào...Nhưng ngay lúc đấy, bỗng nhiên có một người trẻ tuổi từ trong khu rừng đằng sau Cốc Tâm Âm bước ra ngoài.
Lâm Tịch là người đầu tiên ngẩn người.
- Là ngươi?
Nam Cung Vị Ương đi ra nhíu mày nhìn Lâm Tịch, nói:
- Ngươi thật sự gia nhập học viện Thanh Loan sao?
- Cô không phải là người của trưởng công chúa sao? Sao lại ở đây?
Lâm Tịch gượng cười nói lại. Đối mắt cô gái có tướng mạo trông chỉ trẻ hơn hắn vài tuổi, khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra rất thành thật này, hắn vẫn luôn có ấn tượng sâu sắc.
Nam Cung Vị Ương lắc đầu:
- Ta không phải là người của trưởng công chúa.
Bởi vì Nam Cung Vị Ương nói chuyện với Lâm Tịch, Cốc Tâm Âm bỗng nhiên chú ý tới Lâm Tịch, sau đấy hắn hơi kinh ngạc, nhìn Lâm Tịch, hỏi:
- Ngươi tên gì? Khoa Linh tế sao?
Lâm Tịch lắc đầu, nói:
- Đệ tử Lâm Tịch, khoa Chỉ qua.
- Khoa Chỉ qua? Thật thú vị.
Cốc Tâm Âm cười cười, thoáng nhìn qua sau lưng Lâm Tịch, hỏi:
- Yêu thú đồng bạn của ngươi là gì? Sao khí tức kỳ lạ như vậy?
Cát Tường núp sau lưng Lâm Tịch nghe hiểu được câu chuyện giữa Lâm Tịch và Cốc Tâm Âm, nó vẫn còn sợ hãi khí tức hồn lực trong cơ thể Cốc Tâm Âm, nhưng hiện giờ nó đã biết đối phương không phải là kẻ thù, mà nó muốn biết đối phương là ai mà hồn lực trong cơ thể lại mạnh như vậy, nên nó cả gan, thò đầu ra khỏi lưng Lâm Tịch.
Vừa nhìn thấy đầu Cát Tường, Cốc Tâm Âm liền giật mình, bật cười lớn:
- Dám thu yêu thú vận rủi...không hổ là đệ tử học viện Thanh Loan ta.
Lâm Tịch khẽ khom người hành lễ.
Cốc Tâm Âm thở dài, tựa như hơi mệt mỏi nên nhắm hai mắt lại.
Muốn bước qua thời gian khó khăn nhất, tựa chọn tốt nhất chính là quên đi, hoặc là không nghĩ đến những chuyện cũ có thể khiến người ta thống khổ hay thương cảm. Nhưng nhìn đám người Đường Vũ Nhân, nhìn những người trẻ tuổi như Lâm Tịch, hắn tất nhiên không thể không nhớ đến những chuyện cũ năm đó. Hắn nhớ lại rằng khi còn trẻ như Lâm Tịch, hắn chưa bao giờ tôn kính hành lễ với các sư trưởng của mình như Lâm Tịch vừa rồi. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, cho dù hắn muốn tôn kính hành lễ, cảm tạ sư trưởng vì những gì họ đã làm, sợ rằng các sư trưởng đấy cũng không còn ở học viện nữa, hoặc không còn trên thế gian này.