Chương 457: Hư Đao Và Chân Kiếm
"Phốc!"
Một âm thanh trầm thấp vang lên.
Phần áo đầu bả vai Chân Khoái vỡ vụn, cây tên kim loại màu đen mạnh mẽ đâm vào đầu vai của hắn. Hồn lực trong cơ thể hắn liều mạng chống cự, khiến cho cây tên này không thể xuyên thấu vào bên trong được, chỉ tạo một vết thương sâu khoảng một ngón tay.
Nhưng việc vận chuyển hồn lực vượt quá cực hạn, cộng thêm lực đánh do cây tên này tác động vào, khiến cả người hắn trở nên đau đớn dị thường.
Sau khi đau đớn quát khẽ một tiếng, đồng thời lui về sau một bước, hắn ho ra một ngụm máu tươi.
Khi Chân Khoái ho ra một ngụm máu tươi, Trạm Thai Thiển Đường cũng ho ra một ngụm máu.,
Máu của Chân Khoái có màu đỏ, nhưng máu do Trạm Thai Thiển Đường ho ra lại là màu đen.
Sau khi ho ra một ngụm máu đen này, thân thể to lớn sau khi ma biến của Trạm Thai Thiển Đường đã nhỏ đi một chút, sợi xích đỏ bừng trong tay cũng không đỏ ngầu nữa.
Dù sao ma biến cũng chỉ là thủ đoạn kích thích tiềm năng của một người tu hành, Trạm Thai Thiển Đường biết thời gian ma biến của mình đã tới lúc, sau đấy sẽ vô cùng suy yếu. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Tịch bắn tên, Chân Khoái bị thương ho ra máu, hắn lại có lòng tin hơn.
Thân thể suy yếu, nhưng ánh mắt của Trạm Thai Thiển Đường càng lúc càng sáng.
Trong nháy mắt này, hắn xoay người, vận chuyển toàn bộ sức mạnh còn lại trong cơ thể không ngừng truyền vào trong sợi xích đang nắm chặt trong tay mình.
Sợi xiềng xích vốn đã ảm đạm trong tay hắn bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ chói mắt, mặt ngoài sợi xích cùng với thân trường kiếm cũng có một tầng lửa rất chân thật bao quanh.
Sợi xích rất dài này nhanh chóng được kéo căng thẳng tắp, chứ không còn mềm mại như khi nãy nữa, khiến cho sợi xích nối liền với trường kiếm trong nháy mắt biến thành một thanh trường thương rất dài!
Kiếm gãy!
Khiên thủng!
Đàn vỡ!
Trong nháy mắt trường thương này được tạo thành, mũi kiếm ở đầu trường thương đã liên tục chặt đứt hồn binh của ba người tu hành đằng sau, xuyên thủng thân thể ba người tu hành này, đóng chặt thân thể của họ trên thân trường thương.
Trường kiếm ở đầu thương đâm thẳng tới Chân Khoái ở vị trí cuối cùng!
Vai phải của Chân Khoái bị thương, nhưng giờ khắc này hắn vẫn vung đao, chuẩn xác chém trúng thanh trường kiếm mang theo nhiệt độ kinh khủng như ngọn lửa địa ngục đang đâm tới chỗ mình.
"Ầm!"
Một tiếng động lớn vang lên.
Thân thể Chân Khoái giống như một cánh diều bị đung đưa trong gió, bay lên thật cao rồi rơi thẳng xuống mặt đất ở đằng sau hơn mười trượng. Trong lúc bị đánh bay, hắn ho ra một ngụm máu tươi, bàn tay không thể nắm chặt trường đao nữa, trường đao lạnh lùng rơi xuống đất.
Ngọn lửa bao quanh ngoài thân Trạm Thai Thiển Đường, sợi xích dài, trường kiếm bỗng hóa thành vô số bụi lửa, giống như một tràng pháo hoa mà thế giới này không có nở rộ trên không trung.
Khi vô số bụi lửa bay đi, Trạm Thai Thiển Đường đã mất hết hồn lực trong cơ thể lập tức yếu hẳn đi. Thân thể hắn thu nhỏ lại nhanh chóng, giống như một trái bong bong bị xì hơi, trở lại hình dáng ban đầu.
Hắn không còn giống một ma vương từ dưới địa ngục chui lên nữa, mà trông giống một bệnh nhân yếu ớt thì đúng hơn. Da thịt hắn tái nhợt vô cùng, từ trong những lỗ chân lông nho nhỏ có một chất lỏng sềnh sệch màu đen chảy ra ngoài, phủ khắp toàn thân hắn.
Hắn không còn sức ra tay nữa, thậm chí còn không thể rút sợi xích nối dài với thanh trường kiếm ra khỏi thân thể ba người tu hành bị cắm chặt bên trong.
...
Chân Khoái rơi xuống mặt đất.
Quần áo trên người hắn đã bị chiêu thức cuối cùng của Trạm Thai Thiển Đường đốt trụi hơn phân nửa, đầu tóc và lông mày bị đốt cháy xém, từ bên ngoài trông hắn không khá hơn Trạm Thai Thiển Đường bao nhiêu.
Nhưng dù sao hắn vẫn còn đứng được, mà hồn lực trong cơ thể cũng không còn bao nhiêu.
Cho đến lúc này, nhìn thấy quân đội Vân Tần đằng sau đứng yên không động, hắn liền biết trận chiến này chỉ còn là trận chiến giữa mình và tiễn thủ thần bí đang giấu mình.
...
Ánh mắt mọi người đều tập trung vào gò đất bên cạnh con đường lớn.
Tuy Trạm Thai Thiển Đường chỉ còn cách con đường lớn khoảng hai mươi bước, nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy Trạm Thai Thiển Đường đã đến cực hạn, nếu như tiễn thủ kia muốn cứu hắn, nhất định phải xuất hiện.
Lâm Tịch vừa lúc đi ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy hình dáng của tiễn thủ thần bí mà mạnh mẽ này.
Trong mắt mọi người, vị tiễn thủ thần bí này mặc một bộ quần áo bằng vải bông rất rộng, cả khuôn mặt và đầu tóc đều dùng một cái khăn đen bao quanh lại. Đừng nói là khuôn mặt như thế nào, thậm chí mọi người còn không biết rốt cuộc người này mập hay ốm, trẻ hay già.
Chân Khoái nhìn Lâm Tịch bước ra ngoài, ánh mắt nhanh chóng nhìn vào hai tay Lâm Tịch.
Điều khiến hắn phải ngừng thở chốc lát chính là hắn thấy hai tay của Lâm Tịch ngoại trừ hơi tái nhợt, còn lại điều không thấy dấu hiệu của việc sử dụng hồn lực quá cực hạn mà bị tổn thương.
Ngay lúc hắn nhìn như vậy, Lâm Tịch bắt đầu tăng tốc.
Hai chân của hắn dường như đã biến thành hai cái quạt gió rất lớn, đẩy thân thể hắn bay lên cao. Mới chỉ hai bước, nhưng Lâm Tịch đã vượt qua khoảng cách hơn hai mươi bước, đến bên người Trạm Thai Thiển Đường.
- Đi!
Lâm Tịch đến bên cạnh Trạm Thai Thiển Đường, nhưng chỉ nói bên tai hắn một chữ như vậy. Tiếp đấy, hai tay Lâm Tịch cầm lấy sợi xích trong tay Trạm Thai Thiển Đường.
Trường kiếm và xiềng xích của Trạm Thai Thiển Đường bay ra khỏi thi thể ba người tu hành kẻ địch đã chết, bay ngược trở về sau, trong nháy mắt bao quanh người hắn và Trạm Thai Thiển Đường vài vòng.
Không một chút do dự, Lâm Tịch cõng lấy Trạm Thai Thiển Đường, toàn lực lui về sau.
Chân Khoái ho nhẹ một tiếng, một ngụm máu tươi lại phun ra ngoài, tiếp đấy hắn chuyển động, đuổi theo.
Ở phía trước, hai chân Lâm Tịch đạp mạnh trên đất, tựa như một con tuấn mã cuồng bạo. Mà ở phía sau, Chân Khoái lại giang rộng hai cánh tay, xương sống sau lưng nhẹ nhàng lay động, một luồng khí kình không ngừng từ hai cánh tay truyền ra ngoài, giống như có một con chim bay sát mặt đất.
Chỉ qua mười mấy tức ngắn ngủi, Lâm Tịch và Chân Khoái đã lướt qua gò đất bên con đường lớn, biến mất khỏi tầm mắt các quân nhân Vân Tần.
Tu vi của Chân Khoái hơn Lâm Tịch, trong tình huống so tốc độ như vậy, hắn tự nhiên phải nhanh hơn Lâm Tịch còn đang cõng thêm một người. Nhưng đối với hắn mà nói, càng cách xa quân đội Vân Tần, hắn càng an toàn hơn. Đồng thời, tuy nói hắn đã suy nghĩ cẩn thận vì sao Lâm Tịch có thể chạy nhanh như vậy sau khi đã liên tục bắn nhiều tên, nhưng hắn có thể khẳng định tu vi của Lâm Tịch là Quốc sĩ.
Theo hắn nghĩ, hồn lực trong người Lâm Tịch ắt hẳn không còn bao nhiêu.
Cho nên, hắn cũng không vội vã phát lực chặn Lâm Tịch lại, chỉ theo sát sau Lâm Tịch, đồng thời rời khỏi nơi vừa chiến đấu.
Trong lúc một chạy một đuổi theo, tốc độ của Lâm Tịch và Chân Khoái đã nhanh hơn cả tuấn mã, chạy ra xa hơn mười dặm.
Cho dù là người tu hành, trong tình huống tốc lực chạy như điên như vậy, hơi thở của hai người lập tức sẽ trở nên dồn dập như các thợ rèn đã làm việc nhiều giờ ở xưởng, mà trên thân hai người cũng có hơi nóng bốc lên cao, tựa như một đám sương mù màu trắng.
Bản thân Chân Khoái vốn bị thương, liên tục chạy nhanh như vậy hắn lập tức cảm thấy miệng lưỡi càng ngày càng khô khốc, mùi máu thấp thoảng ở cổ họng, mà phế phủ của hắn lại tựa như có hơn mười con mèo đang dùng vuốt nhọn cào lấy, khó chịu dị thường.
Đột nhiên phía trước xuất hiện một con sông nhỏ, đối diện là một cánh đồng rộng lớn, ở nơi xa có thể thấy thấp thoáng một sơn thôn nhỏ đang trong cuối đông.
Hai chân Lâm Tịch giang rộng, lập tức dừng lại bên bờ sông.
Thấy như vậy, Chân Khoái cảm thấy vui mừng, cho rằng Lâm Tịch đã gần hết hồn lực, muốn liều mạng một lần cuối cùng.
Nhưng sau một khắc, con ngươi vừa rồi còn tỏ ra vui mừng lập tức tỏ ra khiếp sợ và vô cùng khó hiểu.
Hắn thấy Lâm Tịch hơi chúi người xuống, mà hai chân của hắn ta vừa đạp mạnh vừa phát lực, nhảy tới bờ sông bên kia.
Lâm Tịch lưng cõng Trạm Thai Thiển Đường, vững vàng rơi vào một bụi cỏ thấp ở bờ sông bên kia, để lại hai dấu chân thật sâu. Sau đấy lại phát lực, chạy nhanh tới trước với một tốc độ nhanh hơn.
Trong lúc vô cùng khiếp sợ và không thể hiểu nổi, Chân Khoái cũng không thể quý trọng hồn lực của mình được nữa, hai phần thịt cơ bắp sau lưng lay động, hai cánh tay giang rộng ra, cả người hắn tựa như đã biến thành một con chim thật sự. Rầm một tiếng, mũi chân của hắn điểm nhẹ trên mặt nước một cái, làm bắn lên một chùm bọt nước. Mới chỉ mất mười mấy tức ngắn ngủi, nhưng hắn đã đuổi tới sau Lâm Tịch.
Lúc này Chân Khoái đã không còn đao trong tay, nhưng vừa đến sau lưng Lâm Tịch, hắn lập tức biến tay trái thành đao, vung chém tới Trạm Thai Thiển Đường và Lâm Tịch.
"Rầm!"
Không khí rách vang, Chân Khoái tuy lấy tay làm đao, nhưng tốc độ hoàn toàn không dưới một đao hắn phát ra khi trước.
Nhưng ngay nháy mắt vung tay chém tới Lâm Tịch, hắn bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm.
Trong cảm giác của hắn, trước bàn tay của hắn xuất hiện một mũi kiếm, đó không chỉ là một mũi kiếm vô cùng sắc bén, mà còn là một mũi kiếm đã được quán chú hồn lực, mũi kiếm phát ra một thứ ánh sáng màu bạc.
Theo lý mà nói, đây là chuyện không thể nào xảy ra được. Bởi vì cảm giác và tốc độ phản ứng của đối phương tuyệt đối không thể nào trên hắn được, huống chi vừa rồi hắn còn chủ động tấn công. Nhưng từ lúc đối phương xuất hiện với đôi tay lành lặn không bị tổn thương, dường như mọi việc liên quan đến tiễn thủ thần bí này đã không thể nào dùng lẽ thường để phán đoán được nữa.
Cho nên, ngay nháy mắt đấy, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân đạp mạnh xuống đất để cho thân thể của mình lui nhanh về sau, đồng thời tranh thủ một chút thời gian với hi vọng đao tay của mình có thể thay đổi được phương hướng, không chủ động đâm thẳng vào mũi kiếm kia.
Nhưng tựa như đã sớm biết được suy nghĩ trong lòng hắn, mũi kiếm đó lại khẽ nhúc nhích, chuẩn xác xuất hiện ngay trước bàn tay của hắn.
Chân Khoái không thể nào điều chỉnh được nữa. Trong lúc không còn lựa chọn nào khác, cảm giác lạnh lẽo tràn ngập khắp tim mình, bàn tay hắn đón nhận mũi kiếm sắc bén, đồng thời toàn bộ sức mạnh còn trong cơ thể lập tức hội tụ vào lòng bàn tay của hắn.
"Ầm!"
Một chùm sáng xuất hiện giữa hắn và Lâm Tịch.
Một luồng sức mạnh khủng khiếp mà Lâm Tịch cảm thấy mình không thể chống đỡ nổi bao phủ cả phương viên này lại.
Lâm Tịch ngửa mặt té xuống.
Ngay lúc sức mạnh khủng khiếp này bắn ra, hắn đã chủ động té xuống, đồng thời thả trường kiếm trong tay.
Cho nên, vào lúc Chân Khoái cảm thấy trường kiếm kia chuẩn bị xuyên thủng bàn tay hắn, thật ra đã không còn chút sức mạnh nào, chỉ còn là một thanh trường kiếm lạnh lẽo chuẩn bị rớt xuống.
Bởi vì trong nháy mắt luồng sức mạnh này bộc phát, Lâm Tịch và Trạm Thai Thiển Đường đã ngã xuống, chỉ còn cách mặt đất không tới một thước, cho nên, hắn và Trạm Thai Thiển Đường đã tránh được phần lớn sức mạnh của Chân Khoái.
Hồn lực của Lâm Tịch bắt đầu từ trong thân thể bộc phát tới phía trước.
Trong khi hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, Lâm Tịch và Trạm Thai Thiển Đường đã trượt nhanh ra sau tựa như một tấm ván.
Lâm Tịch đau đớn kêu lên một tiếng rất nhỏ, bên ngoài tấm khăn đen che mặt xuất hiện những vệt máu đỏ tươi.
...
Chân Khoái vô lực buông lỏng tay, ngồi trên mặt đất.
Sau khi có một tiếng động thật lớn vang lên, cả khu vực này bỗng nhiên yên tĩnh lại, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió cùng với tiếng máu chảy tí tách trên cánh tay hắn xuống mặt đất.
Lâm Tịch ngừng trượt về sau, rồi trầm tĩnh đứng lên.
Trong lúc yên tĩnh như vậy, Trạm Thai Thiển Đường nhìn Lâm Tịch với ánh mắt đầy sự ngạc nhiên và một chút than thở.
Trạm Thai Mãng chọn hắn làm môn sinh, thậm chí truyền cả ngôi vị hoàng đế cho hắn, không chỉ vì trí khôn và phẩm hạnh của Trạm Thai Thiển Đường, mà còn vì Trạm Thai Thiển Đường giống như Lý Khổ, là một người tu hành có thiên tư xuất chúng. Sau khi Lý Khổ gặp qua Trạm Thai Thiển Đường, Lý Khổ đã lập tức cho rằng Trạm Thai Thiển Đường chính là người thứ hai ở Đại Mãng có hi vọng đạt tới cảnh giới trên cả Đại thánh sư.
Người thứ nhất mà Lý Khổ nói tới tự nhiên là chính hắn.
Nhưng có lẽ Lý Khổ sẽ không ngờ rằng một người như Trạm Thai Thiển Đường, người đã được hắn nhận xét rằng thiên tư tu hành xuất chúng đến mức khắp Đại Mãng rộng lớn chỉ dưới hắn, lúc này lại đang rất giật mình và khó hiểu, mà người khiến Trạm Thai Thiển Đường có cảm giác như vậy chính là Lâm Tịch, bởi vì Lâm Tịch vừa rồi đã dễ dàng đánh bại được Chân Khoái.
Hắn nhìn Lâm Tịch, đột nhiên ngửi thấy trong hơi thở dồn dập của Lâm Tịch có mùi máu tươi xen lẫn vào, nên hắn càng giật mình hơn. Thậm chí hắn còn không hỏi Lâm Tịch là ai, chỉ nhẹ giọng hỏi:
- Ngươi bị trọng thương vừa khỏi?