Chương 476: Cáo Biệt
Ánh trăng như sương, trong một khu rừng trúc, có một người mù mặc áo vàng đang khảy đàn.
Cầm có màu bạc, các phù văn bên ngoài sáng lên một cách rực rỡ. Ngón tay của người mù mặc áo vàng đầu tóc bạc trắng này đặt lên dây đàn, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tuy nhiên, trong lòng người mù này, dây đàn lại tự vang lên những nhạc điệu du dương.
Đột nhiên khí tức của người mù này bắt đầu dao động mạnh, sau đấy một tức, ông ta bắt đầu cầm đàn chạy nhanh trong rừng trúc.
Cách khu rừng trúc cách đấy không xa là một ngôi nhà tường trắng ngói đen.
Lâm Tịch đang đứng trước căn nhà có hai con sư tử nhỏ bằng đá.
- Là ta.
Nhìn thấy người mù mặc áo vàng đang lướt nhanh trong rừng trúc, Lâm Tịch nhẹ nhàng lên tiếng, sau đấy khom người thật sâu thi lễ với người mù mặc áo vàng một cái, nói:
- Cảm ơn Tần tiên sinh.
Hôm nay Lâm Tịch ăn mặc rất đẹp.
Hắn mặc một tấm áo gấm màu đỏ, là áo của cửa hàng Liễu Sanh nổi tiếng nhất hoàng thành Trung Châu, chân đeo một đôi giày da còn mới.
Mặc như vậy là vì hắn biết rằng bất kể bên ngoài mình gặp chuyện gì, nhưng đến lúc về nhà, chỉ cần ăn mặc đẹp, tinh thần tươi tỉnh, khuôn mặt vui vẻ, người nhà của mình tất nhiên sẽ an lòng hơn.
Người mù mặc áo vàng không nhìn thấy cách ăn mặc Lâm Tịch hôm nay, nhưng ông ta lại nhận ra giọng của Lâm Tịch.
Ông ta là người Vũ Hóa gia, tất nhiên hiểu rõ những gì đã xảy ra trong một năm qua, cũng biết những chuyện liên quan đến thiếu niên xuất thân từ trấn Lộc Lâm này.
Ngay khi nhận ra người đứng trước căn nhà bình thường này là Lâm Tịch, thân thể ông ta cương cứng, tiếp theo chân thành khom người đáp lễ với Lâm Tịch, nói:
- Đại nhân, ngài không nên trở lại.
Nếu muốn nổi danh thế gian này, có hai phương pháp đơn giản mà hiệu quả: một chính là đánh bại hoặc đánh chết một người vốn đã nổi danh, thứ hai chính là tên của ngươi được chính hoàng đế nói ra.
Có thể nói là may mắn, hoặc cũng có thể nói là không may, Lâm Tịch lại có được cả hai điều này.
Bất tử tướng quân Tần Kính Hoàng lăng Bích Lạc vốn có danh vọng cực cao ở Vân Tần, nhưng sau chiến dịch lăng Bích Lạc, tất cả mọi người ở Vân Tần đều biết danh tướng Vân Tần này đã bị một đệ tử học viện Thanh Loan tên Lâm Tịch đích thân lĩnh binh, một người một ngựa chém chết.
Kế tiếp thái tử bị Văn Nhân Thương Nguyệt ám sát, đế vương giận dữ, ngay đại điện quát ra tên Lâm Tịch, Lâm Tịch lập tức trở thành một nhân vật truyền kỳ khắp Vân Tần. Sau đấy, những chuyện hắn đã làm mà không muốn người khác biết dọc bờ sông Tức Tử, những chiến công đã lập được trong biên quân Long Xà, cũng chậm chầm được mọi người biết đến, thậm chí được vài văn nhân, người ngâm du, người hát rong ghi lại, lưu truyền mãi đời sau.
Nhất là đối với những người trong quân đội cũng như triều đình, so với các dân chúng Vân Tần bình thường, chuyện mà bọn họ biết đến còn rõ hơn, còn nhiều hơn.
Phần lớn mọi người đều cho rằng cách hoàng đế Vân Tần đối xử với Lâm Tịch thật bất công.
Bởi vì dựa theo tình huống lúc đấy, Lâm Tịch đã dốc toàn lực, làm tốt đến mức không thể tốt hơn, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng bị thương nặng.
Hơn nữa trong mắt nhiều quân nhân, hành động của Lâm Tịch đã đại biểu vinh quang chân chính, đại biểu cho những phẩm chất cao thượng nhất mà một tướng lãnh Vân Tần cần phải có. Theo bọn họ nghĩ, đế quốc nên dành tặng cho Lâm Tịch thêm nhiều huân chương đại biểu cho dũng cảm và vinh quang, dành nhiều lời ngợi khen hơn, chứ không nên giận chó đánh mèo lên người hắn, càng không cần phải nói đến việc giết chết.
Mặc dù lời nói cuối cùng của Thánh thượng đã được nhiều nguyên lão và triều thần ngăn cản, nên không thể thực hiện được, nhưng trong gần một năm qua, triều đình Vân Tần cũng không tuyên bố thêm bất kỳ điều gì đối với Lâm Tịch, kể cả xử phạt hay khen thưởng, tựa như một người đáng để cho rất nhiều tướng lãnh và quân nhân Vân Tần phải tôn kính, thậm chí là sùng bái như Lâm Tịch đã bị đế quốc Vân Tần lãng quên, vứt bỏ.
Cho nên, có rất nhiều người cảm thấy thật bất công, càng đồng cảm với những gì Lâm Tịch đã trải qua hơn.
Lúc này nam phạt vừa mới thất bại, tâm tình hoàng đế càng bất ổn hơn, đối với những người tôn kính và đồng cảm với Lâm Tịch, việc Lâm Tịch xuất hiện ngay bây giờ thật không phải là thời điểm tốt.
- Ta hiểu ý của tiên sinh, hơn nữa một khi xuất hiện ở đây, lại trước nhà mình...không bao lâu nữa, những người chú ý đến ta sẽ biết ta lại xuất hiện trên thế gian này.
Lâm Tịch hiểu ý của người mù mặc áo vàng, nên hắn lại khom người tạ ơn, đồng thời nhẹ giọng nói:
- Nhưng ta không thể ẩn núp mãi...Nếu như Văn Nhân Thương Nguyệt một ngày không chết, một ngày bất bại, ta vẫn ẩn núp, đợi đến khi hắn chết ta lại xuất hiện, vậy cuộc sống này có ý nghĩa gì với ta?
Người mù mặc áo vàng khẽ thở dài trong lòng, cũng không nói thêm gì nữa, khẽ khom người rồi xoay người lui về rừng trúc.
Nhưng ngay lúc này, có mấy tiếng ho khan trong căn nhà vang lên.
Tiếng ho khan rõ ràng do người cố ý phát ra cùng với tiếng bước chân trên nền đá lập tức đánh thức mọi người trong nhà.
Cửa nhà được mở ra.
Nhìn ông lão đang cầm đèn lồng mở cửa, Lâm Tịch tươi cười, nói:
- Lưu bá, ta đã trở về.
Ông lão dáng người hơi khòm này cẩn thận nhìn Lâm Tịch, lại nhớ tới thiếu niên năm xưa mình đã đích thân dẫn vào bình nguyên bốn mùa, hơi cảm khái nói:
- Ngươi đã cao lớn hơn rồi.
Một nam tử hơi mập, khuôn mặt bình thường nhưng trông đã già hơn trước, hơi lảo đảo từ trong nhà chạy ra ngoài.
Lâm Tịch vừa đi qua cửa, nhìn thấy hai hàng tóc mai của nam tử này năm nay đã chuyển thành màu bạc, hắn lập tức hơi nghẹn ngào, khom mình hành lễ với nam tử này, nói:
- Phụ thân, con đã trở về.
Vị thương nhân trấn Lộc Lâm rất bình thường này chạy đến trước mặt Lâm Tịch, hai vai không ngừng run rẩy.
Ông ta nhìn Lâm Tịch, vẫn không dám tin rằng đây là sự thật.
Hai tay ông ta nắm lấy đầu vai Lâm Tịch, sau đấy mới chợt bừng tỉnh như bình thường, rồi la lên:
- Tiểu Tịch về rồi!
- Thật khổ cho con.
Trong tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập, nam tử trung niên vừa lùn vừa mập này lại nhin Lâm Tịch, nói một câu như vậy.
Hốc mắt Lâm Tịch hiện giờ đã hơi ươn ướt.
...
Lâm Tịch không phải là người bình thường.
Nhưng người nhà ở trấn Lộc Lâm của hắn lại là người bình thường.
Đối với người nhà trấn Lộc Lâm bình thường này, những chuyện đã xảy ra bên ngoài đều quá xa xôi mà hư ảo, điều mà họ lo lắng thật là đơn giản: con trai của bọn họ, ca ca của cô bé kia, liệu có chịu khổ bên ngoài hay không?
- Mấy lời đồn kia thật quá khuếch đại mà...muội muội cũng biết rồi, mấy chuyện xưa kia có mấy phần là thật đâu.
- Ca ca cũng không bị thương nặng gì cả, lễ mừng năm mới mà không về là do chưa làm xong chuyện, nên không thể về kịp.
- Sao thánh thượng có thể giận lây sang ca ca được, chi vì nhi tử thánh thượng bị ám sát, thánh thượng tức giận cũng là chuyện bình thường...sau khi thánh thượng bình tĩnh rồi, nếu như muốn giết chết ca ca, liệu ca ca còn sống đến bây giờ sao?
"..."
Lâm Tịch hiểu rất rõ mối quan tâm của người nhà mình là gì, nên hắn đã giải thích một cách đơn giản, có thể giúp những người bình thường tin tưởng được, thậm chí còn cởi áo của mình ra, để cho phụ mẫu và muội muội đang xúc động có thể nhìn thấy lồng ngực của mình.
Bởi vì tác dụng của Minh vương phá ngục, nên trên lồng ngực hắn không có vết thương nào. Vết thương mà cây tên Tư Thu Bạch đã bắn ra chỉ còn tồn tại trong lòng hắn.
- Nhìn thấy chưa...Nếu như bị thương như trong mấy chuyện xưa kia, sao lại không có sẹo chứ.
Lâm Tịch cười cười, nhìn phụ mẫu và muội muội của mình, nói:
- Nếu như xem kỹ, có thể thấy con mập hơn đấy.
- Đã mập hơn trước rồi.
Thấy Lâm Tịch rõ ràng còn khỏe mạnh và cứng cáp hơn trước, Lâm Thiên trêu chọc:
- Có thể cưới vợ đấy.
Lâm Tịch nhìn Lâm Thiên đang đỏ mặt, trông đã cao lớn hơn xưa, vừa mặc áo vào như sợ lạnh, vừa cười giỡn:
- Lão muội đây cũng đẹp hơn xưa rồi, ca ca có một đồng học, có muốn giới thiệu cho không?
- Ca ca còn giỡn muội như vậy, coi chừng Vương Tư Mẫn tỷ tỷ ăn thịt ca ca.
Lâm Thiên hất cằm lên, ra vẻ hung ác, nói.
- Ca ca có một đồng học tên Khương Tiếu Y.
Lâm Tịch cười nói.
Lâm Thiên càng đỏ mặt hơn, vừa thẹn vừa giận nên nhe răng với Lâm Tịch, nói:
- Sao hả? Vừ mới trở về đã chọc muội? Bộ tính đuổi muội đi sao?
- Sao có thể được, ca ca còn sợ muội bị người khác lấy đi đây này...
- Tiểu Tịch, lần này con trở về là định ở lại lâu hơn, hay còn có việc gì khác?
Phụ nhân xinh đẹp lau khô vệt nước mắt, ngăn Lâm Tịch và Lâm Thiên chơi đùa, nhìn Lâm Tịch hỏi.
Hai tay Lâm Tịch khẽ run lên, hắn biết rốt cuộc đã phải đối mặt với vấn đề không thể trốn tránh được.
- Lão ca, nếu như không muốn đi, vậy đừng quan tâm chuyện bên ngoài nữa. Chúng ta cứ giống trước đây, an ổn sống là được rồi.
Lâm Thiên cũng cảm thấy thần sắc trong mắt Lâm Tịch hơi khác, nên không dám cười nữa, chăm chú nhìn Lâm Tịch, hơi nghẹn ngào mà thỉnh cầu.
Lâm Tịch bất giác liếm đôi môi đã khô của mình.
Hắn do dự một hồi, sau đấy quỳ xuống trước mặt phụ mẫu của mình, dập đầu một cái.
Nhưng thương nhân trung niên mập mạp mà hoa mai đã ngả trắng kia lại không hiểu vì sao Lâm Tịch đột nhiên làm vậy, nên thoáng chốc đã kinh ngạc đứng lên.
- Thật xin lỗi phụ thân mẫu thân.
Lâm Tịch nhất thời không đứng lại, ngửa đầu nhìn phụ thân đang khiếp sợ và phụ nhân có vẻ khó hiểu đang ngồi trước mặt, chậm rãi nói:
- Khi trước con đã từng hứa với phụ mẫu rằng nếu như mình có lựa chọn, con sẽ không đầu quân, không tới những địa phương nguy hiểm. Nhưng có một số việc con phải đi làm...Không làm những chuyện này, cả đời con sẽ không an lòng, sẽ không thể vui vẻ.
- Con biết rằng nếu con không ở bên cạnh hai người, hai người sẽ lo lắng. Có một số việc sẽ không thể không truyền tới tai phụ mẫu, nên con không muốn lừa dối phụ mẫu, không muốn gạt phụ mẫu.
Lâm Tịch cúi đầu, tựa vào đôi tay đang run rẩy của mẫu thân mình.
- Hài nhi tới đây để cáo biệt, thỉnh cầu phụ mẫu tha thứ cho hài nhi. Hài nhi muốn tới biên quan. Hài nhi hi vọng phụ mẫu không nên lo lắng quá nhiều cho con...hãy tin rằng con có thể chăm sóc cho chính mình.
Phụ nhân xinh đẹp dùng đôi tay đang run rẩy ôm Lâm Tịch vào trong lòng, cũng như năm xưa Lâm Tịch vừa bệnh nặng tỉnh dậy đã kêu mẫu thân.
- Con đã trưởng thành, ta cũng không thể trông coi con như trước nữa. Những việc con coi là đúng, con hãy làm.
Từng giọt nước mắt của phụ nhân xinh đẹp rơi trên lưng Lâm Tịch, bà nói:
- Nhưng con phải đáp ứng với chúng ta, con nhất định phải trở lại.
- Tất nhiên.
Lâm Tịch khẳng định, nói:
- Con nhất định sẽ trở lại.