Chương 483: Chiến!
Đối với một Phong hành giả, bầu trời tối đen trước khi ánh bình minh đầu tiên xuất hiện luôn là một thời gian rất tốt để hoạt động.
Mà Lâm Tịch trước giờ không hề muốn tự mình suy đoán những vấn đề mà mình không biết rõ đáp án, ngược lại hắn còn rất thích dùng cách trực tiếp để biết hơn.
Đôi chân mày đang nhíu chặt của hắn nhanh chóng giãn ra. Chiếc mặt nạ màu bạc hắn đeo lên khi trước để phòng ngừa muỗi hay sâu bọ trong bụi cỏ cũng được lấy xuống, sau khi điều chỉnh hơi thở của mình lại, hắn nhanh chóng co người xuống, dọc theo đồng ruộng này để tiến vào trấn Thiên Xuân.
Cuối bờ ruộng là một thôn xóm.
Trong thôn xóm do rất nhiều căn nhà san sát nhau tạo thành này, có một quân nhân Đại Mãng mặc áo lông màu xám tro đang ngồi yên trên một nóc nhà bằng cỏ.
Tên quân nhân Đại Mãng có nhiệm vụ canh giác khu vực này tựa như một đống cỏ khô bình thường, không nhúc nhích hay làm bất cứ hành động gì khác thường, mà hắn ta cũng tỏ ra rất cảnh giác, dáng người hơi cuối xuống để có thể nhanh chóng phản ứng với bất kỳ việc gì. Cho dù là ngay lúc rất dễ buồn ngủ này, ánh mắt của quân nhân Đại Mãng này vẫn luôn nhìn chằm chằm vào thảm cỏ xanh lá trống trải đằng trước.
Bóng người Lâm Tịch đột nhiên xuất hiện ngay phía sau quân nhân Đại Mãng này. Vào lúc hắn ta vừa mới cảm nhận được có tiếng gió khác thường sau lưng mình, tay trái Lâm Tịch đã rơi xuống vai quân nhân Đại Mãng này, đồng thời hai đốt tay phải gõ mạnh vào động mạch chủ trên cổ hắn.
Chưa kịp hành động hay có động tác gì, quân nhân Đại Mãng này lập tức ngất đi, nhưng Lâm Tịch lại nhanh chóng vươn tay trái đỡ lấy, nên trông tên quân nhân Đại Mãng này vẫn đang ngồi yên canh gác.
Lâm Tịch không tiếng động nhảy xuống chỗ tối nhất phía sau căn nhà này. Bởi vì bị quân Đại Mãng tàn sát và cướp bóc, nên phần lớn cửa ngỏ của các tiểu viện trong thôn xóm này để bị mở rộng, tường ngói đổ xuống, giúp cho Lâm Tịch ẩn núp dễ hơn.
Không tới bảy đình sau, Lâm Tịch đã trèo lên được nóc nhà một căn tiểu viện tư nhân, từ vị trí đấy hắn có thể nhìn thấy rõ mọi đường phố trong đại trấn, cũng như khu vực đóng quân của quân đội Đại Mãng.
Dựa vào quy mô của quân doanh chủ tướng, không khó để suy đoán đội quân Đại Mãng đang có mặt ở đây phải có ít nhất hơn hai nghìn năm trăm người. Cộng thêm mấy ngàn quân đội Đại Mãng hắn đã giao chiến ở khu vực cách xa nơi đây trăm dặm khi trước, dường như quân đội Đại Mãng xâm nhập sâu vào Vân Tần càng lúc càng nhiều. Điều này khiến cho Lâm Tịch thật sự rất muốn biết hiện giờ ngoại trừ mười vạn quân đội Đại Mãng do chính Văn Nhân Thương Nguyệt thống lĩnh đã tiến vào Vân Tần ban đầu kia, còn có bao nhiêu quân đội Đại Mãng đã được bổ sung vào sau đó?
Không có chiến mã, chỉ là bộ quân, cũng không thấy quân giới đi kèm, nhưng cũng giống như tên quân nhân đã bị hắn đánh ngất khi nãy, bởi vì không có ai cứu chữa nên sẽ nhanh chóng chết đi, tất cả quân sĩ trong tầm mắt Lâm Tịch đều mặc một bộ giáp nhẹ màu tím, có những hoa văn giống như các miếng vẩy chồng lên nhau, khiến ấn tượng đầu tiên của Lâm Tịch đối với đội quân này chính là đây là một đội quân đặc biệt tương tự như Hắc xà quân ở sơn mạch Long Xà.
Âm thanh xe tù kỳ lạ khi nãy hắn nghe được là từ trong một thính đường của một khách sạn lớn trên đường cái phát ra. Dựa vào cách quân tuần tra bố trí cũng như lộ tuyến phòng thủ của đội quân này, dường như đội quân này đã biến khách sạn ba tầng này trở thành quân trướng chủ lực của mình.
Trong khi Lâm Tịch trầm ngâm, bỗng nhiên có tiếng còi hiệu cảnh giác từ trong thôn xóm hắn đã đi qua khi nãy vang lên.
Hắn không được may mắn cho lắm, bởi vì đây chính là lúc các quân lính tuần tra đổi phiên cho nhau, nên tên quân sĩ đang bị chết ngất kia đã được phát hiện.
Biết mình đã bị phát hiện, Lâm Tịch nhanh chóng cau mày lại, nhưng thực ra hắn không phải lo lắng thêm điều gì. Ngay nháy mắt tất cả quân nhân Đại Mãng đang ngủ say trong doanh tướng lập tức tỉnh giấc, rối rít lao ra bên ngoài, Lâm Tịch cũng nhanh chóng nhảy xuống bên dưới, sau đấy trông hắn tựa như một con sói đang rình mồi, liên tục nhảy qua các vách tường. Qua hơn mười lần như vậy, hắn đã tiến vào trong một hẻm nhỏ được tạo thành bởi hai bức tường nhà dân, còn cách khách sạn kia không xa lắm.
Kế hoạch tiếp theo của hắn chính là nhanh chóng vượt qua những căn nhà dân này, nhanh chóng tiến đến gần khách sạn phát ra âm thanh lạ thường.
Quân đội Đại Mãng chắc chắn sẽ cho quân tuần tra tìm tòi cả khu vực này, nếu như không thể lợi dụng giây phút ngắn ngủi này để tiến vào trung quân, như vậy hành động tiếp theo của hắn sẽ càng khó khăn hơn.
Không một chút chần chờ, thân thể Lâm Tịch chợt trượt nhanh tới trước như một miếng băng, cấp tốc tiến đến khách sạn đấy.
Nhưng ngay khi thân thể hắn vừa động, bỗng nhiên có một âm thanh "đùng" vang lên ở ngay thắt lưng hắn.
Đây là âm thanh không khí phát nổ.
Không cần phải xoay đầu lại nhìn, Lâm Tịch cũng biết có một thanh binh khí đang đâm về bên hông mình với tốc độ kinh người.
Cả người Lâm Tịch tựa như một đại thụ bị đốn ngã, đột nhiên ngã về phía sau, phần lưng cà sát vào vách tường, hai chân liên tục đẩy lùi về sau.
Lưỡi kiếm bén nhọn đâm thẳng vào hông Lâm Tịch, xoáy sâu vào bên trong.
Mà sau khi cảm giác được đoản kiếm của mình đã đâm vào da thịt đối phương, một phụ nhân mặc giáp màu nâu, trông khoảng bốn mươi mấy tuổi, vừa mới xuất hiện mới thở ra một hơi, tâm tình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Đây là một người tu hành Đại Mãng đã chiến đấu nhiều năm. Dựa vào những âm thanh rất nhỏ mà các quân nhân bình thường không thể nghe thấy được, ả ta nhanh chóng phán đoán chắc chắn trong hẻm này có vấn đề. Ngay khi xông tới nơi này, cảm nhận được có những luồng gió khác thường, nên ả ta lập tức suy đoán được nơi Lâm Tịch đang ở, cúi người đâm một kiếm.
Ả ta cúi sâu tới mức thân thể gần như dán sát với mặt đất, tư thế này giúp ả ta vừa tránh né được đối phương phản kích, vừa dễ dàng nhảy qua một vị trí khác, mà đoản kiếm trong tay cũng có thể nhanh chóng đâm sâu vào thân thể đối phương.
Điều duy nhất khiến ả ta lo lắng chính là đối phương có mặc áo giáp khiến đoản kiếm của ả không thể đâm sâu vào được, như vậy đối phương sẽ không cần phải gấp gáp phản kích, khi đó chính ả ta mới là người phải lo lắng đến việc đối phương sẽ tấn công mình như thế nào.
Hiện tại mũi kiếm của ả đâm sâu vào da thịt đối phương, điều lo lắng duy nhất này hiển nhiên đã biến mất. Hơn nữa, khi mũi kiếm xoáy sâu vào, đối phương đã mất đi thế chủ động, thân thể đau đớn tạo thành một phản xạ có điều kiện là bất giác lui về sau, giúp ả ta an toàn hơn.
Trong tình huống bên quân địch có kẻ cả gan đến mức một mình xông vào đại quân mình như vậy, ả ta dĩ nhiên không dám nghĩ rằng mình có thể một chiêu giết chết đối thủ ngay, điều đầu tiên ả ta nghĩ đến chính là an toàn bản thân mình.
Nhưng điều khiến nữ tu hành Đại Mãng đã chiến đấu nhiều năm này căn bản không thể ngờ tới chính là trong nháy mắt sau đó đối phương tựa như không hề biết đến đau đớn, cũng không sợ đoản kiếm đang đâm vào trong người của nàng làm vết thương nặng hơn, mà mạnh mẽ hành động lại với một tốc độ ả ta không thể tưởng tượng được. Sau khi ngã vào trong tường, Lâm Tịch lại nhanh chóng đá một chân ra, mũi chân nhắm ngay vào cổ họng nàng.
Đôi ngươi nhỏ bé của nữ tu hành Đại Mãng này lập tức co lại, trong khoảnh khắc này ả ta không muốn dùng mạng của mình để đỡ lấy chiêu thức này của đối phương, nên ả lập tức ngã người sang một bên, cả người vặn vẹo tựa như một cái bánh xe, mà cánh tay trái của ả cũng vung lên đỡ lấy mũi chân của đối phương.
"Rắc!" "Rắc!"
Nhưng hồn lực ở ngay mũi chân đối phương đột nhiên tuôn trào ra ngoài với một tốc độ mà nữ tu hành Đại Mãng này không thể tưởng tượng nổi. Trong tiếng nứt xương vang lên rõ ràng, cánh tay của nữ tu hành Đại Mãng này lập tức bị bẻ gãy. Sau đó, mũi chân của Lâm Tịch tiếp tục tấn công tới cổ nàng, sức mạnh mạnh đến nỗi tạo thành những luồng khí lưu rõ ràng. Ngay khi đá trúng cổ ả ta, nữ tu hành này lập tức đập mạnh vào một cánh cửa sau lưng.
Đây là một cảnh tượng vô cùng quỷ dị, một thanh niên nằm ngang ở không trung, chỉ dùng một chân để chống đỡ, một chân khác tấn công, khiến một người tu hành khác phải đập mạnh vào cửa.
Vách tường xung quanh cánh cửa rung lên, rất nhiều mái ngói lớn trên căn nhà này rớt xuống đất.
Trong nháy mắt mái ngói rơi xuống đất, hai tay Lâm Tịch cũng đồng thời nhấn mạnh một phát, cả người phóng ra ngoài xa.
Thân thể nữ tu hành kia co quắp lại một hồi, cái cổ của ả phát ra những tiếng vang kỳ lạ, muốn nói gì đó, nhưng lại có rất nhiều bọt máu từ trong miệng phun ra ngoài, ánh mắt thể hiện rõ nỗi tuyệt vọng và không cam.
Trong tiếng mái ngói rớt xuống đất vỡ vụn, thân thể của nữ tu hành này rốt cuộc trượt theo cánh cửa xuống đất.