Chương 500: Tướng Tinh Động
Toàn bộ quân nhân trong thành đều tôn kính hành lễ theo nghi thức quân đội đối với người trẻ tuổi này.
Bất kể có muốn hay không, bất kể các thế lực trong triều đình như thế nào, Lâm Tịch vẫn tới.
Mặc dù trường bào Tế ti hắn đang mặc hơi nhăn nhó, mặc dù có những vết máu đã khô bám dính vào, nhưng dưới ánh mặt trời chói chan, cả người hắn lại mang theo một loại ánh sáng chói mắt đủ để kích động lòng người.
Ngay tại đây, bỗng nhiên toàn bộ quân nhân lăng Trụy Tinh sững người.
Có một lão nhân đầu tóc bạc trắng, nhưng trên mặt không có một nếp nhăn, thân thể cao lớn dị thường, tuy đang bước đi nhưng lại giống như có vô số ánh đao bóng kiếm từ trên người phát ra, xuất hiện ở đầu tường thành lăng Trụy Tinh đối diện với Lâm Tịch.
Cố Vân Tĩnh, Cố đại tướng quân biên quan Long Xà.
Trong mắt tất cả quân nhân Vân Tần, lão nhân tựa hồ ngay cả năm tháng cũng không thể đánh bại này chính là hi vọng duy nhất có thể dẫn dắt bọn họ đánh bại Văn Nhân Thương Nguyệt, phục hồi lại vinh quang.
Cố Vân Tĩnh nhìn Lâm Tịch, bên cạnh ông ta chính là một tướng lãnh mang mặt nạ kim loại màu đỏ sẫm, luôn đi theo ông ta tựa như bóng với hình.
Ông ta nở một nụ cười.
Từ trước tới nay, ông ta đều yêu thích Lâm Tịch.
Mặc dù trước giờ ông ta đều biết trong những tin tức nói về việc Lâm Tịch chiến đấu trong vùng đất hoang vu có vài phần sai, nhưng ít nhất hiện giờ biên quan Long Xà đã được bình yên, không còn bạo loạn như những năm trước. Hơn nữa, ông ta vẫn cho rằng phẩm chất của một con người sẽ quyết định hết thảy.
Một người giống như ông ta, nếu như muốn hiểu rõ Lâm Tịch, tất nhiên trong tay sẽ có những tư liệu cặn kẽ đến mức khiến người ta phải giận sôi máu. Nhưng thông qua những tư liệu đó, ông ta có thể khẳng định ít nhất quân đội cần những người như Lâm Tịch, mà biên quân Long Xà lại càng cần hơn.
Từ nhiều năm trước, Cố Vân Tĩnh đã sớm là Thánh sư duy nhất trong biên quân Long Xà, so với Trạm Thai Thiển Đường, ông ta tất nhiên biết chênh lệch giữa Lâm Tịch và Tư Thu Bạch lớn như thế nào, nhất là trong tình huống chiến đấu trực diện như thế này, chênh lệch đó sẽ càng lớn hơn.
Cho nên, khi trò chuyện với tướng lãnh tâm phúc của mình, ông ta đã từng nói chỉ khi kỳ tích phát sinh, mới có thể giúp Lâm Tịch chiến thắng Tư Thu Bạch.
Nguyên nhân gọi là kỳ tích, vì đó hầu hết là những chuyện không thể xảy ra.
Nhưng Cố Vân Tĩnh vẫn gạt trừ hết chướng ngại, để cho Lâm Tịch đến nơi này.
Đối với người khác, việc Cố Vân Tĩnh đang làm rất khó hiểu, nhưng đối với Cố Vân Tĩnh mà nói...đầu tiên, ông ta cho rằng Hạ phó viện trưởng và mấy lão nhân trong học viện Thanh Loan còn lợi hại hơn mình, tất nhiên sẽ không để một người như Lâm Tịch chết oan uổng. Tiếp theo, theo ông ta nghĩ, chỉ riêng những chuyện Lâm Tịch đã làm được trong vùng đất hoang vu, đó đã là kỳ tích.
Cho nên, ông ta cảm thấy có ít nhất năm mươi phần trăm cơ hội mình sẽ thấy kỳ tích này diễn ra.
Mà trận đại chiến ở bờ bãi bùn do Lâm Tịch và Hồ Ích Dịch thống lĩnh quả thật rất phấn khích, quá hoàn mỹ, nên khi nhìn thấy người trẻ tuổi này có thể vô hình làm cho tướng sĩ toàn thành khí thế bừng bừng như vậy, một lão nhân đã nhiều năm không cảm thấy nhiệt huyết như ông ta cũng phải kích động không thôi, rất muốn từ trên tường thành trực tiếp bay xuống bên dưới.
Tuy nhiên, cuối cùng ông ta lại không bay xuống, mà từ từ xoay người đi xuống tường thành, bước ra cửa thành, chào đón Lâm Tịch.
Dưới tầm mắt của toàn bộ quân sĩ, một già một trẻ đang đứng trên một bãi đất trống, đối diện với nhau.
Lâm Tịch nhìn lão nhân râu tóc bạc trắng trước mặt, chân thành khom mình hành lễ:
- Kính chào Cố đại tướng quân.
Chỉ dựa vào thần thái uy nghiêm cùng với khí tức kinh khủng súc tích mà không phát trên người đối phương, hắn đã biết lão nhân mặc vải đen bình thường đang đứng trước mặt mình chính là Cố Vân Tĩnh biên quân Long Xà.
- Ta rất thích thanh niên khiêm tốn lễ phép.
Cố Vân Tĩnh mỉm cười trả lễ, sau đấy nhìn thoáng qua Lâm Tịch, hỏi:
- Ngươi không mang theo cung?
Lâm Tịch bình tĩnh nói:
- Thanh cung kia có vấn đề, mang theo rất phiền phức. Nếu như Lâm Tịch đã tới, hẳn sẽ có trường cung khác thích hợp hơn được đưa tới.
- Ngươi không chỉ khiêm tốn lễ phép, mà còn rất thẳng thắn.
Cố Vân Tĩnh như đang đóng vai một giám khảo, khen thưởng Lâm Tịch, sau đấy lại hỏi:
- Có tin tức của Hồ Ích Dịch không?
Lâm Tịch lắc đầu, nói:
- Từ sau trận chiến đấy, Hồ tướng quân đã rời đi.
- Đáng tiếc.
Cố Vân Tĩnh lắc đầu, bình tĩnh mà chân thành nói:
- Hiện giờ cả Vân Tần này, thậm chí là những quân nhân đứng sau ta, đều cảm thấy ta là hi vọng cứu tinh. Nhưng kỳ thật ta không phải là thống lĩnh thích hợp nhất ở đây, bởi vì trước kia ngươi cũng là người của biên quân Long Xà, hẳn ngươi cũng hiểu cái mà biên quân Long Xà am hiểu nhất chính là chia thành vô số đội quân nhỏ, chiến đấu với người tu hành.
- Hồ tướng quân không thể thống lĩnh quân đội ở đây nữa.
Lâm Tịch tiếp tục khiêm tốn nói:
- Nam phạt bại trận, Hồ tướng quân cần gánh chịu. Những quân nhân khác cũng hoài nghi năng lực của Hồ tướng quân, Hồ tướng quân biết nếu mình còn ở trong quân, ngược lại còn khiến sĩ khí toàn quân hạ xuống, nên Hồ tướng quân mới lựa chọn rời đi.
- Ngươi rất thông minh, đúng là Chính tương tinh.
Cố Vân Tĩnh hơi tiếc nuối mà thở dài một tiếng, lại nhìn Lâm Tịch, chân thành nói:
- Đối với chiến cuộc hiện nay, ngươi cảm thấy thế nào?
- Đại cục Lâm Tịch không rõ, nhưng ước chiến với Tư Thu Bạch rất có thể là một chiêu ngụy trang của Văn Nhân Thương Nguyệt, sợ rằng hôm đấy hắn ta sẽ có hành động.
Lâm Tịch cũng không che giấu suy nghĩ của mình, nhìn Cố Vân Tĩnh nói.
Cố Vân Tĩnh mở to hai mắt, khen ngợi:
- Ngươi rất thông minh.
Lâm Tịch nhìn sắc mặt Cố Vân Tĩnh, liền biết vị thống lĩnh lâu nhất ở biên quân Vân Tần đã có chuẩn bị trước, nên lại nói:
- Lâm Tịch thỉnh cầu Cố đại tướng quân làm giúp một việc, giúp Lâm Tịch tới trấn Đông Cảng đón một người tới đây, nhất định phải có mặt ở đây trước khi Lâm Tịch quyết đấu với Tư Thu Bạch.
- Thời gian hơi gấp.
Cố Vân Tĩnh cau mày, nói:
- Hắn tên gì?
Lâm Tịch gật đầu:
- Ở ngay bờ sông trấn Đông Cảng, ông ta tên Trương Long Vương, rất nổi danh, muốn tìm là việc dễ dàng. Chỉ cần nói Lâm Tịch mời ông ta tới đây, ông ta sẽ không từ chối.
- Được.
Cố Vân Tĩnh không nói thêm lời nào, gật đầu với viên tướng lãnh đeo mặt nạ kim loại màu đỏ đang đứng đằng sau, người đó lập tức chạy tới.
Chẳng qua dặn dò vài câu, viên tướng lãnh lạnh lùng này lập tức xoay người, chạy nhanh về thành lại.
- Còn có chuyện gì khẩn cấp cần làm không?
Tiếp theo Cố Vân Tĩnh bình thản nhìn Lâm Tịch, hỏi.
Lâm Tịch lắc đầu.
- Ngươi tìm người tên Trương Long Vương kia, là vì Tư Thu Bạch hay vì chiến cuộc?
Cố Vân Tĩnh gật đầu, hỏi.
- Cả hai.
Lâm Tịch biết Cố Vân Tĩnh một mình ra ngoài thành nói chuyện với hắn là vì muốn giữ bí mật tuyệt đối, hơn nữa khi còn ở học viện Thanh Loan, hắn đã biết Cố Vân Tĩnh là một tướng lãnh rất công chính nghiêm minh, đồng thời là người thân với học viện Thanh Loan, nên hắn không có ý định giấu diếm, cẩn thận giải thíchL
- Nếu như Tư Thu Bạch không thể thắng được, Lâm Tịch nghĩ có thể hắn sẽ từ đường sông thoát thân.
- Ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ chạy?
- Đây là chiến tranh, Đại Mãng thắng khi trước chỉ là chuyện dệt hoa trên gấm, hắn sẽ không vì thế mà bỏ cả tính mạng mình. Nhất là người đã phản bội cả quốc gia mình như hắn, thanh danh nhất thời có là gì.
- Cho nên, Trương Long Cương có thể chặt đứt đường lui trên sông của hắn?
Cố Vân Tĩnh gật đầu đồng ý, đồng thời hỏi lại.
Lâm Tịch gật đầu, nói:
- Hơn nữa trước đây Vân Tần chúng ta không có thủy quân, mặc dù thủy quân này chỉ là một đội quân có thể qua sông được. Bọn họ có thể vượt hồ Trụy Tinh đánh lén chúng ta, chúng ta tất nhiên cũng có thể làm như vậy...khi đó chưa chắc bọn họ đã phòng ngự được.
Cố Vân Tĩnh trầm giọng nói:
- Đây là mưu lược hay nhất mà ta nghe được từ khi rời khỏi Long Xà đến nay.
- Hiện giờ chiến cuộc ở hành tỉnh Nam Lăng thế nào?
Lâm Tịch nhất thời hỏi câu này.
- Rất nguy cơ, cả nửa hành tỉnh bị thất thủ, ta định sắp tới sẽ dùng chiến pháp biên quân Long Xà am hiểu nhất, tổ chức đánh nhỏ để quấy nhiễu kẻ thù. Xét về đại chiến, ta không thể bằng Văn Nhân Thương Nguyệt, nhưng nếu chia nhỏ đánh, ta có thể cạnh tranh được.
Cố Vân Tĩnh nhìn Lâm Tịch, hỏi:
- Ngươi có lòng tin thắng được Tư Thu Bạch?
Lâm Tịch trả lời:
- Nếu như học viện Thanh Loan không có biến cố gì...nếu có người tới đây...hẳn sẽ không có việc gì.
- Theo những gì ta biết, dường như học viện Thanh Loan rất bình tĩnh.
Cố Vân Tĩnh tươi cười, nói:
- Chỉ là Thánh thượng không muốn học viện Thanh Loan tham gia, mà Hạ phó viện trưởng lại không quan tâm mà thôi.
So với rất nhiều người khác ở Vân Tần, tin tức của Cố Vân Tĩnh rất có thể còn chính xác và nhanh hơn.
Nếu như ông ta đã nói học viện Thanh Loan giữ bình tĩnh, vậy nhất định học viện Thanh Loan vẫn không có việc gì, ít nhất mạch nước ngầm còn đang trong sự kiểm soát của Hạ phó viện trưởng.
Đã như vậy, Lâm Tịch cảm thấy rằng chỉ cần chờ đợi, vật mình mong muốn sẽ tới ngay.
...
Tin tức Lâm Tịch đã tới thành Trụy Tinh, lập tức được truyền ra ngoài với tốc độ kinh người.
Tại một ngày kia, có một bóng người xuất hiện trong tầm mắt quân thủ thành lăng Trụy Tinh.
Đây là một thanh niên trông rất kiêu ngạo, nhưng dáng đi vừa gấp gáp lại vừa mỏi mệt.
Khi nhìn thấy quân thủ thành, thanh niên kiêu ngạo này chỉ nói một câu:
- Ta là đồng học Lâm Tịch, các ngươi nói hắn ra gặp ta một cái là được.
Lâm Tịch nhanh chóng xuất hiện ở đầu tường, nhìn người trẻ tuổi ở bên ngoài.
Nhưng điều khiến hắn nhanh chóng nhíu mày chính là đây không phải người hắn mong đợi, là một người hoàn toàn sức tưởng tượng của hắn.
Người này dĩ nhiên là đồng học Kim Chước trong học viện Thanh Loan - Mộ Sơn Tử.
- Học viện pháo ngươi tới đây?
Dưới cửa thành, nhìn Mộ Sơn Tử tới đây gặp mình, Lâm Tịch khẽ cau mày, hơi khó hiểu hỏi.
- Không phải, là ta tự mình tới.
Mộ Sơn Tử cười ha ha một tiếng, rất giống như khi ở học viện, chính là vẻ mặt mà bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn đạp cho hắn một đạp.
- Sao hả? Không chào đón ta sao?
Lâm Tịch không trả lời, hỏi ngược:
- Vậy ngươi tới đây làm gì?
Mộ Sơn Tử cười nói:
- Tới xem thử ngươi chết thế nào. Nếu như không tới bây giờ, sau này không thể nhìn thấy ngươi được nữa.
- Ngươi nói gì?
Lời này vừa ra khỏi miệng, các quân sĩ thủ thành lập tức nghiêm mặt, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Sơn Tử, tay nắm chặt binh khí.
Lâm Tịch khẽ mỉm cười, gật đầu với các quân sĩ, sau đó lại nhìn Mộ Sơn Tử, hỏi:
- Chỉ vì điều này sao?
- Thuận tiện đánh cho ngươi một hồi trống trận.
Mộ Sơn Tử nhìn Lâm Tịch, bộ dáng như một kẻ muốn hơn thua với nhau, nói:
- Dù sao cũng là đồng học, ta sẽ đánh một hồi Tướng tinh động.
Các quân sĩ thấy Lâm Tịch như vậy, liền biết Mộ Sơn Tử không phải là người như bọn họ nghĩ, mà khi nghe những gì hắn nói xong, các quân sĩ này nhất thời rùng mình, ánh mắt nhìn Mộ Sơn Tử hoàn toàn khác.
Tướng tinh động là một hồi trống trận cổ rung động nhất Vân Tần.
Nhưng đây là cổ khúc cần phải đánh một lần sáu trống, yêu cầu sức mạnh và tiết tấu đánh trống phải đồng nhịp với nhau mới có thể làm được, không những yêu cầu người đánh phải khỏe mạnh mà sức mạnh ý chí cũng vô cùng kinh người, rất khó hoàn toàn. Ngoài ra, cổ khúc này rất phức tạp, không phải muốn học là có thể học được.
- Được, cảm ơn đồng học ngươi đã tự mình chạy tới đây.
Lâm Tịch nhìn thoáng qua vị đồng học luôn miệng nói rằng muốn đối đầu với mình, gật đầu nói:
- Ta sẽ để ngươi đánh một hồi trống trận vì ta.