Chương 527: Hắn Vẫn Còn Sống
Sau khi nhóm giảng viên và giáo sư chuyên nghiên cứu chế tạo các loại hồn binh cường đại, cũng tức là những người đứng đầu thế lực phản đối học viện chết trận, chiến tranh trong học viện Thanh Loan đã gần kết thúc. Nhưng chiến tranh giữa vương triều Đại Mãng và đế quốc Vân Tần vẫn còn đang tiếp tục.
Cuộc chiến tranh giữa vô số người tu hành Đại Mãng vì các nguyên nhân khác nhau tiến vào Vân Tần và Lâm Tịch vẫn chưa kết thúc.
Bí mật được cả mấy vạn đại quân biết tất nhiên không thể che giấu được.
Tin tức thái tử Đại Mãng Trạm Thai Thủ Trì bị ám sát ngay trong quân đội bắt đầu truyền bá khắp Vân Tần và Đại Mãng.
Những thuộc cấp Tấn Thừa Vân đêm đó chưa chết lựa chọn tự vận tạ tội.
Sau khi tin tức thái tử Đại Mãng bị ám sát giết chết, đêm hôm đó càng có nhiều chuyện hơn.
Chết đi không chỉ có thái tử Đại Mãng Trạm Thai Thủ Trì là một người bình thường, còn có danh tướng Đại Mãng Tấn Thừa Vân, còn có một thần quan núi Luyện Ngục đã tu thành ma biến - Kỷ Nguyệt Luân.
...
- Lâm Tịch Lâm đại nhân chưa chết, ngài ấy đã chạy thoát khỏi đại quân Đại Mãng đó rồi!
- Nữ đệ tử học viện Thanh Loan ở chung với ngài ấy là con gái Chu thủ phụ?
Bởi vì là một trong những người đầu tiên nhận quân báo, nên có một tướng lãnh Vân Tần tiền tuyến run rẩy cả người, gần như không kiềm chế được. Có vài quân báo thuộc cơ mật, hắn không thể nói chi tiết, nhưng hiện giờ hắn ta đang rất kích động, nên không thể nhịn được mà hoan hô thật to:
- Lâm đại nhân chưa chết! Lâm đại nhân còn sống!
- Cái gì? Lâm đại nhân còn chưa chết?
- Lâm đại nhân còn sống!...Ngài ấy còn sống!
Từng tiếng hoan hô và tiếng cổ vũ ngập trời truyền khắp quân đội, hóa thành sóng triều...âm thanh như vậy càn quét cả đế quốc Vân Tần.
...
...
- Hai người tu hành cấp Quốc sĩ, đối mặt với hai người tu hành cấp Đại quốc sư, mà trong đó còn có một thần quan núi Luyện Ngục Đại quốc sư đỉnh phong đã tu luyện thành công ma biến, nhưng vẫn có thể chiến thắng...hắn ta đúng là có rất nhiều bí mật.
Sau núi Thiên Hà, cảnh nội Đại Mãng, trong một căn nhà tranh ở thành Đoạt Nguyệt vừa mới được xây dựng lại, có một nam tử trung niên râu dàu, người mặc trường sam xanh nhạt, dáng vẻ bất phàm chậm rãi đứng lên khỏi chiếu ngồi.
- Sư tôn, ngài cũng muốn đuổi giết tên đệ tử học viện Thanh Loan này?
Những người tu hành Đại Mãng trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu trước mặt hắn, nghe hắn truyền thụ sử dụng hồn lực và kỹ xảo chiến đấu nhất thời biến sắc.
- Kỷ thần quan cũng chết trong tay hắn, đại quân đông và có nhiều người tu hành như vậy cũng không thể giết chết hắn. Sư tôn, làm sao ngài có thể giết chết hắn được?
Một đệ tử của hắn ta quỳ lạy tại chỗ, thẳng thắn cầu hắn lưu lại, không sợ hắn giáng tội.
- Ta truyền thụ cho các ngươi rất nhiều thứ, nhưng lại có vài chuyện các ngươi không hiểu.
- Đã như vậy, ta cũng không vội phải đi ngay, sẽ truyền thụ cho các ngươi một bài học.
Người tu hành Đại Mãng trung niên mặc trường sam xanh nhạt khẽ mỉm cười, một lần nữa ngồi trên chiếu, nhìn các đệ tử trước mặt mình, chậm rãi nói:
- Ngày xưa cổ quốc Đường Tàng không tiếc giao chiến liên tục nhiều năm với học viện Thanh Loan, cũng muốn giữ Cốc Tâm Âm lại Đường Tàng, bởi vì Cốc Tâm Âm chiếm được một môn bí thuật thất truyền của chùa Bàn Nhược, hoặc đó là một phương pháp tu hành cường đại. Không có ai biết phương pháp tu hành này là gì...nhưng bây giờ đã có nhiều người biết rồi.
- Bởi vì Lâm Tịch chính là đệ tử học viện Thanh Loan đã đi đón Cốc Tâm Âm...Dựa vào những gì hắn đã biểu hiện, có thể khẳng định tốc độ bộc phát hồn lực của hắn vượt xa người tu hành bình thường. Cho nên, bí thuật Cốc Tâm Âm đã lấy được ở Đường Tàng là một phương pháp tu hành cường đại có thể giúp cho tốc độ bộc phát hồn lực của người tu hành vượt qua cực hạn bản thân.
- Hẳn các ngươi cũng hiểu rõ hồn lực tương đương với quả đấm người tu hành chúng ta, trong cùng một lúc chúng ta có thể tung ra một quyền, nhưng đối với người có phương pháp tu hành cường đại như Cốc Tâm Âm, Lâm Tịch, một lần lại xuất ra đến hai quyền. Cho nên, đây là một phương pháp tu hành có thể giúp chiến lực người tu hành tăng lên, vượt cấp mà chiến. Chỉ riêng phương pháp tu hành có thể giúp người tu hành khác áp đảo toàn bộ người tu hành lại, đã đáng giá để ta đuổi giết tên đệ tử học viện Thanh Loan này.
- Nhưng bí mật trên người hắn ta không chỉ như vậy.
- Tam vĩ hắc hồ miêu, thiên phượng Trụy Tinh của hắn cũng là yêu thú cường đại có thể dung hồn được.
- Hơn nữa, tuy hắn ta mới là Quốc sĩ trung giai, đã có thể ngự kiếm, đây là thanh kiếm như thế nào? Trên thế gian này, đây là lần đầu tiên xuất hiện một thanh kiếm như vậy...ta tất nhiên muốn lấy thanh kiếm này về nghiên cứu một chút.
- Hiện giờ quân đội Đại Mãng đang giao chiến với quân đội Vân Tần, mà sáu mươi năm qua, người tu hành Đại Mãng chúng ta cũng không ngừng giao chiến với người tu hành Vân Tần. Lúc trước, biên quân Thiên Hà Vân Tần giằng co mấy chục năm với quân đội Đại Mãng chúng ta, mà chiến tranh trong núi Thiên Hà vốn chỉ là chiến tranh giữa người tu hành Đại Mãng và người tu hành Vân Tần. Mà bây giờ, đối phương cũng không ở trong quân Vân Tần, nhiều người tu hành Đại Mãng chúng ta đi qua như vậy là vì muốn giết chết hắn, đây vẫn là chiến tranh giữa Đại Mãng chúng ta và Vân Tần. Có thể nói đây là chuyện vinh nhục của tất cả người tu hành Đại Mãng chúng ta.
- Đối phương có thể vượt cấp giết chết Kỷ thần quan là vì hắn có nhiều bí mật, hiện giờ các bí mật của hắn đã bị bại lộ. Mặc dù hắn giết chết rất nhiều người, nhưng sự đáng sợ, sự uy hiếp của hắn ta càng ngày càng nhỏ. Cho nên, ta mới tự tin rằng mình có thể giết chết hắn.
...
Bất kể quyền lực bị thay đổi như thế nào, trong mắt phần lớn những người ở thế gian này, sau khi mọi chuyện kết thúc, hoàng đế cuối cùng vẫn là hoàng đế. Cũng giống như khi Trưởng Tôn Vô Cương chết, sau khi thái tử Đại Mãng là Trạm Thai Thủ Trì bị ám sát chết, lập tức đã khiến cho cảnh nội Đại Mãng bị chấn động.
Nếu như ở một quốc gia, có một hoàng đế ở điện Kim Loan đối mặt với rất nhiều quan lại, nhưng ngay lúc nghị triều, bỗng nhiên có một sứ thần nước khác tiến tới tát vào mặt liên tục, sau đó hoàng đế đấy chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn sứ thần đó tiêu sai rời đi...một chuyện như vậy, dân chúng quốc gia này sẽ cảm thấy thế nào?
Hoàng đế và thái tử, không chỉ là hai người đại biểu cho quyền thế, mà còn đại diện cho thể diện và uy nghiêm của một quốc gia.
Lâm Tịch ám sát thái tử ngay trong đại quân Đại Mãng, sau đó bình an thoát đi, điều này quả thật không khác đang làm trò trước mặt quân sĩ Đại Mãng, tát vào mặt quân đội và hoàng đế Đại Mãng một cái tát.
Hơn nữa, trong trận chiến vừa rồi Lâm Tịch đã hiển lộ rất nhiều bí mật khiến người tu hành động tâm, nên ở rất nhiều nơi trong quốc nội Đại Mãng, có không ít người tu hành vốn không màng đến danh lợi, nhưng cuối cùng lại không thể chống cự lại sức mạnh hấp dẫn người tu hành, tựa như người tu hành trung niên mặc áo trường sam nhạt trong căn nhà tranh thành Đoạt Nguyệt, bắt đầu lên đường ra khỏi quốc nội Đại Mãng, tiến tới núi Thiên Hà.
...
...
Bốn người tu hành Đại Mãng cẩn thận đi vào một khu phế tích.
Bề ngoài khu phế tích này tựa như một trạm dịch, nhưng thật ra đây lại là một nơi tập kết trung chuyển lương thảo bí mật của biên quân Thiên Hà Vân Tần trước kia. Có rất nhiều nơi nhìn trông giống như một căn phòng bình thường, nhưng sâu bên trong lại có hầm trú ẩn.
Hiện giờ nơi này đã bị quân đội Đại Mãng công hãm càn quét qua, tất cả phòng ốc đều bị phá trụi.
"Vèo!"
Một âm thanh tên bắn thê lương vang lên.
Một cây tên màu trắng từ sau khu phế tích bay ra. Một tiếng động trầm thấp vang lên, cây tên này đã nháy mắt xuyên thủng một cây cờ dài trong tay một người tu hành, bắn sâu vào vai phải người này, máu tươi bắn ra ngoài.
Bốn người tu hành Đại Mãng không những không sợ hãi, ngược lại còn lộ vẻ mừng như điên và cười lạnh liên tục. Ngay cả người tu hành Đại Mãng bị cây tên này bắn xuyên thủng bờ vai cũng chỉ cau mày lại, sau đấy nhanh chóng lao tới nơi bắn tên.
Người bắn tên là Lâm Tịch.
Bọn họ cũng biết rõ đó chính là Lâm Tịch.
Bởi vì bắt đầu từ đêm qua, nhóm bảy người bọn họ đã có gặp gỡ Lâm Tịch, Cao Á Nam, sau đấy một đường giao chiến, trốn, đuổi tới đến chỗ này. Bọn họ đã rất mệt mỏi, cũng có ba người chết trong tay Lâm Tịch và Cao Á Nam, nhưng bọn họ cũng có thể khẳng định hiện giờ Lâm Tịch và Cao Á Nam không thể chạy được nữa.
Chỉ cần dựa vào sức mạnh của cây tên vừa rồi, bọn họ có thể khẳng định hồn lực của Lâm Tịch đã tiêu hao đến cực hạn, hiện giờ đừng bảo là giết chết bọn họ, ngay cả chạy ra khỏi kho trữ lương thực trước kia của quân đội Vân Tần này cũng không làm được.
Bóng người Lâm Tịch và Cao Á Nam lần lượt xuất hiện sau khu phế tích.
Hai người chậm rãi bước ra ngoài, sắc mặt tái nhợt hẳn đi do đã dùng hồn lực quá mức, không thể nào chạy được nữa.
Hai người không bỏ trốn, lẳng lặng nhìn bốn người tu hành Đại Mãng đã bám sát theo họ hơn một ngày một đêm đang tiến tới gần, tựa hồ chuẩn bị nghênh đón cái chết đến với mình.
"Vèo!" "Vèo!"
Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một trận xé gió vang lên, một cơn mưa tên từ trên trời cao rơi xuống!
Trong bốn người tu hành, có một người đã tiêu hao hồn lực đến mức gần như không còn, không thể nào bố trí hồn lực ra khắp thân thể mình như lúc bình thường, lập tức bị bắn thành con nhím, cả người là máu, nháy mắt tử vong.
Ba người tu hành còn lại, nhờ có thể bộc phát hồn lực bảo vệ được nên vẫn còn sống, nhưng bọn họ rất tức giận và không thể hiểu được mà quát to lên. Nhưng ngay nháy mắt đó, bỗng nhiên có một tấm lưới kim loại và một trận mưa tên khác rơi xuống.
Ba người tu hành đang kinh hãi này không thể né tránh được, bị tấm lưới kim loại vây chặt lại thành một khối.
Bọn họ nhìn thấy có khoảng hơn hai trăm quân nhân Vân Tần mặc giáp đen từ trong khu phế tích xông ra ngoài. Phần lớn những quân nhân Vân Tần này đều bị thương, bộ giáp đang mặc bị rách nhiều chỗ, thần sắc tiều tụy, nhưng toàn thân lại tỏa sát khí khiến bọn họ cảm thấy lạnh thấu xương.
Từng cây trường thương và tên nỏ không ngừng phóng đến trên người bọn họ, còn có nhiều xích sắt.
Ba người tu hành Đại Mãng này liều mạng tránh thoát, nhưng mật độ binh khí phóng tới quá dày đặc, lại không thể nào di chuyển linh hoạt được, nên chỉ sau mười mấy tức, ba người tu hành Đại Mãng này đã không thể giãy dụa được nữa, biến thành những thi thể lạnh ngắt cắm đầy binh khí.
Lâm Tịch chậm rãi thở ra một hơi, khom người đáp lễ với các quân nhân Vân Tần cũng đang hành lễ với hắn.
Rất nhiều người tu hành Đại Mãng nói không sai, sau khi bí mật giúp cho một người tu hành có thể vượt cấp chiến bị cả thiên hạ biết, chiến lực của người này đã giảm đi rất nhiều, không thể nào vượt cấp chiến thắng nữa. Nhưng bọn họ lại không ngờ rằng hiện giờ Lâm Tịch không phải đang chiến đấu một mình.
Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Tịch không ở trong quân đội, cuộc chiến này chỉ là cuộc chiến giữa người tu hành và người tu hành. Nhưng thật ra, Lâm Tịch và Cao Á Nam đã tìm thấy một số tàn quân biên quân Thiên Hà.
Các quân nhân Vân Tần này đã rất mệt mỏi, nhưng đến bây giờ bọn họ có thể còn sống ngay trong lòng địch, cho thấy ý chí của họ rất kiên định, là những người biết cách chiến đấu nhất.
Ngoại trừ những quân nhân Vân Tần đã bí mật tụ họp này ra, người tu hành Đại Mãng cũng không biết trên người Lâm Tịch còn có nhiều bí mật khác chưa hiển lộ ra...nên Lâm Tịch vẫn còn sống.