Chương 534: Ai Có Thể Giết Được Ta?

- Bọn Giám quân ăn tim gấu gan báo rồi hả?

- Quăng bọn chúng vào khu vực bị quân đội Đại Mãng chiếm đóng một tháng thử xem?

Ở hành tỉnh Nam Lăng, trong doanh trướng của quân đội tiền tuyến Vân Tần, một tướng lãnh Vân Tần có râu quai nón giận dữ, trực tiếp đánh nát một cái bàn:

- Ta đã từng nhìn thấy đám binh sĩ ấy khi họ trở về. Chỉ dựa vào ánh mắt bọn họ, ta đã biết họ chính là những người quân đội Vân Tần chúng ta thiếu nhất! Bây giờ bọn họ còn sống trở về, chẳng lẽ lại bị chính người của mình nhục nhã? Ngựa là bọn họ mang về đó, thái tử đối phương bị Lâm Tịch ám sát, bọn họ dám nói bên trong có vấn đề! Có vấn đề thì để bọn họ tự đi cướp ngựa trong đại quân Đại Mãng trở về, sau đấy thử đi ám sát thái tử xem?

- Nam tướng quân ngài có ý như vậy, Cố đại tướng quân hiển nhiên cũng nghĩ như thế...Nếu không, ngài ấy sẽ không thể nào lại phái người đi an ủi trước mấy người Mạc Tầm Hoa, nhất là trong tình huống ngài ấy không thể đích thân tới như vậy. Nhưng làm khó mấy người này chính là không nể mặt Cố đại tướng quân, mấy tên Giám quân đó dám làm như vậy sao?

Bên cạnh cái bàn vỡ vụn, một gã tướng lãnh mặt đen cười lạnh:

- Đây không phải là ý của thánh thượng, mà chính là ý của đám quan viên nào đó trong hoàng thành muốn lấy lòng thánh thượng.

Tướng lãnh Vân Tần có hàm râu quai nón giận dữ quát lên:

- Việc này liên quan gì đến thánh thượng?

- Cố đại tướng quân thích Lâm Tịch, quân đội chúng ta cũng có không ít người thích Lâm Tịch, nhưng thánh thượng vẫn không thích Lâm Tịch. Lúc trước Lâm Tịch lập nhiều chiến công, ám sát các tướng lãnh Đại Mãng, tiêu diệt đại quân Đại Mãng ở phía nam hồ Trụy Tinh, dưới lăng Trụy Tinh giết chết phản tướng Tư Thu Bạch, nhưng chiến công lớn như vậy lại không được thánh thượng để ý. Thánh thượng đương nhiên không thích nghe Lâm Tịch có nhiều chiến công hơn.

Tướng lãnh mặt đen lạnh lùng nói:

- Chỉ cần tinh ý là có thể biết được thánh thượng đang thích chuyện gì. Ở thành Trung Châu có không ít người rất hiểu chuyện làm thế nào để vừa thánh ý.

- Được! Rất được! Ta bất kể ý này là của người nào, nhưng đám quan viên Giám quân dám làm như vậy, chúng ta sẽ có biện pháp!

Tướng lãnh Vân Tần có hàm râu quai nón giận quá nên cười lên, nói:

- Đến lúc đó, chỉ cần phái đám quan viên Giám quân này đến tiền tuyến chiến đấu ngoài cùng, ta xem thử bọn họ sẽ phản ứng như thế nào.

Tướng lãnh mặt đen lạnh lùng nói:

- Đây chính là chuyện chúng ta am hiểu nhất, nhưng mà trước đó còn một vấn đề rất lớn. Ngươi cảm thấy nếu như tiểu Lâm đại nhân trở về, nghe tin tức những người đã cùng chiến đấu với mình lại bị đối đãi như gian tế Đại Mãng, tiểu Lâm đại nhân sẽ làm như thế nào?

- Chuyện lớn không ổn!

Tướng lãnh Vân Tần có hàm râu quai nón nhất thời trừng mắt thật to, quát:

- Không khéo hắn ta lại làm thịt mấy tên nhóc con Giám quân đó mất!

Đôi môi tướng lãnh mặt đen nhếch lên, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, màn cửa doanh trướng đã bị vén lên, một tướng lãnh trẻ tuổi khác bước nhanh vào trong, buồn rầu nói:

- Lâm đại nhân trở về.

- Lâm Tịch?

Tướng lãnh Vân Tần có hàm râu quai nón và tướng lãnh mặt đen ngẩn ra.

- Mới vừa nhận được tin tức.

Tướng lãnh trẻ tuổi gật đầu.

- Lâm đại nhân mang theo hơn hai trăm biên quân Thiên Hà tiến vào hành tỉnh Nam Lệnh.

- Nếu đúng như những gì ngươi nói, không thể để cho hắn biết được chuyện của đám người Mạc Tầm Hoa.

Tướng lãnh có hàm râu quai nón thất thanh nói.

- Chậm rồi.

Tướng lãnh trẻ tuổi lạnh giọng:

- Lâm đại nhân đã biết tin, hiện vừa lên đường tới lăng Như Đông.

Tướng lãnh có hàm râu quai nón quá sợ hãi:

- Hỏng bét! Hỏng bét hết rồi! Hắn mà làm thịt toàn bộ mấy tên nhóc giám quân đó....vậy chúng ta phải làm thế nào!

- Đó là cách ngươi làm!

Tướng lãnh mặt đen rốt cuộc lên tiếng châm chọc:

- Ngay từ khi còn ở biên quân Long Xà chúng ta, Lâm Tịch đã là người rất thông minh, làm thế nào lại đi làm những chuyện ngu ngốc như ngươi?

Tướng lãnh có hàm râu quai nón sửng sốt:

- Hắn sẽ không làm vậy chứ?

- Ta không biết, phải xem tình hình thế nào, nhưng ta có thể khẳng định hắn sẽ không lỗ mãng như ngươi.

Tướng lãnh mặt đen cười lạnh:

- Cố đại tướng quân luôn nói ngươi hữu dũng vô mưu, chỉ biết nóng đầu xung phong đánh giặc, nên mới điều ta tới ở chung với ngươi. Nhưng tới bây giờ ngươi còn chưa thay đổi được, chẳng lẽ ngoại trừ hai chữ "giết chết", ngươi không biết nói lời nào khác sao?

Tướng lãnh có hàm râu quai nón không những không tức giận mà còn cười lớn lên, vỗ vỗ bả vai tướng lãnh mặt đen, nói:

- Ta lỗ mãng không quan trọng, đã có ngươi đây rồi...

Tướng lãnh trẻ tuổi nhìn tướng lãnh mặt đen một cái rồi hừ lạnh, tướng lãnh có hàm râu quai nón lại cười lớn:

- Hai người các ngươi có thể không như vậy được không...

...

Lâm Tịch ở trong xe ngựa.

Bộ dáng hắn nằm trong xe ngựa rất bất lịch sự, thậm chí hai chân cũng dang rộng ra hai bên, cả người tựa như không có xương sống vậy, mặt ngửa lên trời ngắm mây ngắm gió, nhưng đây cũng chính là tư thế thoải mái nhất, khuôn mặt hắn ta thể hiện rõ vẻ thích thú và thoải mái vô cùng.

Nếu như Hứa Châm Ngôn đã cam tâm làm chó, ngày đêm vắt óc suy nghĩ để chuẩn bị những cạm bẫy chờ hắn xuất hiện, nhìn thấy bộ dáng có thể dùng ba chữ "bị coi thường" để hình dung hiện giờ của hắn, chỉ sợ Hứa Châm Ngôn sẽ lập tức giận đến mức phun ra một ngụm máu tươi, bộ ngực đau đớn không thôi.

- Ý nghĩa của cuộc sống chính là...lúc nào cũng phải hưởng thụ được đấy.

Lâm Tịch nghe thấy tiếng ve kêu dọc đường, nằm duỗi lưng ra một cái, đồng thời nói một tiếng.

Hiện giờ đúng là hắn rất thoải mái.

Làm bạn với dã ngoại và mưa sa bùn lầy lâu như vậy, cho dù là đang nằm trên xe ngựa bình thường nhất, chỉ sợ hắn cũng cảm thấy đó là thiên đường, huống chi là bên trong xe ngựa vững chắc và đầy đủ của quân đội.

Hơn nữa, mặc dù hiện nay hắn rất muốn xem thử rốt cuộc là người nào đứng sau đám quan viên Giám quân đang làm khó cho mấy người Mạc Tầm Hoa, nhưng hắn vốn không nóng lòng, càng không tức giận, chỉ là cảm thấy đối phương rất ngu xuẩn.

Bởi vì hắn luôn cảm thấy ở thế gian này có rất nhiều người luôn lấy yêu cầu của mình để áp đặt cho hắn.

Chiến công, quan chức?

Đây vốn là những thứ hắn không quan tâm, nhưng đối phương lại luôn so đo với hắn ở những mặt này, chẳng phải rất tức cười?

Sau khi thoải mái cười một cái, Lâm Tịch càng cảm thấy buồn cười, nên khuôn mặt hắn ta hơi run lên, nhìn Cao Á Nam đang ở đối diện nói:

- Người trấn Lộc Lâm chúng ta rất thích ăn chè trứng gà, nhưng ta cảm thấy món này rất khó ăn, ta luôn thích ăn quả trứng gà được luộc trong nước trà. Tuy nhiên, bây giờ lại có rất nhiều người cho rằng ta thích ăn chè trứng gà như bọn họ, sau đó cảm thấy nếu đặt bát chè trứng gà đó trước mặt ta, ta sẽ cảm thấy rất tức giận, rất đau đớn...Nếu như vậy, có phải ta nên tỏ ra rằng mình rất thích ăn chè trứng gà, rất để ý đến nó? Để cho bọn họ làm thêm vài chuyện ngu xuẩn hơn?

Nhìn bộ dáng rất đáng khinh thường hiện giờ của Lâm Tịch, lại nghe thấy lời nói hàm ý muốn người khác coi thường mình của Lâm Tịch, đồng thời nhớ đến cuộc nói chuyện khi trước của hai người ở núi Thiên Hà, Cao Á Nam rất thích hình dáng Lâm Tịch hiện giờ, nên nàng cũng tươi cười, nói:

- Chỉ cần ngươi không thừa cơ để tay của ngươi đến tay ta, ngươi thích làm thế nào cũng được.

Lâm Tịch ngượng ngùng cười, rút tay khỏi tay Cao Á Nam.

Cao Á Nam đôi khi yêu sự xấu xa của Lâm Tịch, có lúc lại thích sự đường hoàng của hắn. Nàng chỉ cười cười, ném một trang giấy trong tay mình cho Lâm Tịch, nói:

- Vân Tần hiện giờ đúng là một ngày có ba chuyện, chỉ là từ xuân vào hạ thôi, nhưng đã có quá nhiều sự khác biệt.

Lâm Tịch nhìn nội dung trên trang giấy, hơi kinh ngạc thốt lên:

- Khoa Ngự Đô? Hứa Châm Ngôn lợi hại thật đấy, làm quan Chính nhị phẩm rồi? Chắc hắn đã trở thành đại quan trẻ tuổi nhất trong lịch sử Vân Tần nhỉ? Uông Bất Bình cũng lên đến Chính tam phẩm? Cái này đúng là muốn làm sạch bộ máy chính quyền đấy, nhưng mà hoàng đế cũng không phải là người chỉ huy, sợ rằng khoa Ngự Đô này cũng nhanh chóng biến thành đám Cẩm Y vệ muốn làm sạch bộ máy chính quyền thôi.

Trước mặt Cao Á Nam Lâm Tịch quả thật không cần kiêng kỵ điều gì, mà Cao Á Nam đã sớm quen với việc hắn nói "mê sảng", nên nàng bình tĩnh nhếch miệng cười, nói:

- Trong sạch bộ máy chính quyền cùng với Cẩm Y vệ có liên quan gì đến nhau?

- Làm trong sạch bộ máy chính quyền không có gì đáng nói đâu, ý nghĩa của nó cũng như khoa Ngự Đô ngoài tám Ti kia thôi, chính là độc lập xử lý tham quan ô lại. Cẩm Y vệ mới đáng nói.

Lâm Tịch nhìn Cao Á Nam, giải thích:

- Trong thế giới kia của ta, có một triều đại có vị hoàng đế họ Chu. Hoàng đế này thiết lập một Cẩm Y vệ, nhiệm vụ ban đầu là làm thị vệ và phụ trách nghi trượng cho hoàng đế, nhưng sau đó hoàng đế gia cố quyền lực cho bọn hắn, tổ chức này liền biến thành trông coi hình ngục, được quyền tập sát truy nã. Đến cuối cùng, nó lại biến thành tai mắt của hoàng đế, xem thử có người nào nói bậy hoàng đế hay không, lập tức bắt lại thẩm tra.

Cao Á Nam khẽ nhíu mày:

- Ngươi cảm thấy thánh thượng làm như vậy là có ý gì?

- Chuyện của đời trước là bài học của đời sau.

Lâm Tịch cười cuời:

- Phụ thân của Văn Hiên Vũ nghĩ gì ta không biết, nhưng sợ rằng ý của hoàng đế không khác là mấy.

- Hiện giờ Lưu Học Thanh là lãnh thụ của danh thần chính trực, để ông ta nắm quyền tân khoa, sợ rằng sẽ không để hoàng đế tùy ý làm việc.

Cao Á Nam suy nghĩ một hồi, nói.

- Những người chính trực thanh minh như ông ta, nếu như đối mặt với sự dơ bẩn khiến người ta khó hít thở được, chắc chắn sẽ hận đến mức không thể một lần quét dọn, để cho trời đất sạch sẽ hơn. Nhưng một khi có người khác ác ý lợi dụng, bọn chúng sẽ càng dễ làm chuyện xấu hơn.

Lâm Tịch lắc đầu, nói:

- Thời cơ tốt nhất hẳn là trước khi bắt đầu nam phạt. Khi đó thiết lập tân khoa, không những dứt khoát mà còn đang lúc ý dân quy thuận, quốc khố sung túc, chuẩn bị khai chiến với địch, đúng là thời cơ không thể tốt hơn. Nhưng lại mở ngay lúc này, ắt có người nhân lúc lập công cuộc tội, có vài chuyện sẽ được giảm nhẹ, tội sẽ không còn nặng nữa. Còn bọn quan viên ô lại kia chỉ cần giao ra bạc phạt, chuyện cũ tất sẽ bỏ qua. Còn nếu quá nghiêm khắc, có khi đám quan viên đó sẽ bỏ trốn, hoặc là tìm chỗ dựa hơi, mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn.

Cao Á Nam lại im lặng suy nghĩ, sau đấy nhìn ra ngoài cửa sổ, nói:

- Nếu như ngươi nói vậy, ta càng lo lắng cho an nguy Lưu Học Thanh hơn.

- Suy nghĩ chuyện xưa quá nhiều sẽ phiền não thôi, ngươi không quên chuyện chúng ta nói ở núi Thiên Hà chứ?

Lâm Tịch cười cười, nhẹ giọng nói:

- Người cẩn thận lẻn vào xe ngựa này đưa giấy cho ngươi là người của phụ thân ngươi?

Cao Á Nam gật đầu.

- Ta vẫn cảm thấy mình thật may mắn.

Lâm Tịch nhìn Cao Á Nam, vui mừng nói:

- Hay là ngươi giúp ta tưởng tượng thử bọn quan viên Giám quân kia sẽ hành động như thế nào đi...

- Phụ thân cố ý nhắc nhở hành tung chúng ta càng ở ngoài sáng, càng dễ bị phát hiện, có khi bị người khác ám sát, nhưng ta thấy ngươi không lo lắng chút nào, hơn nữa còn rất mong đợi thì phải.

Cao Á Nam bất đắc dĩ lắc đầu, cắn răng nói.

- Không ra chiến trường giết địch, lại có quân đội của Cố đại tướng quân hộ tống chúng ta, chúng ta không mất sức bao nhiêu đâu.

Lâm Tịch thích ý duỗi lưng một cái:

- Điều đáng mong đợi duy nhất chính là xem thử người nào tới đây giết ta, ai có thể giết được ta?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện