Chương 572: Thừa Nước Đục Thả Câu

Trong ánh sáng kim loại lạnh lẽo, Lâm Tịch nhíu mày lại thật chặt, thần sắc khiếp sợ hiện rõ trong đôi mắt hắn.

Đôi lông mi dài của Cao Á Nam nháy động liên tục.

Sắc mặt Biên Lăng Hàm cũng nghiêm lại, gương mặt trắng nõn dường như vừa được phủ thêm một lớp sương lạnh.

Lý Ngũ không thể nhìn thấy, nhưng cảm giác sắc bén của hắn lại giúp hắn có thể cảm giác được mơ hồ hình dáng của các quân giới này, khuôn mặt đầy nỗi khiếp sợ.

Có thể khiến một giảng viên mặc áo bào đen của học viện Thanh Loan cảm thấy khiếp sợ, tất nhiên không phải là quân giới tầm thường.

Lâm Tịch tự tay cầm lên một thanh trọng nỗ gần hắn.

Trông thanh trọng nỗ này giống như một bán thành phẩm chưa hoàn chỉnh, nhưng trong mắt Lâm Tịch, đây lại là một đồ vật có sức hấp dẫn kỳ lạ.

Bên cạnh trọng nỗ này có hai vòng tròn.

Một vòng tròn trong đấy được làm từ một miếng thiết mỏng bền chắc, cố định cây tên ngắn trên trọng nỗ, vòng tròn còn lại là một mặt bàn kéo được chế tạo từ hỗn hợp sắt cứng co dãn.

Khi còn ở chiến trường hành tỉnh Nam Lăng, Lâm Tịch đã từng nhìn thấy loại bàn kéo như vậy trong những chiếc xe của quân bộ. Truy cứu nguyên lý chế tạo, khi sử dụng loại bàn kéo này, sẽ có rất nhiều quân nhân hợp sức lại, tựa như một người máy đang được lên dây cót, kéo căng dây ở trên mặt bàn kéo ra. Ngay nháy mắt dây căng được nới lỏng, các cơ quan trong xe sẽ lập tức chuyển động, bắn tên ở trên thân nỗ ra ngoài với một tốc độ và sức mạnh vô cùng khủng khiếp.

Sau khi bắn xong, các quân sĩ sẽ trở lại hợp sức, kéo căng dây bắn tên lần thứ hai.

Hiện giờ đám người Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm không thể nào tưởng tượng được thanh trọng nỗ Lâm Tịch đang cầm có liên quan gì đến hai chiếc vòng tròn được đặt ở bên cạnh, nhưng bởi vì Lâm Tịch từ một thế giới khác đến, nên hắn dễ dàng liên tưởng được một việc: thanh trọng nỗ hắn ta đang cầm và hai vòng tròn ở bên cạnh vốn được để dành để lắp ráp vào nhau!

Nếu như chúng được lắp ráp một cách hoàn chỉnh, thanh trọng nỗ trong tay hắn sẽ lập tức biến thành một liên nỗ có tốc độ bắn kinh người!

Các quân sĩ có thể lắp đặt tên vào trong vòng tròn cố định tên bắn, dựa vào các cơ quan mạnh mẽ ở bên trong, vòng tròn bàn kéo ở bên dưới sẽ dễ dàng tháo lỏng dây, cây tên lập tức được bắn ra ngoài với tốc độ kinh người, sau đấy quân sĩ sẽ nhanh chóng lắp một cây tên khác vào....thậm chí không cần nhiều người hỗ trợ, chỉ cần có vài trọng kỵ hoặc có quân sĩ bình thường trú đóng chiến đấu một nơi, lập tức sẽ biến thanh trọng nỗ này thành một cây súng máy liên thanh, bắn ra những cây tên kinh khủng!

Tuy nhiên, phần lớn các quân sĩ chiến đấu trên chiến trường ở thế gian này đều mặc áo giáp, loại trọng nỗ mô hình nhỏ này nhiều nhất chỉ tương đương với những cây cường cung bình thường, sức mạnh ẩn trong cây tên bắn ra sẽ không quá lớn, thậm chí còn chưa đủ để xuyên thủng qua những bộ giáp được đặc chế, chắc chắn sẽ không tạo nên một cuộc cách mạng thời đại như Thần mộc phi hac. Nhưng đối với những trận chiến chỉ bao gồm các quân sĩ bình thường, loại liên nỗ này lại có thể gây nên tổn hại vô cùng nghiêm trọng.

Hơn nữa trong số quân giới của Văn Nhân Thương Nguyệt đang có ở đây, không chỉ có riêng loại trọng nỗ này, mà còn có rất nhiều loại quân giới khác được chế tạo với mục đích tấn công từ xa.

...

- Những thanh đao của chiếc xe phóng đao này có thể dễ dàng tách rời ra.

Cao Á Nam chăm chú nhìn vào chiếc xe phóng đao.

Cách nàng không xa có tám con ngựa cùng chở bốn chiếc xe phóng đao cỡ lớn, bên cạnh có một chiếc xe ngựa khác đi cùng, trên đấy có chất đầy những lưỡi đao sắc bén và một số áo giáp.

Những lưỡi đao này rất mỏng, nhưng nửa mặt sau lại có nhiều đường vân san sát nhau, vô cùng rõ ràng. Nếu như quan sát kỹ, có thể nhìn thấy các đường vân đấy không phải là phù văn, mà chính là những khe rãnh được con người cố tình mài vỡ. Không khó để phán đoán, một khi những thanh đao này được phóng ra ngoài, nếu như gặp vật cản, nửa phần sau của thanh đao sẽ hóa thành trăm mảnh kim loại sắc bén, văng khắp bốn phương tám hướng.

Nếu như vậy, cho dù người tu hành có ra tay ngăn cản lưỡi đao này, cũng không thể ngăn cản được việc thanh đao này sẽ phát nổ.

- Loại xe phóng một lưỡi đao hay nhiều lưỡi đao này không chỉ được dùng để phóng đao thôi đâu.

Lâm Tịch nhìn vào chiếc xe phóng đao mà Cao Á Nam đang quan sát, hít sâu một hơi, rồi quay đầu lại nhìn Cao Á Nam, nhẹ nhàng nói một câu.

Tay chân Cao Á Nam nhất thời lạnh buốt, đến lúc này nàng mới chú ý được rằng ngay đằng trước chiếc xe phóng đao này còn có bốn đường rãnh dài.

Sức mạnh của các cơ quan trong xe được kết hợp tinh tế, có thể giúp bốn lưỡi đao phóng ra ngoài mang theo sức mạnh cường đại. Đồng thời, một khi lưỡi đao lượn vòng ra ngoài, lực bắn ẩn bên trong có thể đảm bảo thanh đao sẽ phát nổ trong một phạm vi nhất định theo mong muốn người bắn, chứ không phải vừa phóng ra ngoài sẽ phát nổ ngay lập tức. Muốn làm được như vậy không chỉ yêu cầu các lưỡi đao phải được chế luyện cẩn thận, đồng thời cho thấy trình độ chế tạo xe phóng lưỡi đao của thủ hạ Văn Nhân Thương Nguyệt đã vượt qua các công xưởng Vân Tần.

- Đây giống như một loại máy vứt lưới, nhưng không phải vứt lưới, mà là phóng ra xiềng xích kim loại.

Lâm Tịch lắc đầu, lạnh lùng rút ra một sợi xiềng xích thật dài. Thân của sợi xiềng xích này vô cùng sắc bén, tựa như do một số cây thương hợp lại tạo thành, ở đầu sợi xiềng xích còn có một đầu nhọn sắc bén.

- Phóng sợi xiềng xích này ra ngoài, mặc dù diện tích bao trùm không lớn như vứt lưới, nhưng thân của sợi xích này rất khó phá. Nếu như một lần ném ra nhiều hơn, chắc chắn sẽ tạo thành uy hiếp đối với người tu hành hoặc trọng khải, một khi đã quấn quanh người rồi, ta sợ rằng cả người tu hành cũng khó lòng chặt đứt được.

Lâm Tịch khẽ dùng sức, thân sợi xiềng xích rung động tạo nên tiếng động ầm ầm, nhưng lại không thể đứt rời ra.

- Xem ra tượng sư thủ hạ này của Văn Nhân Thương Nguyệt là một người thích nghiên cứu vật liệu co dãn.

Biên Lăng Hàm cau mày, nhìn qua một số quân giới và trọng khải, trầm ngâm:

- Hơn nữa, phẩm chất của các vật liệu co dãn của người này còn mạnh hơn các công xưởng rất nhiều.

- Đúng vậy.

Một lát sau, Lâm Tịch xoay đầu lại, không nhìn vào số quân giới lạnh lẽo đó nữa, mà tập trung nhìn Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm, bình tĩnh nói:

- Bây giờ ta đang hoài nghi rằng rất có thể số quân giới đủ để trang bị cho một đội quân vạn người này vốn đã được Văn Nhân Thương Nguyệt sắp đặt từ trước, không phải để hắn sử dụng, mà là để hắn chuẩn bị cho một kế hoạch khác. Số lượng quân giới quá lớn, sẽ khiến cho nhiều người sinh dã tâm, tạo nên chiến loạn.

- Ngoại trừ hắn ra, sẽ không có ai biết hắn ta thật sự đang nghĩ gì.

Cái tên Văn Nhân Thương Nguyệt luôn khiến Biên Lăng Hàm cảm thấy chán ghét, tâm tình lập tức nguội lạnh đi. Nàng nghiêm giọng lại, nói:

- Nhưng kết quả cuối cùng là thủ hạ Tư Thu Bạch của hắn lại chết trong tay ngươi, mà số quân giới này cuối cùng lại thuộc về ngươi.

Lâm Tịch hiểu cảm xúc trong lòng Biên Lăng Hàm, nên hắn ôn hòa cười cười, nói:

- Một tượng sư khẳng định không đủ sức để chế tạo toàn bộ số quân giới này, đấy là chưa nói đến việc nghiên cứu và biến đổi, cho nên, thủ hạ dưới tay Văn Nhân Thương Nguyệt chắc chắn có không ít bậc thầy và tượng sư...Cũng không biết hiện giờ những người này đang lưu lạc ở đâu.

...

...

Bởi vì Lâm Tịch chiến đấu quá nhiều, nên thậm chí không cần đến thân phận "Tướng Thần" kinh sợ biết bao người, chỉ riêng việc bản thân hắn là Phong hành giả cũng như Thiên Tuyển học viện Thanh Loan, cũng đã đủ nâng sức ảnh hưởng của Lâm Tịch lên cao như biết bao tông sư giang hồ khác như thời đại trước khi Vân Tần lập quốc, đó là không ngừng có chém giết và khiêu chiến. Cho nên, điều Lâm Tịch thực sự lo lắng nhất hiện giờ chính là những chuyện có liên quan và sẽ xảy ra gần với hắn nhất. Cho nên, mặc dù hắn rất thông minh, có được kiến thức và tầm nhìn ít người nào ở thế gian này sánh kịp, nhưng hắn cũng không thể quản hết mọi chuyện cần biết được. Ở thế gian này, chắc chắn không có người nào có thể quản được tất cả mọi chuyện.

Trạm Thai Thiển Đường chính là người mà hoàng đế Trạm Thai Mãng không tiếc khai chiến với núi Luyện Ngục, mong muốn cuối cùng của ông ta chính là giao Đại Mãng cho Trạm Thai Thiển Đường, nên Trạm Thai Thiển Đường chắc chắn là người thông minh.

Tuy Nam Cung Vị Ương là người có một khuôn mặt rất trẻ thơ, khiến người nhìn vào dễ lầm tưởng tuổi và trí thông minh của nàng, nhưng nàng ta hiển nhiên là một người rất thông minh, nếu không, nàng sẽ không thể nào giúp được đội quân của Nam Sơn Mộ chạy thoát khỏi thủ hạ Văn Nhân Thương Nguyệt.

Lâm Tịch chưa từng tiếp xúc với Nam Sơn Mộ, nên hắn cũng không biết rằng ở lăng Bích Lạc, Nam Cung Vị Ương còn có một phần sức mạnh mà hắn không ngờ tới.

Hiện giờ Lâm Tịch đang nghĩ đến việc nếu như giặc cỏ ở núi Ngao Giác có thể đón nhận các tượng sư vốn là thuộc hạ của Văn Nhân Thương Nguyệt, có khi núi Ngao Giác có thể thành lập được một công xưởng khổng lồ, tiêu thụ được một số đồ vật mà Vân Tần bây giờ chưa thể sử dụng được, đồng thời chế tạo ra được một lượng quân giới lớn lao với sức mạnh khủng khiếp.

Đối với một đế quốc, điều quan trọng nhất để tồn tại chính là suy nghĩ toàn cục, không thể phung phí ngân lượng tập trung đầu tư cho một đội quân được trang bị đến mức tận cùng, nhưng lại khiến cho các đội quân khác thiếu sót được. Mỗi khi chi ngân lượng ra, các Ti phải được tính toán kỹ càng, lúc nào cũng phải suy nghĩ tới việc quốc khố đang còn hay trống rỗng, nhưng núi Ngao Giác lại không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, thậm chí điều họ phải lo lắng chính là chính họ dùng không hết các khoách thạch dự trữ, đến lúc đó lại không tiếp nhận thêm.

Cho nên, Lâm Tịch sẽ không thể ngờ rằng ở phương diện này, Trạm Thai Thiển Đường và Nam Cung Vị Ương lại nghĩ tới sớm hơn hắn, đồng thời hành động sớm hơn hắn rất nhiều.

Ngay lúc lãnh thụ chính thần là Lưu Học Thanh bị ám sát trong khi ngồi xe ngựa tiến cung diện thánh, có một số Trung Châu vệ và thị vệ cung vua đã tức tốc chạy đến thiên lao trong hoàng cung, sắc mặt người nào người nấy cũng khó coi vô cùng.

Trong khi hoàng đế liên tiếp ban thánh lệnh, ngay cả Trung Châu vệ ở ngoài thành cũng nhận được mật chỉ phải vào thành Trung Châu để đối phó với Chung gia, thật không ngờ trong hoàng cung lại xuất hiện thích khách.

Bây giờ, điều khiến các Trung Châu vệ và thị vệ cung vua cảm thấy Chung gia thật quá càn rỡ, giống như Giang gia hồi trước, chính là bọn họ thật không coi hoàng thượng ra gì. Khoảng mấy đình trước, thiên lao dùng để nhốt các trọng phạm trong thành Trung Châu đã bị đánh cướp, tất cả phạm nhân đều thoát ra ngoài. Bọn họ đều biết có ít nhất một nửa phạm nhân nơi này là người tu hành, trong đó có không ít người còn chiến lực. Một khi những người này xông vào hoàng cung, chắc chắn họ sẽ không cố kỵ điều gì, không biết sẽ gây nên tai họa như thế nào.

Nhưng điều các Trung Châu vệ và thị vệ cung vua đang tức tối mắng chửi Chung gia trong lòng chính là họ không thể ngờ rằng người cướp thiên lao, khiến nhiều phạm nhân chạy thoát ra ngoài, lại không phải là người Chung gia.

...

Có một chiếc xe ngựa từ chỗ thiên lao thành Trung Châu đang chạy như điên trên đường phố.

Có mấy người tu hành tức tốc đuổi theo chiếc xe ngựa này, bám sát không rời. Nhận được tin tức, có một số người tu hành và quân đội khác cũng biết được phương hướng của chiếc xe ngựa này, lập tức phân tán ra làm nhiều hướng, chặn xe lại.

Nhưng không có ai ngờ rằng ngay lúc quẹo qua một khúc cua, có một tấm ván miệng giếng trên phố đã được mở ra từ trước, sau đó có rất nhiều người từ dưới đáy xe ngựa phóng thẳng xuống dưới, chui vào một miệng giếng tối tăm. Người cuối cùng rơi xuống dưới là một nam tử, cánh tay quấn đầy xiềng xích, trong tay còn nắm một thanh kiếm. Trong nháy mắt rơi xuống miệng giếng, hắn đã yên lặng lấy tấm ván ở đầu miệng giếng che lại, không có ai có thể biết được.

Vào ngày hôm đó, người thừa lúc thành Trung Châu hỗn loạn để thừa nước đục thả câu không chỉ có một mình Địch Sầu Phi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện