Chương 575: Người Chết Cũng Sẽ Nói Chuyện
Bí mật núi Chân Long tất nhiên rất nhiều.
Trong núi Chân Long có khởi nguyên của dòng họ Trưởng Tôn, có những bản điển tịch ghi lại các phương pháp tu hành bên ngoài không có.
Nhưng bí mật cũng có lớn có nhỏ.
Đối với một Chân Long vệ già lão mà người bên ngoài tưởng rằng chỉ có trong truyền thuyết, hoặc là đã chết hết, cả núi Chân Long này chỉ có ba bí mật lớn nhất.
Tuy chỉ có ba bí mật lớn nhất, nhưng chúng tuyệt đối đủ sức gây ảnh hưởng đến toàn bộ đế quốc Vân Tần.
Trong mắt lão, lão vô lực ngăn cản Nam Cung Vị Ương mang đi một nửa bí mật, nhưng thật ra là vì lão nghĩ rằng từ nửa bí mật đó, Nam Cung Vị Ương sẽ không thể nào truy được toàn bộ bí mật, không thể nào hiểu được.
Hiện giờ lão ta cũng không biết rằng Địch Sầu Phi đã nhìn thấy một trong ba bí mật đó.
Mà ở một nơi khác của đế quốc Vân Tần, Hứa Châm Ngôn cũng đã bắt đầu tiếp cận một bí mật khác, một bí mật mà Nam Cung Vị Ương có lẽ sẽ không thể nào tìm hiểu và biết rõ ràng được.
...
Hứa Châm Ngôn ngồi trong một chiếc xe ngựa màu đen.
Bên cạnh hắn là một nam tử trung niên mập mạp mặc cẩm phục, người này luôn cười híp mắt, lộ vẻ hiền hòa.
Nhưng bởi vì ngồi bên người này ngồi bên cạnh một Hứa Châm Ngôn lúc nào cũng lạnh lùng, âm trầm như u linh, đối diện là một người khác thương tích đầy mình, trong tình huống như vậy mà còn có thể mỉm cười, tựa như đang nhìn một đống thức ăn ngon, nên không có ai cảm thấy nụ cười của tên mập này thân thiện hay dễ gần cả, ngược lại cảm thấy trong nụ cười ấy có ẩn chứa sự chế nhạo và khinh thường.
Đối diện tên mập và Hứa Châm Ngôn là Trương Thu Huyền.
Vốn là thầy của thiên tử, đồng thời là một trong những Thánh sư mạnh nhất thành Trung Châu, nhưng bộ dáng ông ta hiện giờ thật thê thảm. Cả người ông ta không có chỗ nào lành lặn, một bên mắt bị thương nặng đến mức tưởng như con ngươi sẽ rớt ra khỏi hốc mắt, những mạch máu đỏ tươi hiện rõ ra ngoài, trông mà giật mình.
Nhưng thần sắc của Trương Thu Huyền vẫn vô cùng bình tĩnh.
- Tốn nhiều sức lực như vậy, không tiếc hiển lộ Thần tượng quân và sử dụng Đại hắc, thậm chí còn gây nên đại chiến, bắt sống ta...tất cả chỉ vì muốn biết nội dung ba bản bí tịch cổ đó?
Ông ta liếm liếm đôi môi khô khốc, nhìn cái túi nước treo lơ lửng trên đỉnh đầu mình, sau đấy lại bình tĩnh nhìn sang Hứa Châm Ngôn và tâm phúc của Văn Huyền Xu - Hồng Tiên Hoa, trào phúng:
- Nội dung bản bí tịch cổ đó quan trọng với Văn Huyền Xu như vậy thật sao? Hồng Tiên Hoa, tên của ngươi khá đặc biệt, nhưng ta không ngờ ngươi chỉ là một quan văn Lại ti, nhưng thủ đoạn tra tấn bức cung lại không dưới tên tiểu tử Hứa gia này.
Hồng Tiên Hoa vẫn ôn hòa tươi cười, nói:
- Điều này cho thấy cách nhìn người của Văn thủ phụ vẫn luôn hơn ngươi.
Trương Thu Huyền khẽ nhếch miệng cười, nói:
- Ngay cả Chu thủ phụ mà thánh thượng cũng không tin, há có thể tin dùng Văn Huyền Xu. Các ngươi đi theo hắn, kết quả cuối cùng chính là bị kết tội mưu phản, chém đầu cả lũ.
- Chắc ngươi cũng hiểu rõ rằng chúng ta không hề quan tâm đến nội dung ba bản bí tịch cổ đó.
Hứa Châm Ngôn bỗng nhiên bình tĩnh lên tiếng, thản nhiên nhìn Trương Thu Huyền, nói:
- Cái chúng ta muốn biết chính là việc Trương viện trưởng biến mất khỏi thế gian này có liên quan gì đến ba bản bí tịch cổ đó.
Sau khi dừng lại một hồi, Hứa Châm Ngôn lại nhìn Trương Thu Huyền, tiếp tục bình tĩnh nói:
- Trong việc tu hành và sống ở triều đình, ngươi có thể được coi là tiền bối của Văn thủ phụ. Chắc chắn ngươi cũng biết rằng nguyên nhân học viện Thanh Loan lựa chọn nhẫn nhịn lâu như vậy là vì họ không muốn sinh linh Vân Tần đồ thán. Cho dù tranh đấu với hoàng đế, họ sẽ luôn cố gắng khống chế trong một phạm vi nhất định, lựa chọn những phương pháp có ảnh hưởng rất nhỏ đến thế cục. Nhưng hiện giờ nội chiến của học viện Thanh Loan đã kết thúc, nếu như việc Trương viện trưởng biến mất có liên quan đến ba bản bí tịch cổ đó, hoặc có nguyên nhân là do hoàng đế, học viện Thanh Loan có lẽ sẽ lựa chọn phản công quyết liệt như Giang gia...Đáng tiếc học viện Thanh Loan không phải là Giang gia, nếu như học viện Thanh Loan không để ý đến việc có một số người ngã xuống, ta nghĩ hoàng đế sẽ không thể ngăn cản học viện Thanh Loan ám sát.
Trương Thu Huyền trầm mặc.
- Ngươi nói không sai.
Ông ta nhẹ nhàng lắc đầu, nói:
- Cho nên, việc Trương viện trưởng mất tích tất nhiên không có liên quan tới ba bản bí tịch cổ hay thánh thượng...ta không biết tại sao các ngươi lại nghĩ như vậy, nhưng ngoại trừ việc trùng hợp thời gian ra, không còn chứng cứ nào khác. Các ngươi cũng không thể biết được nội dung của ba bản bí tịch đó từ miệng ta.
- Chưa chắc như vậy.
Đối với việc Trương Thu Huyền trả lời như thế, Hứa Châm Ngôn lại lạnh lùng lắc đầu.
Ánh mắt của Trương Thu Huyền bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, lạnh lẽo nói:
- Mặc dù ta rơi vào trong tay các ngươi, nhưng thua dưới Đại Hắc, ta cũng không có gì mất mặt cả. Năm xưa, lần đầu tiên tiến vào thành Trung Châu, tu vi của Trương viện trưởng còn thua tên tướng lãnh Đường Tàng kia, nhưng Trương viện trưởng lại đánh bại không ít đối thủ mạnh hơn ta...ta nói nhiều như vậy chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi cho dù bây giờ ta không còn sức để phản kháng, tu vi bị phế, nhưng dù sao ta cũng là Thánh sư. Với tu vi của các ngươi, sợ rằng không thể nào hiểu được muốn trở thành Thánh sư, ý chí của ngươi phải mạnh mẽ như thế nào. Đối với một Thánh sư, những cơn đau này, thống khổ này...cho dù nó có lớn hơn gấp trăm lần, cũng không có tác dụng gì cả.
- Không.
Hứa Châm Ngôn lạnh lùng nhìn hắn, lắc đầu:
- Tuy ta không thể nào với tới cảnh giới Thánh sư, nhưng ta đã từng ở trong Quỷ lao rất lâu. Số lượng người tu hành ta bức cung còn nhiều hơn những người khác làm việc trong Hình ti lâu năm. Dựa vào phản ứng của ngươi và những gì ngươi đã nói, ta có thể khẳng định ngươi đang sợ hãi. Giống với những người tu hành không sợ chết kia, ngươi sợ không phải vì đau khổ, mà là vì sợ bí mật bị bại lộ. Thật ra ta có một phương pháp có thể giúp ta biết được điều mình muốn biết.
Ngay nháy mắt nói xong câu này, hắn vươn tay ra nhanh như một tia chớp, bóp mạnh cằm của Trương Thu Huyền.
Trương Thu Huyền không nói lời nào, nhưng ánh mắt nhìn Hứa Châm Ngôn lại vô cùng tức giận.
Đối điện với đôi mắt đấy Hứa Châm Ngôn không để ý đến, lạnh lùng lấy một chai thuốc từ trong ống tay áo ra.
- Trò chuyện nhiều sẽ giúp con ngươi bớt khẩn trương, cũng khiến ý chí người đó buông lỏng.
Hứa Châm Ngôn rút nắp chai thuốc, đổ toàn bộ nước thuốc màu đen có mùi gay mũi vào trong miệng Trương Thu Huyền.
- Trong Quỷ lao, bởi vì muốn biết nhiều bí mật từ miệng người tu hành, chúng ta phải dùng dược vật hỗ trợ. Trong đó có vài dược vật khiến người ta đau đớn, có loại lại khiến ý chí bị suy giảm. Nhưng dựa vào giọng nói và thần sắc của ngươi, dường như ngươi đã biết trước thế gian này còn chưa có dược vật có thể khiến ý chí của Thánh sư suy giảm hoàn toàn.
- Loại dược vật này đúng là cũng không thể.
- Người bình thường rất khó ở trong Quỷ lao quá lâu, các quan viên bình thường cũng không thể được, nhưng ta lại là một trong những người có thể kiên trì lâu nhất. Hơn nữa khi ta còn làm việc trong đấy, vừa vặn lại có vài tên thủ hạ cứng miệng của Văn Nhân Thương Nguyệt. Cho nên, trong lúc vô tình ta đã phát hiện ra một phương pháp có thể khiến bậc kiêu hùng cũng phải mở miệng. Tu vi Quỷ quân sư không bằng ngươi, nhưng chỉ sợ ý chí không thua ngươi bao nhiêu. Chính ta đã dùng phương pháp này khiến hắn mở miệng, vị trí cụ thể của số quân giới của Văn Nhân Thương Nguyệt cũng chính hắn nói cho ta biết.
- Khi gần chết, ý thức của con ngươi sẽ rất mơ hồ. Lúc đấy, ý chí mạnh hay yếu cũng không liên quan đến việc có bảo vệ bí mật hay không.
- Khoảnh khắc đó quá ngắn, nếu như phối hợp với dược vật, ít nhất có thể giúp ta hỏi được mấy câu.
- Ta gọi đây là...người chết cũng sẽ nói chuyện.
...
Nghe thấy những lời này của Hứa Châm Ngôn, Trương Thu Huyền lập tức biến sắc hoàn toàn. Ông ta hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi, thậm chí trong đôi mắt còn xuất hiện thần sắc thỉnh cầu.
Nhưng Hứa Châm Ngôn tựa hồ không để ý đến thần sắc này của ông ta, chỉ chậm rãi lấy thêm một lọ thuốc khác trong tay áo mình, sau đấy dốc ngược đổ vào trong miệng Trương Thu Huyền.
Nước thuốc lần này có vị ngọt, nhưng chính là độc dược khiến Trương Thu Huyền phải chết.
Ý thức của Trương Thu Huyền bắt đầu trở nên mơ hồ.
Ông ta đã thật sự chết đi, hơi thở rất mong manh.
Tên mập trung niên luôn mỉm cười cũng bắt đầu khẩn trương, hít sâu vào một hơi. Ngay khi Trương Thu Huyền hoàn toàn mất hết hơi thở, Hứa Châm Ngôn lập tức rút ra một cây kim thật dài, bôi ở đầu kim một dung dịch trong suốt, rồi đâm mạnh vào tim của Trương Thu Huyền.
Trái tim vốn đã ngừng dập của Trương Thu Huyền lại nảy lên, tiếng hít thở nặng nề từ lỗ mũi truyền ra ngoài.
- Trước khi Trương viện trưởng mất tích, ngươi lấy ba bản bí tịch, sau đấy thánh thượng dời cả kho sách cổ vào trong núi Chân Long. Ba bản bí tịch cổ đấy có liên quan gì đến việc Trương viện trưởng mất tích?
Hứa Châm Ngôn cúi đầu xuống, bình tĩnh và chậm rãi hỏi bên tai Trương Thu Huyền.
- Sau sơn mạch Đăng Thiên...chiến trường tiên ma thượng cổ...khởi nguyên của học viện Thanh Loan...chúng ta nói cho Trương viện trưởng.
Giọng nói của Trương Thu Huyền rất nhỏ, nhưng bây giờ lại tựa như sấm sét đánh ngang tai Hứa Châm Ngôn và tên mập trung niên, khiến cho hai người phải đồng thời nín thở, làm người khác tưởng như ngươi sắp chết chính là hai người bọn họ.
- Khởi nguyên của học viện Thanh Loan có gì kỳ lạ? Sau khi nói cho Trương viện trưởng thì sao?
Hứa Châm Ngôn bất giác nắm chặt hai tay của mình, cảm giác như mình đang tiếp cận bí mật lớn nhất Vân Tần, vội vàng hỏi.
- Truyền thuyết có thể là thật, vùng đất chưa biết tới có truyền thừa phương pháp tu hành, chúng ta dẫn Trương viện trưởng tới đó.
- Dẫn Trương viện trưởng tới đó? Đó là nơi nào? Sau sơn mạch Đăng Thiên, nơi khởi nguyên của học viện Thanh Loan sao? Rốt cuộc là nơi nào sau sơn mạch Đăng Thiên?
Hứa Châm Ngôn biết thời gian mình có không nhiều, cũng không thể khống chế tâm tình mình được nữa, lo lắng hỏi.
- Cốc Băng Tinh...sau cổ thành băng tuyết...cung Thanh Loan...
Âm thanh của Trương Thu Huyền bắt đầu thấp xuống.
Cả người Hứa Châm Ngôn chấn động, khàn giọng nói:
- Trương viện trưởng rốt cuộc có chết hay không?
- Không biết...
Âm thanh của Trương Thu Huyền đột nhiên dừng lại.
- Không biết? Sao có thể không biết?
Sắc mặt Hứa Châm Ngôn tái nhợt như tờ giấy trắng, hai tay hắn bất giác túm lấy hai đầu vai của Trương Thu Huyền, dùng sức lay động. Nhưng hơi thở của Trương Thu Huyền đã hoàn toàn đứt hẳn, chính hắn cũng biết rằng Trương Thu Huyền không thể trả lời câu hỏi của hắn nữa, hắn làm vậy là vì tâm thần đang bị kích động, không thể chịu đựng nổi câu trả lời mình đang nghe bị cắt ngang như vậy.
- Nói như vậy...Trương viện trưởng mất tích là do bọn họ cố ý truyền tin cho Trương viện trưởng, dẫn tới sau sơn mạch Đăng Thiên?
Cả người Hồng Tiên Hoa cũng không ngừng run rẩy, khuôn mặt trắng mập hơi lay động như một miếng thịt béo còn sống. Hắn ta liên tục hít sâu, tự nói với chính mình:
- Từ ba bản bí tịch cổ đó, bọn họ có được đầu mối, sau đấy tự mình kiểm chứng...chứng minh trong băng nguyên sau sơn mạch Đăng thiên thật sự có nơi tu hành thượng cổ? Trương viện trưởng đã bị bọn họ lập mưu dẫn vào bên trong? Trương viện trưởng mất tích...thật sự liên quan đến họ? Hay đây là một âm mưu của thánh thượng?