Chương 593: Thanh Kiếm Mạnh Nhất Của Học Viện Tiên Nhất
Người sáng lập học viện Tiên Nhất là Âu Dương Vô Địch.
Trước khi Vân Tần lập quốc mấy trăm năm, người tu hành xuất thân là một tiên sinh trường tư này đã đi du lịch các nước, chuyên tu kiếm kỹ, trở thành một trong những kiếm sư mạnh nhất thòi đấy. Khi trở về Vân Tần, ông ta vô danh ẩn cư trong núi, truyền đạo cho các đệ tử, khai chi tán diệp, hội tụ nhân chúng, cuối cùng tạo thành học viện Tiên Nhất.
Trước khi Vân Tần lập quốc mấy chục năm, mặc dù học viện Tiên Nhất có rất nhiều kiếm khách nổi danh, biến thành một trong những nơi có nhiều Thánh sư ngự kiếm, luôn lấy sắc bén và nhanh chóng làm chủ, môn sinh khắp thiên hạ, nhưng vào thời đại cường giả xuất hiện nhiều như mây, ngay cả một người như Nghê Hạc Niên cũng phải cúi đầu khiêm tốn, học viện Tiên Nhất thật sự không quá nổi bật, cũng chỉ có thể coi là một tông môn bậc trung ở Vân Tần.
Sau khi Vân Tần lập quốc, học viện Tiên Nhất dựa vào thực lực bản thân và được triều đình nâng đỡ, trở thành một trong ba đại học viện của đế quốc Vân Tần.
Ngọn núi vô danh ban đầu nay đã được gọi là núi Tiên Nhất, được tiên hoàng ban thành đất phong của học viện Tiên Nhất.
Đệ tử học viện Tiên Nhất chủ tu kiếm kỹ, bốn năm đầu tiên bao gồm năm nhất chém cỏ, năm hai chém gỗ, năm ba chém nước, năm tư nhắm mắt khắc hoa.
Năm thứ nhất không ngừng rút kiếm xuất kiếm trong núi, cắt bỏ cỏ hoang. Cỏ hoang vừa gãy, tất sẽ mọc lại, nhưng học viện Tiên Nhất lại yêu cầu một khi cỏ hoang dài ra, phải dùng kiếm chém ngay, phải luyện kiếm tới mức cỏ hoang trong núi rừng không thể sinh được nữa, thật sự không biết mỗi ngày đệ tử ở đấy phải rút kiếm xuất kiếm biết bao nhiêu lần.
Năm thứ hai ở trong núi rừng, dựa theo học viện yêu cầu, đệ tử phải dùng kiếm chém cây cối, hoa và cây cảnh, khiến cho cả núi rừng không có nhánh cây nào được vươn ra ngoài. Cảnh tượng như vậy thật sự rất xinh đẹp, có rất nhiều cây cối vì không vươn nhánh được nên đã theo tự nhiên đâm chồi lên cao, độ cao mỗi ngày cao hơn. Một năm trôi qua, đệ tử siêng năng tập luyện tất thành tài, thế rút kiếm thậm chí còn nhanh hơn khỉ trong núi mấy lần.
Năm thứ ba, đệ tử luyện kiếm dưới thác nước trong học viện, tu tới mức thân vững như núi. Đối mặt với thiên quân vạn mã chạy như điên, hoặc là khí thế mạnh mẽ của người tu hành cường đại, đệ tử vẫn có thể trầm tĩnh mà rút kiếm ra đâm.
Qua ba năm như vậy, đệ tử ưu tú nhất của học viện Tiên Nhất đã trở thành kiếm thủ mạnh mẽ, có khí chất trầm lãnh bất phàm. Một khi quyết định trở thành thích khách, họ sẽ là những thích khách mạnh nhất, cho dù đối mặt với người tu hành có tu vi cao hơn, cũng có thể uy hiếp đến tính mạng đối thủ.
Năm thứ tư chính là năm họ luyện tập kiếm thế, biến từ bén nhọn nhanh chóng thành nhẹ nhàng đơn giản, thu phát tùy ý.
...
Qua nhiều năm được người tu hành học viện Tiên Nhất tạo hình, núi rừng trong học viện Tiên Nhất đã trở nên xinh đẹp cực kỳ, như một bức họa do họa sĩ vẽ ra. Các loài chim bay múa giữa rừng hoa, thác nước chảy xuôi giữa những khe đá, hạc trắng bay lượn trong mây.
Nhưng bởi vì khung cảnh này được dùng kiếm thế tạo ra, tích lũy qua nhiều năm như vậy, nên trong khu rừng thanh u xinh đẹp tuyệt trần này lại ẩn chứa một luồng kiếm ý kinh người, tựa như trong mỗi gốc hoa, gốc cây hay phiến đá đều ẩn chứa một thanh trường kiếm trong suốt.
Nghê Hạc Niên đang bước đi trên bậc thang màu trắng dẫn xuyên qua khu rừng xinh đẹp tuyệt trần này.
Bộ áo bào của ông ta được nhiều sợi tơ kim loại bện lại mà thành, có hoa văn hạc bay, trên ống tay áo và cổ áo có long văn nhỏ màu vàng, đầu vai lại có long lân văn tượng trưng cho sự cao quý tột đỉnh. Khi ông ta bước đi, cả bộ áo bào đung đưa theo, tạo nên âm thanh nhẹ nhàng như chuông gió.
Hiện giờ có rất nhiều đệ tử học viện Tiên Nhất đang từ trong những ngôi đền sau khu rừng này lao ra ngoài.
Kể từ lúc hoàng đế và Chung gia quyết chiến với nhau, tất cả người tu hành trong học viện Tiên Nhất đều biết rằng học viện Tiên Nhất sẽ giống như Thiên Ma quật, bị hoàng đế thanh tẩy. Tuy nhiên, khác với học viện Thanh Loan từ lâu đã phân rõ giới tuyến với các thế lực bên ngoài, nên phần lớn những người tu hành ở học viện Tiên Nhất lại không thể xác định được rốt cuộc Chung gia, hoàng đế và Vần Tần có khác gì nhau.
Tựa như lúc này, phần lớn người tu hành học viện Tiên Nhất đều biết mục đích Nghê Hạc Niên đi đến đây chính là tiếp quản học viện Tiên Nhất và thanh tẩy toàn bộ thế lực còn lại của Chung gia, nhưng cụ thể muốn giết người nào, phần lớn người tu hành trong học viện Tiên Nhất lại không biết. Thậm chí bọn họ còn đang khiếp sợ vô cùng, bởi vì vào thời khắc cả thành Trung Châu đang trở nên khẩn trương như vậy, chắc chắn những đệ tử cũng như người tu hành ở học viện Tiên Nhất sẽ không dám cải lệnh của hoàng đế, vậy rốt cuộc ở học viện Tiên Nhất có gì đáng giá đến mức Nghê Hạc Niên bất chấp nguy hiểm rời khỏi thành Trung Châu để đến đây?
Tất cả nỗi khiếp sợ và nghi vấn này đã cho ra một kết quả duy nhất: người tu hành mạnh mẽ,
Là ai? Ở học viện Tiên Nhất bây giờ, rốt cuộc còn có ai có thể quyết định được vận mệnh của học viện Tiên Nhất, thậm chí mạnh mẽ đến mức khiến Nghê Hạc Niên nghĩ rằng mình không đến không được? Rốt cuộc người này là ai?
...
Nghê Hạc Niên đã đi tới cuối bậc thang màu trắng.
Mấy trăm đệ tử học viện Tiên Nhất đang tụ tập ở sơn môn học viện lập tức đứng lên.
Nhưng ngay lúc này, trong những người của học viện Tiên Nhất đang đứng, có một nam tử trung niên mặc áo trắng bỗng nhiên run rẩy, không thể tin được mà xoay người trở lại, nhìn vào một nơi rất sâu trong học viện.
Hắn là người tu hành cấp Thánh sư của học viện Tiên Nhất.
Học viện Tiên Nhất tất nhiên có Thánh sư mạnh mẽ, nhưng tu vi hồn lực của tên Thánh sư này không thể sánh bằng với Nghê Hạc Niên. Chỉ là, vì hắn là người của học viện Tiên Nhất, nên từ lâu đã quen thuộc với nguyên khí trời đất cũng như núi rừng trong học viện, nên hắn mới là người đầu tiên cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ rất lạ lùng đang ở sâu trong học viện phát ra.
Sau khi hắn xoay người nhìn, Nghê Hạc Niên và người tu hành cao gầy mặc áo bào tro, mặt đeo tấm mặt nạ lạnh như băng cũng cảm giác được luồng khí tức bất phàm đó.
Nghê Hạc Niên ngẩng đầu lên.
Sau khi đôi mắt của ông ta bị quang minh làm bị thương, trong con ngươi màu đen đã xuất hiện mấy vệt màu trắng, đó là do chất lỏng trong đồng tử đã bị thương tổn vĩnh viễn, không thể nào phục hồi như cũ.
Tuy nói khu rừng của học viện Tiên Nhất hiện giờ rất xinh đẹp, nhưng qua đôi mắt đã bị thương đấy, ông ta lại chỉ thấy đó là một đống hình ảnh mơ hồ, do rất nhiều hình ảnh nhỏ hơn tụ tập lại tạo thành.
Nhưng khi luồng khí tức bất phàm này xuất hiện, ông ta lại cảm giác vô cùng rõ ràng.
Khu rừng phát ra luồng khí tức bất phàm đó còn cách ông ta rất xa.
Chỉ là thông thường hồn lực trong người tu hành vận chuyển rất êm xuối, không thể để xảy ra tình trạng rối loạn, khi đấy bọn họ sẽ không dễ dàng phát hiện ra từ xa như vậy. Cho nên, Nghê Hạc Niên có thể khẳng định người tu hành này đang cố tình bộc phát hồn lực, tựa như đang khiêu chiến Nghê Hạc Niên: Ta đã đợi ngươi từ lâu!
Thần sắc mong đợi thoáng xuất hiện trong đôi mắt của Nghê Hạc Niên.
Ông ta chậm rãi bước đi, nhưng chỉ sau mấy bước, người của học viện Tiên Nhất hoảng hốt phát hiện ông ta đã hoàn toàn lướt qua mọi người, cách sơn môn rất xa.
Tất cả người của học viện Tiên Nhất chợt hiểu, rối rít đi theo sau.
Sau khu rừng xinh đẹp tuyệt trần khi nãy là một thác nước nhỏ.
Bên dưới thác nước là một cái hồ, có không ít cá hồng đang bơi lội bên trong.
Ở ngay bờ hồ có một nam tử trung niên mặc áo trắng đi chân không, mái tóc dài được dùng ghim châm cài lại đơn giản.
- Hạ Bạch Hà?
Sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của nam tử trung niên trông rất bình thản này, không ít người của học viện Tiên Nhất lập tức kinh hô.
Trong học viện Tiên Nhất, Hạ Bạch Hà chỉ là một lão sư dạy nghi lễ, đạo phong thủy hoặc cách làm vườn.
Học viện Tiên Nhất chủ tu kiếm kỹ, những môn học trên tất nhiên chỉ là tạp nham, nhưng học viện Tiên Nhất vẫn cho dạy là vì giúp cho đệ tử mới nhập học hiểu được lễ nghĩa, đồng thời biết được trong lúc tu luyện kiếm thuật, biết cách làm thế nào để giúp cho khu rừng kia ngày càng xinh đẹp và có ý cảnh hơn. Thậm chí, từ trước tới nay Hạ Bạch Hà còn chưa được tính là lão sư truyền dạy kiếm kỹ. Phần lớn các đệ tử cũng như lão sư khác của học viện Tiên Nhất đều cho rằng đây là một người vô cùng bình thường, hoặc là một người tu hành chắc chắn sẽ chết mòn trong học viện Tiên Nhất.
Trên đường tới đây, tất cả người của học viện Tiên Nhất đều biết nơi này sẽ có một người tu hành đủ tư cách khiêu chiến Nghê Hạc Niên, nhưng không có ai ngờ rằng đó lại là vị lão sư tạp học này.
...
- Ngươi chính là đệ tử đắc ý nhất của Âu Dương Thương.
Nghê Hạc Niên đưa mắt nhìn nam tử trung niên đang ngồi trên bờ đá, trong tay không có kiếm, thậm chí trong tay áo cũng không có kiếm này.
Đưa mắt nhìn nam tử trung niên đi chân trần trông rất bình thường trước mặt mình, cảm nhận được hồn lực đối phương đang chảy xuôi tự nhiên như một dòng thác nhỏ, tuy còn cách xa mình nhưng xung quanh lại như có từng thanh kiếm liên tục vờn quanh, đồng thời khí thế đối phương mỗi lúc lại một mạnh hơn, Nghê Hạc Niên lập tức lên tiếng nói.
Tên Thánh sư học viện Tiên Nhất mặc bộ đồ trắng, thân đeo một thanh kiếm bạch ngọc kia vừa nghe thấy ba chữ Âu Dương Thương lập tức biến sắc, cả người run rẩy, nhưng đôi mắt lại tràn ngập thần sắc kính sợ và tôn kính.
Trong những người tu hành thế hệ trước của học viện Tiên Nhất, có thể nói Âu Dương Thương chính là kiếm sư mạnh mẽ nhất.
Trong mấy chục năm qua, hầu hết những người tu hành học viện Tiên Nhất nổi danh trên giang hồ đều đã từng được Âu Dương Thương đích thân chỉ điểm.
Đối với học viện Tiên Nhất, truyền thừa của Âu Dương Thương chính là truyền thừa chính thống nhất của Âu Dương thị ở học viện Tiên Nhất, ẩn chứa những kiếm kỹ huyền ảo nhất.
Chỉ riêng thân phận là đệ tử được truyền thừa của Âu Dương thị, Hạ Bạch Hà đã có tư cách ngồi ngang hàng với viện trưởng học viện Tiên Nhất.
Nhưng khi vô tình nhìn xuống những con cá hồng đang bơi trong cái ao nhỏ dưới thác nước đấy, tên Thánh sư học viện Tiên Nhất này càng cảm thấy kính sợ và rung động hơn.
Những con cá hồng trong ao nhỏ vẫn đang bơi lội tự nhiên, không hề bị trói buộc.
Trong tình huống khí tức và hồn lực của Hạ Bạch Hà đã bộc phát mạnh mẽ đến mức tạo thành những thanh kiếm vô hình trong không trung, nhưng đàn cá trong ao vẫn bơi lộ tự nhiên như vậy, cho thấy kiếm đạo của Hạ Bạch Hà đã đạt tới cảnh giới thiên đạo trong truyền thuyết của học viện Tiên Nhất, sự khống chế nguyên khí trời đất của người này đã hoàn toàn vượt xa giới hạn của một Thánh sư bình thường.
Cảnh giới tu kiếm đạt đến mức này, một luồng khí của họ cũng là một thanh kiếm, ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng, nhưng quan trọng hơn chết chính là cho dù đối phương đi đến gần, rất có thể đối phương cũng không biết mình đã rơi vào một lưới kiếm dày đặc.
- Đại cung phụng nói không sai, tại hạ chính là đệ tử cuối cùng được lão sư thu nhận.
Hạ Bạch Hà mỉm cười, bình tĩnh chắp tay thi lễ.
- Mỗi nơi tu hành mạnh mẽ đều có người giỏi, ngươi xuất hiện như vậy cũng không khiến ta cảm thấy bất ngờ.
Nghê Hạc Niên chậm rãi lắc đầu, bình tĩnh nói:
- Cũng giống như trận chiến giữa ta và Chung Thành ở Hoàng Tước quan...Dù thế nào đi nữa, ngươi và Chung Thành đều là người tu hành Vân Tần, thực lực mạnh mẽ đến mức đủ để khai tông lập phái, hoặc là truyền thừa xuống cho người tu hành khác. Nếu như sau khi thu nhận ngươi, Âu Dương Thương không thu thêm đệ tử khác, cho thấy Âu Dương Thương đã cảm giác được ngươi đủ truyền thừa kiếm kỹ của hắn ta xuống. Chỉ là hôm nay ngươi và ta đối địch, không sợ truyền thừa sẽ đoạn tuyệt sao?
Hạ Bạch Hà nhìn Nghê Hạc Niên, bình thản đáp lại:
- Tại hạ hiểu ý của đại cung phụng, nhưng đạo bất đồng bất tương vi mưu, trận chiến này cuối cùng cũng khó tránh.
Nghê Hạc Niên cau mày lại, khuôn mặt tỏ rõ sự hưng phấn hiếm thấy:
- Vậy hãy để cho ta nhìn thử kiếm của ngươi, thấy rõ thanh kiếm mạnh nhất của học viện Tiên Nhất.
Hạ Bạch Hà mỉm cười gật đầu.
Ánh mắt của hắn bỗng nhiên chuyển hướng, nhìn về những con cá hồng đang bơi lội trong ao.
Tất cả mọi người tất nhiên cho rằng thanh kiếm của hắn hẳn đang được giấu trong đáy ao.
Nhưng cách hắn nhìn xuống ao cá như vậy lại là một chiêu thức của học viện Tiên Nhất, dùng mắt dẫn dụ.
Kiếm của hắn hiện không có ở trong ao cá, chính là đang ở trong trời đất, trong lòng hắn.
Vào lúc tâm thần và cảm giác của Nghê Hạc Niên cũng bị động tác của hắn dẫn dụ nhìn theo, ngón tay của hắn đã vươn ra ngoài, một thanh kiếm do hồn lực ngưng tụ lại lập tức xuất hiện, đâm thẳng vào mặt đất phía trước.