Chương 609: Khóc Lớn Như Một Đứa Trẻ
Hiện giờ chủ tướng của đội quân Đại Mãng này cách Lý Khai Vân không xa. Tên chủ tướng này tay cầm một thanh hồn binh chiến phủ sáng như tuyết, mặt đeo một chiếc mặt nạ dữ tợn. Hắn có thể nhận ra Lý Khai Vân là một người tu hành có tu vi ngang mình, vừa đạt tới cấp Quốc sĩ không lâu. Vốn hắn ta có lòng tin tuyệt đối mình sẽ giết chết người tu hành Vân Tần trẻ tuổi đột nhiên xông vào trong trận, nhưng khi nhìn thấy chiến pháp giết người như hổ điên của Lý Khai Vân, tận mắt chứng kiến hai phó tướng bên cạnh mình liên tục bị Lý Khai Vân đánh chết, nên hắn ta bất giác lo sợ, nhất thời không dám xông lên, sau đấy liên tục phát ra mấy quân lệnh.
Quân sĩ Đại Mãng xung quanh xông tới như thủy triều.
Lý Khai Vân muốn nhanh chóng xông tới đội xe của Phá phong doanh, xem thử Lãnh Thu Ngữ còn sống hay không, nhưng bởi vì chiến lực của hắn quá mạnh mẽ, khiến cho các quân nhân Đại Mãng bên cạnh tự động ào tới bao vây, nên hắn bỗng nhiên thân hãm vào trong chiến trận dày đặc quân địch nhất.
Từng tên quân sĩ Đại Mãng xông tới chỗ Lý Khai Vân, sau đấy lại có một tên khác ngã xuống dưới chân Lý Khai Vân.
...
Tay trái Lý Khai Vân nắm lại thành quyền, đánh mạnh lên một tên quân sĩ Đại Mãng mặc hồn binh trọng khải.
Nắm đấm của hắn ta không đủ mạnh để xuyên thủng bề ngoài bộ giáp Dạ ma của tên quân sĩ Đại Mãng này, cũng không thể cứng cáp bằng được, nên da thịt trên nắm đấm của hắn lập tức bị rách, để lại một vệt máu tươi rõ rệt trên lồng ngực bộ giáp Dạ ma đó. Tuy nhiên, một quyền này của hắn lại khiến lồng ngực bộ giáp Dạ ma bị chấn động, xuất hiện một khe hở nhỏ, tay phải đang nắm chặt trường kiếm màu xanh lục của hắn lập tức đâm mạnh vào trong khe hở đó, khiến cho khe hở bị rách lớn hơn.
Thân kiếm cứng rắn và áo giáp phát ra tiếng cọ xát chói tai, tạo thành vô số tia lửa, sau đấy mũi kiếm cứng rắn đâm thẳng vào da thịt của tên quân sĩ mặc trọng khải này.
Trường kiếm màu xanh nhạt rút ra ngoài, tên quân sĩ mặc trọng khải như ma thần ầm ầm ngã xuống trước mặt hắn.
Lý Khai Vân còn đứng, nhưng không có ai biết tâm tình của hắn hiện giờ tuyệt vọng như thế nào.
Hồn lực của hắn đã gần tiêu hao hết, tay chân và lưng của hắn đều có vết thương. Thậm chí vết thương ở sau gáy của hắn còn nặng hơn, máu tươi chảy vào trong nội giáp, ẩm ướt mà lạnh lẽo.
Nhưng sự tuyệt vọng của hắn lại không liên quan đến sống chết của hắn.
Tầm mắt của hắn hiện giờ đã bị rất nhiều quân sĩ Đại Mãng cũng như quân nhân Vân Tần che lấy. Xung quanh hắn hoặc là kẻ thù, hoặc là quân nhân Vân Tần đang liều mạng chiến đấu với kẻ thù, đội xe kia đã bị những người này bao phủ...
Tên chủ tướng Đại Mãng tay cầm lấy chiến phủ hồn binh sáng như tuyết, mặt đeo một chiếc mặt nạ dữ tợn như ma quỷ hiện giờ cũng rất tuyệt vọng.
Bởi vì Lý Khai Vân chém giết quá điên cuồng, nên chính Lý Khai Vân cũng không biết mình đã giết kẻ địch nhanh như thế nào, lãnh khốc như thế nào.
Trên đoạn đường hắn từ bên ngoài xông thẳng vào trong chiến trận, có ít nhất một trăm quân sĩ Đại Mãng đã ngã xuống.
Hơn nữa, trong số quân sĩ Đại Mãng còn đang đứng vững chiến đấu trên chiến trường, những quân sĩ Đại Mãng bị Lý Khai Vân chém chết chính là những người tinh nhuệ nhất, trong đó có không ít người là người tu hành, mặc trọng khải Dạ ma.
Trước đấy, đội quân Đại Mãng này đã đánh tan Phá phong doanh, cuối cùng gặp phải đội quân Vân Tần chạy tới ứng cứu. Luân phiên chiến đấu như vậy, thế dựa của bọn họ chính là những quân sĩ mặc trọng khải cùng với một vài người tu hành.
Nếu như Lý Khai Vân xuất hiện chậm hơn năm sáu đình, hoặc là giết địch chậm hơn một chút, những quân sĩ mặc hồn binh trọng khải của Đại Mãng có thể giết sạch trọng kỵ cũng như trọng khải Vân Tần đang ở trên chiến trường. Như vậy, cho dù bọn họ thua trận, quân đội Vân Tần có thể còn sống chắc chắn sẽ không quá hai hay ba trăm người.
Hiện giờ Lý Khai Vân đã bị máu tươi của mình hoặc của quân nhân Đại Mãng che mờ, tầm mắt cũng bị vô số người bên cạnh che khuất, nhìn không thấy bên ngoài, nhưng tên chủ tướng Đại Mãng vẫn luôn quan sát chiến trường này lại thấy rất rõ.
Bọn họ đã xong.
Bởi vì những người tu hành ít ỏi bên bọn họ đã bị người tu hành Vân Tần trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này chém chết trong một khoảng thời gian rất ngắn, một số quân sĩ mặc trọng khải bởi vì tuân theo mệnh lệnh của hắn từ nơi khác xông tới nơi này lần lượt bị chém chết, nên tình thế hiện giờ đã nghịch chuyển hoàn toàn. Có thể nói ngoại trừ khu vực của hắn ra, chiến trận ở những nơi khác đã hoàn toàn kết thúc, quân đội Vân Tần giành được thắng lợi một cách dễ dàng, thậm chí có một số quân nhân Đại Mãng đã mất hết ý chí chiến đấu, vô lực quỳ xuống mặt đất, chờ lưỡi đao sắc bén của kẻ thù chém qua cổ mình.
...
Tên chủ tướng Đại Mãng đã tuyệt vọng này hét to lên một tiếng thê lương, xông về phía Lý Khai Vân.
Thanh chiến phủ hồn binh có khắc đầy những phù văn hình dạng như một ngọn núi phát ra ánh sáng màu cam, chém ngang thân thể một tên quân sĩ Vân Tần ở bên trái Lý Khai Vân, mang theo một chùm máu tươi điên cuồng chém tới chỗ Lý Khai Vân.
Lý Khai Vân nhanh chóng nháy mắt, đôi ngươi co lại.
Chủ tướng Đại Mãng trong lúc tuyệt vọng đã dồn hết sức mình để quyết đấu với người tu hành Vân Tần trẻ tuổi đã một mình xoay chuyển cả chiến trận hơn hai ngàn người.
Lý Khai Vân tuyệt vọng cũng cảm nhận được tên chủ tướng Đại Mãng này rất mạnh mẽ, tất nhiên hắn cũng muốn dùng chút hồn lực cuối cùng của mình để giết chết tên đầu sỏ đã giết cả Phá phong doanh.
Cả người Lý Khai Vân chợt ngã xuống mặt đất tựa như một gốc đại thụ bị chặt xuống, nhưng mũi chân của hắn trong nháy mắt này lại chà xát mặt đất, khiến cho cả người hắn trượt nhanh tới trước, lướt ngang qua lưỡi búa, rồi dùng trường kiếm trong tay đâm vào bụng tên chủ tướng quân đội Đại Mãng.
Đôi ngươi hiện ra ngoài tấm mặt nạ dữ tợn như ma quỷ của tên chủ tướng Đại Mãng co lại, cánh tay run rẩy liên tục. Da thịt cứng cáp trên cánh tay to lớn của hắn bỗng nhiên xoắn lại như một sợi dây thừng, thanh chiến phủ hồn binh to lớn nặng nề vào lúc này lại chợt nhẹ như một cây kim, cấp tốc dừng lại, rồi tự động chém ngược về Lý Khai Vân ở bên dưới.
Trong nháy mắt tưởng như thời gian ngừng trôi này, khoảng cách giữa Lý Khai Vân và lưỡi chiến phủ thậm chí còn gần hơn khoảng cách giữa trường kiếm của hắn và bụng tên chủ tướng quân đội Đại Mãng.
Với khoảng cách tương đối giữa hai bên như vậy, theo cách chiến đấu của người tu hành thì có nghĩa sau khi tên chủ tướng Đại Mãng giết chết Lý Khai Vân, trường kiếm của Lý Khai Vân mới có thể chạm đến người hắn. Hơn nữa, bởi vì việc quán chú hồn lực bị gián đoạn, nên mũi kiếm của Lý Khai Vân sẽ không thể xuyên qua áo giáp và da thịt của hắn được.
Nhưng học viện Thanh Loan mạnh mẽ không chỉ vì có phương pháp tu hành và kỹ xảo chiến đấu đặc biệt, mà còn vì có rất nhiều hồn binh bất phàm.
Thanh trường kiếm màu xanh nhạt trong tay Lý Khai Vân vào lúc thời gian tưởng chừng như ngừng trôi này bỗng nhiên biến hóa, dựa theo sự bộc phát hồn lực của hắn mà nhanh chóng dài ra.
Thân kiếm tròn xoe lập tức trở nên bẹp, hẹp dài, biến thành một thanh trường kiếm rất dài, gần như gấp đôi những thanh trường kiếm bình thường.
Hoặc có thể nói thanh kiếm của Lý Khai Vân hiện giờ đã biến thành một cây thương.
Đây là Ma kha kiếm.
Tổng cộng có ba hình thái: Sí phi kiếm, côn kiếm và thương kiếm.
Hình thái hiện giờ chính là thương kiếm.
Thanh trường kiếm bỗng nhiên dài như cây thương này đâm xuyên qua thân thể chủ tướng Đại Mãng, sau đấy chọc thẳng ra đằng sau.
Chủ tướng Đại Mãng không thể tin được mà mở to hai mắt nhìn.
Chiến phủ của hắn rớt khỏi bàn tay, thân chiến phủ đặt lên ngực hắn, còn lưỡi phủ lại chạm vào trán.
Chiến phủ đã mất đi hồn lực quán chú vào cắt đứt bộ giáp màu đen của Lý Khai Vân, nhưng lại không thể xuyên thủng được bộ giáp nhẹ được vô số sợi tơ màu vàng bện thành mà Lý Khai Vân mặc ở bên trong. Vì thế, lưỡi phủ chỉ để lại một vệt máu nhạt trên trán Lý Khai Vân.
...
Thi thể chủ tướng Đại Mãng ngã xuống đất.
Lý Khai Vân cầm kiếm của mình, chống xuống đất như một cây trượng, đứng lên.
Tất cả quân nhân Vân Tần ở xung quanh đều nhìn hắn với ánh mắt đầy sự kính nể thiết tha nhất.
Có mười mấy quân nhân Vân Tần bao vây hắn lại, ngăn ngừa có quân nhân Đại Mãng nào đó xung phong liều chết đánh tới.
Chiến đấu ở vòng ngoài gần như kết thúc.
Có hơn trăm trọng kỵ Vân Tần đang đuổi giết một nhóm quân sĩ Đại mãng vừa gào khóc vừa bỏ chạy.
Đây là một cảnh tượng chiến đấu vô cùng tàn khốc. Khi Lý Khai Vân đến đây, trên chiến trường có khoảng hai ngàn binh sĩ kể cả Vân Tần và Đại Mãng đang chiến đấu với nhau, nhưng vào lúc này, bên quân đội Vân Tần chiến thắng còn đứng trên mặt đất chỉ còn khoảng sáu bảy trăm người.
Lý Khai Vân dùng tay xoa xoa mặt và hốc mắt của mình, chùi đi những vệt máu đỏ tươi còn đang chảy dài trên mặt.
Bởi vì chiến trường đã trống trải, nên hắn lại nhìn thấy đội xe ngựa của Phá phong doanh.
Hắn hơi thô lỗ đẩy hai quân sĩ Vân Tần đang chắn trước mặt mình sang hai bên, kéo theo trường kiếm của mình, chạy về đội xe ngựa đó.
- Có thấy một nữ tướng lãnh không...nàng tên Lãnh Thu Ngữ?
Ở xung quanh xe ngựa có vài chục quân sĩ Vân Tần còn đứng vững, hắn níu lấy cánh tay một người trong đó, lớn tiếng hỏi.
Tất cả quân sĩ Vân Tần đang đứng ở đây đều nhìn thấy vừa rồi Lý Khai Vân đã chiến đấu như thế nào, chẳng qua bọn họ lại không hiểu được tâm tình của hắn hiện giờ. Tên quân sĩ Vân Tần bị Lý Khai Vân nắm chặt tay tới mức cả người hơi tê dại và đau đớn khẽ nghiêng đầu nhìn sang đồng bạn của mình, ánh mắt như cầu cứu, nhưng cũng đồng thời lắc đầu, nói:
- Không biết...chúng ta là quân du kích. Ngươi hỏi nữ tướng lãnh? Là người Phá phong doanh sao?
- Có người của Phá phong doanh không? Người của Phá phong doanh đang ở đâu?
- Hình như có một nữ tướng lãnh...chẳng qua...
Bất chợt hắn nghe thấy có một người nói như vậy.
Hắn thấy người nói, thấy được ánh mắt người nói.
Theo ánh mắt của người vừa nói, hắn nhìn thấy có một số quân nhân Vân Tần đang vây quanh những người bị thương nặng nhất, khẩn trương cứu chữa.
Trong số những quân nhân Vân Tần còn đang đứng ở đây, hắn không nhìn thấy một người nữ nào, lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy trống trải và mất mác, tựa như toàn bộ sức lực còn lại trong cơ thể và xương cốt bỗng nhiên biến mất.
Hắn chạy tới chỗ những quân nhân Vân Tần đó.
Một số người đứng ở đấy vừa rồi nghe thấy tiếng la của hắn, khi nhìn thấy Lý Khai Vân chạy tới, mấy quân nhân Vân Tần đó đều nhìn hắn mà lắc đầu.
Lý Khai Vân chợt đứng lại, hắn loáng thoáng nhìn thấy có một nữ quân sĩ nằm ngang trên mặt đất, lồng ngực đầy máu tươi, không thể nhúc nhích được nữa.
- Ngươi đang chảy máu, để ta giúp ngươi băng bó...
Có một giáo quan Vân Tần giữ hắn lại, cầm lấy một miếng vải, muốn giúp hắn băng bó vết thương ở sau gáy.
- Để ta đi qua.
Lý Khai Vân đẩy tên giáo quan Vân Tần này ra ngoài.
Tên giáo quan Vân Tần này và những quân sĩ bên cạnh chợt cảm thấy chua xót, sắc mặt đầy sự bi thương. Tất cả bọn họ bất giác đưa tay ra, muốn ngăn cản Lý Khai Vân.
- Tất cả tránh ra cho ta.
Âm thanh Lý Khai Vân chợt biến đổi, tựa như hắn không còn là hắn nữa.
Đúng lúc này, có người từ phía sau kéo hắn lại.
- Buông ra, ngươi đã nói cho ta thêm chút thời gian! Tại sao ta còn sống, ta vẫn còn đứng đây, mà ngươi lại không cho ta đợi thêm nữa!
Lý Khai Vân liều mạng vung tay, cả người lảo đảo như muốn ngã xuống, giọng nói của hắn bay giờ tựa như đang gào thét, lại tựa như đang khóc.
Nhưng người ở phía sau không những không buông tay, mà còn mở rộng ra, ôm chặt lấy hắn.
- Ta ở đây...
Một giọng nói truyền vào trong tai Lý Khai Vân, cả người Lý Khai Vân lại cứng đờ.
Hắn xoay người thật mạnh, lập tức nhìn thấy người đã khiến cả lòng hắn chợt thất lạc và trống rỗng.
Đó là một Lãnh Thu Ngữ cả người đầy máu tươi, bộ giáp màu đen gần như bị nhuộm đỏ, mái tóc của nàng đầy máu khô, tựa như đó là một cái mũ giáp bảo vệ đầu của nàng, thậm chí nếu không nhìn kỹ thì không thể nhận ra đây là ai được. Nàng ta ôm chặt hắn, đỡ hắn lại.
Hơi thở của nàng hiện giờ rất gấp, lồng ngực phập phồng không thôi, giọng nói nấc nghẹn không thể thành lời được, hiển nhiên nàng vừa trải qua một trận chém giết khốc liệt, vừa nghe thấy tiếng hắn đã vội vàng chạy nhanh tới.
Đôi mắt của nàng đầy những giọt lệ nóng, chảy dài trên gò má.
- Ngươi...
Lý Khai Vân rốt cuộc tỉnh lại, hít sâu một hơi rồi thở mạnh một cái. Hắn nhanh chóng ôm lấy cô gái cả người đầy máu tươi như mình, gào khóc lớn lên như một đứa trẻ.