Chương 617: Lâm Trận Học Tập

Nơi có người, tất sẽ có giang hồ.

Triều đình chính là một giang hồ khổng lồ.

Nơi có giang hồ, tất nhiên sẽ có cái gọi là đệ nhất.

Đệ nhất kiếm sư, đệ nhất tiễn thủ...hai chữ "đệ nhất" thường được dành tặng cho các cường giả sau khi chiến đấu với nhau.

Vân Tần có tiễn sư cường đại, Đại Mãng tất nhiên cũng có tiễn sư cường đại.

Ở thế giới người tu hành Vân Tần, đệ nhất tiễn sư đương nhiên là Đông Vi, còn một cường giả như Tư Thu Bạch chỉ được công nhận là đệ nhất tiễn sư lăng Bích Lạc.

Trong thế giới người tu hành Đại Mãng, đệ nhất tiễn sư chính là Công Tôn Dương.

Cũng giống như bao nhiêu người khác ở Vân Tần rất muốn khiêu chiến Nghê Hạc Niên, cướp lấy danh hiệu cường giả đệ nhất ở thành Trung Châu, trở thành đại cung phụng triều đình, ở một quốc gia như Đại Mãng, tất nhiên cũng có nhiều người muốn khiêu chiến Công Tôn Dương, trở thành đệ nhất tiễn sư Đại Mãng.

Ban đầu Công Tôn Dương tiếp nhận toàn bộ sự khiêu chiến của các tiễn sư, nhưng tất cả đã dừng lại vào năm năm trước. Khi đó, Công Tôn Dương chia thành ba thời điểm bao gồm sáng sớm, hoàng hôn và đêm khuya, ở trên ba con đường khác nhau ở vương thành Đại MÃng, bắn ba cây tên về một khối đá trên tường thành vương thành Đại Mãng, kể từ lúc đó, không còn ai ở Đại Mãng dám khiêu chiến danh hiệu đệ nhất tiễn sư của hắn nữa.

Bởi vì tất cả tiễn sư ở Đại Mãng phát hiện ra rằng cho dù mình có cung tên như Công Tôn Dương, ở cùng một vị trí để bày bắn, cũng không thể nào ở khoảng cách xa như vậy bắn sâu vào tảng đá kia.

Hơn nữa, Công Tôn Dương lại chia ra làm ba thời điểm khác nhau, trong đó có lúc hoàng hôn và đêm khuya là thời điểm ánh sáng mờ nhạt, thậm chí không thể nhìn thấy mục tiêu được...Đến lúc đó, tiễn sư Đại Mãng mới hiểu được tiễn kỹ của Công Tôn Dương đã đạt tới mức đường tên bay và mục tiêu hiện rõ trong lòng, thậm chí cho dù không nhìn thấy, cho dù đang chuyển động, cũng có thể bắn chính xác.

Tiễn kỹ như vậy đã được tu luyện đến mức trở thành ý thức con người, có thể bắn trúng bất cứ nơi nào.

Khi trước Công Tôn Dương tiếp nhận sự khiêu chiến của các tiễn sư cường đại Vân Tần là vì hắn cảm thấy có thể từ vô số tiễn sư Đại Mãng mà học tập trong lúc chiến đấu, nhưng kể từ thời điểm hắn bắn ra ba cây tên đó, đã không còn tiễn sư nào ở Đại Mãng có thể giúp hắn học hỏi thêm nữa.

Bởi vì hiểu điều này, nên có rất nhiều người tu hành Vân Tần cũng tôn Công Tôn Dương là Công Tôn tiên sinh, thậm chí những tiễn sư Đại Mãng đã từng muốn khiêu chiến Công Tôn Dương cũng rối rít bái lạy Công Tôn Dương, trở thành đệ tử của Công Tôn Dương.

Một người tu hành đạt đến trình độ như vậy, quả thật có thể coi là Đại tông sư.

Nhưng mặc dù đã đạt đến cảnh giới như vậy, khi phải đối diện với sinh mạng nhiều người và vận mệnh một quốc gia, hắn ta không thể không bị cuốn vào, cuối cùng trở thành một quân sĩ có chiến lực mạnh mẽ trong đại quân.

Công Tôn tiên sinh dĩ nhiên chính là nam tử người mặc áo tơi, đầu đội nón lá vành trúc, âm thành trầm thấp.

Bởi vì cũng chỉ có một người như hắn mới có thể chất vấn lại vấn đề do chính Thân Đồ Niệm đưa ra, thậm chí còn thương thảo ngang hàng với nhau.

Hiện giờ hắn ta đang đứng trên một góc tường thành, ngẩng đầu nhìn con Thần mộc phi hạc bay qua bay lại, đôi mắt ẩn dưới chiếc nón vành trúc khẽ ngước nhìn lên.

Khuôn mặt của hắn ta rất bình thường, nhưng lại bình tĩnh đến dị thường.

Đối với hắn, cung tên là đồ vật quen thuộc đến mức tưởng chừng như đó là tay của hắn, nên khi nãy, chính hắn mới là người đầu tiên cảm nhận được hai cây tên lệnh được bắn ra gần nhau như thế nào.

Hiện giờ, phía trên con Thần mộc phi hạc đấy có ít nhất một tên tiễn thủ Vân Tần cường đại.

Liệu tên tiễn thủ Vân Tần cường đại này có thể khiến mình vui mừng không?

Hiện giờ Công Tôn Dương chỉ cảm thấy rất hưng phấn và mong đợi.

...

Lý Ngũ, Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm đều ở trên Thần mộc phi hạc.

Bởi vì không muốn che giấu ý đồ của mình, nên Lý Ngũ đã làm theo lời của Lâm Tịch, điều khiển Thần mộc phi hạc bay thẳng tới chỗ Thân Đồ Niệm.

Tầm nhìn rất rõ ràng.

Ngọn lửa phát ra ngoài với nhiệt độ kinh khủng, khiến cho mưa bụi biến thành hơi nước, tạo thành một lớp sương mù trắng ngất trời, mà Thân Đồ Niệm lại đứng bên cạnh đấy.

- Làm sao bây giờ?

Biên Lăng Hàm nhìn thoáng qua Thân Đồ Niệm, hỏi Lâm Tịch.

Lâm Tịch nhìn Biên Lăng Hàm, nói:

- Đến nơi ngươi xác định có thể bắn trúng hắn, sử dụng Đại hắc, trực tiếp nhắm bắn.

Biên Lăng Hàm khẽ nhíu mày, hỏi lại:

- Đơn giản như vậy?

Lâm Tịch cười cười, nói:

- Đúng là đơn giản như vậy.

Biên Lăng Hàm lại nhìn Lâm Tịch, nói;

- Ngươi cười trông rất gượng gạo, hơi giả tạo đấy.

- Gượng gạo là vì trận chiến này liên quan đến tính mạng nhiều người, không liên quan đến việc này.

Lâm Tịch nhìn nàng, nói:

- Nếu như lòng càng nặng nề và khẩn trương, cười như vậy ít nhất có thể khiến ta nhẹ lòng hơn, giúp ta suy nghĩ rõ ràng hơn. Dù sao ta chỉ đơn giản yêu cầu ngươi như vậy, chỉ cần đảm bảo cây tên này có thể bắn trúng hắn là được rồi.

- Nếu như vừa chuyển động vừa bắn, ta còn chưa làm được như ngươi.

Biên Lăng Hàm đặt tên lên ba sợi dây trên Đại hắc, nói:

- Hay là đừng trên đầu hắn, rồi nhắm bắn?

Lâm Tịch cười, trả lời:

- Được.

Thần mộc phi hạc bay thẳng về phía Thân Đồ Niệm, rồi dừng ngay trên đầu hắn.

Phần lớn quân nhân Đại Mãng đều nhìn thấy con Thần mộc phi hạc này bay trên không trung, bây giờ nhìn thấy nó lại dừng ngay trên đỉnh đầu Thân Đồ Niệm, nên họ nhất thời im lặng, không nói chuyện nữa, cả chiến trường chợt an tĩnh vô cùng.

...

Công Tôn Dương chậm rãi tháo chiếc nón lá vành trúc xuống.

Đối với các tiễn sư còn lại ở Đại Mãng, có thể nói là khoảng cách của Thần mộc phi hạc bây giờ là quá cao, tên bắn không thể uy hiếp được.

Nhưng Công Tôn Dương lại là đệ nhất tiễn thủ của Đại Mãng.

Chẳng qua, hắn còn phải xác định người đang ngồi trên Thần mộc phi hạc có đáng để hắn ra tay hay không.

Trong đại chiến như vậy, hắn ta chỉ có thể toàn lực ra tay hai lần. Hai lần quý giá này, tất nhiên hắn phải để dành giết những người quan trọng bên quân đội đối phương.

Cho nên, hắn muốn xem người trên Thần mộc phi hạc ra tay, sau đấy mới bày bắn.

Biên Lăng Hàm cũng không chần chờ.

Nàng là mắt Lâm Tịch, là tay của Lâm Tịch, nên hiện giờ nàng đã hoàn toàn quên đi tất cả, nghiêm lòng thực hiện mệnh lệnh của Lâm Tịch.

Sau một lần hít hơi thật sâu, tất cả sức mạnh trong người nàng lập tức thông qua ba ngón tay bộc phát mạnh mẽ, truyền vào ba sợi dây cung màu đen.

Trong nháy mắt này, vô số giọt nước mưa trong không trung chợt bị sức mạnh quanh người nàng thu hút, toàn bộ hội tụ đến quanh người nàng. Xung quanh Thần mộc phi hạc chợt xuất hiện một con nhân ngư do vô số nước mưa tạo thành, thân hình trong suốt. Bởi vì không thể nhìn thấy rõ màu sắc, mà con nhân ngư này lại không tỏa ra khí tức yêu dị của Kính thiên nhân ngư, nên bất cứ ai nhìn cũng cảm thấy nó thật xinh đẹp, thật diễm lệ.

Ngay khi các quân sĩ Đại Mãng nhìn thấy hình ảnh con Kính thiên nhân ngư, còn chưa kịp suy nghĩ điều gì, Kính thiên nhân ngư đột nhiên vỡ tan, kèm theo đó là một màn đêm đột nhiên phủ xuống.

Trong cảm giác của Công Tôn Dương, màn đêm đột nhiên phủ xuống này thật kinh tâm động phách.

Nhưng vào giờ khắc này, đôi mắt của hắn tựa như đang tỏa sáng chói mắt, thậm chí còn hơn cả mặt trời rực rỡ.

Hắn biết màn dêm này chính là "Đại hắc", một màn đêm độc nhất vô nhị chỉ có "Đại hắc" mới có thể phát ra.

Chỉ riêng một thần binh như vậy đã đáng giá hắn ra tay.

Cho nên, hắn ta không như Thân Đồ Niệm đang suy nghĩ phải làm sao để ngăn cản mũi tên này, mà ngay lúc màn đêm đó xuất hiện trong cảm giác của mình, áo tơi trên người hắn lập tức bị chấn nát, biến thành vô số mảnh vụn, tựa như có vô số cây tên nhỏ bắn ra ngoài. Một cây trường cung hoàn mĩ xuất hiện trong tay hắn.

Một cây tên dài tỏa sáng, phần đuôi được gắn một cọng lông khổng tước được bắn ra khỏi trường cung đó với một tốc độ khủng khiếp, người khác không thể nhìn thấy cũng không thể cảm giác được, nhắm thẳng tới Thần mộc phi hạc.

Tiếng phượng kêu vang lên.

Nguyên khí trên thân cung chấn động, hòa với âm thanh tên bắn tạo ra tiếng phượng kêu vang vọng mấy tầng không trung.

Các phù văn trên thân cung hoàn mĩ phát ra ánh sáng trắng, tạo thành những đóa tường vân, mà cây tên dài đang phát sáng kia lại như một con khổng tước đang xòe đuôi, chói lọi dị thường.

Uy thế của cây tên này vô cùng cuồng bạo, tựa như một thiên hà đang đổ xuống.

Côn Tôn Dương căn bản không cần bắn một người nào trên Thần mộc phi hạc, bởi vì chỉ cần đánh tan Thần mộc phi hạc, tất cả mọi người ở trên đều sẽ chết.

Nhưng Công Tôn Dương lại không chỉ bắn ra một cây tên.

Trong nháy mắt cây tên đầu tiên rời tay bay đi, hắn lại lấy ra một cây tên khác, bắn đi với một tốc độ người khác không thể thấy rõ.

Một tíc tắc bắn liền hai cây tên.

Cây tên này có màu đỏ như một ngọn lửa, khi bay đi khiến cả một vùng trời phải ửng đỏ lên.

Tốc độ của cây tên thứ hai này còn nhanh hơn cây tên đầu tiên, đuổi theo kịp rồi mạnh mẽ đụng vào đuôi cây tên đầu tiên.

Cây tên đầu tiên tựa như một con khổng tước xòe đuôi trong nháy mắt được gia tốc, ngày càng mạnh mẽ hơn.

Lâm Tịch cảm giác được hai cây tên đang đến gần người mình.

Nhưng hắn căn bản không thể phát hiện được hai cây tên này là từ nơi nào bắn tới.

Cho nên, Lâm Tịch trực tiếp sử dụng năng lực đặc biệt của mình, quay lại một tức trước.

Ngay nháy mắt Biên Lăng Hàm dùng Đại hắc bắn một cây tên ra, Lâm Tịch bỗng nhiên mạnh mẽ nhảy xuống bầu trời bao la phía trước.

Không có người nào có thể hiểu được hành động này của hắn.

Biên Lăng Hàm và Lý Ngũ không hiểu, Công Tôn Dương đã giương cung bắn Thần mộc phi hạc cũng không thể hiểu...Nhưng lần này Lâm Tịch lại nhìn thấy rõ nơi bắn tên đến, thấy rõ Công Tôn Dương đang giương cung. Vào lúc từ trên không trung rơi xuống đất, hắn nhìn thấy Thần mộc phi hạc ở trên đã bị chấn thành nát bấy, hắn còn thấy rõ sau lưng Thân Đồ Niệm bỗng nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm kỳ dị màu cam.

Thanh phi kiếm này không biết do ai thi triển, nhưng tuyệt đối không thể là phi kiếm của Thân Đồ Niệm, bởi vì hiện giờ Thân Đồ Niệm đang há miệng phun ra một ngọn lửa, một ngọn lửa tỏa ra nguyên khí thậm chí còn mạnh hơn thanh phi kiếm kia.

Ngọn lửa có hình dáng như một đóa hoa này phát ra một nhiệt độ khủng khiếp, chuẩn xác bắt lấy màn đêm đang phủ xuống đầu hắn. Tiếp theo, cả màn đêm đó bị ngọn lửa khủng khiếp nuốt chửng, cả hai cùng biến mất. Đồng thời, thanh phi kiếm ngắn kỳ dị màu cam kia tựa như cũng bắt được quỹ tích của màn đêm, điên cuồng chém lên không trung.

Lâm Tịch không lãng phí thời gian, cố gắng kiềm chế cảm giác sợ hãi đang bao phủ lòng mình, đồng thời sử dụng năng lực đặc biệt của mình lần thứ hai, quay trở về khoảng nửa đình lúc trước, đó cũng là lúc Biên Lăng Hàm hỏi hắn nên làm thế nào.

- Lý Ngũ lão sư, ngài không cần vội vã tiến đến, cứ quanh quẩn ở đây đã, đệ tử cần phải suy nghĩ một chút.

Hắn hít sâu một hơi, trả lời với Biên Lăng Hàm như vậy.

Biên Lăng Hàm cau mày, nàng hơi không hiểu được tại sao đến bây giờ mà Lâm Tịch còn chưa nghĩ xong.

- Có thấy tên nam tử đang đứng bên tường thành cách Thân Đồ Niệm ba trăm bước, ở ngay đống đất đá kia không?

Nhưng ngay lúc này, Lâm Tịch bỗng nhiên hỏi nàng.

Biên Lăng Hàm nhìn theo hướng Lâm Tịch chỉ, nói:

- Là nam tử mặc áo tơi sao?

Lâm Tịch gật đầu, nói:

- Bây giờ là người mặc áo tơi.

Biên Lăng Hàm cau mày, hỏi lại:

- Bây giờ là người mặc áo tơi, ngươi nói như vậy là có ý gì?

- Ngươi không cần phải để ý đến.

Lâm Tịch nhìn nàng một cái, nói;

- Ngươi chỉ cần biết, hắn là một tiễn sư mạnh hơn chúng ta rất nhiều...có lẽ không thua Đông lão sư đâu.

Biên Lăng Hàm nheo mắt, nàng đã quá quen thuộc với những suy luận đột nhiên như vậy của Lâm Tịch, nên hiện giờ nàng căn bản không hỏi Lâm Tịch tại sao.

Lý Ngũ cũng nhíu mày lại, lên tiếng:

- Nếu như ngươi đã xác định như vậy...rất có thể đó là Công Tôn Dương.

Lâm Tịch đặt ra vấn đề với hai người:

- Điều ta suy nghĩ bây giờ chính là một chiêu của Đại hắc nên dùng để bắn chết Thân Đồ Niệm, hay là giết chết tên tiễn sư này? Tiễn kỹ của tên tiễn sư này kinh khủng đến mức một khi chúng ta đến gần hắn, hắn có thể nhắm bắn phá hủy Thần mộc phi hạc của chúng ta đấy...Cho nên, ta muốn nghe ý kiến của các ngươi.

Lý Ngũ nói:

- Ngươi tự tin có thể ám sát được hắn?

Lâm Tịch gật đầu, nói:

- Từ tiễn tư này, đệ tử học được vài thứ, cho dù ám sát người nào, đệ tử cũng có lòng tin.

Lý Ngũ cũng không hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Lâm Tịch lại nói đã học được vài điều từ Công Tôn Dương, nên hắn chỉ cẩn thận suy nghĩ, rồi trả lời:

- Nếu như là ta, ta sẽ giết chết Công Tôn Dương.

Biên Lăng Hàm nhìn Lâm Tịch, nói:

- Ta cũng lựa chọn giết chết Công Tôn Dương...Dù sao lần đại chiến này, nhất định sẽ có nhiều đại nhân vật của Đại Mãng xuất hiện. Thiếu một chủ soái như Thân Đồ Niệm, nhiều nhất chỉ ảnh hưởng đến tinh thần. Nếu như Thân Đồ Niệm chết, những phó tướng đã phối hợp làm việc với hắn trước kia vẫn có thể chỉ huy cuộc chiến này. Nhưng nếu như tên tiễn sư này còn sống, không chỉ có Thần mộc phi hạc của chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắn rớt, mà rất có thể còn bị tổn thất nhiều hơn.

Lâm Tịch cười cười, mặc dù nụ cười vẫn còn gượng gạo, nhưng dù sao hắn ta đúng là vẫn còn cười được.

- Nếu như vậy, chúng ta đã hoàn toàn nhất trí rồi. Chúng ta sẽ giết chết tên tiễn sư này trước!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện