Chương 625: Rốt Cuộc Là Ai Đáng Tiếc Ai
Phòng đổ, tường sập, ngói bay.
Trong khoảnh khắc, nhà dân, tường đất hai bên phố Trùng Minh bị từng bóng người mặc hồn binh trọng khải sáng loáng đụng vào sụp đổ. Khi bụi mù còn bốc lên cao, đã có thêm mấy chục bóng ảnh giáp sắt khác xuất hiện, từ bốn phương tám hướng đánh tới.
Chung Thành ngồi yên trên mặt đất, không thể cử động được.
Dạ Oanh cũng không cử động, bởi vì đối thủ cuối cùng của bà ta chính là thanh tiểu kiếm màu lam. Từng câu dặn dò Lâm Tịch nói với bà ta và Chung Thành nay đã thành sự thật, cho nên bà ta tin tưởng vào truyền thuyết Tướng Thần. Trong mắt bà ta hiện giờ, thế giới chỉ còn Tiêu Tuệ Hải và thanh tiểu kiếm màu lam, không có quân sĩ đang vọt tới xung quanh, hoặc có thể nói bà ta đã phó thác tính mạng của mình cho mấy người Lâm Tịch.
Bởi vì ai cũng biết rằng nếu đã bị phi kiếm của đối phương khống chế, trong lúc nhất thời bọn họ sẽ bị rất nhiều hồn binh trọng khải bao vây, trở thành trung tâm của trận chiến, trước hay sau đều giống nhau. Cho nên, Lâm Tịch, Cao Á Nam và Khương Tiếu Y lần lượt đứng theo ba góc, che Chung Thành và Dạ Oanh ở ngay trung tâm.
...
Trên chiến trường, hồn binh trọng khải chính là vũ khí lợi hại nhất để đối phó người tu hành cường đại.
Thánh sư dù mạnh tới đâu, dù đang đối địch với hồn binh trọng khải yếu kém như thế nào, chắc chắn phải tiêu hao hồn lực. Một lần đấu với một ngàn quân địch mặc trọng khải, hồn lực của Thánh sư cũng phải cạn kiệt. Vì thế, nếu như Thánh sư không bỏ trốn, đứng yên một chỗ đánh với hơn một ngàn hồn binh trọng khải, Thánh sư đấy tuyệt đối đánh không lại. Trước khi giết chết hết một ngàn hồn binh trọng khải, hồn lực của Thánh sư đã bị tiêu hao sạch sẽ.
So với người tu hành bình thường, Thánh sư dĩ nhiên có thể khống chế việc hồn lực tiêu hao như thế nào chính xác hơn. Chỉ cần một chút sức để đánh nát một khối đậu hũ, nhưng muốn phá vỡ một tấm thép, dù cho khống chế sức mạnh tinh tế đến đâu, cũng cần nhiều sức mạnh hơn, đây là một lý lẽ rất đơn giản.
Một ngàn hồn binh trọng khải là lực lượng vô cùng đáng sợ. Loại sức mạnh này cũng chỉ xuất hiện trên chiến trường khi tổng quân lực hai bên lên đến mười mấy vạn.
Trong nháy mắt có mấy chục bóng người mặc hồn binh trọng khải từ bốn phương tám hướng ào tới, đã có một số người khác cũng mặc trọng khải Dạ Ma khác tụ tập ở đằng xa, tạo thành một bức tường kim loại, ngăn ngừa đám người Lâm Tịch phá vòng vây bỏ trốn.
Đây là một cảnh tượng khiến Thánh sư phải hồi hộp và tuyệt vọng.
Nhưng Lâm Tịch và Cao Á Nam lại rất bình tĩnh, ngay cả Khương Tiếu Y đang ẩn mình sau Thanh Loan chiến thần giáp cũng bình tĩnh.
Những hạt mưa bụi nhỏ rơi xuống trường bào Đại tế ti Lâm Tịch đang mặc, ngưng kết thành vô số viên bọt nước, trong rất xinh đẹp.
Lâm Tịch trở tay mở hòm gỗ lớn sau lưng mình, lấy ra một vật màu đen.
Dạ Oanh và Chung Thành rung động.
Tiêu Tuệ Hải ở nơi xa cũng sợ hãi, lui về sau nửa bước.
Trên thế gian hiện nay, chỉ có một kiện hồn binh duy nhất khi xuất hiện lại có thể làm cho ba Thánh sư cường đại có vẻ mặt như vậy.
Cho nên, đồ vật màu đen trong tay Lâm Tịch chỉ có thể là Đại Hắc.
Ba ngón tay của Lâm Tịch đặt lên ba sợi dây màu đen.
Ba sợi dây cung chấn động, một luồng ánh sáng màu đen đột nhiên bay ra ngoài, không mang theo một tiếng gió nào. Luồng ánh sáng màu đen này chính xác bắn thẳng vào một khe hở vô cùng nhỏ do hai miếng giáp hợp lại, ở phần gáy của tên quân sĩ mặc hồn binh trọng khải gần với Lâm Tịch nhất.
Một luồng máu tươi bắn ra ngoài, tên quân sĩ mặc hồn binh trọng khải Dạ Ma đang vọt nhanh tới trước chợt mất đi sức mạnh, theo quán tính ngã xuống mặt đất, trượt đi trong bùn đất và đá vụn, dừng lại khi còn cách Lâm Tịch khoảng ba thước.
Ba ngón tay của Lâm Tịch không ngừng đặt lên ba sợi dây cung. Hồn lực màu vàng nhàn nhạt tựa như đang nhảy múa trên dây cung màu đen, thoạt nhìn tựa như Lâm Tịch đang khảy đàn, không ngừng bắn ra những luồng ánh sáng màu đen. Cứ mỗi khi có một luồng ánh sáng màu đen bắn ra, từng quân sĩ mặc hồn binh trọng khải Dạ Ma trước mặt hắn lại ngã xuống.
Cách thức chiến đấu của Lâm Tịch thật quá nhã nhặn.
So sánh với hắn, cách Cát Tường và Cao Á Nam chiến đấu quả thật vô cùng dã man, thô bạo.
Cát Tường trong hình dáng đen sẫm, đứng trên đầu vai Cao Á Nam, giơ cao móng vuốt mập mạp của mình ra ngoài.
Sau đấy, tất cả nước mưa trước mặt nó bỗng nhiên biến thành từng hạt bông tuyết lớn nhỏ khác nhau.
Bề ngoài các quân sĩ mặc trọng khải Dạ Ma đột nhiên bị một lớp sương trắng bao phủ, không biết vì do rét lạnh hay sợ hãi, mà động tác của bọn họ trở nên chậm chạp và cứng ngắc.
Động tác của Cao Á Nam thật quá thô bạo và đơn giản, nàng trực tiếp vung một quyền ra trước.
Sau khi nàng tung quyền, những hạt bông tuyết đang huyền phù trên không trung kia chợt càng lạnh lẽo hơn, biến thành những thanh binh khí thật mỏng thật nhỏ, tạo nên cuồng phong đánh tới từng quân sĩ mặc hồn binh trọng khải phía trước, theo các khe hở len lỏi vào bên trong.
So sánh với hai người, Khương Tiếu Y giết người càng hiệu quả hơn.
Trước tiên hắn dùng trường thương giết chết ba bộ hồn binh trọng khải đã tới gần mình, đợi cho đến khi số lượng hồn binh trọng khải Dạ Ma ở trước mình đã tụ tập nhiều hơn, bảy cái đuôi kim loại màu xanh lá tựa như đuôi khổng tước sau lưng hắn bỗng nhiên giải thể, biến thành vô số phi đao màu xanh, bắn nhanh ra trước, giết chết toàn bộ mười mấy bộ hồn binh trọng khải.
Đối với những đệ tử, giảng viên hay giáo sư thật sự của học viện Thanh Loan, không thể dùng những tiêu chuẩn bình thường để đánh giá họ được.
Tuy đã dùng Ma nhãn hoa kích thích tinh thần, giúp cho cả người phấn chấn hơn, nhưng những quân sĩ đang khoác lên người bộ hồn binh trọng khải Dạ Ma nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải sợ hãi, các quân sĩ ở hàng đầu tiên thậm chí không dám tiến lên ứng chiến.
Nhưng cũng như bao trường hợp vô số quân sĩ bao vây đánh giết người tu hành thường thấy khác, quân sĩ đằng trước sợ hãi, quân sĩ đằng sau không nhìn thấy nên vẫn vô cùng hưng phấn, vẫn xông thẳng tới trước. Hơn nữa, nhìn thấy bên cạnh mình là vô số đồng bạn khác, bọn họ lập tức cảm thấy mình vẫn rất mạnh mẽ, nên mặc dù các quân sĩ đằng trước muốn lui về sau, họ không thể lui được, thậm chí còn bị đồng bạn phía sau đẩy tới trước, mạnh mẽ xông tới chỗ Lâm Tịch.
Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ, âm thanh vù vù đặc biệt được phát ra khi hồn lực được quán chú vào những phù văn được khắc họa trên hồn binh trọng khải, âm thanh các bộ hồn binh trọng khải va chạm với nhau...không ngừng vang lên xung quanh đám người Lâm Tịch.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, các quân sĩ mặc hồn binh trọng khải không ngừng ngã xuống trước người bọn họ đã tạo thành một sườn dốc kim loại, máu tươi không ngừng từ bên trong đống kim loại ấy chảy ra ngoài.
Đôi ngươi Dạ Oanh đột nhiên co lại.
Bởi vì các bộ hồn binh trọng khải không ngừng chất lên cao, nên đã có một khoảnh khắc bà ta không nhìn thấy Tiêu Tuệ Hải. Đến khi bà ta bước tới trước một bước, thông qua khe hở giữa các bộ hồn binh trọng khải để nhìn thấy lại Tiêu Tuệ Hải, bà ta chợt phát hiện thanh tiểu kiếm màu lam luôn huyền phù trước Tiêu Tuệ Hải đã biến mất.
Mưa bụi xung quanh Tiêu Tuệ Hải đang chấn động, nhưng việc hồn lực bàng bạc trên người hắn ta phát ra ngoài như vậy càng cho thấy hắn ta đang ngự sử phi kiếm.
Nhưng thanh phi kiếm đó đã bay đi đâu?
Trong tình huống có quá nhiều người tu hành mặc hồn binh trọng khải không ngừng tản phát hồn lực của mình, bà ta nhất thời không cảm giác được thanh phi kiếm đó.
Bà ta đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo.
...
"Rắc!"
Đây là âm thanh phần gáy của một quân sĩ mặc hồn binh trọng khải trước người Lâm Tịch bị một luồng ánh sáng màu đen xuyên thủng.
Xương cổ của quân sĩ mặc hồn binh trọng khải Dạ Ma này bị chặt đứt, vô lực ngã xuống.
Nhưng ngay lúc hắn té xuống, thanh tiểu kiếm màu lam đã từ phía sau bộ giáp đấy phóng tới trước, đâm thẳng vào yết hầu Lâm Tịch.
Đối với Tiêu Tuệ Hải, Lâm Tịch mới chính là uy hiếp lớn nhất.
Sau khi giết chết Lâm Tịch, đoàn quân hồn binh trọng khải Dạ Ma bên hắn tất nhiên có thể xông thẳng vào Dạ Oanh, giết sạch bọn họ...Một khi giết chết được Lâm Tịch, hắn sẽ rút đi, mà cái chết của Lâm Tịch chắc chắn sẽ quyết định cả chiến cục lăng Đông Cảnh.
Dạ Oanh không thể cảm giác được thanh phi kiếm này đang ở đâu, nên bà ta không thể phản ứng kịp với việc đang xảy ra.
Trong nháy mắt đó, thần sắc giận dữ và đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt già nua của bà ta, ngón tay già nua không ngừng rõ vào thân trường đao.
Thanh trường đao đã bị nứt toác từ lâu ở trong tay bà ta đột nhiên phân giải, cùng lúc đấy, có vô số âm sóng khác nhau phát ra bốn phương.
Thanh phi kiếm màu lam rung động không ngừng như một đôi cánh đang vỗ, sau đấy bay ngược ra sau.
"Phốc!", "Phốc!", "Phốc!"...
Mấy tiếng động trầm thấp liên tiếp vang lên, trong lúc lui về sau, thanh phi kiếm màu lam lạnh lùng đấy đã đâm xuyên bụng của một số quân sĩ mặc hồn binh trọng khải Dạ Ma đứng trước Lâm Tịch.
Cả người Tiêu Tuệ Hải rung động.
Trong nháy mắt vừa rồi, hắn ta đã không biết quán chú bao nhiêu hồn lực vào trong thanh phi kiếm, giảm bớt phản lực trong đấy, bảo vệ thanh phi kiếm của mình không bị tổn hại. Hai tay của hắn ta nhức mỏi đến mức hắn ta rất muốn tháo bỏ hai tay của mình xuống, nhưng khi nhìn vào Dạ Oanh ở đằng xa, sự mừng rỡ lại hiện rõ trong đôi mắt của hắn.
- Phương pháp chấn âm của Giang gia đúng là rất lợi hại, thậm chí gần như khắc chế được phi kiếm...nhưng đáng tiếc là ngươi đã bị thương từ trước.
Hắn nhìn Dạ Oanh đằng xa, lớn tiếng nói.
Hiện giờ Dạ Oanh đã vươn tay rút lấy thanh trường đao khác trước mặt mình, nhưng hiện giờ lại có những vệt máu rất nhỏ từ trong các nếp nhăn trên mặt bà ta rỉ ra ngoài, trông rất thảm thiết và thê lương.
Tốc độ chiến đấu của đám người Lâm Tịch, Khương Tiếu Y và Cao Á Nam với các bộ hồn binh trọng khải Dạ Ma kia rất nhanh, hiện giờ vẫn không có bộ trọng khải nào có thể uy hiếp đến tính mạng bọn họ. Tuy nhiên, bởi vì sử dụng Đại Hắc, kể cả khi Lâm Tịch tiết kiệm hồn lực của mình đến mức thấp nhất, tốc độ tiêu hao hồn lực của hắn cũng quá kinh khủng...Huống chi hồn lực trong người Lâm Tịch vốn không còn nhiều lắm. Cứ như vậy, việc đám người Lâm Tịch bị giết chết sẽ nhanh chóng xảy ra, tối đa chỉ cầm cự được trong nửa đình nữa.
- Tuy ta rất biết cách giả bộ, nhưng ta còn chưa bị cái cách giả bộ lạnh lùng của chính mình mê hoặc tới mức mất đi lý trí.
Nhưng bỗng nhiên Lâm Tịch lại tươi cười, bình tĩnh nói:
- Đáng tiếc là đáng tiếc, chẳng qua là đáng tiếc cho các ngươi...Các ngươi quá chậm chạp. Bởi vì các ngươi không có lòng tin, bởi vì các ngươi nói nhảm quá nhiều, bởi vì các ngươi không dám kiên quyết đánh một trận, nên các ngươi đã lãng phí thời gian phân thắng bại rồi. Ngươi là Thánh sư, nếu như ngươi cẩn thận hơn, hẳn ngươi có thể hiểu được tại sao ta nói như vậy.
Tiêu Tuệ Hải biến sắc.
Thanh tiểu kiếm màu lam đang bay về phía hắn đột nhiên chùn xuống, trực tiếp rơi xuống đất.
Âm thanh vang vọng nhiều nhất trong tai hắn hiện nay vẫn là tiếng trọng khải kim loại va vào nhau, nhưng ngay lúc đó, hắn lại nghe thấy những âm thanh rất khác lạ, không phải là do các bộ hồn binh trọng khải kim loại đấy phát ra.
Hắn khẽ nín thở.
Từng riếng rống thảm và tiếng kim loại va chạm vào nhau cùng lúc vang lên, tựa như cả trời đất đã biến thành kim loại, rồi vạn vật đột nhiên nổ vang mà không hiểu lý do vì sao.
- Khục khục...
Hắn ho nhẹ một tiếng, có máu tươi xen lẫn bên trong.
Tựa như đang quay trở lại cái ngày chiến đấu với Cốc Tâm Âm, ý chí chiến đấu và lòng tin của hắn đã hoàn toàn tan rả. Đến lúc này, hắn ta đã bất chấp đội quân hồn binh trọng khải Dạ Ma dưới quyền mình, cứ thế từ từ bay ra ngoài, biến mất trong màn đêm.