Chương 628: Lâm Tịch Nôn Mửa
Cao Á Nam nhìn Lâm Tịch. Nàng biết Lâm Tịch sẽ không làm chuyện không chắc chắn, nhưng khuôn mặt Lâm Tịch hiện giờ vẫn khiến nàng khẩn trương.
Lâm Tịch nhìn ngón tay mình đang chảy máu.
Trong cảm giác của hắn, ngoại trừ hơi đau đớn vì bị thương, hắn không cảm thấy điều gì đặc biệt khác.
Tất cả mọi người chờ hắn lên tiếng.
Nhưng tất cả mọi người thấy hắn đang trầm mặc.
Mọi người nhìn khuôn mặt hắn, biết hắn không tìm ra đáp án, mà trong đôi mắt trẻ trung ấy lại đang toát lên thần sắc vô lực.
Một quân sĩ Vân Tần có khuôn mặt trung hậu do dự một hồi, lên tiếng:
- Lâm đại nhân...cả người ta tựa hồ hơi nóng lên.
Khuôn mặt của quân sĩ Vân Tần này rất thuần phác, mục đích lên tiếng của hắn cũng vô cùng đơn giản, chỉ là không muốn Lâm đại nhân mình vô cùng kính yêu lại thể hiện sự vô lực như vậy, muốn giúp đỡ Lâm đại nhân một tay.
Nhưng ngay nháy mắt hắn lên tiếng, không khí của con đường này bỗng nhiên rét lạnh hơn.
Lâm Tịch ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người hắn.
Đường Sơ Tình nheo mắt, sải chân bước ra. Cuồng phong gào thét, chỉ sau một tức, ông ta đã đến ngay trước mặt quân nhân Vân Tần có khuôn mặt trung hậu này.
Tên quân nhân Vân Tần có khuôn mặt trung hậu này còn chưa kịp làm gì, đầu tay phải của Đường Sơ Tình đã chạm vào tay trái hắn.
Đường Sơ Tình chợt biến sắc.
Tên quân nhân Vân Tần này vừa mới nói cảm thấy hơi nóng, nhưng hắn vừa đưa tay ra, chạm vào trán tên quân nhân Vân Tần này, đã cảm thấy nóng hổi vô cùng, thậm chí còn nóng hơn bệnh nhân bị sốt rét, phát sốt cao!
Ông ta không thu tay lại.
Cảm giác cường đại của Thánh sư giúp ông ta có thể thông qua ngón tay của mình cảm nhận được việc khí huyết trong mạch máu quân nhân Vân Tần này. Sau một lúc, ông ta có thể xác định tốc độ khí huyết lưu thông trong người quân nhân Vân Tần này thậm chí còn nhanh hơn Hồn sĩ lúc sử dụng hồn lực.
Tên quân nhân Vân Tần này hiển nhiên biết Đường Sơ Tình đang dò xét thân thể của mình, cho nên hắn ta đứng yên, khuôn mặt nở nụ cười ngượng ngùng.
Trái tim của Đường Sơ Tình run lên một cái, tay của hắn cũng khẽ run.
Nếu như là độc dược, một khi khí huyết lưu thông nhanh hơn, độc dược sẽ càng phát tán nhanh. Hiện giờ ông ta có thể dùng hồn lực thúc đẩy khí huyết trong người quân sĩ Vân Tần mặc giáp đen này lưu thông nhanh hơn, nhưng kết quả của việc này chính là biến tên quân sĩ Vân Tần trước mặt thành vật thí nghiệm, sẽ phát độc chết nhanh hơn người bình thường.
Ông ta tất nhiên hiểu được nên bỏ gì lấy gì, nhưng nụ cười chất phác của tên quân nhân Vân Tần mặc giáp đen này khiến ông ta cảm thấy do dự.
Nhưng ngay lúc này, có một cơn gió nhẹ thổi qua người ông ta.
Lâm Tịch với khuôn mặt tái nhợt đã đến bên cạnh ông ta.
Lâm Tịch cũng đưa ngón tay của mình lên trán tên quân nhân Vân Tần mặc giáp đen. Khi Đường Sơ Tình quay đầu nhìn hắn, ngón tay của Lâm Tịch đã phát ra ánh sáng vàng nhạt, hồn lực trong cơ thể hắn chậm rãi quán chú vào trong cơ thể tên quân nhân Vân Tần mặc giáp đen, thôi động khí huyết của tên quân nhân Vân Tần, chạy nhanh trong người.
Tên quân nhân Vân Tần mặc giáp đen kêu lên đau đớn, cảm nhận được sự thống khổ.
Chỉ trong một thời gian ngắn, bởi vì quá đau đớn, quá thống khổ, đôi mắt của hắn bỗng nhiên biến đổi, tràn ngập thần sắc thô bạo và nóng nảy, đôi ngươi đỏ lên bất thường.
Đường Sơ Tình hít sâu một hơi.
Hiện giờ ông ta có thể biết được người đau đớn nhiều nhất thật ra chính là Lâm Tịch. Cho nên, ngay lúc này ông ta cũng bội phục sự kiên cường của Lâm Tịch, đồng thời khiếp sợ trước sự biến hóa của tên quân nhân Vân Tần.
"Rống!"
Tên quân nhân Vân Tần mặc giáp đen này đột nhiên gầm thét lên như dã thú, khuôn mặt đầy sự cuồng dã không còn tính người. Ngay lúc đó, hắn đột nhiên đưa hai tay lên, muốn ôm lấy Lâm Tịch, đồng thời há mồm cắn xuống cổ Lâm Tịch một cái!
- Chu Bắc! Ngươi điên rồi!
Mười mấy tên quân nhân Vân Tần kinh hô.
Trong suy nghĩ của những quân nhân Vân Tần này, họ cho rằng vì Lâm Tịch mà tên quân nhân Chu Bắc này mới đau đớn như vậy, bởi vì không chịu nổi nên quay sang tấn công Lâm Tịch.
Đôi môi Lâm Tịch khẽ run rẩy.
Hắn bắt được hai tay của tên quân nhân Vân Tần mặc giáp đen này, hơn nữa, hắn ta có thể cảm nhận được tên quân nhân này hiện giờ mạnh tới mức hắn ta phải dùng hồn lực mới có thể khắc chế.
- Đừng cử động!
Hắn thấp giọng nói với Đường Sơ Tình, nhưng âm thanh lại vô cùng kiên quyết.
"Răng rắc!"
Hai tay của Lâm Tịch phát ra ánh sáng vàng, hai cánh tay của tên quân nhân Vân Tần mặc giáp đen tựa như hai khúc gỗ bị đẩy mạnh tới trước, toàn bộ xương cốt nơi bả vai của tên quân nhân này lập tức bị chấn nát. Đồng thời, cả người tên quân nhân Vân Tần mặc giáp đen này cũng bị đẩy ngược ra sau, ngã vào trong ngực mấy tên quân nhân đằng sau.
Động tác của tên quân nhân Vân Tần này thậm chí còn nhanh hơn tiếng kinh hô của các quân nhân Vân Tần có mặt ở đây.
Tiếng kinh hô vừa mới vang lên, tên quân nhân Vân Tần mặc giáp đen bị bẻ gãy hai tay đã đụng ngã vào mười mấy quân nhân Vân Tàn đằng sau. Trong nháy mắt bọn họ muốn đỡ lấy đồng bạn của mình dậy, bỗng nhiên có tiếng vang kỳ lạ trong cổ họng tên quân nhân Vân Tần bị bẻ gãy tay, sau đấy người này cúi đầu, cắn lấy tay một quân nhân ần khác.
Tên quân nhânTần này kinh hãi, muốn đè lên người tên quân nhân Vân Tần đã bị bẻ gãy hai tay, nhưng lại phát hiện ra rằng cho dù mình cố sức thế nào, cũng không thể ngăn cản được đối phương.
- Các ngươi tránh ra.
Nhưng ngay lúc này, Lâm Tịch lại chuyển động, thoáng chốc đã đến trước người tên quân nhân Vân Tần bị bẻ gãy hai tay, lạnh lùng nói.
Cao Á Nam và Khương Tiếu Y nhíu mày thật chặt. Bọn họ phát hiện được rằng giọng nói của Lâm Tịch rất lạnh, đó là một cái lạnh rất khác thường, khiến người nghe cảm thấy không thoải mái.
Tên quân nhân Vân Tần đã bị bẻ gãy hai tay hô lớn, một lần nữa đánh tới Lâm Tịch trước mặt mình.
Lâm Tịch xuất kiếm.
Không khí xung quanh càng lạnh hơn.
Một kiếm của Lâm Tịch đâm thẳng vào lồng ngực tên quân nhân Chu Bắc này, trí mạng vô cùng, nhưng tên quân nhân Chu Bắc tựa như không để ý đến, cũng không hề cảm thấy đau đớn, cả người gánh chịu thanh kiếm mà tiếp tục xông tới, từ sâu trong cơ thể hắn phát ra tiếng ma sát do xương cốt và da thịt đụng với lưỡi kiếm, khiến người nghe cảm thấy kinh sợ.
Lâm Tịch dùng tay còn lại đánh vào lồng ngực tên quân sĩ Vân Tần này, chấn nát xương cốt lồng ngực của Chu Bắc. Đồng thời, Lâm Tịch lui ngược về sau, rút trường kiếm ra rồi nháy mắt đâm thẳng vào trán tên quân sĩ Vân Tần mặc giáp đen.
Mọi người lập tức nín thở.
Bởi vì mọi người ở đây đều đã từng sống chung, chiến đấu chung với Chu Bắc, nên một kiếm của Lâm Tịch đâm vào trán Chu Bắc, cũng tựa như đâm vào trán họ vậy.
Mặc dù họ biết Lâm Tịch làm vậy nhất định là có lý do, nhưng tận mắt nhìn thấy đồng bạn của mình chết như vậy, trái tim của các quân nhân Vân Tần ở đây tưởng chừng như đang co thắt lại.
Tuy nhiên, điều khiến bọn họ phải trừng mắt to hơn chính là mặc dù một kiếm của Lâm Tịch đã đâm vào trán tên quân sĩ Vân Tần này, hắn ta vẫn chưa chết, thậm chí còn cố gắng đi tới phía trước, muốn mở miệng cắn xé Lâm Tịch.
Mũi kiếm sắc bén đã xuyên qua đầu hắn, nhưng thân thể của hắn còn chuyển động, thân kiếm và xương cốt trong đầu hắn ma sát với nhau tạo nên âm thanh rợn người, mỗi người ở đây nhìn thấy như vậy đều tái mặt, sợ hãi vô cùng.
Lâm Tịch khẽ run rẩy.
Nhưng hắn lại rút kiếm ra với tốc độ nhanh nhất, sau đấy xuất kiếm chặt đứt đầu tên quân nhân Vân Tần này.
Tên quân nhân Vân Tần Chu Bắc rốt cuộc dừng lại, ngã xuống bên dưới.
Nguyên một con đường dài an tĩnh.
Người người đều nhìn Lâm Tịch và trường kiếm trong tay Lâm Tịch.
Lâm Tịch không ngừng lại, hắn đi về phía tên quân nhân Vân Tần đã bị tên quân nhân Chu Bắc kia cắn vào cánh tay.
- Chuyện này liên quan đến sinh mạng mọi người ở lăng Đông Cảnh.
Hắn nhìn tên quân nhân Vân Tần này, bình tĩnh nói. Sau đấy, hắn lại đặt tay của mình lên cánh tay tên quân nhân Vân Tần đã bị cắn, quán chú hồn lực từ người mình sang người đối diện.
Tên quân nhân Vân Tần này tựa như nhận ra điều gì, cả người bất giác run rẩy. Nhưng hắn vẫn cắn răng, gật đầu, không chống cự Lâm Tịch.
Gió lạnh không ngừng thổi qua.
Một lát sau, cả người tên quân nhân Vân Tần này không ngừng nóng lên, khuôn mặt trông rất đau đớn, khí tức thô bạo và cuồng dã như một con thú.
Ngay sau đấy, một tiếng gầm như dã thú lại vang lên.
Lâm Tịch khẽ run rẩy, nhưng lại không làm bất cứ điều gì. Hắn nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang dốc hết toàn bộ sức mạnh của mình, sử dụng bánh xe màu xánh trong đầu.
...
Thời gian trở lại mấy đình lúc trước, đó là lúc Đường Sơ Tình còn chưa đến con phố này.
Lâm Tịch nhìn tên tướng lãnh Vân Tần trước mặt, cắt đứt lời đối phương đang nói, ra lệnh:
- Giúp ta truyền lệnh, truyền lệnh toàn quân quân lệnh khẩn cấp nhất, cao nhất! Mọi người nhìn thấy con chó đen hai đầu của Đại Mãng, trước tiên tránh ra, cố gắng không tấn công chúng ở cự ly gần, nhất là không được bị thương...Nếu như có quân sĩ bị cắn, mau chóng tụ họp đến nơi này với tốc độ nhanh nhất!
Tên tướng lãnh Vân Tần lạnh lùng này ngẩn người, nhìn thẳng vào Lâm Tịch, không hiểu tại sao khoảng mấy tức trước Lâm Tịch còn đang thảo luận với hắn việc tại sao toàn quân Đại Mãng lại bất ngờ rút lui về sau, nhưng bây giờ lại đột nhiên ra quân lệnh như vậy.
Hơn nữa, hắn còn nhìn thấy sắc mặt Lâm Tịch tái nhợt, đôi môi không ngừng run rẩy.
Tên tướng lãnh Vân Tần này xoay người trong sự kinh ngạc, liên tục quát to với các quân sĩ đằng sau, truyền đi mệnh lệnh của Lâm Tịch.
- Chuyện gì xảy ra?
Bởi vì rất hiểu Lâm Tịch, nên Cao Á Nam và Khương Tiếu Y càng biết được có chuyện không bình thường đang xảy ra, cùng lúc mở miệng hỏi Lâm Tịch.
Lâm Tịch há miệng, tựa hồ muốn giải thích gì, nhưng ngay nháy mắt há miệng, Lâm Tịch lập tức không chịu nổi nữa, khom lưng, không ngừng nôn mửa.
Hắn nôn mửa đến mức người nhìn tưởng như dạ dày của hắn đã bị giày xéo thê thảm, nôn mửa đến mức cả người co ro lại.
Tất cả quân nhân Vân Tần ở đây ngơ ngác nhìn Lâm đại nhân bọn họ tôn kính, bọn họ không thể tưởng tượng được Lâm Tịch là một người tu hành cường đại, sao có thể xảy ra chuyện này.
Chỉ có những tân binh lần đầu tiên tham gia chiến đấu, nhìn thấy cảnh tượng máu tanh trước mặt mình, không chịu nổi mà làm như vậy.
- Tại sao?
Đường Sơ Tình xách theo thi thể một con chó đen hai đầu xuất hiện trong ngõ phố. Nhìn thấy Lâm Tịch liên tục nôn mửa như vậy, ông ta khẩn trương lên tiếng hỏi, đồng thời cả người đã hóa thành một bóng ảnh, cấp tốc đi tới gần Lâm Tịch.
- Không biết.
Cao Á Nam lắc đầu, chính nàng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nàng lại ra hiệu đối với Đường Sơ Tình, ý bảo ông ta không nên đụng vào Lâm Tịch. Bởi vì nàng hiểu rằng những chuyện của Lâm Tịch, chỉ có Lâm Tịch mới có thể giải quyết.
Lâm Tịch ngẩng đầu lên.
Hắn vẫn khó khống chế được cảm giác nôn mửa và cả người mình co ro lại, nhưng hắn vẫn phải nhìn Đường Sơ Tình, khó khăn lên tiếng:
- Phải nhanh chóng giết chết mấy con chó hai đầu đó. Hơn nữa, phải đảm bảo rằng quân sĩ chúng ta không bị thương trong khi giết chúng.