Chương 685: Lạnh
Cổng thành phía nam lăng Như Đông, hơn một ngàn quân sĩ Vân Tần đang theo thứ tự đi qua cửa thành.
Phần lớn bọn họ đều dìu lấy nhau, trên người có rất nhiều vết thương, thậm chí là nghiêm trọng đến nỗi không thể đứng vững được, phải nằm trên băng ca.
Cho dù là quân nhân Vân Tần tinh nhuệ, họ cũng là người, không phải máy móc. Vì thế, qua một thời gian quân bộ sẽ có mệnh lệnh điều động các tướng sĩ đã chiến đấu ở tiền tuyến lâu lui về hậu phương nghỉ ngơi.
Nhóm người bị thương này được điều từ tiền tuyến hành tỉnh Nam Lăng trở về, chỉ cần nhìn vào bộ áo giáp đen họ đang mặc bị phá rách nghiêm trọng, đã có thể tưởng tượng được họ đã trải qua chiến đấu tàn khốc như thế nào. Đối với các quân nhân Vân Tần đã dùng tính mạng của mình để bảo vệ lãnh thổ quốc gia và tôn nghiêm Vân Tần, hiển nhiên dân chúng Vân Tẩn rất tôn kính họ.
Cho nên, mặc dù cuộc sống của bọn họ còn đang rất túng quẫn sau chiến tranh, nhưng có rất nhiều dân chúng đổ ra đường nghênh đón các quân nhân này, thỉnh thoảng lại có người dúi vào tay các quân nhân Vân Tần những đồ ăn mà ngày thường họ không dám ăn miếng nào.
Nghênh đón các dũng sĩ từ tiền tuyến trở về này, đương nhiên có cả quân đội.
Rất nhiều tướng lãnh và quân sĩ nghiêm trang đứng xếp hàng, hành lễ chào các quân nhân vừa từ máu và lửa trở về này theo nghi thức quân đội.
Khi nhìn thấy dân chúng đón chào mình, hơn một ngàn quân nhân Vân Tần vừa từ tiền tuyến trở về này đều tỏ ra vui mừng và cảm động, nhưng khi nhìn thấy quan phục sáng loáng trên người các tướng lãnh đón chào mình, những người này lập tức cảm thấy tức giận, nét mặt trở nên lạnh như băng, có nhiều người cố ý đi qua mặt các quan viên, hung hăng nhổ một bãi nước miếng trên mặt đất.
Mấy quan viên quân đội đang đứng cúi đầu lập tức tái mặt.
Bọn họ cúi đầu, nhưng bởi vì tức giận và nhục nhã nên không ngừng run rẩy.
Bọn họ hiểu được vì sao các quân nhân vừa từ tiền tuyến trở về này lại tức giận mà hành động như vậy, nhưng bọn họ lại không thể tức giận với các quân nhân đó, nên chỉ có thể cảm thấy tức giận và nhục nhã cho bản thân mình. Mấy ngày trước, có một quan viên quan trọng trong bọn họ vì sợ tội nên đã tự sát, nhưng đừng nói là người khác không tin, ngay cả những quan viên làm chung như bọn họ cũng không thể tin được, bởi vì tên quan viên đã tự sát đó không hề có lý do gì đặc biệt để bán đứng tiểu đội kia.
Nhưng bất kể như thế nào, trước khi toàn bộ mọi chuyện hiển lộ ra ngoài ánh sáng, phần lớn bọn họ phải gánh chịu nỗi nhục này. Tất cả bọn họ, cho dù phải hi sinh tính mạng của mình, cũng muốn giết chết người đã bán đứng ở sau, nhưng bởi vì chưa biết là ai, nên bọn họ phải gánh chịu nỗi nhục.
...
Phía nam có tuyết trắng rơi xuống, chiến sự ở hành tỉnh Nam Lăng càng ngày càng ít, quân đội Vân Tần và quân đội Đại Mãng tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi.
Nhưng bởi vì quân đội có vấn đề, bởi vì có một đệ tử học viện Thanh Loan chết trận, nên trong lòng tất cả tướng lãnh cao cấp quân đội Vân Tần đều đang có một bóng ma bao phủ.
- Ngươi xác định tin tức này không sai?
Trong thành Trung Châu, Phó ti thủ Chính Vũ ti Phong Thiên Hàn hít một hơi thật sâu, giúp cho tâm tình của mình hoàn toàn tĩnh táo trở lại. Mặc dù biết tin tình báo đến tay mình không thể nào có vấn đề, nhưng hắn vẫn phải mở miệng hỏi quan viên trước mặt mình một câu như vậy.
Quan viên Chính Vũ ti có mái tóc xám trắng đứng trước Phong Thiên Hàn cố gắng nuốt một ngụm nước miếng, nhìn hắn ta, gật đầu một cái, âm thanh khàn khàn:
- Không sai.
Ngay bên cạnh Phong Thiên Hàn có một chậu lửa.
Hắn vứt mấy tin tình báo trên bàn mình xuống chậu lửa đó, khiến lửa cháy càng lúc càng cao hơn, nhưng tay của Phong Thiên Hàn lại lạnh như băng giá.
- Theo tin tình báo, hắn đang đi tới thành Trung Châu sao?
- Hắn đến thành Trung Châu này để làm gì?
Mặc dù đang tự nhắc mình phải tĩnh táo, nhưng một loạt áp lực lớn như núi lại khiến Phong Thiên Hàn không thể không quát lớn ra hai câu này.
Quan viên Chính Vũ ti cao cấp có mái tóc xám trắng khó khăn lắc đầu.
Ông ta dĩ nhiên không thể biết Lâm Tịch đang nghĩ gì, hiển nhiên cũng không thể biết đáp án của câu hỏi này.
Ngoại trừ học viện Thanh Loan ra, không có ai biết rằng ngay từ khi trận chiến giữa Văn Huyền Xu và hoàng đế kết thúc, Lâm Tịch đã quyết định đưa phụ mẫu và muội muội của mình sang Đường Tàng. Đối với người nhà Lâm Tịch, Đường Tàng chính là nơi an toàn nhất, nhưng đó cũng là hứa hẹn của Lâm Tịch đối với Đường Tàng. Mà Lâm Tịch lại không biết khi nào hoàng đế sẽ đột nhiên tấn công, nên hắn hành động rất gấp gáp, vội vã đưa người nhà đi.
Nhưng bởi vì không thể biết được Lâm Tịch đang nghĩ gì, nên quân đội Vân Tần và rất nhiều đại nhân vật lại cảm thấy rằng sau khi tiểu đội kia gặp chuyện không may, Lâm Tịch mới đột nhiên đưa người nhà đi, mà đến nay quân đội Vân Tần cũng chưa điều tra được Lâm Tịch đã đưa người nhà đi đâu. Một quyết định vốn dĩ đã được Lâm Tịch chuẩn bị kỹ càng từ lâu, nhưng trong mắt quân đội Vân Tần và các đại nhân vật, đây lại là một điều rất kinh khủng.
Mà bây giờ, điều khiến mọi người cảm thấy kinh khủng và lo lắng hơn chính là ai không có ai biết được Lâm Tịch đã đưa người nhà mình đi đâu, nhưng Lâm Tịch lại không che giấu hành tung của mình.
Dựa vào những dấu hiệu đã thu thập được, Lâm Tịch đang ngồi trên một chiếc xe ngựa, chậm rãi đi tới thành Trung Châu.
Sau khi tiểu đội từ tiền tuyến rút về kia gặp chuyện không may ở phía nam hồ Trụy Tinh, chiến hữu tốt nhất của Lâm Tịch ở học viện Thanh Loan bị giết chết, tất cả đại nhân vật, quyền quý thật sự đều luôn chú ý đến Lâm Tịch.
Hiện giờ không chỉ riêng Phong Thiên Hàn, rất nhiều người cũng biết có một chiếc xe ngựa đang chở Lâm Tịch chậm rãi đi tới thành Trung Châu. Từ khi rời khỏi trấn Yến Lai đến nay, Lâm Tịch luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng chính thái độ tưởng như không có chuyện gì xảy ra này càng khiến cho các đại nhân vật bên trong đế quốc Vân Tần cảm thấy kinh khủng.
...
- Đưa toàn bộ người trong nhà đi, rồi tự mình tới thành Trung Châu, hắn muốn làm gì?
Địch Sầu Phi mặc thường phục đứng trong chuồng ngựa, vừa cọ rửa hai con ngựa già, vừa nói với tên mưu sĩ vừa bẩm báo với mình:
- Chẳng lẽ hắn còn dám tới giết ta hay thánh thượng?
Tên mưu sĩ Từ Tử Thanh đứng bên cạnh hắn lại không vì câu nói này mà dễ chịu hơn, ngược lại còn lo lắng nghĩ rằng: Điều ngươi nói không phải không thể xảy ra.
- Nếu là nơi khác, hắn còn dám như vậy, nhưng đây là thành Trung Châu, chẳng lẽ hắn muốn nhiều người học viện Thanh Loan khác cùng chết trong thành này?
Địch Sầu Phi nhận ra ý nghĩ của mưu sĩ của mình, lắc đầu, bình tĩnh và tự tin nói:
- Hắn không phải là loại người nhẫn tâm nhìn thấy nhiều người chết chung với mình. Văn Nhân Thương Nguyệt cũng khiến bạn tốt của hắn chết ở lăng Bích Lạc, nhưng cho đến bây giờ, không phải Văn Nhân Thương Nguyệt còn sống sao?
- Huống chi hắn không thể dựa vào những người chết kia mà điều tra được gì, không có chứng cứ nào nói việc Lý Khai Vân chết có liên quan đến ta. Ngoại trừ việc thánh thượng cho phép ta và thiên kim Lãnh gia cưới nhau, hắn không thể nào nghi ngờ ta được. Cho dù là nghi ngờ, hắn cũng không có chứng cứ nào. Không có chứng cứ nào, một người như hắn chẳng lẽ lại bắt chước như những người tu hành Giang gia kia, trực tiếp đại khai sát giới ở thành Trung Châu?
Địch Sầu Phi trào phúng nhìn mưu sĩ tâm phúc của mình đang có vẻ mặt khó coi, bổ sung:
- Ngươi không được quên luật pháp của Vân Tần do chính học viện Thanh Loan và tiên hoàng định ra, nếu như Lâm Tịch không để ý đến luật pháp Vân Tần, như vậy chính hắn đã lật đổ học viện Thanh Loan. Đến lúc đó, giữa hắn và mấy tên giang hồ Giang gia đang bị truy nã như tội phạm kia có gì khác nhau? Dĩ nhiên, nếu như ngươi còn chưa yên tâm, ngươi có thể tự mình chuẩn bị, coi như là chuẩn bị hắn định ám sát ta đi.
Nghe thấy mấy câu này của Địch Sầu Phi, Từ Tử Thanh khẽ buông lỏng một chút, gật đầu nói:
- Ta sẽ cố gắng chuẩn bị.
Địch Sầu Phi buông thùng nước xuống, dùng một bàn chải chà lưng ngựa, chậm rãi nói:
- Nhưng mà ta có điều không hiểu, nếu như hắn muốn tới thành Trung Châu, học viện Thanh Loan lại có Thần mộc phi hạc, tại sao hắn không trực tiếp ngồi Thần mộc phi hạc tới đây, ngược lại còn kéo dài hơn nửa tháng? Trong khoảng thời gian này, hắn đã chuẩn bị gì, tiếp xúc với ai? Ngoài ra, mấy tên Khương Tiếu Y đã đi đâu? Ta rất muốn biết, đây mới chính là việc ta kiêng kỵ nhất.
- Hành tung của hắn không bí ẩn.
Từ Tử Thanh trầm giọng nói:
- Ta sẽ điều tra cẩn thận hơn cho ngươi.
...
Trong khi chiếc xe ngựa chở Lâm Tịch chậm rãi đi trên một con đường lớn giữa trời đông giá rét, mấy người Khương Tiếu Y, Tần Tích Nguyệt, Hoa Tịch Nguyệt và Biên Lăng Hàm lại đang ngồi trên một con Thần mộc phi hạc, bay giữa không trung.
Bốn người đều im lặng.
Mặc dù tin tức kia đã truyền đến nhiều ngày, được xác định một cách rõ ràng, nhưng bốn người vẫn không thể tin được. Vị đồng học Thổ Bao đầy nhiệt huyết kia đã vĩnh viễn rời xa bọn họ, sau này không thể gặp lại.
- Hắn luôn là người Lâm Tịch lo lắng nhất.
Đang lúc ngự sử Thần mộc phi hạc, Khương Tiếu Y đột nhiên mở miệng nói, chậm rãi vô cùng.
Biên Lăng Hàm, Tần Tích Nguyệt và Hoa Tịch Nguyệt nhìn tấm lưng đã bị kết đầy sương của hắn, không hiểu những lời Khương Tiếu Y vừa nói có nghĩa gì.
Bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy khó chấp nhận, nên mấy ngày nay, các nàng đều không nhắc tới ba chữ Lý Khai Vân, thậm chí là không nhắc đến những chuyện xưa.
- So với chúng ta, Lâm Tịch biết hắn sớm hơn. Ngay ngày đầu tiên tham gia nhập thí ở ven hồ Linh Hạ, hắn đã biết Lý Khai Vân và Mông Bạch.
Khương Tiếu Y lại lên tiếng:
- Đến bây giờ ta còn nhớ rõ bộ dáng hắn giúp Lý Khai Vân bày mưu tính kế.
- Trong lòng hắn, sợ rằng Lý Khai Vân không chỉ đơn giản là một người bạn tốt, có thể đấy chính là một người đệ đệ mà hắn luôn muốn quan tâm.
- Ta lo lắng nhất là sau khi nhận được tin tức đấy, hắn sẽ làm một việc thật điên cuồng. Nhưng hắn lại như những gày thường, tựa như chưa có việc gì xảy ra.
Khương Tiếu Y xoay đầu lại, nhìn ba người con gái đằng sau mình, nói:
- Lâm Tịch quá bình tĩnh...Trước kia hắn là một người rất tỉnh táo, nếu như nổi điên sẽ có hình dáng thế nào. Hiện giờ ta đã biết, lúc hắn nổi điên nhất cũng chính là lúc hắn lạnh lùng và im lặng.
- Hắn đã điên rồi.
Khương Tiếu Y nhìn mấy người Biên Lăng Hàm, chậm rãi mà khó khăn gật đầu, nhẹ giọng khẳng định:
- Hắn ta có thể làm bất cứ chuyện gì.