Chương 689: Người Rảnh Rỗi
Những người quyền quý trong thành Trung Châu không có lúc nào không chú ý đến Lâm Tịch.
Nhưng sau khi vào ở quán trọ Linh Phong đối diện phủ đệ Địch Sầu Phi, Lâm Tịch vẫn thể hiện rất bình tĩnh.
Sau khi ăn tối sớm của quán trọ Linh Phong, thưởng thức món súp nổi tiếng nhất thành Trung Châu của quán trọ Linh Phong, hắn liền mang theo cái rương sắt lớn, chậm rãi đi ra khỏi quán trọ, rong chơi thành Trung Châu vào ban đêm.
Hắn tựa như một gã du khách từ xa đến thành Trung Châu này du ngoạn, dọc theo đường phố mà ghé thăm các di tích thắng cảnh nổi tiếng, thỉnh thoảng lại đi vào khu vực náo nhiệt nhất thành Trung Châu.
Hắn đến nơi ngắm mai đẹp nhất trong thành Trung Châu, nhìn đóa hoa mai đẹp nhất.
Hắn ghé qua Hoàng Tước quan, nơi đã từng xảy ra trận chiến giữa Nghê Hạc Niên, Chung Thành và Dạ Oanh.
Sau khi từ Hoàng Tước quan trở về, hắn lại đi tới phố Đại Phong, nhìn những cây Phong lớn không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm ở hai bên đầu hẻm.
Mặc dù lá phong màu đỏ sậm tỏ ra có sức nhưng không có lực giữa gió mạnh mùa đông, nhưng Lâm Tịch lại chưa bao giờ nhìn thấy những cây phong cao lớn, tựa như là những cây bạch quả đã tồn tại hơn mấy trăm năm như vậy.
Cách những cây phong to lớn tựa như thần tích này không xa, còn có một cây cột đá để cột gia súc và một miệng giếng già lão.
Dù là trên cột đá hay là xung quanh miệng giếng, dựa vào những vết tích ở đấy, Lâm Tịch đều có thể cảm nhận được sự tang thương của thời gian.
Nơi này chính là nơi năm xưa Trương viện trưởng sau khi tiến vào thành Trung Châu, đã đánh bại Trung Châu Đại kiếm sư Mặc Hồng.
Khi trời đã dần về khuya, Lâm Tịch đi vào phố Hợp Tử có khu chợ đêm vô cùng nổi tiếng ở thành Trung Châu. Trong ánh đèn rực rỡ từ lồng đèn chiếu ra xung quanh, Lâm Tịch đi tới một tửu lâu cổ đã hơn trăm năm có tên Tiểu Trần ký. Ở thành Trung Châu, đây chính là tửu lâu nổi tiếng với hai món nước sốt cá và cá viên.
Lão bản Tiểu Trần ký tên là Trần Trường Thành, năm nay hơn bảy mươi tuổi, nhưng thân thể khỏe mạnh. Tuy đã truyền tay nghề làm cá cho hai đứa con trai của mình, mọi thứ cũng giao cho hai đứa con trai, nhưng việc nêm nếm cuối cùng của cửa hàng vẫn do ông ta làm. Những ngày bình thường, ông ta vẫn luôn đứng bên cạnh bếp nấu, hoặc là bước ra ngoài cửa đón khách.
Ngay từ buổi trưa, ông lão đã hơn bảy mươi, nhưng cả người sạch sẽ này đã nghe tin Lâm Tịch vừa đến thành Trung Châu. Đợi đến lúc Lâm Tịch đi qua màn sương trắng nóng do bếp nấu của ông ta phun ra bên ngoài, xuất hiện trước mặt ông ta, ông lão này nhất thời nhận ra đây chính là tiểu Lâm đại nhân mà dân chúng thành Trung Châu vô cùng tôn kính.
Ông lão đang đứng bên cạnh một cái nồi nước sôi trào, trước đấy còn chăm chú nhìn từng miếng cá được nấu kỹ, nay lại bắt đầu cảm thấy hưng phấn, một sự tôn kính từ tận đáy lòng thể hiện ra bên ngoài.
Lâm Tịch khẽ khom mình hành lễ với lão bản Tiểu Trần ký.
Dựa vào sự lễ phép và bình tĩnh của Lâm Tịch, ông lão có đôi mắt đã hơi đục ngầu, nhưng đã nhìn thấy qua không biết bao nhân tình thế thái này lại có thể nhận ra một nỗi niềm tang thương, nên ông ta vội vàng điểu chình tâm tình mình lại, chào đón Lâm Tịch như chào đón những người khách bình thường khác, chân thành tha thiết mỉm cười:
- Tiểu Lâm đại nhân, ăn khuya sao? Có muốn nếm thử nước sốt cá và cá viên không?
- Nghe nói cải chua trắng và bánh đậu ở cửa hàng này cũng rất ngon, vãn bối ăn rất nhiều, có lẽ có cơ hội được ăn hết thảy.
Lâm Tịch mỉm cười gật đầu, ngồi xuống một cái bàn còn trống gần đấy.
Lão nhân đón tiếp vô cùng bình thường, thoạt nhìn không khác gì đối với những khách nhân khác.
Những món ăn ngon nhất của Tiểu Trần ký như nước sốt cá, cá viên được nấu chín kỹ và bày biện tinh tế, cải chua trắng thơm ngon và bánh đậu trôi lơ lửng trong nước ngon lành đựng trong chén ngọc, được bày ra trên bàn Lâm Tịch đang ngồi.
Mùi vị đúng là rất ngon.
Chỉ với một chén cơm, Lâm Tịch đã ăn hết toàn bộ món ăn trên bàn.
- Còn muốn ăn nữa không?
Lão nhân mỉm cười hỏi.
- Được.
Lâm Tịch tươi cười đáp lại:
- Có thể cho vãn bối thêm một phần nữa không?
Bốn thức ăn giống nhau một lần nữa được trưng lên bàn Lâm Tịch.
Chỉ là ngay khi nhìn thấy Lâm Tịch an tĩnh nhìn đôi đũa trên bàn mà không gắp thức ăn ngay, lão bản Tiểu Trần ký cuối cùng không nhịn được, ân cần nhẹ giọng nói:
- Tiểu Lâm đại nhân, lần này ngài đến thành Trung Châu có phải là có việc cần giải quyết hay không?
Lâm Tịch nhìn ông lão mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt đầy sự lo lắng và khẩn trương. Hắn ta gật đầu một cái, sau đấy nhìn thoáng qua hai đứa con trai của ông ta trông hơi khẩn trương và câu nệ đứng ở đằng sau, cười cười một cái rồi hỏi:
- Bọn họ đã làm rất tốt rồi, ngài còn gì không yên lòng sao?
- Không phải là không yên tâm, chỉ là thói quen mà thôi.
Lão nhân hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn hai đứa con trai đang bận rộn đằng sau, mỉm cười:
- Rãnh rỗi làm gì cơ chứ, tửu lâu này được mở lâu như vậy, lui tới cũng là bằng hữu mà thôi. Nếu như suốt ngày ở trong nhà, chưa chắc đã gặp bằng hữu được, còn nếu ra đây thường xuyên, sẽ được gặp bọn họ, trò chuyện vui vẻ.
Lâm Tịch suy nghĩ một chút, nói:
- Vãn bối còn tưởng rằng ngài để ý đến tửu lâu và thanh danh tửu lâu này.
- Đó là thứ bọn họ cần phải chú ý hơn.
Lão nhân nhìn hai đứa con trai cần cù và thật thà của mình, quay đầu nhìn Lâm Tịch, nói:
- Khi đến tuổi của ta, nếu như nói rằng liệu còn thứ gì không nỡ vứt bỏ trước khi xuống mồ hay không, cũng chỉ là một số người trong thành mà thôi.
Lâm Tịch trầm mặc gật đầu, cầm đũa ăn hết số thức ăn trên bàn, sau đấy mới ngẩng đầu, nhìn lão nhân này, từ từ nói:
- Thật ra lần này vãn bối tới thành Trung Châu là muốn báo thù cho bằng hữu vãn bối. Hắn chiến đấu ở tiền tuyến, nhưng lại bị người sau lưng mình bán đứng.
Lão nhân ngẩn người, ông ta rốt cuộc hiểu tại sao Lâm Tịch có cảm xúc như vậy.
- Tên bán đứng huynh đệ mình đang ở thành Trung Châu?
Lão nhân bình thường này nhìn Lâm Tịch, hỏi.
Lâm Tịch gật đầu, một lần nữa nhìn tửu lâu đang bốc đầy khói trắng nóng này, tiếp tục hỏi:
- Ngài đã chăm sóc tửu lâu của mình nhiều năm như vậy, có lẽ đã rất cực khổ, liệu có lúc nào đã từng bị người khác hoài nghi, thanh danh bị hao tổn, mặc dù ngài đã làm rất tốt chưa?
Vẻ mặt lão nhân này càng ngưng trọng hơn, ông ta lẳng lặng suy nghĩ, sau đó gật đầu nói:
- Có. Sau khi Vân Tần lập quốc được hai mươi năm, có một số cá bị vấn đề, ta bán cho khách hàng mà không biết, sau đấy những người ăn nước sốt cá và cá viên ở đây đều bị thổ tả, ngã bệnh rất nhiều. Có một số người không thích ta thừa cơ thả tiếng gió, nói là ta cố ý chọn cá đã chết để được rẻ hơn.
Lâm Tịch hỏi:
- Sau đấy thì sao?
- Việc làm ăn tuột dốc không phanh, may mà có một số bạn bè cứu giúp, tiếp tục kiên trì làm ăn, cuối cùng là đã vượt qua.
- Chẳng lẽ ngài chưa từng nếm qua cá viên được làm từ cá chết, sau đấy chứng minh cho mọi người biết rằng mùi vị cá chết sẽ khác với ngài như thế nào sao?
- Không có. Nếu như đã nghi ngờ, tất nhiên sẽ nghi ngờ ngươi. Cho dù mùi vị khác biệt đến đâu, họ vẫn sẽ nghi ngờ ngươi. Người tin tưởng ngươi, cuối cùng sẽ nhận ra ngươi là người tốt.
- Món ăn của ngài rất ngon, vãn bối ăn rất no, cảm ơn ngài đã nói nhiều với vãn bối như vậy.
Trong lúc lão bản Tiểu Trần ký kể chuyện, Lâm Tịch đã dần ngẩng đầu lên, cuối cùng là nhìn lão nhân này, mỉm cười gật đầu.
Thấy Lâm Tịch chuẩn bị cáo từ, khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão bản Tiểu Trần ký bỗng nhiên xuất hiện thêm thần sắc lo lắng:
- Ta chỉ là một lão già đã có nửa người xuống mồ rồi, nếu có chỗ hơn người cũng chỉ là quen thuộc nhiều nơi trong thành Trung Châu này hơn người khác. Nếu như tiểu Lâm đại nhân ngài muốn đi nơi nào, hi vọng lão già này có thể giúp ngài một chút.
- Ngài hẳn có thể giúp vãn bối nhiều hơn.
Lâm Tịch tựa như đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, nụ cười trên khuôn mặt càng lạnh lùng hơn, nhưng lại vô cùng tự tin:
- Đừng bán thức ăn cho người của Địch phủ.
Nghe câu này xong, lão nhân này liền sửng sờ, còn tưởng rằng mình đã nghe lầm.
Nhưng Lâm Tịch lại nhìn ông ta, chân thành nói:
- Nơi này cách đường lớn Chu Tước rất xa, nhưng có khi người trong Địch phủ lại tới đây mua đồ...Ta không muốn ngài bán thức ăn cho người của Địch phủ.
Lão bản của tửu lâu nổi tiếng đã hơn trăm năm này không phải là Lâm Tịch, mà chính là lão nhân này. Những lời Lâm Tịch vừa nói thật sự không có ý thỉnh cầu, thậm chí còn lộ vẻ bá đạo, nhưng lão nhân này lại cảm nhận được tâm tình Lâm Tịch, vô cùng vinh hạnh mà khom người:
- Trừ khi ta chết...nếu không, cửa hàng này sẽ không bán bất kỳ món ăn nào cho người Địch phủ cả.
...
Lâm Tịch rời khỏi phố Hợp Tử, trong bóng đêm thâm trầm mà trở về quán trọ Linh Phong.
Sáng sớm ngày thứ hai, hắn ta lại đến quán ăn bên cạnh quán trọ mình đang ở, ăn một chén súp ngon. Sau đó lại như một du khách, rong chơi khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành Trung Châu, ngắm nhìn thành Trung Châu.
Không chỉ danh lam thắng cảnh, ngay cả các công xưởng, chợ bán thức ăn, vật dụng...miễn là phố phường có người qua lại, hắn đều rất hứng thú đi qua một lần.
Những người quyền quý trong thành Trung Châu đang theo dõi hắn cảm nhận được tựa hồ hắn không làm gì cả, chỉ là mỗi ngày lại đến một nơi trong thành Trung Châu, tựa như biến thành một người rãnh rỗi nhất thành Trung Châu.
Nhưng không bao lâu sau, trong lúc những người quyền quý còn cẩn thận đợi chờ hành động của Lâm Tịch, người của Địch phủ đã phát hiện được sự khác thường.
Bọn họ phát hiện từ khi bước ra khỏi Địch phủ, đi lại trên đường phố, dường như đường phố đã vắng lạnh một cách dị thường.
Sự vắng lạnh này đến từ sự trốn tránh của mọi người đi trên đường, tựa như người của Địch phủ đang mang theo một thứ ôn dịch đáng sợ trên người.
Chỉ cần nhìn thấy người của Địch phủ từ xa đi tới, các lão bản cửa hàng lập tức đóng cửa lại, kiếm lý do từ chối bán.
Ngay cả những người bán hàng rong trong chợ, khi nhìn thấy người của Địch phủ, cũng vội vàng đứng dậy, gánh đồ đi mất.
Đối với những tiểu thương vốn không nhận ra ai là người của Địch phủ, những người bên cạnh sẽ lặng lẽ nói cho hắn biết người đang đi tới chính là người của Địch phủ.
Chỉ cần là người của Địch phủ ra ngoài mua đồ, sẽ không thể mua được bất kỳ món đồ nào.
Vào một ngày, sau khi đi ra khu chợ đông nhất, lại đi tiếp sáu bảy dặm đường, nhưng không thể mua được một cọng rau hay một miếng thịt nào, lão quản gia trung niên có khuôn mặt phúc hậu của Địch phủ, cũng là người chịu trách nhiệm thu mua, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Ông ta tức giận níu lấy áo của một người trước kia thường bán thức ăn cho mình, lớn tiếng hỏi:
- Tại sao có thể coi thường người như vậy chứ...Nếu như không mở cửa, vậy cũng không sao, nhưng tại sao bán cho người khác mà không bán cho chúng ta? Đây là lý lẽ gì hả? Chẳng lẽ ngươi muốn toàn bộ người trong Địch phủ chúng ta phải chết đói sao?
Lão bản cửa hàng này là một người đàn ông đã hơn năm mươi tuổi, đầu bị hói một mảng lớn. Thường ngày ông ta cũng nhiều lần nói chuyện với quản gia Địch phủ, mặc dù bây giờ đang bị chính quản gia Địch phủ níu áo thật chặt, nhưng khi nhìn thẳng vào vị quản gia phúc hậu này, ông ta lại lạnh lùng lắc đầu:
- Ta mở cửa hàng muốn bán cho người nào, không thích bán cho ai, là quyền của ta. Ngươi cũng có chân, đi tới đâu là quyền tự do của ngươi. Thành Trung Châu lớn như vậy, ngươi có thể đi rất nhiều nơi, nhưng tại sao quanh đi quẩn lại lại làm trong Địch phủ?